2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó, chúng tôi dính nhau như sam. Từ trường về nhà, ở đâu có Fourth Nattawat thì chắc chắn sẽ có Gemini Norawit. Tôi ban đầu luôn tỏ ý tránh né những động chạm của cậu ta, nhưng sau này cũng mặc kệ. Tôi không còn bài xích với chúng nữa, thay vào đó là thích những hành động thân mật kia.

Có lẽ tôi có tình cảm với Gemini rồi.

Tôi thích khi cậu ấy bày ra những trò chơi có phần vô tri.

Tôi thích lúc cậu ấy ra mặt bảo vệ tôi.

Tôi thích cách cậu ấy khiến mỗi ngày của tôi trở nên hạnh phúc hơn.

Cũng nhờ có Gemini mà tôi có thêm vài người bạn cùng tôi chơi đùa những khi tan học.

Tưởng chừng như khoảng thời gian tuyệt vời ấy sẽ vẫn còn mãi, nhưng đã đến lúc chúng tôi chuẩn bị cho kì thi đại học.

- Mày muốn vào trường gì ?

- Không biết nữa, chỉ cần là được lên thành phố thì với tao học trường gì cũng chả quan trọng.

Thoát khỏi vùng quê nghèo nàn này là ước mơ từ thuở bé của tôi.

- Được, tao với mày cùng lên thành phố.

- Ừm.

Chúng tôi bắt đầu vùi mình vào sách vở, bất kể ngày lẫn đêm. Học và làm không biết bao nhiêu là đề cương, tài liệu. Và ngày thi cũng đến. Tôi tự tin bước vào phòng, hạnh phúc đón chờ kết quả.

Dẫu vậy, tôi vẫn quên mất cuộc đời của mình chỉ gói gọn trong hai chữ "bất công".

Ngày có điểm, tôi mừng quýnh ôm lấy Gemini sau khi xem danh sách trúng tuyển. Tôi đã mường tượng ra cảnh chúng tôi sống chung một căn nhà, cùng nhau đi học, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau vui đùa.

Vài phút sau tờ trúng tuyển ấy bị gỡ xuống và thay bằng một tờ khác, trong đó không có tên tôi. Tôi buông cậu ấy ra rồi chạy về nhà.

Tôi đã nghĩ mình đã có thể thoát khỏi nơi này. Ấy vậy mà cuộc đời đã vả cho tôi một cú đau điếng. Nó như muốn nói với tôi rằng "mày không bao giờ có thể rời khỏi vùng quê này, cuộc sống của mày chỉ có thể chịu cảnh bị người khác chà đạp".

Tôi đóng cửa nhà lại, ngồi thụp xuống. Bên ngoài là tiếng đập cửa và giọng nói của Gemini. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm đến nó nữa. Tôi chỉ biết khóc cho số phận bạc bẽo của mình.

Đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại tôi mới mở cửa ra. Một chiếc máy ảnh được đặt trước cửa, là của Gemini. Tôi lấy nó vào nhà, mở máy lên.

Từng khoảnh khắc giữa chúng tôi đều được lưu giữ trong đó. Buồn có, vui có, tất cả những điều đó đã cho tôi một thanh xuân trọn vẹn, dù rằng chỉ trong ngắn ngủi. Dường như tôi đã lầm. Tôi còn có Gemini mà. Chỉ cần có cậu ấy thì mỗi phút giây trôi qua tôi đều được hạnh phúc.

Tôi dần ngủ thiếp đi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ có một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi ánh nắng ngoài cửa sổ. Nhìn lên đồng hồ tôi liền hoảng hốt chạy ra khỏi nhà.

8 giờ. Hôm nay là ngày Gemini phải lên thành phố.

Tôi chạy đến bến xe với tâm trạng lo lắng, tôi sợ cậu ấy đã lên xe đi mất. Chỉ còn 10 phút nữa là khởi hành. Tôi cố gắng trấn an bản thân rằng mình sẽ đến kịp thôi. Đây là lần duy nhất tôi sợ hãi đến vậy, sợ đến mức chỉ muốn đó là một giấc mộng, khi tỉnh lại tôi và Gemini sẽ giống như trước đây.

Tuy nhiên, thực tế luôn phũ phàng. Khi tôi đến chiếc xe đã rời đi. Tôi chỉ có thể đứng im nhìn nó lăn bánh, cố gắng kìm những giọt nước mắt. Nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ cho chúng lăn dài trên má, làm nhòa đi tần nhìn. Như vậy thì tôi sẽ không phải nhìn chiếc xe chở cậu ấy đi nữa.

Giá như tôi thức dậy sớm hơn, giá như tôi chạy nhanh hơn, và giá như tôi không thích cậu ấy thì đã chẳng phải ôm nỗi sầu muộn như vậy.

Lời hứa trên bãi biển ngày nào tựa như bồ công anh trước gió. Suy cho cùng, cũng chỉ là lời hứa bỏ quên.

"Những yêu thương đậm sâu giờ đã nát tan

Có bao nhiêu buồn vui cuộc tình trái ngang

Giờ đây cũng phải quên đi mà thôi

Chẳng thể giữ mãi giấc mơ qua rồi

Đã lâu không gặp nhau chẳng còn thấy đau

Những chân tình mà ta bỏ quên rất lâu

Chẳng còn nhớ mỗi khi bên cạnh nhau

Đã từng hứa với nhau những câu gì

Hay chỉ là lời hứa bỏ quên"

_____________________________

- Sao em cứ xem lại bộ phim ấy mãi vậy ? Mình đóng máy cũng được 1 năm rồi đấy.

- Ơ hay, em muốn xem phim nào là quyền của em chứ.

Fourth nói rồi phụng phịu cầm máy tính bước ra phòng khách, Gemini biết mình đã chọc giận bé con nên cũng lẽo đẽo theo sau xin lỗi.

Phải, họ hiện tại là người yêu của nhau. Tính đến bây giờ đã được 4 năm, cũng công khai với người hâm mộ vào 2 năm trước và nhận được rất nhiều sự ủng hộ.

Bộ phim Fourth đang coi đã được cả hai đóng từ năm ngoái, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn luôn thích coi nó mặc dầu họ đóng nhiều phim khác ngọt ngào hơn nhiều.

- Tại vì em thích.

Ok, cậu là nóc nhà, cậu nói gì cũng đúng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Gemini dù hay càm ràm như thế nhưng bé con kêu thì vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên cùng Fourth xem hết bộ phim. Sau đó là ôm nhau ngủ với đôi mắt sưng húp.

Cũng đáng yêu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro