2 - Vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth nhốt bản thân trong phòng từ trưa đến tối và cậu cũng không có ý định ăn cơm. Đến giờ, cậu thay đồ rồi đi xuống nhà. Căn nhà trống trơn không có một ai, Fourth không quan tâm mà đi lại nói với cô người làm.

- Chị ơi, em đi chơi nha. Tối khỏi chờ cửa ạ.

- Vâng, tôi biết rồi.

Fourth cúi đầu chào cô người làm rồi đi ra cổng, nơi có chiếc hạng sang đợi cậu sẵn. Như quen thuộc, cậu mở cửa ra rồi ngồi vào ghế phụ. Miệng nở nụ cười tươi với người con trai kế bên.

- Chào James, đợi em có lâu không?

James: Không lâu, anh sẽ dẫn em đến nơi này.

Cậu thích thú mà gật đầu, thắt dây an toàn rồi để James chở đến một nơi khác. Nhưng đi mãi gần nửa tiếng, Fourth nhận ra con đường này có vẻ vắng. Chỉ thấy James quẹo vào bên phải rồi dừng trước một quán có tên là Your Light, cậu nhìn mãi mới biết đây là một quán bar. Your Light khá là nổi tiếng, cậu có đọc được trên mạng là bar này đã bị cấm hoạt động trên địa bàn thành phố vào một năm trước vì vận hành chất cấm, xảy ra tranh chấp giết người và bar cũng đã bị sập. Không biết vì sao, nay nó được mở lại ở một nơi hoang vắng như thế này và cậu biết rằng thế lực đằng sau nó không hề tầm thường.

- Anh ơi, chẳng phải đây là bar cấm sao?

James: Không sao đâu, nó cũng là quá khứ rồi mà.

Anh ta cố gắng an ủi Fourth hết mức rồi dẫn cậu vào trong. Fourth cảm thấy lạ lẫm vì lần đầu tiên cậu bước vào bar, âm nhạc vang lên lùm bùm ở tai, những con người nhảy nhót ở trên sàn khiến cậu không thể mở mắt nổi.

- Anh ơi hay là mình về đi, em thấy nơi này không tốt lắm.

James: Không sao, có anh ở đây.

James kéo cậu đến một bàn trống rồi ngồi xuống, anh ta đi lại bàn pha chế lấy hai ly rượu, một lát sau mới quay trở lại.

- Em không uống được thứ này đâu.

Fourth lắc đầu rồi đẩy chiếc ly cồn về lại phía James, anh ta khẽ cười rồi đẩy nó về ngược lại. Cố gắng dùng những lời nói yêu thương rót vào tai cậu.

James: Nếu em không uống thì em không yêu anh rồi.

- Không có mà, để em uống.

Fourth như bị lời nói ấy kích động, để chứng minh là cậu yêu anh ta nên đã cầm ly rượu lên mà uống, chỉ mới nhấp được một ngụm mà cậu đã cảm nhận được vị đắng trong cuống họng, nhăn mặt mà bỏ nó xuống.

- Đắng quá, thật khó uống.

James: Em chỉ cần uống hết ly này thôi.

Cậu tin lời anh ta mà nhắm chặt mắt nốc hết một lần, Fourth thấy mình như hoa mắt cả lên. Chỉ có nửa ly rượu mà đã làm cậu say rồi.

- Em uống xong rồi.

James: Ngoan lắm.

James xoa đầu Fourth để khen cậu ngoan, cậu lại không biết gì cứ cười rồi nhìn anh ta với ánh mắt u mê.

Nhưng khoảng được 10 phút sau, Fourth cảm thấy đầu mình choáng váng, hai mắt đã mờ lại không thể thấy rõ người trước mắt. Nhanh chóng, cậu gục xuống ngay trên bàn.

James: Fourth... Fourth.

Anh ta khều vai Fourth để xem cậu đã ngất chưa, xong rồi lại đưa ánh mắt khổ sở nhìn cậu.

James: Anh xin lỗi, chỉ có cách này thôi.

Anh ta bồng cậu lên rồi đưa lên phòng, đặt nhẹ cậu xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán. Rời khỏi phòng rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

James: Đã xong, phòng số 136.

...: (Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh, một lát nữa sẽ có người vào phòng đó.)

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, James chính là ham hư vinh vì tiền mà làm hại đi người yêu mình. Anh ta nghe lời người khác chuốc thuốc ngủ Fourth rồi đưa đến một căn phòng để người khác làm chuyện đồi bại.

Anh ta nhìn lại căn phòng lần cuối rồi rời đi sau khi nhận được tiền, một lát sau có người đàn ông lạ mặt loạng choạng bước vào.

Hắn ta thấy cậu như thấy được miếng mồi béo mỡ đang dâng trước miệng, ngại gì mà không ăn.

Và chuyện gì đến cũng đến, Fourth bị vấy bẩn bởi một người đàn ông lạ mặt mà mình không hay biết. Tờ mờ sáng, cậu từ từ tỉnh dậy với cơn đau đầu và cơn đau từ phía dưới. Fourth choàng tỉnh khi thấy bản thân lõa thể nằm cạnh người đàn ông khác. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh, nhớ lại cảnh tối qua bị James chuốc rượu, nhận thức được rằng anh ta không phải người tốt. Cậu ôm chặt lấy thân mình mà khóc, thương xót cho chính số phận bi thảm của mình. Ngày trước thì bị đổ oan ăn cắp tiền, hôm nay lại bị vấy bẩn thân thể.

Bị tiếng khóc làm ồn, người đàn ông bên cạnh cậu tỉnh giấc. Hắn ta nhìn cậu một cái rồi cười khinh, lấy trong túi quần một sấp tiền quăng vào mặt cậu. Fourth cảm thấy mình bị khinh thường liền lấy tiền quăng trả lại hắn.

...: Khóc cái gì? Nghề này chẳng phải quá quen thuộc với cậu sao?

- Hức... Tôi không phải mà.

...: Ừ nhỉ, hay là khóc muốn tôi thương hại cho thêm tiền?

- TÔI ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY.

Fourth hét vào mặt hắn ta, uất ức mặc nhanh lại quần áo rồi rời khỏi căn phòng mà không thèm lấy theo một đồng tiền nào. Cậu vừa rời khỏi phòng thì đi lướt ngang một người đàn ông khác, gã cũng bước vào căn phòng 136.

...: Mẹ nó, giết chết con nhỏ đó cho tao. Dám hạ dược tao, cũng gan lắm.

...: Dạ.

___________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro