chapter 1. thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày hạ năm ấy, khi những cô cậu học trò còn đang trao hết tâm trí dành hết cho mớ đề cương còn đang ngổn ngang, hay những lần chỉ cần có sự góp mặt, hội tụ của những người ta coi là bạn thì đã được định sẵn là cuộc vui, nhưng đã là cuộc vui thì sẽ dừng lại ở dấu chấm hết thay cho lời nhắc nhở không nên tiếp tục lún sâu thêm. lá phượng phảng phất khắp sân trường sao mà lại dư sức xao động lòng người đến thế, đã chứng minh cho hơn một thập kỉ gắn bó với chiếc áo đồng phục, kèm theo những dòng lưu bút viết vội lấy đi giọt lệ làm nhòa đi bức tranh của tuổi thanh xuân. "tí tách tí tách" báo hiệu lại một cuộc chia ly tiếp theo. nếu ông trời có mắt thấu hiểu được tâm tư của người phàm, ban phát cho con hai điều ước. con mạn phép ước thời gian ngắng đọng lại, để con hưởng được trọn vẹn giây phút da diết mà tha thiết ấy. điều ước thứ hai, tôi ước có thể hồ biến ra được chiếc la bàn vạn năng chỉ lối cho tôi đến những đáp án cho muôn vàn câu hỏi bao đêm chông ngóng.

" gemini à, tôi đã chừa một chỗ cho cậu ở trái tim mình . liệu cậu cũng để chỗ cho tôi chứ? "

cả năm trời cao trung, tôi đem lòng thương mến cậu. ánh mắt dịu dàng lướt qua từng cử chỉ hành động của cậu, lướt qua tượng lọn tóc, từng phiến hồng trên má đều đã được tôi lưu giữ kĩ.cảm xúc cứ như thổn thức mỗi khi cậu liếc nhìn tôi dù chỉ là thoáng qua. đã có lúc tôi nghĩ rằng bản thân mình có cơ hội nhưng rồi lại rụt lại xua tan hi vọng xíu xiu.tiếng ve sầu cùng cái nóng oi ả của mùa hạ khiến ai cũng mệt mỏi, tôi cũng thế đặc biệt là khi mang trong mình thứ tình cảm nặng trĩu này. ngay từ thưở nhận ra tình cảm trên phần tình bạn này, tôi đã thấy mình lép vế khi đã bị hấp dẫn điên đảo, con tim cũng tự giác không làm chủ được, có dùng mỹ từ cũng không thể tả được mỹ nhân. ánh nắng dường như trong vắt; chiếu qua đôi mắt màu nâu sẫm của tôi, như dẫn đường cho đôi mắt nhìn theo bóng hình dưới nắng của cậu. ánh mắt tôi dao động trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cậu.

" sao những lời yêu thương lại khó nói đến mức lạ thường. "

sự hiện diện của gemgem là điều cỗ vũ tôi có niềm tin mãnh liệt hơn về tình thương sau bao vỡ vụn , trắc trở .. cậu ấy chắc đâu nào biết, những mẩu thư tay nắn nót hàng giờ liền, hay hộp sữa tiếp sức giải lao ở hộc bàn đều là do mình tôi quan sát và chuẩn bị cho đằng ấy. những nỗi niềm tưởng chừng đã đến cửa miệng, sao lại ngần ngại dè chừng đến thế.haizz thế mà năm tháng đã không đợi người đáp mà vụt đi mất rồi.

rồi ngày mai cả hai đều sẽ có hai ngả riêng biệt, bỏ mặc tôi với nỗi nhung nhớ không tan. chỉ còn mảnh kí ức nhưng chẳng còn cơ hội xếp lại hoàn chỉnh, có lẽ duyên số đã ăn bài, xin cậu cứ đi đi đừng ngoảnh lại

" có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả. "





lời nhủ lòng : 5h43 rui nên tui xin end chap đầu tại đây nha, văn phong tui mới bập bẹ nma tui cũm mún triển :)) tui hong chắc là cái đầu tí hin của đứa lít nhít có thể nghĩ ra được cái gì cao siêu hơn đâu, g9 lẫn gúd mỏ ning cạ nhà

@dwynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro