Anh say rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Đại cương HVCE

***

Da Fourth mang màu nắng, là kiểu khoẻ khoắn đặc trưng của những người lớn lên ở miền xanh.

Lúc cỏn nhỏ Fourth không chịu đứng yên, cứ hễ tàu về cảng là cậu sẽ lon ton chạy ra gom hải sản phụ mọi người, hoặc là quăng lưới rồi đứng nom vô vàn những tôm những cá chen nhau bơi loạn trước giây phút phải lìa xa dương thế. Sống ở biển lâu nhưng lắm lúc cậu cũng không nêu được tên con cá nào đó mỗi lần khách lai vãng chọt vai cậu hỏi han. Fourth hay đặt sẵn một câu ra cửa miệng, rằng tên gì rồi đực hay cái đều không quan trọng, quan trọng là con nào cũng ăn rất bon mồm.

Mấy đứa nhóc vậy luôn được lòng người lớn, ở chợ hải sản ai cũng thương Fourth vì môi xinh thường xuyên tuôn ra những lời ngọt ngào như rót mật. Gemini người ta đỡ thương hơn. Gemini sống không được tình cảm. Con người ta thiếu thốn tình cảm sẽ sống rất tình cảm, trên mạng mấy lời tương tự thế vẫn đầy ra, nhưng Gemini thì lại quan niệm khác.

Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, đã có lúc Gemini ước gì câu đó hãy vận thẳng vào mình. Vì ít nhất nếu có là nấm mồ thì cũng là nấm mồ chôn riêng tình yêu của ba mẹ, chứ không phải chôn luôn cả tuổi thơ mà anh nghĩ đáng ra nên tươi đẹp giống bao người.

Sống như Fourth cũng tốt.

Tinh mơ đã chạy ào ra cảng để gom cá, được mẹ khoác cho tấm áo mỏng trước khi bước khỏi nhà, được ba thảy lên đầu cái mũ lưỡi trai tránh gió sương, rồi ngẩng nhìn bình minh đang ngoi dần từ lòng biển. Tới thành phố lâu, Gemini khẳng định bình minh ở đây không đẹp như quê nhà, hoàng hôn cũng làm anh thấy cô đơn chứ không ấm áp bằng cảm giác khi cùng Fourth và vài đứa nữa tụ tập nơi ghềnh đá.

Thứ mà Gemini hài lòng nhất khi đặt chân tới đây có lẽ là món miến gà trước cổng trường Kiến trúc.

Mới sáng ra, nắng còn nhạt, xếp dọc bồn cây đã là gần chục đứa sinh viên vừa ôm giá vẽ vừa cầm trên tay một dĩa miến gà. Mãi đến khi Fourth lên thành phố anh và cậu mới kết bạn Facebook với nhau, anh lôi điện thoại chụp một tấm gửi cậu.

"Thèm không Fourth?"

"Cóoooo..."

"Thèm tiếp đi."

Sau đó Gemini cất điện thoại vô sải bước vào trong trường.

Cô bán miến gà hỏi:

- Nay bây không ăn hả?

- Dạ không cô. Nay con phải làm bài sớm để chiều ra Dinh Độc Lập vẽ kí hoạ.

Ra Dinh Độc Lập vẽ kí hoạ gần như là thói quen của Gemini, cũng không ít sinh viên kiến trúc có thói quen như vậy. Tại lúc nào ra Gemini cũng thấy đâu đó đã có sẵn đôi nhóm năm ba người bày màu trên mặt đất, cạnh bên là giá vẽ và cọ vẽ thì họ gác ở bên tai, rực rỡ giống như cầu vồng mỗi khi cơn mưa chào tạm biệt.

Có một chỗ bí mật khác Gemini hay ra để vẽ kí hoạ, mà Fourth lên thành phố được hai tuần, chỗ bí mật khác đã không còn là một chỗ bí mật nữa.

- Cái gì vậy trời. Tự nhiên ngồi như trẻ mồ côi cơ nhỡ vậy.

Fourth ráo ngang qua phải dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định người đang ngồi trước cửa nhà thờ chính là Gemini. Nghe giọng nói Gemini ngẩng đầu lên, Fourth láo sơ tấm giấy Gemini đang vẽ dở, cậu cười.

- Anh cúp học có đúng không?

Cậu chìa tay vỗ nhẹ tay anh một cái:

- Hư ghê nơi.

Gemini ngó sang cái laptop đang đặt ngay bên cạnh, Fourth ậm ừ kêu hoá ra môn này anh học onl. Cậu ngồi bệt xuống đất, cách Gemini một khoảng nhỏ, im lặng rất lâu mới khẽ giọng thì thầm.

- Anh ơi em bị người ta đuổi rồi.

Đi một nét giống nhau nhưng kéo một đường dài đường ngắn, Gemini vừa di tay đi nét vừa đáp lại cậu em:

- Sao mày bị đuổi?

- Người ta biết Milk là bạn gái của em nên kêu trong hai đứa chỉ một đứa được ở lại. Dĩ nhiên là em nhường cho Milk ở.

Hình ảnh bà cụ bán hoa len Gemini dần phác hoạ rõ ràng trên mặt giấy, Fourth chúi đầu ngó rất lâu, rồi ngẩng lên, cậu lại nheo đôi mi mắt.

- Vẽ đẹp vậy. Hay anh vẽ tặng em bức đi, mừng em bị đuổi việc.

Gemini nói:

- Cái thể loại gì vậy trời.

- Cái thể loại ngày xưa bị anh hôn chóc chóc vào môi chứ cái gì!

Fourth nói tới đây thì Gemini bắt đầu ngượng ngùng. Chuyện hồi nhỏ của hai người dài như lịch sử, bao nhiêu sự kiện đáng nhớ Fourth không nhớ, cậu chỉ nhai mãi sự kiện anh lỡ mót chút rượu của chú lái thuyền rồi ôm mặt cậu hôn chóc chóc hệt gõ kiến mổ gỗ cây.

- Đừng nói nữa. Coi như tao lạy mày.

Fourth dẩu môi lên, hoàng hôn sà xuống chóp nhà thờ, Fourth nhảy tọt lại chỗ cụ bán len, cụ bà cười hiền từ duỗi chân lùa ra một chiếc ghế nhựa nhỏ.

Mấy cái hoa len mềm xinh phát ghét, bị nắng rưới nên lóng lánh sáng bừng. Fourth mua một bông hướng dương vàng hoe sau đó đánh mắt nhìn anh, Gemini mới nãy ra chừng không muốn vẽ mà lúc này lại cầm bút mực đi nét không ngơi ngừng.

Cậu chàng mặc sơ mi quần bò đơn giản ngồi đối diện nhà thờ, trên tay cầm một bông hướng dương ngược nắng, vừa mất việc nhưng vui vẻ còn hơn cả mấy người cầm bạc tỉ trong tay.

Lúc Gemini và Fourth rời khỏi nhà thờ, Sài Gòn đã phủ lên mình một tấm vải nhung đen, khắp quanh tấm vải lấm chấm những đèn màu.

./.

Sau sự kiện bị Gemini ôm mặt mổ chóc chóc hồi còn nhỏ, vào một hôm cuối tuần đã xuất hiện sự kiện thứ hai Fourth nhất định sẽ nhớ mãi không quên. Sự kiện camera điện thoại nhận dạng bốn khuôn mặt dù trong căn phòng chỉ có nhõn ba thằng.

Phuwin là kiểu học bá rất mắc cười. Cười ở chỗ lúc ba thằng tụ lại tìm cách giải quyết vấn đề vừa phát sinh, Fourth sợ tới nỗi co cụm thành một cục tròn ủm, Pond chống tay lên bàn ngó Phuwin, Phuwin thì nhướn mày rất kiêu kì.

- Gì căng. Nếu người ấy hiện ra đây, tao sẽ khuyên người ấy sớm đi đầu thai làm người.

- Nói gở không à! - Fourth nhăn mũi gào.

- Chứ giờ sao? Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu...

Pond xen vào:

- Lệ cho thằng nào ở chung phòng với mày đó. Mẹ, tối nào cũng thức tới hai ba giờ sáng tụng Pháp luật đại cương.

Nghe Pond nói Phuwin chợt sôi máu, cậu chàng đập cuốn sách đánh rầm. Trông sẽ hung dữ nếu Phuwin không đập trượt, rồi cuối cùng cậu chàng vừa nói vừa xoa tay:

- Mày gáy hăng đê. Có hôm một giờ sáng mày mới tan ca, tao không tụng thì mày nghĩ là có người mở cửa cho mày hả?

Pond hất sang Fourth, ý nói không có Phuwin thì vẫn còn thằng Fourth sờ sờ ở ngay đây. Fourth biết khó nên lui, cậu đáp:

- Uống sữa xong mắc đi ngủ lắm. Phải bồ nhau đâu mà đợi với chẳng chờ.

Câu đó thật ra hơi thốn, lúc ấy cặp người kia mải cãi cọ nên không nghĩ sâu xa. Fourth cũng không buồn nghĩ vì đang bận suy tính.

Phuwin chắc có căn làm thầy, cậu chàng xem tất cả là anh em, dù người đó hồn xác vẹn tròn hẳn hoi hay người đó mất xác chỉ còn hồn, căn Fourth thì không đủ để thấu được suy nghĩ của thằng bạn. Pond làm pha chế ở quán cà phê hai tư giờ, về tới nhà thì mấy hàng cơm tấm đêm cũng dọn sạch gần hết.

Gemini thì...

- Em năn nỉ anh luôn đó. Cho em ngủ nhờ một hôm với được không?

Kí túc xá của Đại học Kiến trúc nằm cũng gần trường, Gemini trọ lại kí túc, anh treo ngay cửa nhà một chiếc chuông gió, chiếc chuông theo gió réo rắt vui tai.

- Cho tao xin cái lí do đi.

- Phòng em có ma. Em sợ ma lắm, anh biết sao không tại ma em không có đấm được.

- Hôn cái đi.

Fourth tròn mắt ngơ ngác, Gemini sải chân đi một bước. Ban nãy vội quá không để ý, giờ cậu mới thấy gò má anh đã phủ lên tầng hồng.

- Tao nói là hôn một cái rồi tao cho mày vô. Không thì ngủ ở gầm cầu đó, chịu không?

Fourth bật lên ngón giữa, cậu lẩm nhẩm kêu:

- Anh say rồi.

Không biết não đã kịp cân tính gì chưa, Fourth xổ tiếp ra một câu nữa.

- Nếu mà sáng mai anh dám nói thì em trai này dám hôn.

Gemini ngả hẳn sang bên tường làm điểm tựa, mắt nheo lại còn môi mấp máy hỏi cậu rằng "tại sao".

Dù Gemini kiếm nát bét cuốn sách "1000 câu hỏi tại sao" thì chắc chắn anh cũng chẳng tìm ra câu trả lời nào cả. Câu trả lời có lẽ đã hoá thành tàn tro chìm xuống biển, vào hơn ba năm trước, lúc Fourth cuộn mảnh giấy lại vội quăng đi vì Gemini đuổi theo cậu đòi xem cho bằng được.

"Hoa hồng thì màu đỏ,
Violet màu xanh.
Có thể anh không biết,
Em đã từng thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro