chapter 2. ngập ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đấy năm qua đi, tôi lao vào bộn bề cuộc sống, chật vật nơi đất khách đề tìm kiếm cho mình một cơ hội phát triển hay lối đi phù hợp đã đặt sẵn từ trước, trau dồi thêm nằng lực, tôi từng nghĩ mình có thể lợi dụng "sự bận rộn" để ắt đi nỗi nhung nhớ liên tục ùa về bao đêm thao thao bất tuyệt, nhưng điều đó hoàn toàn bất khả thi với tôi, gemini à..

"tíc tắc tíc tắc" đồng hồ reo lên liên hồi.

mắt tôi vẫn còn sưng nhẹ sau trận khóc ác liệt hôm qua, lại một ngày phải nén lại bao mệt nhọc, miệng thì bảo không sao mà thân thể lại phản bội tôi thế này.

tôi ngẩn ngơ đôi phút rồi lại chập chờn, bỗng cơn gió lẹ qua luồng vào từ khung cửa sổ làm tôi bừng tỉnh, tôi nhớ ra tôi đã quên đi lịch bay..

chả kịp suy nghĩ, tôi đặt vội cuốc uber rồi chen qua hàng tá người. nhìn vào chiếc máy bay từ từ cất cánh lên cao, tôi biết rằng mình cuối cùng cũng được nghỉ giải lao.

say một giấc, tỉnh cái tôi đã có mặt ở Bangkok, hơn 8 năm là khoảng thời gian siêu dài kể từ ngày hôm đó

quay lại 8 năm về trước, sau hôm bế giảng trời đổ cơn mưa tầm tã, chiếc ô của tôi đã để quên ở nhà. tôi trú mưa ở một góc nhưng mưa chẳng ngớt mà còn lớn hơn, lớn hơn...

bao ánh sáng bên vệ đường khiến tầm nhìn tôi hơn lóa nhẹ . nhìn vũng nước trước mặt, cái bóng tôi hất vào , 4 từ thôi :

" thảm hại vãi lồn "

trong lúc tôi đang gục mặt xuống mà nghĩ lông bông thì có tiếng bước chân cứ lạo xạo bên tai, tôi ngước lên nhìn thì chả có mống nào. tôi bắt đầu hoảng sợ rồi nhìn điện thoại thì biết giờ đã là tối muộn, tôi càng sợ nữa.

lại tiếng bước chân cứ làm phiền tôi, tôi bực dọc mà lên giọng chửi mấy tiếng, ngước lên thì người vừa nghe tôi chửi lại là Gemini.

" sao mày, lại ở đây chứ "

" tao theo dõi mày á "

* ê đụ giờ uncrush thì chắc các mom còn cứu được

" nghĩ gì vậy thằng fọt "

" nghĩ gì là nghĩ gì "

" thôi đi ăn không "

" ok bạn hiền "

tôi thì thèm cơm cuộn còn thằng gem thèm khoai tây chiên mà cứ cự lộn miết cũng mệt nên tụi tui đi uống sting á.

lúc quẹo ngang tiệm hoa , gem hỏi tôi :

" mày thích hoa nào nhất ? "

" hỏi xàm "

" có trả lời không ? "

" tao thích hoa hướng dương ý, vì nó luôn luôn và mãi mãi chỉ hướng về phía mặt trời ấy "

" thế thì tao làm hướng dương, mày làm mặt trời nhé "

" uống sting xong là bị vậy hả gem "

tôi ngẩn ngơ trước câu nói đó của thằng gem, cũng tới cửa nhà tôi rồi , tôi cảm ơn nó vì đã cho tôi đi ké ô . nó xua tay rồi cứ luôn miệng

" không có chi không có chi tao là người tốt " cũng chào nhau rồi rẽ sang ngả khác.

thật sự hôm ấy là kỉ niệm cuối của tôi và nó, sau hôm ấy tôi đã chịu đi du học mà không cố cãi mẹ nữa.

chính Gemini, lý do tôi rời đi năm ấy nhưng cũng là lý do tôi trở về hôm nay.




thank you for reading.

@dwynn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro