Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth thích thú cầm xiên mực ướp lên ăn, lâu lắm rồi cậu cũng không cảm nhận được cảm giác thoải mái như thế này. Quán nướng trơ trọi trên một khoảng sân lớn nằm ngay cạnh khu công viên với một rừng cây xanh, nếu cậu nhớ không nhầm thì nơi đây đang thực hiện chiến dịch bảo vệ môi trường. Đã vậy cả quán và chỗ ngồi cùng nằm cạnh bờ hồ lớn, gió từ hai phía lùa về khiến Fourth cũng phải xuýt xoa vì nhiệt độ đang trở nên thấp hơn.

Gemini thấy người đối diện có vẻ đang rất hưởng thụ đồ ăn và phong cảnh ở đây, tất nhiên anh vui lắm. Không ngoa khi nói rằng đây là nơi tuyệt vời nhất Gemini từng lui tới, cho dù nó rất vắng vẻ khi nằm ở một con đường cách khu trung tâm cả nửa thành phố nhưng quả nhiên không khí nó mang lại không hề tầm thường chút nào. Cũng là điều dễ hiểu khi một người sống nội tâm như anh sẽ không cố gắng chạy theo những quán quá đông đúc hay nằm ở khu đô thị sầm uất, tấp nập , đông người qua lại chỉ để theo trend giới trẻ vì anh nghĩ nó thật ồn ào và khó thở.

Nhìn Fourth anh lại hình dung ra hình tượng mối tình đầu mà mười năm trước anh vẫn luôn theo đuổi. Vẻ đẹp trong trẻo, tri thức cùng đôi mắt sáng ngời, nụ cười tựa ánh trăng giữa bầu trời đêm tối không một vì sao chiếu sáng. Cũng có thể vì bây giờ đã nằm ở thời điểm chẳng thể quay lại những thứ tốt đẹp ở quá khứ nên cứ mãi hồi tưởng rồi lại tiếc nuối về hiện tại, nhưng không phủ nhận rằng tuy giờ cuộc sống họ chẳng còn nhiều màu sắc như thời điểm còn trẻ trung, nhiệt huyết, ham muốn thể hiện nhưng ít ra họ vẫn có nhau.

" anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể quay lại một thời điểm nào đó trong quá khứ không " - Fourth bỗng nhiên lên tiếng hỏi, cậu nhìn Gemini chờ đợi câu trả lời. Anh nghe xong cũng trầm ngâm suy nghĩ.

" có thể khi con người ở trong một khoảnh khắc tươi đẹp nào đó, cho dù chỉ là chớp nhoáng cũng sẽ khiến họ hồi tưởng lại quá khứ, khi đó họ sẽ cảm nhận như mình đang thật sự sống trong khoảnh khắc đó ở quá khứ "

Fourth gật gù nhấp một ngụm nước ấm mới được chủ quán mang ra. Chắc hẳn câu nói này sẽ làm cậu nảy ra ý tưởng thật hay ho với một góc nhìn, cảm nhận khác hoàn toàn với cậu, Gemini nghĩ vậy.

" vậy anh đã từng trải qua cảm giác như thế chưa "

Fourth hỏi với ánh mắt tò mò, cậu không biết người như Gemini sẽ hồi tưởng kí ức tươi đẹp gì ở quá khứ, nắm tay tình đầu đi dưới mưa, lúc bóc gói mì tôm ra rồi phát hiện mình trúng một cái xe đạp hay những năm cuối cấp với lũ bạn trước khi chia tay nhau để lên đại học.

" rồi, tất nhiên thôi vì tôi cũng có nhiều thứ tươi đẹp muốn níu giữ lắm "

" ồ... liệu tôi có thể biết cảm giác đó là vào lúc nào không ? "

Fourth hỏi xong thấy có hơi kì quặc khi hỏi một người không quá thân thiết về điều đó, cậu không biết lí do mình luôn hành xử một cách kì lạ khi ở cạnh Gemini. Fourth gãi đầu cười gượng, muốn rút lại câu nói của mình cho đến khi thấy cái gật đầu nhẹ từ anh.

" bây giờ "

" hả "

Fourth ngỡ ngàng hỏi lại, dẫu cậu biết rằng người trước mặt sẽ đôi lúc buông ra một câu nghe thì mùi mẫn, ngập chữ tình nhưng thật sự trong lòng anh ta thế nào chỉ có trời mới biết.

" haha... " - Fourth cố nặn ra nụ cười vì nghĩ Gemini đang đùa, trò đùa trớt quớt nhưng cậu đang cố giữ chút thể diện cho Gemini. Anh thấy nụ cười cậu méo mó còn hơn cục đất sét của đứa nhỏ lớp một nặn ra thì cũng thừa biết cậu đang nghĩ gì.

" tôi không đùa, cậu cười cái gì "

" à... " - Fourth nghe rồi cũng thu lại nụ cười trên môi, tiếp tục cầm cái xiên thịt đã nguội bớt do gió trời lên ăn. Hai người sau đó không nói thêm gì, bữa ăn mùa lạnh trôi qua một cách lặng lẽ. Fourth thấy điều này cũng không khác gì lúc cậu ăn một mình, chỉ là Fourth sẽ không có đủ năng lượng đi ra ngoài trời rét buốt chỉ để ăn một bữa xiên nướng như thế này.

Ít ra cũng phải có tí động lực chứ, động lực hôm nay của cậu là cái tên đang gặm kem bạc hà bên cạnh. Fourth không hiểu một thế lực siêu nhiên nào đó khiến anh ta ăn kem một cách ngon lành dưới cái tời tiết âm độ C như hiện tại. Thật ra cậu cũng thích kem lắm, nhưng là khi mùa hè.

" này...anh không thấy lạnh à "

" không, cậu lạnh à "

" không... "

Gemini chịu lạnh tốt thật. Fourth lẩm bẩm trong miệng câu cảm thán, cậu nhớ rằng những lần đi chung mỗi khi cậu lạnh sẽ có người sẵn sàng cởi áo khoác của mình cho cậu mượn. Sau mỗi lần như thế cậu sẽ luôn hỏi anh có lạnh không, câu trả lời của người kia sẽ được lập trình sẵn là không. Cũng không biết do anh ta không lạnh thật hay đang cố làm vẻ nam thần ngầu lòi nữa.

Hai người đi bộ ra chỗ đậu xe, Gemini cố tình đi trước để mở sẵn cửa xe cho cậu. Fourth lon ton đi đằng sau hai tay ma sát mạnh vào nhau vì lạnh, vội chui tọt vào trong xe. Ổn định chỗ ngồi Fourth mới than thở một câu.

" mùa xuân mà còn hơn cả mùa đông, ngày nào cũng đi ra ngoài với thời tiết thế này chắc tôi bị đông cứng luôn quá "

" đi với tôi thì cậu lo gì "

" được rồi, uy của anh thì còn to hơn cả trời " - Fourth mỉa Gemini một câu trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, người đang lái xe biết bị đâm chọc nhưng vẫn hỏi lại.

" ý gì "

" không có gì, ý tôi là anh thần kì quá nên tôi sẽ đi với anh nhiều hơn " - Gemini thấy Fourth lí luận cùn nhưng cũng chỉ lắc đầu tiếp tục lái xe. Dù sao từ đây đến trung tâm thành phố nơi họ ở cũng còn xa chán, để Fourth ngủ một chút có thể cậu ta sẽ thấy thoải mái hơn.

Gemini lái xe đi dọc một nửa thành phố để về đến nơi, trên xe vặn điều hòa vừa phải vì sợ Fourth lạnh, tiếng nhạc piano trầm bổng thanh thoát khiến chính anh cũng cảm thấy buồn ngủ, đoạn đường vắng vẻ do khu vực nằm ở rìa thành phố, trời về đêm lại ít người qua lại, con đường lác đác vài bóng đèn chập chờn khiến Gemini phải căng mắt tập trung vào việc lái xe.

Sau khi ngồi mòn mỏi trên xe hơn ba mươi phút thì chiếc ô tô dừng bánh trước nhà Fourth. Anh không vội đánh thức cậu dậy mà theo thủ tục lấy điện thoại ra chụp cậu một cái. Vì chiếc máy quên tắt flash nên khi vừa chụp xong cũng là lúc Fourth tỉnh dậy vì tiếng chụp của điện thoại cũng như vì bị flash làm chói mắt.

" này, anh chụp ảnh dìm tôi à "

" đâu có, ảnh đẹp mà có dìm đâu "

" anh đừng có mà khen đểu, mau đưa điện thoại tôi xóa ảnh ! " - Fourth chồm tới bất chấp mà giật điện thoại của Gemini làm anh bất ngờ ngã ra đằng sau, tay đưa điện thoại lên cao để tránh cậu với được. Fourth lấy được điện thoại của anh thì vui vẻ mở lên, mặt cậu bỗng dưng tối sầm lại hỏi.

" mật khẩu là gì "

" thôi nào, về tôi sẽ xóa mà, cậu vào ngủ đi cũng mười rưỡi rồi "

" anh đừng có lấp liếm, mau khai mật khẩu "

" cậu gấp cái gì, mặt tôi không đủ uy tín à "

" tất nhiên không, những tấm ảnh này nhất định không thể lộ ra ngoài "

" tôi sẽ không tiết lộ bức ảnh ra ngoài mà, tí về tôi xóa cho cậu "

Gemini vẫn ra sức thuyết phục, thề thốt trước cái lắc đầu cùng khuôn mặt nhăn nhó của Fourth. Xem ra cậu rất cứng rắn nhưng cái tên Gemini thì lì lợm thôi rồi, một hai nhất quyết không chịu nói mật khẩu. Bỗng dưng hai mắt của cậu díu lại, cơn buồn ngủ thôi thúc khiến cậu chỉ có thể chấp nhận thỏa thuận với Gemini, đành mặc số phận của những bức ảnh sẽ trôi về đâu. Fourth mắt nhắm mắt mở chầm chậm xuống xe đi vào nhà, trước khi đi còn quay lại cảnh cáo.

" nếu tôi phát hiện anh không xóa ảnh tôi chắc chắn sẽ đấm anh bầm dập "

Nhìn mèo nhỏ xù lông Gemini chỉ đành cười giơ ngón cái đồng ý với cậu, đứng nhìn bóng lưng của Fourth đến khi cậu vào hẳn trong nhà anh mới yên tâm phóng xe đi.

Fourth vào đến nhà lười biếng nằm xuống giường chỉ muốn đánh một giấc ngon lành đến sáng. Nhưng trớ trêu khi vốn dĩ thường ngày Fourth tạm biệt ngày dài lúc ba giờ sáng và chào đón bình minh lúc một giờ chiều, thói quen ngủ muộn khiến cậu nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể vào giấc. Rõ ràng, rõ ràng lúc nãy trên xe cậu buồn ngủ đến nỗi chỉ muốn nằm lăn ra đường ngủ một giấc cho đã đời, thế mà bây giờ ở nhà, chăn ấm đệm êm thì lại chẳng thể ngủ nổi.

Fourth vớ lại cái điện thoại bên cạnh muốn bật một bài hát nào đó có thể làm cho cậu ngon giấc. Vào app nghe nhạc cậu chần chừ một lúc rồi tìm kiếm bài " hook " không phải vì cậu chợt nhớ Gemini đâu, chỉ là bài này của anh ta thật sự quá hay, cậu không hiểu sao Gemini có thể viết ra một bài về tình yêu ngọt ngào đến như vậy, trông bề ngoài của tên đó không ngọt ngào chút nào. Giấc ngủ kéo đến với Fourth chỉ sau một phút đầu của bài hát.

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Fourth khi cậu đón ánh nắng ngày mới vào lúc hơn bảy giờ sáng. Thứ hai hay chủ nhật đối với cậu không quan trọng lắm vì ngày nào thì cậu cũng phải làm việc thôi, hôm nào muốn nghỉ thì nghỉ, không có lịch cố định.

Nhân ngày dậy sớm Fourth quyết định đi ra quán vừa uống caffe vừa làm việc để tăng năng suất cũng như nạp năng lượng cho cả ngày của mình. Trước khi đi uống nước thì cậu có mua một ổ bánh mì thịt để lót dạ, khởi đầu buổi sáng bằng một ly cà phê không thì cũng không ổn cho lắm.

Cảm giác hít thở vào lúc sáng sớm thật tuyệt vời biết bao, đường không vắng cũng không đông chỉ có chút ít khói bụi trong không khí, chỉ điều đơn giản này cũng ít nhiều làm cậu cảm thấy thoải mái hơn khi giam mình trong nhà ngột ngạt. Ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm Fourth cảm thấy hài lòng khi nó không âm u như mùa đông hay oi bức như mùa hè. Fourth thấy ngay bây giờ tuyệt vời hơn bất kì khoảnh khắc đáng nhớ nào trong cuộc đời cậu, đây có lẽ sẽ là suy nghĩ của cậu trước khi gặp Gemini.

Cậu nghĩ Gemini sẽ dậy sớm để tập thể dục sau đó ghé qua quán nên có mua thừa ra một cái để cho anh, còn nếu anh không ăn thì cho Mark vậy. Fourth đẩy cửa bước vào quán nước từ lâu đã chẳng còn xa lạ, đang tận hưởng không khí mát mẻ bên ngoài bỗng dưng có một luồng gió lạnh khiến cậu rùng mình nhẹ. Nhìn lên cái điều hòa đang bật mười lăm độ Fourth đã biết ai là người chủ mưu việc này.

" Mark, em tính cho quán nước thành cái kho đông lạnh hay sao mà điều hòa chỉnh thấp quá vậy " - Mark đang gật gù bên quầy order nghe tiếng Fourth thì giật mình tỉnh ngủ, nhìn lên người đang cầm hai ổ bánh mì lù lù đứng trước mặt thì liền gãi đầu cười hạ hỏa.

" lúc tới em nóng quá nên mới để vậy mà quên chỉnh lại, pí thông cảm "

Mark nói rồi cầm cái điều khiển điều hòa chỉnh lên hai mươi bảy độ, con mắt tia xuống hai ổ bánh mì Fourth đang cầm.

" anh mua cho em đúng không "

" vớ vẩn, Gemini đâu rồi " - Chàng sinh viên khó khăn nghe mình không được ăn bánh mì thì xụ mặt buồn bã nhưng vẫn lễ phép trả lời.

" anh ấy sáng không đến quán đâu, chiều anh Gemini mới ghé "

" à vậy hả, thế bánh mì này cho em "

" sao anh bảo không phải "

" thế có ăn không " - Mark miệng liên tục nói có, tay đỡ lấy cái bánh mì cậu đang cầm, sau cùng nói một tiếng cảm ơn. Cho một miếng bánh vào miệng Mark hỏi cậu.

" anh uống gì ạ "

" cho anh ly cà phê sữa "

" dạ đợi em năm phút "

Mark đi vào quầy trong để làm nước, chưa đi được nửa bước bỗng dưng bị gọi lại làm cậu quay lại nhìn Fourth. Fourth cầm bức ảnh nhỏ bên góc quầy lên nhìn rồi khó hiểu hỏi Mark.

" ảnh này ở đâu vậy ? "

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ trong quá trình ra chap nhưng mà do tui quên mất việc phải viết truyện á trời, tui không nhớ tui có viết fic này luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro