3 - Đuổi ra khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu nặng hạt rơi từng giọt mưa xuống mái hiên nhà, cậu thiếu niên với một vết bẩn mà cả đời chẳng thể quên được. Còn gì đau hơn khi biết rằng người mình yêu lại đẩy mình vào nơi mà đáng ra không nên đặt chân đến. Sự trong sạch mà cậu dành giữ mười chín năm qua, giờ đã trao cho người đàn ông lạ mặt.

- Hức...

Tiếng nấc vang lên từng hồi trong căn phòng lạnh lẽo và im ắng. Sự cô độc và tủi thân bao trùm lấy cậu thiếu niên nhỏ này, không gì có thể bù đắp.

- Bố ơi... Con xin lỗi, con hư quá.

Nhìn vào tấm ảnh của bố trên tay, hình ảnh ấy đã dần phai nhạt đi theo năm tháng. Nhưng tình cảm sâu đậm mà Fourth dành cho bố vẫn còn ở đó, vẫn lưu đọng lại trong đoạn kí ức nhỏ bé.

Chợt, tiếng cửa phòng mở toang ra. Fourth cảm nhận được một cơn gió thoảng vào trong căn phòng, cậu nín khóc mà xoay mặt về phía phát ra âm thanh đó. Người đàn ông trung niên đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt, Fourth dường như có chút sợ hãi mà nép người về phía chiếc giường, tay nắm chặt tấm ảnh của bố.

- Chà... Con có chuyện gì buồn sao?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, sâu bên trong lại có chút tà ý đang ẩn giấu. Fourth không nhìn ông ta mà lắc đầu, cậu trả lời:

- Không... Không có.

- Đừng có giấu, chia sẻ cùng ta đi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu ngẩng mặt lên. Thấy ông ta từ lúc nào đã khụy hai chân lên giường, đang từ từ tiến lại. Fourth sợ sệt mà cố gắng thụt lùi về sau, khoảng trống ít ỏi đã không còn khi lưng cậu chạm thành giường.

- Nếu con buồn thì ta giúp con vui nhé?

- Không, không mà.

Ông ta dùng sức mạnh khỏe khắn của mình mà kéo hai chân cậu lại, Fourth mất điểm tựa ngã xuống chiếc giường của mình, cậu vùng vẫy một cách vô dụng.

- Đừng mà... Tôi xin ông, đừng chạm vào tôi.

Hai khóe mắt đã xuất hiện vài giọt lệ, cậu không thể nào chấp nhận một việc ghê tởm như thế này lại xuất hiện lên trên thân thể mình. Kí ức về đêm hôm qua vẫn còn đọng lại, sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần khi người bên trên cứ liên tục ra vào bên trong. Fourth chỉ biết nằm đó chịu trận mà rơi từng giọt nước mắt.

- Đừng... Hức, đừng mà... Tôi xin ông, làm ơn.

Khi chiếc áo sơ mi sắp bị cởi hết cúc, cậu dùng lực mạnh đá ông ta ra rồi che đậy thân thể lại. Ánh mắt tức giận pha lẫn sợ hãi nhìn về người đàn ông với vẻ mặt thèm thuồng đó.

- Cứng đầu, lại đây nào.

- Hức... Không mà.

Fourth nức nở mà lắc đầu, gương mặt lắm lem nước mắt trông vô cùng đáng thương nhưng điều đó chỉ càng dâng lên sự hứng thú bên trong con người ông ta.

Quên đi cơn đau bị Fourth đá, ông ta lần nữa tiến lại gần. Lần này là kiềm hai chân cậu bằng thân, hai tay cậu bằng tay ông ta. Bắt đầu làm những chuyện đồi bại kia.

- Buông tôi ra... Hức... Làm ơn.

Giọng nói nghẹn ngào từ từ nhỏ dần, cậu như muốn buông xuôi tất cả mặc cho ông ta làm càng. Nhưng chưa được bao lâu, cánh cửa phòng bị mở toang ra. Người phụ nữ nhìn cảnh trước mắt không khỏi tức giận.

- HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ ĐÓ?

Ông ta nghe tiếng hét của mẹ Fourth thì ngay lập tức đứng dậy, cho bản thân mình là người bị hại mà không để tâm đến cảm xúc của con người đáng thương đang nằm thất thần trên giường.

- Em, em tin anh. Anh bị nó dụ dỗ.

- Mẹ kiếp thằng khốn này.

Lời tên bố dượng ấy nói ra, bà ta liền tin không một chút nghi ngờ. Chạy thẳng lên giường nắm đầu Fourth lôi dậy. Cậu đau đớn cắn răng chịu đựng.

- Sao mày dụ dỗ chồng tao?

- Hức... Con không có, mẹ tin con đi.

- Tin mày làm sao được, đúng là sao chổi. Mày nên cút khỏi nhà này.

Lời cuối cùng làm cho Fourth phải đứng hình, nếu như cậu bị đuổi khỏi nhà thì cậu sẽ đi đâu về đâu. Còn nơi này để cậu chôn thân nữa.

- Mẹ ơi... Mẹ đừng đuổi con mà.

Fourth nắm chặt lấy tay bà ta van xin nhưng nhận lại là cái đá mạnh vào người. Bà ta đi lại tủ quần áo của cậu, quăng tất cả đống đồ xuống đất.

- Mày ôm đống đồ này cút khỏi nhà cho tao, nhà này không chứa chấp cái loại vừa ăn cắp vừa cướp giật chồng mẹ như mày.

- Được.

Fourth thất vọng mà trả lời, ánh mắt tràn trề sự trách móc nhìn về phía người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau mình ra.

- Đây sẽ là lần cuối con gọi mẹ là mẹ.

- Con muốn hỏi mẹ là... Có bao giờ mẹ nghĩ đến con chưa?

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, người phụ nữ vô trách nhiệm cùng với sự vô cảm của mình nhìn về phía cậu mà không trả lời.

- Mẹ chưa bao giờ để con vào mắt cả. Trong mắt mẹ chỉ có danh lợi thôi. Lúc bố mất, mẹ liền cưới ông ta, mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con như thế nào không? Con không thể chấp nhận được.

- Mày biết cái gì mà nói?

- Đúng, đứa con này của mẹ ăn học cũng chả ra làm sao. Mười hai năm học cũng không được học sinh giỏi, vì mẹ đâu biết con làm gì có động lực học. Xung quanh con chỉ có áp lực và gánh nặng thôi.

- Im lặng và cuốn đồ đi đi.

Fourth bật cười, nước mắt rơi tự do xuống gò má hồng. Cậu tức cười trước người mẹ mà mình từng quý trọng, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghĩ cho cậu cũng chưa bao giờ chăm lo cho cậu một cách toàn vẹn.

- Được con đi ngay, đến cuối cùng con chỉ muốn nói là con không có ăn cắp tiền, cũng không có quyến rũ chồng mẹ. Con hoàn toàn trong sạch.

Fourth ngậm ngùi bỏ đồ vào chiếc vali quen thuộc, lạnh lùng lướt qua hai con người kia mà không ngoảnh mặt lại nhìn. Căn phòng gắn bó mười chín năm cũng không luyến tiếc. Từ giờ, sẽ chẳng còn nơi nào để cậu gọi là nhà. Sẽ chẳng còn người nào khác để cậu gọi là mẹ.

____________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro