1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói lấy cảm hứng thì cũng không hẳn tại fic này cũng khá giống MV Lời Hứa Bỏ Quên của Đỗ Hoàng Dương nên mn đọc giải trí thôi ha, đừng khắt khe với bé quá ;-;

_____________________

Tôi sống ở nơi có nắng, có gió, có những cơn sóng vỗ rì rào, có cánh chim chao lượn trên trời xanh.

Nghe tuyệt nhỉ ? Nhưng tôi chả thích chúng chút nào. Tôi ghét vùng quê nghèo nàn về vật chất lẫn tri thức này.

Tôi không cha không mẹ, sống một mình trong căn nhà gỗ tạm bợ cùng với bà. Và bà cũng rời bỏ tôi vào một năm trước.

Dẫu vậy chúng cũng chẳng là gì so với những điều tôi phải chịu đựng ở nơi người ta thường gọi là "ngôi nhà thứ hai". Những trận đánh sau cổng trường, những lời sỉ vả cay nghiệt, những tiếng cầu cứu vô vọng. Đó là những thứ tôi nhận được từ cấp hai đến cấp ba.

Hôm nay là ngày khai giảng lớp 12, tôi đã hi vọng mình sẽ không học chung với bọn đó nữa. Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy bất công. Tôi và bọn bắt nạt vẫn chung một lớp. Đứa cầm đầu mặt hớn hở khoác vai tôi, rồi tát vào má tôi hai cái đau điếng, sau đó bỏ đi.

Không một ai quan tâm. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tôi vẫn bình thản đi về lớp. Quen rồi thì hiển nhiên chẳng còn cảm thấy nhục nhã hay phẫn nộ nữa. Đời này của tôi định sẵn là phải chịu cảnh bị người khác giẫm đạp.

Nhưng từ khi cậu ấy xuất hiện, ý nghĩ ấy đã dần phai nhạt đi.

- Giới thiệu với các em học sinh mới của lớp mình. Gemini Norawit Titicharoenrak.

Tôi chẳng để tâm đến cậu bạn mới kia mà cứ chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay. Có khi tôi lại có thêm một kẻ bắt nạt nữa thì sao ?

- Chào cậu.

-.....

- Chúng ta giờ là bạn cùng bàn rồi, hãy giúp đỡ nhau nhé.

Tôi bỏ mặc bàn tay đang giơ ra của người kia. Nhưng cậu ta vẫn huyên thuyên không ngừng, ngay cả trong tiết học lẫn giờ ra chơi.

Tôi đương nhiên chẳng mấy quan tâm đến, biết đâu cậu ta tiếp cận tôi vì mục đích khác.

Một tháng. Hai tháng. Ba tháng.

Tên phiền phức ấy vẫn cứ bám dính tôi. Thậm chí cậu ta còn mò được nhà của tôi. Cứ mỗi cuối tuần cậu ta sẽ đến đập cửa nhà đến khi tôi phải ra mở, sau đó lại dúi vào tay tôi đồ ăn sáng hay bịch bánh. Tôi dần dà cũng quen với việc đó nên cứ mỗi 8 giờ sáng thứ bảy và chủ nhật tôi sẽ đứng sẵn trước cửa chờ tên mang áo phông, quần đùi, dép lào và xách theo bịch gì đó trên tay đi tới.

________________________

- Thằng kia theo tao!

Tôi bị kéo đến bãi cát, cả người ép sát vào chiếc thuyền, cổ thì bị bóp chặt đến nghẹt thở.

- Đưa tiền cho tao.

- T...tao...kh...không có.

Chúng nó đổ hết sách vở trong cặp của tôi ra, không thấy thứ mình cần thì mò mẫm trên người tôi. Chúng lấy được 50 baht mà tôi vất vả kiếm được sau mấy ngày đi lấy hàng giúp tiệm tạp hóa.

- Tr...trả cho tao.

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng chúng chẳng mảy may quan tâm. Chúng nó bắt đầu bỡn cợt tôi, chắc chắn rằng chẳng thể thiếu những cú đánh như trời giáng. Tôi có chống trả không ? Có, nhưng nó chỉ như dã tràng xe cát.

Cuối cùng, tôi bị thằng cầm đầu quật cả người xuống, đầu tôi bị tên đó ghì xuống bằng chiếc giày bẩn thỉu kia. Tôi biết rằng ngày mai mình phải nghỉ học rồi.

Nhưng bên tai tôi bỗng vang lên tiếng la hét, rồi một lực mạnh kéo tôi đứng dậy.

- Thằng chó, mày chết chắc rồi.

Kế tiếp là những tiếng đánh đấm chẳng mấy dễ nghe. Tôi không nghĩ rằng cậu ta có thể thắng tụi kia, và sự thật thì đúng là như vậy. Cậu ta kéo tay tôi chạy khỏi đó.

Ấy là lần đầu tiên tôi được người khác giúp đỡ.

Là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm của người khác.

Tôi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào chiếc cặp. Rồi bắt đầu khóc lớn.

Tôi khóc vì những bất công mình phải chịu, khóc vì những tổn thương mãi không thể xóa nhòa. Và khóc vì có một người sẵn sàng bảo vệ tôi. Tôi dường như đã tìm được người để mình trút bỏ tất cả gánh nặng, một người chịu nghe tôi nói. Mặc dầu đôi lúc cậu ta vẫn trẻ trâu như trước.

Chúng tôi ngồi trên bãi cát trắng phau, nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận mùi vị của biển cả về đêm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chúng tôi ngồi đó đến khi ánh mặt trời đã mất dạng.

- Tại sao mày cứ để tụi kia bắt nạt hoài vậy ?

- Chẳng phải việc mà kẻ yếu nên làm là khuất phục trước kẻ mạnh à ?

Điều đó từ lâu đã trở thành lẽ tất yếu trong cuộc sống rồi.

- Vậy để tao bảo vệ mày. Mày thấy tao ban nãy không, 1 chọi 3 đó.

Tôi nhìn kẻ đang ba hoa kia với ánh mắt khinh bỉ, chẳng phải đánh không lại nên mới kéo tôi đi sao ?

- Tóm lại, tao hứa là sẽ bảo vệ mày đến suốt cuộc đời này luôn.

Cậu ta đưa tay ra muốn ngoắt ngoéo với tôi, còn tôi thì bơ nó đi. Cái đồ trẻ trâu.

Nhưng tính cách của cậu ta chính là muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Vì thế cậu ta đã kéo tay tôi lại, ngón út của chúng tôi đan vào nhau để hoàn thành giao ước ( theo lời cậu ta là vậy ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro