Phần 1: Tự nhiên bánh canh ăn hết ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fourth!

Fourth đứng tần ngần giữa sân bay, phải đến khi tiếng Gemini vang lên cậu mới nhoẻn cười vì đỡ thấy bất an hơn phần nào.

Có một kí ức với sân bây khiến mỗi lần nghĩ lại Fourth luôn cực kì thốn. Đợt đó Fourth tiễn bạn du học xa, từ Phú Quốc lên Sài Gòn đường sá coi như Fourth mù tịt, ấy vậy mà mấy thằng loai choai lại gan dạ tới nỗi dám thuê xe máy để chạy ra sân bay. Ngày xưa đi học thầy Toán hay phạt mười ngàn nếu đứa nào trong lớp làm sai bài tập, Fourth từng bĩu môi chê trách "gì mà sống vật chất quá đi", nhỏ thủ quỹ vỗ cậu cái chát bảo là phải trả giá bằng tiền bạc thì mới khôn ra được, Fourth gà gật chẳng đồng tình, hôm rời khỏi sân bay Fourth mới biết đúng là cái ngu nào cũng phải trả giá bằng tiền bạc.

- Hả? Ý là em bị công an phạt một triệu hai mỗi xe vì lỡ đi vào làn ô tô á?

- Ừ!

Vừa đi cậu vừa dòm ngó xung quanh, Fourth cứ cảm thấy anh công an nào cũng giống cái anh phạt tiền cậu vào hôm đó.

- Tụi em chạy bon bon luôn. Rồi cái thấy cái làn gì mà trống trơn, em có bất an nhưng nghe Phuwin nói chắc nay ít người bay nên em xuôi theo nó.

Gemini cười một cái nhẹ nhàng. Anh ngỏ lời muốn xách túi giùm Fourth, cậu nằng nặc không cho sau đó bồi thêm rằng "em là đàn ông mà".

Fourth hất mặt nói:

- Giúp đỡ gì. Biết đâu chừng em còn đàn ông hơn anh nữa.

- Mày lấy cái gì để so bì xem ai đàn ông hơn?

Đêm xuống nhưng sảnh sân bay vẫn sáng trưng, đường dài và rộng đến mức Fourth đi hoài đi mãi mà không hết. Fourth suy tư rất lâu trước câu hỏi đó của Gemini, cuối cùng cậu nheo mắt giở ra cái thói lưu manh càn rỡ.

- Độ dài chẳng hạn?

- Mày nói bậy bạ gì đó thằng kia.

Fourth cười rộ:

- Em nói gì bậy đâu. Anh nghĩ bậy thì có đó! Ý em là độ dài của tóc, của tóc á anh hiểu không. Mẹ em nói tóc dài chứng tỏ thông minh.

Lúc Fourth ghé đầu đến gần mình để so xem tóc của hai người ai dài hơn, mấy sợi tóc mềm mềm chọt vào da khiến Gemini ngứa ngáy vô cùng cực.

- Tóc em dài hơn rõ ràng.

- Ừ mày thông minh nhất. Bị phạt triệu hai vì đi sai làn là tao thấy mày thông minh rồi.

- Anh Gem đểu.

Gemini nhướn chân mày lên:

- Đẹp trai là được.

Fourth tiếp tục sải một bước chân, tầm mắt đã sớm thu được cảnh xe máy vác theo vạt sáng lao vụt trên đường phố, cậu chỉ đành lặng im.

Vì đúng là không cãi được.

./.

Mang tiếng là đồng hương nhưng dù năm nay Fourth đã bước sang tuổi mười tám, khoảng thời gian quen biết cũng chạm ngưỡng mười tám năm, vậy mà cậu và Gemini chỉ tiếp xúc với nhau tám năm hơn có lẻ. Nhà Gemini dưới Phú Quốc không giàu có, nhà Fourth càng không giàu, nhưng cậu luôn dành cho Gemini những điều tốt nhất vì nghĩ rằng cuộc đời của anh bất hạnh hơn mình nhiều.

Dù đã cất tiếng khóc hay vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ, nếu thiếu đi mất một vòng tay nâng thì Fourth mặc định đứa nhỏ đó sẽ bất hạnh hơn mình. Mấy đợt tàu về cảng, cá tôm tươi xổ đầy ra còn ngư dân thì mơi gọi với giá cực kì rẻ, nhà Fourth nghèo tới nỗi chỉ đủ tiền mua hai con cá nhỏ dẫu trong nhà có tận ba mạng người. Mấy lúc đó, ba nhường mẹ và cậu ăn còn ông thì chỉ chan qua nước mắm sau đó tấm tắc khen nước mắm hôm nay mẹ nó đâm ngon thật. Mấy lúc đó Fourth cũng sẽ ngoan ngoãn nhường ba nửa con cá đã được cậu lừa hết xương, ngọt nhạt bảo mình ăn nửa con thôi là đủ no nê rồi.

Nhà Gemini khấm khá hơn nên là khi đã làm xong xuôi bài tập, Fourth vươn tay tắt cây đèn và thoắt cái xung quanh đã trả về màn đêm, cậu xỏ dép chạy sang nhà anh, lúc nào Gemini cũng đứng đợi sẵn trước cổng nhà nhìn cậu cười hiền hỏi:

- Mày lại chưa ăn no bụng chứ gì?

Fourth gật gù, còn không quên học theo Love phồng má ra vì cô nhỏ nói phải làm vậy thì người ta mới mủi lòng. Nhưng mà đúng, tại vì mỗi lúc Fourth làm vậy Gemini cảm thấy như có một chiếc lông vũ vờn qua lồng ngực mình.

Đó là lúc còn nhỏ thôi, giờ Fourth cao tợn, đứng kế bên chỉ thua Gemini được nhõn vài xăng-ti. Cậu có phồng má ra cũng không còn bất kì chiếc lông vũ nào vờn qua ngực anh nữa.

Cho nên khi cậu phồng má ra đòi Gemini sáng mai phải dẫn mình ra trước cổng Đại học Kiến trúc để ăn miến gà, Gemini vươn tay chọt vào má Fourth khiến âm thanh phát ra nghe rất đỗi kì khôi.

- Mày bỏ trò đấy đi là vừa. Giờ trông to như gì, đâu có còn mềm mềm như hồi đó.

Fourth phì cười, nói mà không hề ngại:

- Anh có sờ bao giờ đâu mà biết không còn mềm?

Taxi đỗ trước căn trọ cao tầng giống như kiểu chung cư, mấy thằng bạn choai choai nghe tiếng xe đã vội chạy vồ ra ban công ngó xuống. Gemini thấy Fourth nhoẻn cười phất tay với cặp bạn cùng phòng, rồi cậu ngoảnh sang anh.

- Nào rảnh nhớ gặp em nha. Em đi đó.

Gemini răn như thầy:

- Học cho giỏi. Nhớ đừng học hư. Lạng quạng tao đánh bầm mông mày.

- Em biết rồi. Anh về đi, chú tài xế đợi kìa.

- Mày vô nhà đi rồi anh về.

- Sao anh không về trước?

Gemini ngẫm rất lâu mới đáp nhỏ:

- Tao quen nhìn bóng lưng mày rồi, hồi còn ở Phú Quốc tao nhìn mãi.

Không hiểu vì lẽ gì, Gemini lại bỗng nói thêm:

- Nhìn nó từ to thành nhỏ xíu, thấy mắc cười.

Fourth muốn hỏi anh "là mắc cười dữ chưa", nhưng cuối cùng cậu chỉ bỏ đôi từ "dở hơi" sau đó lủi vào góc cầu thang. Mười ba giây kể từ lúc dáng lưng cậu khuất hẳn Gemini mới đi về.

Thật ra ý của Gemini không phải là như vậy, phải là nhìn bóng lưng Fourth từ to thành nhỏ xíu, rồi khuất sau tấm cửa trọn vẹn an toàn, lúc ấy Gemini mới yên tâm để vào nhà đi ngủ.

./.

Tròn tuần lễ lên nơi được ví là hòn ngọc của Đông Dương, Fourth chính thức được nhận vào làm việc tại một quán cà phê nhỏ. Nhà tuyển dụng hay có trò không chịu nhận bạn bè hay người quen của nhân viên, chị Milk phải giả điên dữ lắm mới thành công giúp cho Fourth nhận việc.

Tuần đầu đi làm việc rất êm xuôi, đồng nghiệp không có vấn đề gì, tiền công cao, phục vụ chủ yếu cho dân văn phòng và mấy anh chị thường xuyên vác theo laptop nên không quá ồn ào. Bắt đầu sang tuần thứ hai Fourth thấy con mắt mình giật giật, dù không mê tín lắm nhưng thật sự cậu có bất an nhẹ trong lòng.

Ngày thứ hai của tuần thứ hai, Gemini đến quán hẹn cậu chiều đó cùng đi ăn bánh canh. Không biết cao xanh sắp xếp thế nào, anh đến quán ngay cái lúc Fourth đang gài lại kẹp tóc cho Milk nhìn đến là tình tứ.

- Hoa hồng thì màu đỏ, violet màu xanh...

Fourth trêu chưa dứt câu, ngó sang thấy Gemini, cậu giơ ngón giữa lên cười nói:

- Bàn tay em năm ngón, ngón giữa dành cho anh.

Gemini kẹp theo giá vẽ ở bên hông, anh hất mặt.

- Mày tiếp khách như vậy hả?

Dác thấy Milk, Gemini tiện hỏi:

- Đây là...

- Bạn gái em!

Fourth cười cong tít mắt:

- Xinh đúng không. À, không được nói mẹ đó. Nói là nghỉ chơi.

Thú thật rằng Gemini đã có hơi chưng hửng, nhưng rất nhanh, anh nương ngay theo cậu.

- Tao không nhiều chuyện. Với lại trai lớn rồi, có bồ bình thường mà.

- Thì bình thường chứ, trai lớn như anh mà chưa có mới là bất bình thường.

- Ai nói không?

Sài Gòn không có bốn mùa xuân hạ thu đông, tháng chín Sài Gòn lại ương ương dở dở, mới tức thì lưng áo Gemini vừa âm ẩm vì nắng gắt, vậy mà chốc lát bầu trời đã vội vàng thả xuống một cơn mưa rào. Hàng rào cây ở quán cà phê áo lên lớp nước mỏng, lá xanh trũng xuống, nhểu trên con đường đã bị trưa trời đốt tới bỏng tay.

Ai nói là Gemini chưa có người yêu, Fourth cảm thấy mình thông minh vô cùng vì đã giấu nhẹm đi hai câu thơ nhảy ra trong đầu khi Gemini vừa xuất hiện.

./.

Gemini ăn bánh canh cua ở quán này hơn ba năm, ăn đến mức cô chủ quán cũng quen mặt. Lúc Milk vừa bước vào cô bông phèng nói "bạn gái thằng này xinh ta", khi Fourth bước tọt xuống khoác vai Milk cô lại sống sượng cúi đầu chan nước dùng.

Gemini kéo hai chiếc ghế ra rồi mới vòng sang đối diện kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, Milk phụng phịu kêu:

- Fourth, có thấy người ta chưa?

Hỏi xong cô nàng đẩy chén chanh ớt gần tới phía Gemini, Fourth lại vươn tay gom về ngay tắp lự.

- Ảnh không ăn ớt.

Milk tròn mắt:

- Ồ.

Khoé môi Gemini khẽ cong lên một chút.

Nhưng Gemini chỉ cong môi đúng một lần.

Suốt buổi ăn, hết nhìn thành phố dần chuyển về chiều hẳn, nhìn mặt trời tan vỡ thành những mảnh nắng đỏ cam vàng, Gemini dù nhìn đến ngấy cũng không muốn trông cảnh Fourth tình tứ với cô bạn xinh xắn nọ.

Tô bánh canh cua suốt ba năm trời chỉ tăng năm ngàn đồng mà Gemini đều ghé vào ăn dù hôm đó anh có tan lớp trễ, bây giờ Gemini lại bỗng nuốt mãi không trôi được.

Rất nhiều năm trôi qua, chiếc lông vũ biến thành một vết cào, hai câu thơ cuối cùng thì biến thành nụ cười ngại ngần nơi khoé miệng.

-

Trước nhất là mình muốn nói dù tên fic hơi chẩu nhưng nội dung chắc là lúc chẩu lúc hong =))))))))))))))))))

Mình không nghĩ sẽ đào nhiều hố vầy xong bỏ đó đâu, mình nói thật á, cơ mà dòm số 9 kì cục quá đi nên thôi mình đào thêm cái nữa để cho tròn 10. Chia sẻ thiệt gan thiệt ruột chứ không hề chống chế xíu nào luôn đó ///v///

Hôm nay, ngày Quốc Khánh, mình vẽ bánh nhiều tới nỗi tay cứng đờ, xong mình đi rửa tay và mình nhớ đến chuyện hôm qua chị kia rủ mình đi ăn bánh canh cua gì gì đó rất nổi ở Sài Gòn.

=))))))))))) ừ mặc dù đãng hậu nhưng chỉ có vậy và cái fic này ra đời...

Chắc Quốc Khánh năm sau hoàn.

Hê,

À, chúc bạn lễ vui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro