4 - Được giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, thành phố được bao trùm bởi một mảng tối. Những ánh sáng nhỏ trong từng ngôi nhà đã dần bớt đi, chỉ còn loe hoe vài ngọn đèn đường. Một cậu thiếu niên đáng thương đang lang thang trên dọc cây cầu, nơi vắng người. Vẻ tuyệt vọng hiện rõ lên trên gương mặt của cậu và chắc có lẽ niềm tin sẽ chẳng thể nào quay trở lại.

Kéo chiếc vali nặng nề đã mệt nhọc, cậu dựa người vào thành cầu nghỉ ngơi. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, từng áng mây đang trôi một cách tự do.

Hiện tại, trong suy nghĩ của cậu chính là hướng về cái chết. Chỉ có chết đi rồi mới làm cho cậu an yên và tự do, bước đến một thế giới mới sẽ không còn u phiền và âu lo nữa.

- Bố ơi, con sắp đến với bố rồi. Thế giới này tàn ác quá, con sống không nổi. Tất cả đều phản bội con, chỉ cầu cho sau khi con chết đi rồi những người đã hại con phải sống trong đau đớn tột cùng.

Câu nói ấy như một lời khẳng định rằng những người đã khiến cậu đau khổ thì họ phải trả giá gấp trăm ngàn lần cho cái việc làm của mình.

Giữa cơn gió mùa thu thổi bay, cậu thiếu niên với đôi mắt đẫm lệ hướng mặt về phía con sông đang chảy không có điểm dừng. Bỏ lại chiếc vali và đôi giày, cậu đứng lên thành cầu. Nhắm mắt lại, dang hai tay ra hưởng thụ cái mát rồi nở một nụ cười.

- Tạm biệt và cảm ơn thế giới vì mười chín năm qua.

Cậu nghiêng người thả rơi cơ thể xuống dòng nước kia, cố chịu sự đau đớn khi nước làm ngạt đường thở.

...: Lão đại, có người tự tử.

- Cứu người, tránh làm ô nhiễm sông của tao.

Người đàn ông trạc tuổi trung niên đang ngồi chễm chệ trên ghế một cách quyền lực, hắn rít một hơi thuốc lá rồi phả vào không khí. Đưa vẻ mặt thích thú nhìn đám đàn em đang cố đưa cậu lên bờ.

...: Là một cậu trai thưa lão đại.

- Hừm... Tuổi trẻ, chỉ mới có một chút áp lực đã tự tử.

...: Giờ sao đây lão đại, thằng bé này ngất rồi.

- Đưa về căn cứ.

...: Dạ.

____________

Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường có một cậu thiếu niên với gương mặt trắng bệch. Trên tay là sợi dây truyền nước biển, tình hình nhìn có vẻ khá căng thẳng. Ngoài bệnh nhân nằm trên giường còn có hai người đàn ông ở trong phòng.

- Sao rồi?

Người phát ra tiếng nói đó là Gemini Norawit, hắn chính là người đã đưa cậu về đây, cứu cậu một mạng. Là một vị chủ tịch trẻ tuổi sở hữu công ty lớn bậc nhất nước Thái. Là người đứng đầu băng đảng Eagle.

Bác sĩ: Ổn rồi, vẫn còn hôn mê. Nhưng sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng trả lời, đưa hồ sơ bệnh án lên trước mặt Gemini. Hắn nhíu mày rồi cầm lấy, nhìn một lượt qua rồi đưa ánh mắt kì lạ nhìn bác sĩ.

- Gì đây? Thật đó à?

Bác sĩ: Tôi làm việc cho ngài bao nhiêu lâu, còn không tin sao?

- Tôi không có ý đó, thôi ông về đi.

Bác sĩ: Tôi xin phép.

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Gemini ngồi xuống ghế tỏ vẻ thích thú với cậu nhóc đang nằm mê man trên giường. Miệng khẽ cong một đường rồi nhìn vào quyển nhật ký được phát hiện ở trong chiếc vali cũ của Fourth.

- Chà... Fourth Nattawat... Tên đẹp, người cũng đẹp.

Ngài lão đại cao cao tại thượng lần đầu tiên lại dùng những từ ngữ đặc biệt đi khen một người con trai, lại là người chưa từng quen biết. Hắn ngồi đó lật từng trang nhật ký ra đọc rồi khẽ gật gù.

- Haizz... Fourth Nattawat, chúng ta thật có duyên, không ngờ cậu lại là người ân ái cùng tôi đêm đó.

Gemini nhìn một lượt từ trên mặt Fourth đến chân rồi nhìn lại gương mặt tươi tắn ngày nào đã phờ phạc đi. Hắn cười khẽ rồi bỏ quyển nhật ký lên bàn, chống một tay bên thái dương rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

5 giờ sáng

Fourth cảm thấy cơ thể mình nặng nề, như có một trọng lượng cơ thể người khác đè lên. Cậu mở mắt, người đàn ông lạ mặt đang không ngừng ra vào bên trong cơ thể cậu. Fourth như bị khống chế không một chút sức lực chống cự, cậu chỉ biết nằm đó khóc không thành tiếng.

- ĐỪNG MÀ...

Tiếng hét vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng, Fourth mở mắt. Mồ hôi túa ra như mưa, cậu nhận ra đây chỉ là một cơn ác mộng. Nó đã chính thức đeo bám cậu từ hôm nay. Fourth nhìn lên trần nhà mà rơi nước mắt.

- Tỉnh rồi à?

- Hức... Ai đấy?

Fourth lờ mờ nín khóc bởi giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai, cậu nhìn sang. Gemini ngồi đó nhìn cậu với gương mặt không cảm xúc, dường như hắn đã bị đánh thức bởi tiếng hét lớn kia nên có chút bực bội.

- Do cậu mà cả đêm tôi ngủ không được đấy... Không nhận ra thằng này sao?

- Anh là?

- Người ân ái cùng cậu đêm định mệnh đó.

Fourth như bừng tỉnh khi nghe Gemini nhắc về đêm ân ái đó, cậu hoảng sợ mà lùi người về sau. Hai tay ôm lấy đầu mình mà bật khóc cùng với sự hoảng loạn.

- Hức... Đừng lại gần tôi... Đừng chạm vào tôi. Làm ơn, tôi xin anh... Hức.

Hắn ngạc nhiên khi Fourth có hành động như vậy, nhận thức được hành động xâm phạm của mình đêm đó đã để lại cho cậu một vết bẩn lớn trong lòng, không thể xóa bỏ. Gemini cũng không biết hiện tại mình nên làm gì, chỉ biết im lặng và đứng dậy rời đi. Trả lại không gian im lặng cho cậu thiếu niên nhỏ này. Tiếng khóc dần nhỏ đi, cậu thút thít và nhìn xung quanh căn phòng. Nhìn lại thân thể mình không bị sao thì mới an tâm. Cậu đi lại gần cánh cửa, giơ tay muốn mở nó nhưng không được, cánh cửa đã bị Gemini khóa trước khi hắn ra khỏi đây.

- Thả tôi ra.

Fourth cố gắng đập cửa từ bên trong, dường như bên ngoài không có một chút phản hồi. Cậu bắt đầu sợ sệt, nhìn lại căn phòng u tối mà rưng rưng.

- Hức... Làm ơn thả tôi ra. Cho tôi chết đi mà.

Cạch

- Có im lặng chưa?

Gemini mở cửa ra bước vào rồi đóng lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Fourth. Cậu thấy hắn như thấy sinh vật lạ, lòng dâng lên cảm giác không muốn lại gần, cậu lùi ra xa cách hắn vài mét. Gemini thấy vậy liền nhíu mày.

- Tôi làm gì mà né?

Thấy Fourth có vẻ sợ mình, hắn càng tiến lại gần, nhưng càng tiến thì cậu càng lùi. Thấy biểu hiện ấy, Gemini cảm thấy có chút hứng thú muốn trêu ghẹo.

- Muốn thử lại cảm giác đêm đó không, hửm?

- Đừng mà... Đừng lại gần tôi, đồ vô sỉ.

Gemini ngưng ngay bước chân của mình, hắn đứng hình khi lần đầu có người bảo hắn vô sỉ. Nhưng quả thật ở tình thế hiện tại thì có chút giống.

- Không chọc cậu nữa, bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi... Mười chín.

- Chà, cậu có thể gọi tôi bằng chú được đấy... Tôi ba mươi mốt.

Nghe vậy, Fourth nhìn lên người đàn ông trước mặt mình, hắn trẻ đến mức làm cậu nghĩ hắn chỉ mới đôi mươi thôi. Fourth gật đầu nhẹ như đã nghe hiểu ý hắn.

Cốc... Cốc

...: Thưa lão đại, lão nhị về rồi.

- Được rồi, tao ra tới.

Tên đàn em cúi đầu rồi rời đi, hắn ở đây nói chuyện với cậu một lúc rồi dặn dò.

- Ngoan ngoãn ở đây, cậu phải trả ơn cho tôi đấy.

Nói rồi hắn rời đi, bỏ lại Fourth với một đống suy nghĩ trong đầu. Khoảng thời gian sắp tới có lẽ cậu phải sống theo quy củ rồi, không được tự do nữa.

___________

End.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro