Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó với Fourth thật dài, cậu vẫn ở đó, vẫn làm việc như thường ngày nhưng tâm trí thì lại chỉ muốn về nhà thật sớm để vùi đầu vào vòng tay ấm áp của bà. Nơi đó là bến bờ duy nhất cậu có thể dựa vào lúc này.

Cậu làm mọi việc chẳng thể tập trung, còn ánh mắt của mọi người dành cho cậu cũng đã khác đi nhiều. Trước đây cậu không được đụng tay vào việc nặng, sợ rằng việc đó đến tay vị khách VIP Gemini thì hắn ta buồn buồn rồi giật sập quán luôn. Nhưng giờ chẳng còn ai kiêng nể gì cả, mọi người nhìn Fourth như thể cậu đã chính thức "thất sủng", giờ thì ai muốn làm gì cậu cứ làm.

Ngồi sau lưng xe ôm công nghệ, chú đó là một người vui vẻ, hỏi han cậu đủ thứ nhưng cậu chẳng đáp lời nào. Cậu còn nhớ rõ ràng hình ảnh, cuối buổi hôm nay, người phục vụ được đưa vào cho Gemini ngạo nghễ bước ra, xoè 1 xấp tiền ra khoe với mọi người, còn cố tình nhìn thẳng vào mặt Fourth mà nhấn mạnh rằng "Cậu Gemini bảo sau này cậu đến thì tôi vào phục vụ cho cậu". Fourth cố nén cảm xúc vào trong, không để lộ ra nội tâm đang rơi xuống vực sâu của mình, nói ra câu chúc mừng cậu ta có được khách VIP.

Nhưng biết gì không ? Cũng câu nói đó, hơn 1 tháng trước, Fourth được nghe từ miệng Gemini nói ra, giờ lại nghe thêm 1 lần nữa, nhưng lần này nó chua chát hơn rất nhiều.

Tưởng bản thân là ngoại lệ nhưng sự thật chỉ là vật ngoài lề như bao vật khác mà thôi......

Về đến nhà, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của bà ra, nhìn bà đang ngon giấc, cậu không khỏi chạnh lòng. Hiện tại là cậu tự chuốc lấy, từ đầu là cậu tự lao đầu vào chỗ này để có tiền chữa bệnh cho bà, từ đầu là bản thân cậu ngộ nhận Gemini xem mình là ngoại lệ, từ đầu là mình cậu đơn phương người ta..... Gemini cũng là khách đến để nhận được sự phục vụ, tiền trao thì cháo múc, tiền đã trao rồi mà cháo thì còn chưa múc, khách bỏ đi cũng không thể trách được.

( Fourth ơi !!! Con bớt hiểu chuyện cho mae nhờ nha con ! )

________________

Ngày hôm sau, Fourth bị bệnh phải nghỉ học lẫn nghỉ làm, nằm ở nhà cuộn tròn trong chăn, lười biếng không muốn nhấc chân ra khỏi giường. Thật ra cậu không hề bệnh, chỉ là cậu cần thời gian để suy nghĩ thoáng hơn, khôi phục lại trạng thái tốt nhất của bản thân.

Fourth cũng suy nghĩ rất nhiều về việc nói sự thật cho Ford và Phuwin nghe, rồi nhờ họ giúp đỡ số tiền trả lại cho Gemini, sau đó nghỉ việc ở bar, tìm việc chỗ khác từ từ trả lại cho 2 đứa bạn.

Nhưng tất cả chỉ mới là dự tính mà thôi.....

Tối hôm đó, Gemini lại đến bar, trước khi bước vào căn phòng quen thuộc còn không quên đảo mắt một vòng tìm vóc dáng thân thuộc nhưng chẳng thấy đâu. Đúng theo lời cậu ta dặn, khi cậu ta đến thì người phục vụ kia bước vào.

- Ra kia ngồi ! - Người phục vụ định ngồi lên giường cạnh Gemini thì bị gằn giọng không cho lại gần.

- Dạ !

Gần 1 tiếng trôi qua, không khí im lặng đến ngột ngạt, nhiều lần người phục vụ kia ngỏ ý mời rượu, hay có những có bước tiến hơn nhưng đáp lại chỉ có 1 câu

- Hôm qua ngồi thế nào thì hôm nay làm y vậy đi ! - Kèm theo.... À không có kèm theo gì cả, không có 1 cái liếc mắt, không biểu cảm, thậm chí giọng điệu cũng không nhấn nhá gì luôn.

Còn nhớ hôm qua, người phục vụ được trả tiền chỉ để ngồi đó mà làm giọng điệu rên rỉ, không có cảm xúc mà cứ bắt làm, nhiều lúc cũng bất lực lắm nhưng không được bật lại khách. Hôm nay cũng y chang như vậy.

- Hôm nay sao tôi không thấy Fourth ? - Cuối cùng cũng mở miệng hỏi được 1 câu

- Cậu hỏi tôi á ?

- Ừ !

- Hồi chiều tôi nghe quản lí nói Fourth đã xin nghỉ phép ! Còn nghe vụ gì mà gửi trả tiền gì đó mà không biết gì nữa ? - Người phục vụ đó cũng biết gì nói đó mà thôi.

- Hôm nay đến đây thôi ! - Gemini móc bóp ra vài tờ tiền để lại trên giường rồi mở cửa tốc biến khỏi bar.

________________

- Phuwin giúp tao đi mà ! - Ford ngồi lắc lắc người Phuwin, nhờ cậu giúp mình mang quà xin lỗi sang cho Mark.

Chuyện là tối đó về, Ford cũng bị Mark giận, giận vì đến nơi như vậy sao không nói cho anh ta biết. Nơi đó phức tạp và nguy hiểm biết bao nhiêu, giả sử nếu lúc đó không có Mark và Pond đến thì chẳng biết Ford và Phuwin đã tồi tệ đến mức nào.

- Tao nói không là không !

- Thì cũng tại mày rủ tao đi nên Mark mới giận tao !

- Rồi giờ mày vì trai mà đổ hết tội cho tao đúng không ? - Phuwin dỗi hết sức, rõ ràng là 2 đứa đi cùng nhau, giờ lại thành mình cậu sai, là cậu lôi kéo Ford theo ?

- Tao không có ý đó ! Hay là ? Đêm đó mày với P'Pond có chuyện gì hả ? Nên giờ mới không chịu sang đó, sợ đụng mặt anh ta - Từ thế thụ động, Ford chuyển sang chủ động nắm thóp bạn mình.

- Kh...Không... Có.. Làm gì có chuyện gì - Phuwin bị nói trúng tim đen, người bình thường ăn nói lưu loát, ngang ngạnh giờ lại vì 1 2 câu nói của Ford mà trở nên lắp ba lắp bắp.

Đúng lúc tình hình nguy cấp thì Fourth bước vào lớp, vẻ mặt nhìn thì tươi tắn hơn hôm trước nhiều lắm rồi, đó cũng là thành quả của 1 ngày nằm cuộn tròn bình tâm lại.

- Kìa Fourth nó vô rồi kìa ! Mày hỏi tội nó đi ! - Được cơ hội tốt nên Phuwin đánh trống lảng sang chuyện của Fourth luôn.

Dù muốn dù không thì cũng phải hỏi rõ chuyện của Fourth trước đã, mấy chuyện này cứ để sau rồi tính, nhưng trước khi chuyển hẳn sang Fourth, Ford cũng không quên dành cho Phuwin ánh mắt nghi hoặc, ghim câu chuyện này để giải quyết sau.

- Hỏi tội gì ? Tao có tội gì mà hỏi ? - Fourth ngu ngơ không biết rằng bí mật của mình đã bại lộ.

- Mày đừng có giả ngơ, sao này giấu tụi tao đi làm thêm ở bar ? - Phuwin hỏi ngay khi Fourth vừa đặt mông ngồi xuống ghế.

Fourth sững người khi nghe bạn mình hỏi câu đó, những tưởng mọi chuyện sẽ do cậu tự nguyện nói với 2 người họ, ai mà có dè lại bị phanh phui sớm đến vậy. Cậu soạn văn sẵn trong đầu để bị hỏi tới đâu có thể trả lời ngay, cậu muốn kể cho 2 đứa bạn nghe, nhưng không phải kể tất cả. Có một số chuyện được sắp đặt sẵn sẽ chẳng đi đến đâu thì tốt nhất cậu vẫn nên giữ cho riêng mình mà thôi.

- Sao ... Sao tụi mày biết ?

- Giờ còn hỏi sao tụi tao biết hả ? Nếu không phải tự tụi tao đi điều tra thì mày tính giấu tụi tao đến chừng nào nữa ? - Ford tức lắm chứ, bạn bè bao nhiêu năm chưa từng giấu nhau chuyện gì giờ lại thế này.

- Tao...

- Tụi tao đã biết hết rồi, tốt nhất mày nên nói hết sự thật, tao mà biết mày giấu chuyện gì là từ nay không còn bạn bè gì nữa hết - Phuwin dù chỉ mới biết 1 phần nhưng cũng mạnh miệng bảo biết hết, chỉ có vậy mới làm Fourth sợ mà nói ra hết thôi.

Fourth biết cũng đã đến lúc nói ra hết toàn bộ rồi. Cậu từ từ kể lại từ lúc phát hiện bà bị bệnh, cần phẫu thuật gấp nhưng lại không muốn nhờ vả quá nhiều vào bạn mình. Rồi cả việc gặp lại người hàng xóm cũ, người ấy giới thiệu cậu vào làm trong bar, ở đó cậu gặp được người đàn ông giàu có cho cậu mượn tiền để kịp thời chữa cho bà. Cậu cũng viện cớ giờ đã lộ rồi thì thôi đành mượn tiền của Ford và Phuwin để trả cho người đàn ông kia, nghỉ làm ở đó vì ở đó chỉ toàn làm ca đêm, bà cậu lo lắng cho cậu.... Lý do hoàn hảo, đương nhiên từ đầu đến cuối cậu không để 2 đứa bạn mình biết "người đàn ông" trong câu chuyện của cậu là ai.

- Ngay từ đầu sao không nói cho tụi tao biết luôn đi ! Mày không còn coi 2 đứa tao là bạn thân nữa à ? - Ford dỗi

- 2 đứa mày vẫn là bạn thân của tao mà, chỉ là tao dựa dẫm vào 2 đứa mày nhiều quá rồi.....

- Rồi 1 mình giải quyết số tiền lớn là cách mày thể hiện độc lập tài chính á hả ? - Phuwin bật chế độ lẫy lên

- Không có mà.... Chỉ là thấy 2 đứa bây cũng chỉ là sinh viên thôi mà !!! - Fourth cũng lo số tiền lớn quá thì bạn không có, lại phải chạy đi vay mượn dùm cậu.

Câu nói vừa dứt, Ford và Phuwin rút nhẹ 2 cái thẻ đen đua ra trước mặt Fourth. Từ khi nào mà muốn giúp đỡ bạn bè thì bản thân cũng phải chứng minh được tài chính vậy ?

- Nhưng mà tao không có giúp không công đâu - Ford nghiêm mặt lại.

Trong khi Phuwin vẫn chưa hiểu bạn mình nói gì ? Nãy đâu có bàn trước khúc này. Ủa điều kiện gì nữa ?

- Điều kiện gì ? Trong khả năng là tao làm hết... - Lại cái mồm nhanh hơn cái não nữa.

- Cái này chắc chắn trong khả năng mày luôn... - Ford khẳng định chắc nịch rồi từ hộc bàn rút ra 1 hộp cơm trưa được làm sẵn, không biết vị thế nào nhưng 11 điểm ngon mắt. - Mày giúp tao mang phần cơm sang lớp Kinh tế năm 3 gửi cho hôn phu tao dùm với.

- Mắc gì hổng tự đem đi ? Hồi đó tao nhớ mày đâu có ngán mấy chuyện này, trà xanh còn chưa lên lá mầm, mày đã lấy đất dập rồi mà. Sao giờ ngại ngùng vậy ?

- Tính ra đây là điều kiện luôn á ? - Ford thấy Fourth hỏi quá nhiều, mệt quá nên phải bật lại.

Fourth nhận ra nên cười hề hề rồi mang hộp cơm sang lớp Kinh tế năm 3, trên đường cậu còn suy nghĩ hay là tối nay cậu đến bar xin nghỉ việc luôn nhỉ. Với học lực của cậu chắc sẽ dễ dàng kiếm công việc nhẹ nhàng như gia sư ấy nhỉ.

Đứng trước cửa lớp, Fourth gọi Mark ra ngoài lấy cơm, trước khi đưa cậu còn gửi đôi lời nhắn mà Ford dặn cậu. Mark cũng vui vẻ nhận lấy rồi mang vào lớp.

(Từ đoạn này nếu ai muốn phiêu theo nhân vật có thể mở bài "Ánh sao và Bầu trời" - T.R.I & Cá )

Bỗng nhiên sống lưng Fourth lạnh lạnh, thoang thoảng mùi hương khá là quen thuộc, nhưng vẫn không nghĩ gì nhiều quay lưng lại, trán cậu va vào cằm đối phương khiến cậu dừng bước. Trái cổ này, yết hầu này, mùi nước hoa này,... Tất cả khiến tim Fourth đập nhanh bất thường, cậu mong rằng không như cậu nghĩ. Nhưng thực tế tồi tệ y như những gì cậu nghĩ.

Cậu ngước mặt lên, là góc hàm quen thuộc, là khuôn mặt quen thuộc của Gemini Norawit. Rất quen nhưng cũng rất lạ, quen vì đó chính là Gemini, không sai vào đâu được, nhưng cũng lạ, lạ vì ánh mắt đó không nhìn Fourth, đáy mắt nơi vẫn luôn tràn ngập sự nuông chiều bây giờ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức người trong cuộc vẫn chưa bắt được nhịp của nó.

Fourth phải rời đi thật nhanh, cậu không chắc bản thân sẽ kiềm chế cảm xúc được bao lâu... Cúi nhẹ đầu chào như cách hậu bối chào tiền bối rồi bước sang phải 1 bước đi nhanh.

- Trái đất đúng là tròn thật ! - Gemini cất tiếng, giọng nói cứ ngỡ rằng Fourth sẽ chẳng được nghe nữa. Giọng nói cất lên sau lưng cậu, khi hai người vẫn đang quay lưng với nhau.

- Dạ ! - Nhất thời Fourth không biết bản thân nên đáp lại thế nào - Số tiền mà anh cho em mượn để phẫu thuật cho bà, em đã gom đủ rồi, em gửi ở chỗ anh quản lí bar, em đã xin nghỉ ở đó rồi nên anh cũng không cần bận tâm làm gì... - Câu nói được Fourth nói ra rồi lại tự trách bản thân lại nói hố rồi, chắc gì người ta bận tâm đến mình mà phải rào trước như thế.

Bàn chân nhanh chóng rời đi không cái ngoảnh đầu nhìn lại. Cách nhau 1 đoạn khá xa, lúc này Gemini mới đủ can đảm xoay nhẹ ánh nhìn của mình về hướng người ấy. Bờ vai nhỏ bé ấy đang run lên, là Fourth cậu ấy đang khóc sao ?

Ngỡ như rằng mình sẽ vui khi em nói có người mới
Thế nhưng trong lòng chơi vơi, con tim vỡ ra thành trăm mảnh rồi
Chỉ là một giây buông tay, giờ đành lỡ nhau cả một đời
.....
Muốn nói tôi vẫn còn yêu em
Muốn giữ lấy đôi bờ vai em
Muốn nói em ơi đừng đi
Đừng đi về nơi có anh ta đang đứng chờ
Muốn nắm tay em một lần nữa thôi
Cùng quay về lại con phố xưa
.....

Muốn một lần nữa nắm lấy bàn tay ấy nhưng chỉ trách bản thân không biết trân quý lúc cậu ấy còn gần bên.

Hít một hơi thật dài rồi lại bước vào lớp, sắp vào tiết rồi còn gì. Đang sầu mà bước vào lớp lại gặp 2 thằng đang cười toe toét.

- Ê Gem !!! Biết gì hông ? Nay quý ngài Mark Pakin được crush làm cơm hộp cho luôn nên chắc trưa nay có tao với mày phải lủi thủi đi nhai cơm canteen thôi... - Pond ngồi bên cạnh cứ chọc Mark mãi.

Gemini cậu ta vừa nghe cái gì thế kia ? Rõ ràng lúc này cậu thấy Fourth đưa hộp cơm cho Mark, giờ lại bảo hộp cơm đó là được crush tặng ? Không thể nào ! Mark rõ ràng đã có hôn ước rồi mà....

Sao mọi chuyện lại càng ngày càng khó giải quyết vậy chứ ?

_______ ♡'・ᴗ・'♡ ________

Tuần này vượt KPI dữ luôn gòi nha. Hết tuần sau là tui hết hè rồi, nên trong tuần sau chắc vẫn sẽ được từ 2-3 chương tuỳ độ siêng. Nhưng vô học lại thì trở lại 1 chương / tuần hén 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro