Ngoại truyện 1: PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại về cp phụ : PONDPHUWIN. Ai muốn tập trung vào cốt truyện chính, tránh bị xao lãng, có thể bỏ qua

_______ ( ˘ ³˘)❤_______

"Đến giờ bắt mèo rồi !" - Người nói câu đó chẳng ai khác chính là Pond Naravit đang ngồi ở góc khá tối, nhấm nháp ly rượu mới gọi. Lúc chiều anh nhận được cuộc gọi rủ đi bar của Gemini nhưng khi đến nơi lại bị bỏ rơi.

Nhưng rồi vừa ngồi chưa bao lâu ánh mắt đã vô tình va vào mèo nhỏ đang cùng bạn e ngại bước vào nơi xô bồ này. Cả 2 cậu nhóc nhìn là biết lần đầu đến đây, cả cử chỉ lẫn ánh mắt. Dù rằng vẻ mặt của Phuwin có vẻ điềm nhiên hơn Ford nhưng chung quy lại 2 người chính là đang e sợ chỗ này. Điềm nhiên đến đâu vẫn không thể qua mắt được Pond đã quá già đời với mấy chuyện này.

Mark ở bên cạnh nhìn thấy hôn phu vào, lúc đầu là bất ngờ, sau đó chuyển sang sửng sốt, kết cái cuối là muốn đi lại nắm tay dẫn về ngay. Nhưng vừa mới đứng lên đã bị Pond kéo tay ngồi xuống lại.

- Từ từ đi, gì phải vội ? Tao muốn coi mèo nhà tao vào đây làm gì.

- Nhưng Ford, em ấy sao cũng đến đây ? - Mark không giấu được nét lo lắng cho Ford vẫn đang e sợ ở dưới kia.

- Mày lo cái gì ? Chẳng phải giờ mày đã ngồi ở đây rồi sao ? Em ấy có gì thì mày chạy ra liền là được rồi. Với lại mèo nhà tao cũng đang ở đó, tao không để cả 2 xảy ra chuyện gì đâu.

Pond chắc mẫm an toàn cho cả 2, ở nơi thế này, sẽ chẳng ai có thể đảm bảo rằng không có bất cứ đám thanh niên biến thái, bốc đồng nào đến giở trò, kiếm chuyện.

Và rồi đám thanh niên ép rượu kia đến bàn của Ford và Phuwin, ép họ uống rượu đổi lại sẽ nói cho họ biết Fourth đang làm gì ở đây.

Nhưng chỉ mới 5 ly, Phuwin đã không thể trụ nổi, đám thanh niên kia chuyển đối tượng sang Ford, đến lúc này, Mark không nhịn được nữa, mặc kệ thằng bạn mình có ý định can ngăn hay không thì cũng sẽ bay ra mà vả mặt mấy thằng kia ngay.

- Đến giờ bắt mèo rồi ! - Pond đứng lên chỉnh áo ngay ngắn lại rồi tiến đến bàn rượu nơi có mèo nhỏ đang gục trên bàn.

Đám thanh niên kia định thực hiện ý đồ xấu, lại bị phổng tay trên thì đâu thể nào để yên muốn làm gì làm.

- 2 đứa tụi bây là ai mà xen vào chuyện tốt của tụi tao ?

- Nói ra thì tụi não ngắn như tụi bây cũng chẳng biết. - Pond bước đến đẩy nhẹ 1 cái mà 1 trong mấy tên đó đã mất thăng bằng xém bật ngửa.

- Mày nói ai não ngắn ?

- À không phải não ngắn..... Mà là não phẳng mới đúng. - Pond nghiêm túc, giọng cũng đanh thép lại hẳn - Tao nhắc 1 lần duy nhất tao là Naravit Lertratkosum. Nếu có gì muốn hỏi thì cứ đến thẳng công ty nhà tao mà kiếm tao.

Tên kia nghe đến họ Lertratkosum thì mặt trắng bệch không còn tí máu. Đứa trẻ lên năm cũng có thể biết gia tộc Lertratkosum là gia tộc dòng dõi hoàng gia duy nhất còn duy trì sự phồn thịnh đến hiện tại. Họ nắm trùm trên nhiều lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là nhiên liệu. Không chỉ kinh tế, họ cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến chính trị. Nhưng vì truyền thống không can thiệp sâu chính trị nên họ rút dần khỏi lĩnh vực này, dù vậy nếu một ngày họ muốn, quyền lực vẫn sẽ về tay.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết Pond thật sự không phải dễ động vào. Đương nhiên, đam đó cũng tự biết bản thân chỉ là tép rêu nên phải muối mặt bỏ đi.

- Phuwin, chúng ta về thôi ! - Ford bước đến đỡ bạn mình đưa về.

- Em để Phuwin đó thằng Pond nó đưa về. Còn giờ anh đưa em về nè ! - Mark nắm cổ tay Ford kéo đi, không kịp làm thêm việc gì.

- Pond, anh nhất định phải đưa bạn em về tận nhà an toàn đó ! - Ford chỉ kịp nói với lại, chẳng biết với tiếng nhạc xập xình thế này thì Pond có nghe thấy không nữa.

Giờ chỉ còn mỗi Pond nơi đây với mèo nhỏ mà anh vẫn đang cật lực theo đuổi. Dáng vẻ đang ngủ này đúng là mê người chết đi được, không khéo nhịn không được mà chén sạch mèo nhỏ này quá.

Anh ta dìu Phuwin ra xe của mình, rồi chợt nhớ làm gì biết nhà của mèo nhỏ ở đâu mà đưa về. Rồi cũng tự anh ta nở nụ cười gian tà, đưa mèo nhỏ về thẳng nhà anh ta.

Bế gọn Phuwin trong lòng mà anh ta thầm nghĩ, cậu bé này ít gì cũng 1m8, nhưng nằm trong lòng anh lại gọn gàng đến vậy, chắc hẳn trời sinh ra là dành cho nhau rồi.

Nãy giờ chỉ lo gì đâu mà không để ý đến việc da thịt của Phuwin bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng gấp gáp hẳn, đôi gò má đỏ hây hây nhìn đáng yêu cực. Có vẻ cậu ấy đang rất nóng, tay không tự chủ được bứt cả nút áo của bản thân để giải toả.

Cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, càng hấp dẫn đối phương gấp bội phần, cơ thể trắng trẻo nuột nà như đang mời gọi người đó hãy đến và chiếm lấy nó đi.

Dùng đầu gối cũng biết là Phuwin đã bị trúng thuốc kích dục. Nếu lợi dụng cơ hội này để chiếm đoạt cậu thì chính là tiểu nhân "Thừa nước đục thả câu" rồi còn gì. Nhưng xin lỗi Pond Naravit thích nhất là hoá thân vào vai tiểu nhân. Thà bị gọi là tiểu nhân còn hơn là thằng ngu, món ngon dâng đến miệng mà không biết thưởng thức.

- Nước... Nước... Khát... - Phuwin liên tục lăn lộn trên giường, cổ họng khát khô, đang rất cần nước.

Pond từ tốn đi rót 1 ly nước lại đến gần giường nhưng lại không đưa cho người cần nó mà chính bản thân lại hớp lấy 1 ngụm to. Rồi lại ghé môi sát môi Phuwin, từ từ truyền ngụm nước ấy sang khoang miệng bên kia, rồi từng ngụm nước cũng được nuốt xuống nơi cổ họng. Nhưng môi thì vẫn chưa chịu rời đôi môi mọng kia. Môi ngậm mút là chuyện của môi, lưỡi luồn lách khám phá khắp nơi là chuyện của lưỡi.

- Ưmm....Kh...khó...thở - Chút dưỡng khí cuối cùng đã cạn, cậu chỉ đành đánh vào vai Pond để anh ta nhả môi cậu ra.

Pond nhả môi mèo nhỏ ra, nhân lúc mèo nhỏ vẫn đang cố hớp lấy chút không khí, bàn tay cơ hội kia đã nhanh nhẹn tháo gỡ toàn bộ nút áo của mèo nhỏ, thân dưới cũng rất nhanh chóng được giải phóng khỏi sự bức bối.

Có vẻ nơi đó cần được thoả mãn trước khi hành sự, bàn tay to lớn nắm lấy vật đang cương cứng của mèo nhỏ, ra sức vuốt ve, hành động hết sức nhẹ nhàng, nhưng ngay lúc này càng nhẹ nhàng chỉ càng gợi cảm giác ham muốn tăng cao mà thôi.

- A...a... Mạnh... Á... Nhanh nữa lên ! - Pond cũng bất ngờ vì không nghĩ mèo nhỏ kiêu kì, đanh đá giờ lại đang nằm rên rỉ dưới thân mình.

Từng tiếng rên phát ra là lực tay của Pond mạnh lên đôi phần, không lâu sau, dòng sữa trắng ngà phụt ra, dây ra đầy tay. Anh ta không lau bỏ mà dùng nó như 1 loại gel bôi trơn để giúp quá trình khai phá ngay sau đó được mượt mà hơn.

Loại gel này mượt hơn anh ta nghĩ nhỉ, 1 ngón tay, 2 ngón tay, mà mèo nhỏ vẫn chưa hề có cảm giác gì ngoài sướng đến run người.

- A cho đó... A ... Ưm... Đừng chạm vào đó !! - Ngón tay tinh nghịch mấp mé vị trí điểm G, nhưng càng cản thì càng kích thích đối phương chạm vào mà thôi. Không ngoài dự tính, điểm G được kích hoạt, một dòng điện chạy dọc sống lưng, kích thích nơi đó bắn thêm một lần nữa.

Không thể chịu nổi nữa rồi, Pond mở hộc tủ, xé 1 bao đeo vào, dù có thế nào vẫn phải đam bảo an toàn cho cả 2 là trên hết. Bảo hộ xong xuôi cũng là lúc vật lớn được đặt trước hang nhỏ

- Anh vào đó nha !

- Nhanh đi, lề mề quá đi ! - Tác dụng của thuốc không phải bình thường, giờ chính cả mình nói gì Phuwin cũng không thể kiểm soát được.

- Còn hối nữa hả ? Được thôi, nhưng sáng mai mà hối hận thì anh không chịu trách nhiệm đâu.

- Giờ này mà hối hận... Á.... gì ... Á.... Nữa.... - Còn chưa kịp nói dứt câu thì vật lớn đã tiến vào.

Cảm giác ban sơ là đau, đau lắm, không như ngón tay lúc nãy xíu nào.

Đau thì vẫn phải đút vào cho hết thôi, anh đút vào rồi lại nhìn nét mặt của mèo nhỏ, mèo nhỏ hết nhăn, hết đau anh mới dám động.

- A.... Sướng... Thoải mái quá !!!!!! -

Thấy mèo nhỏ không đau mà thay vào đó là cảm giác sướng đến mê dại thì còn ngần ngại gì mà không triển. Những cú thúc liên hồi, tốc độ cũng ngày một tăng dần, và không lâu sau cả hai cùng đưa nhau lên đỉnh.

Cũng không nhớ đêm đó 2 người đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ cũng đã đổi kha khá tư thế, mèo nhỏ cũng vì kiệt sức mà thiếp đi mặc kệ Pond muốn làm gì thì làm. Hành sự xong, anh bế cậu vào nhà tắm gội rửa sạch sẽ, thay dra giường, mặc cho cậu bộ quần áo ở nhà của mình, rồi cùng nhau đắp mền ngủ đến sáng.

Ánh nắng sáng rọi vào căn phòng đêm qua nặng mùi sắc dục, Phuwin tỉnh giấc, trở mình, nhớ lại đêm qua mấy tên thanh niên kia đã kể những gì, rồi cậu uống rượu cùng mấy tên đó, nhưng sau đó..... Sau đi cậu không nhớ gì cả.

Rồi chợt cậu nhận ra, trần nhà phòng cậu hôm nay lạ quá, cậu liếc nhanh sang bên trái, sao hôm nay cửa sổ lại nằm bên trái ? Cách bố trí phòng này lạ quá, mắt liếc nhanh sang phải, là ảnh của Pond Naravit. Hoảng x2, và rồi cậu hoảng hốt tột độ khi phát hiện mình đang nằm cạnh bên anh ta. Anh ta chỉ mặc mỗi chiếc boxer mà thôi.

Cậu trấn tỉnh bản thân chẳng có gid xảy ra đâu nhưng bờ mông đau điếng lại một lần nữa phản chủ, nó phản đối lại việc đêm qua không có gì.

- Khốn nạn anh dậy ngay cho tôi ! - Phuwin dùng gối đập vào mặt Pond đang ngủ ngon, 3 hồn 7 vía nhập chưa kịp đã phải tỉnh dậy.

- Sao vậy bé ? Đêm qua anh mệt lắm, để anh ngủ thêm đi mà ! Bé không mệt hay sao mà thức sớm vậy ? - Chưa tỉnh ngủ mà cũng nói được mấy câu vô liêm sỉ thật sự.

- Khốn nạn ! Vô liêm sỉ ! Tôi ghét anh, từ nay đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa ! - Phuwin giận thật rồi, là tức giận thật, cậu ném gối vào mặt Pond, bước xuống giường nhặt quần áo của mình, thay xong xuôi còn không quên ra khỏi phòng kèm 1 cái đóng cửa dằn mặt.

Cơn thịnh nộ đã đến rồi !!!!! Chúc Pond bình an trên con đường mà bản thân đã chọn 😊

_________ ♡'・ᴗ・'♡ ________

Vì lí do thời lượng, chương này khá dài nên nếu đưa vào cốt truyện chính sẽ chiếm kha khá spotlight của GeminiFourth, nhưng tui cũng khá đam mê việc viết plot riêng cho cp phụ. Vậy nên phiên ngoại này ra đời sẽ giải quyết được cả 2 vấn đề trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro