Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng đến thị trấn nhỏ, cả bọn đi theo hướng dẫn lên núi, đường dốc quanh co lối xe đi lên được đang sửa chữa nên các cậu đành đi bộ bằng lối tắt lên buôn làng, Fourth vẫn giữ cơ mặt khó chịu khi thấy đàn em cứ kè kè Gemini, như thể toàn đội có mỗi Gemini là sinh viên khoa y hay gì á. Cậu kế bên thì thấy thằng bạn mèo vàng của mình biến mất từ bao giờ, ngó xung quanh thì thấy con mèo say xỉn đó đang đi cạnh Satang hỗ trợ xách vật dụng theo, Winny còn không thèm kêu cậu, hay nó sợ cho cậu ăn "cơm chó" à không "cơm mèo"của nó.

Đằng trước thì khiến mình không thoải mái, đằng sau cũng làm mình không vui lắm nhưng suy nghĩ vài giây cậu quyết định đi ngược lại đến chỗ Satang và Winny hỗ trợ xách đồ, ít nhất cũng giúp ích cho mọi người.

- Sau đây sẽ là phần phân công công việc cho các bạn. Để công bằng thì ngoài các bạn khoa y ra, các bạn của các khoa khác đều sẽ bốc thăm, từ vị trí trợ lý hỗ trợ bác sĩ, giáo viên đến vị trí giúp đỡ các cô chú làm nông. Thầy đã chuẩn bị sẳn, mọi người đến đây lấy thăm nhé. Lao động là vinh quang, công việc nào cũng giúp ích cả. - Thầy phụ trách lên tiếng.

Winny khều khều Fourth hỏi nhỏ với cậu:

- Mày. Mày muốn vị trí nào?

- Tất nhiên là trợ lý bác sĩ rồi, mày không thấy "đàn em" bên kia cứ kè kè kế bên Gemini à. Còn mày?- Cậu trả lời nhưng mắt vẫn hướng về Gemini.

- Satang đi đâu, tao đi theo đó. Việc nào cũng được. Ahihi.- Em cười tủm tỉm, hên crush em không có công việc đặc thù như crush thằng Fourth.

Hai bạn mèo cũng lên rút thăm với hi vọng mình được như ý muốn nhưng dù là mèo yêu cũng không thể cãi số, không trách mình không có năng lực thay đổi nội dung tờ thăm, chỉ trách tay mình không may mắn thôi.

- Giáo viên.- Cậu đọc rồi bóp chặt tờ giấy, lại bất giác nhìn về phía Gemini. Gemini hình như cũng có cảm giác nên quay qua nhìn cậu, mỉm cười nhẹ rồi dùng khẩu hình miệng hỏi :

- Mày sẽ làm gì???

Cậu lấy tay mình gõ gõ trong không trung mấy cái. Gemini nhíu mày, khó hiểu, đi đập lúa hay gì? Mà đập gì đập 1 tay? Anh lắc lắc đầu, biểu thị không hiểu cậu đang nói gì. Cậu nhìn anh rồi lặp lại động tác lần nữa, chậm hơn. Anh vẫn ngơ ngác, tự cảm thấy hai đứa mà chơi tam sao thất bản là thua chắc luôn á. Cậu hơi bực nhẹ, vì diễn tả hoài mà crush cũng không hiểu nên đi thẳng lại chỗ anh, nhìn anh, mặt đối mặt, giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu anh 1 cái .

- Mày làm gì vậy?- Anh nhíu mày.

- Diễn tả cho mày hiểu việc của tao, tại mày hỏi. - Cậu giải thích, cái này là crush hỏi nhé chứ cậu không có muốn lợi dụng đánh yêu crush đâu nhé, không hề.

- Là làm gì? Đánh người?- Anh chỉ tay cậu, tự nhiên bị đánh đầu, dù đánh như khều thôi nhưng vẫn là đánh nhé.

- Mày thấy có nghề nào là đánh người không? Tao học luật đấy, thượng tôn pháp luật, biết không hả? - Cậu trả lời, nay thấy crush không được thông minh lắm. - Tao làm gõ đầu trẻ, anh bác sĩ ạ.

Thôi để cậu nói luôn cho tiện, hai đứa đứng đây nhây chắc đến tối, muốn biết đứa nào lấy cái vị trí làm trợ lý bác sĩ vậy, giờ đi đổi được hông ta.

- À.- Gemini chợt hiểu ra.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị.

- Chờ nói huỵch toẹt ra mới biết, thông minh ghê!!!- Cậu khịa. Khịa crush là bản năng, cậu không khống chế được.

- Hờ hờ. Tại mày diễn tả kỳ cục quá còn gì. Tự nhiên vầy rồi vầy.- Anh bắt chước cậu.- Nãy tao con tưởng mày chơi nhạc cụ dân tộc không đó.

- ...- Cậu cạn lời với crush rồi, đẹp trai mà bị khùng.

Cậu ngó xung quanh, nhìn thấy thằng Winny nhìn chằm chằm tờ giấy, mặt buồn so như thể đang đọc thư chia tay của thằng Satang vậy, dù đang đứng với crush nhưng với tinh thần thương bạn bè, cậu quyết định đi hóng chuyện.

- Winny Thanawin, sao mặt như đưa đám vậy mậy???- Cậu hỏi thăm.- Mày rút được cái gì?

Winny ngước lên nhìn cậu mếu máo.

- Tao làm anh nông dân.

- Sao? Lo lắng không biết làm hả? Còn Satang?

- Tao hỏi rồi Satang làm trợ lý bác sĩ cho Gemini, mày thở phào được rồi đó.

- Ôi thần linh ban phước à không thần mèo ban phước. - Cậu chấp tay lẩm nhẩm. Ít nhất đó là Satang, đỡ ghê!

- Mày đừng lo không biết làm, mọi người sẽ giúp mày mà. - Fourth vỗ vỗ vai an ủi. Thiệt tình cậu có trải qua nhiều đời người nhưng nói thật là chưa làm nông dân ngày nào, dù sao thì cũng là mèo yêu, thông minh như cậu thì làm điền chủ chứ đâu làm nông dân nên cậu không biết làm luôn, cái này không giúp được mèo vàng rồi, với lại á, tụi cậu cũng là sinh viên, giúp đỡ thì cũng có hướng dẫn chứ Winny lo thừa rồi.

- Hổng phải, tao buồn vì không cùng chỗ với Satang thôi, chứ làm ruộng tao biết, tao còn biết trồng cây, làm vườn nữa, mấy đời trước tao làm nông dân mà, ba cái này rành lắm.- Winny đầy tự tin.

Ờ cậu lo xa quá rồi. Người ta anh mèo nông nhân hàng thiệt giá thiệt luôn.

- Cái thằng nhóc đàn em tỏ tình Gemini, nãy say xe lên say xe xuống á, thằng ấy rút trúng y chang tao nên nãy giờ mếu máo, nhăn nhó kìa. Thấy cũng tội. - Winny cản thám.

- Mà thôi cũng kệ.- Cậu tiếp lời.

- Ờ.

...

Làm giáo viên đối với cậu thì cũng không khó khăn gì, là một chú mèo chú trọng giáo dục, mấy đời trước cậu đã từng làm nghề gõ đầu trẻ rồi, tuy mỗi đời tâm lý tụi nhỏ sẽ khác nhau nhưng chung quy, con nít vẫn là con nít mà.

Ngày đầu tiên, diễn ra khá suông sẻ nếu không nói là cậu thành công chinh phục trái tim tụi nhỏ, thầy giáo với vẻ ngoài điển trai, nụ cười toả nắng lại còn tâm lý thì bé nào lại không thích, thế mà thằng Gemini, thằng Winny, còn có cả thằng Satang cũng hùa nhau bảo tội nghiệp tụi nhỏ nếu trúng cậu dạy. Này nhé, cậu chỉ dễ quạu, dễ nổi cáu, dễ mỏ hỗn khi với bạn bè thôi nha, chứ cậu có trách nhiệm và tinh thần làm việc tốt lắm đấy, đừng có mà áp dụng những giây phút ghẹo gan cậu của tụi nó vào những trường hợp như vầy nhé.

Cậu lướt nhẹ qua chỗ khám bệnh, mấy bạn học y với mấy bạn làm trợ lý thì bận tối mặt tối mũi rồi, người dân tộc miền núi họ không chú trọng sức khoẻ, nói đúng hơn là họ không có chi phí để làm chuyện đó, thế nên những đoàn tình nguyện như vầy chính là lúc tốt nhất để họ kiểm tra sức khoẻ của mình, cơ mà không phải ai cũng như ai, có những người vẫn tỏ ra không quan tâm, khiến mọi người vẫn phải tốn công tốn sức thuyết phục nữa cơ.

Cậu đi qua căn nhà chính của thôn, nơi mà mọi người đang tập trung khám bệnh, nhà không rộng lắm nhưng người thì cũng tương đối đông, cậu ló đầu vào để tìm kiếm cái người mà ai cũng biết là ai đấy.

Gemini Norawit đang mỉm cười dịu dàng còn tận tình hướng dẫn bà con cách ăn uống và sử dụng thuốc nữa. Đứng từ xa nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt dịu dàng kia đang dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình để hỗ trợ bệnh nhân như thế nào.

Uầy, lại thấy thích thêm một chút nữa.

Gemini hình như lại cảm nhận được ánh nhìn của cậu hay sao ấy, anh quay ra thì thấy một gương mặt đang ngó nghiêng nhiều chuyện mà còn nhìn về hướng anh nữa, anh nhướn mày, mỉm cười hất mặt về phía cậu. Bỗng, cậu lại giật mình trốn sau bức vách như thể người mới làm chuyện xấu vậy á.

"Cậu ta bị sao vậy nhỉ?" - Anh tự hỏi.

Anh thật sự không ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện của Fourth trong chuyến đi lần này, vì nếu có anh thì thể nào cái người hay ganh đua kia cũng sẽ đăng ký theo thôi nhưng anh ngạc nhiên khi Winny cũng theo, cậu ta vừa mới lành vết thương nhưng đã rất năng nổ tham gia ấy, thằng Satang thì cứ lầm bầm suốt quãng đường đi rằng sao Winny có thể sơ suất không quan tâm vết thương vậy, trong khi anh cũng khẳng định với Satang rằng vết thương của Winny có thể đã lành rồi, anh còn bắt gặp Winny tung tăng nhảy chân sáo khi thấy tên mình được nằm trong danh sách duyệt được đi tình nguyện kìa.

Nhưng Satang vẫn không yên tâm, đến xách đồ phụ cũng phải kè kè theo để đảm bảo Winny không đang cố gắng chịu đựng, sự quan tâm của Satang khiến anh hơi ngạc nhiên à nha, lúc rút được công việc làm trợ lý của anh, mà Satang còn thoáng nhíu mày một chút, nhẹ thôi nhưng rõ ràng cậu ta không vui, anh hỏi thì lại bảo để tên ngốc kia làm nông, chẳng khác nào để bị thương lần nữa.

- Mày có chắc sự quan tâm này là sự quan tâm nên có giữa những người thậm chí chỉ vừa quen nhau qua một sự kiện không Satang?- Anh đã hỏi Satang như thế. Lúc ấy, Satang nói gì nhỉ? Chỉ im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Anh nghĩ chính Satang cũng đã có đáp án rồi.

...

Cậu lại đi ra chỗ vườn ngô nơi các cậu sinh viên khác đang loay hoay làm theo hướng dẫn của các bác ở đây, các sinh viên khác chứ không phải con mèo vàng say xỉn Winny. Người ta thì chăm chú còng lưng nhớ các bước để không làm hư hại cây trồng thì thằng Winny đã đứng kế các bô lão trong làng bàn luận như thể anh kỹ sư nông nghiệp thực thụ, đúng là người có tay nghề có khác, nó làm mẫu luôn kìa.

Uầy, chuyên nghiệp thật sự.

Nó vừa thấy cậu đi đến là nó chào hỏi mọi người, lon ton chạy lại gần cậu khoe thành quả cả buổi sáng của nó.

- Cái này là mới thu hoạch nè. - Winny chỉ hai thúng bắp kế bên.

- Tao thấy mày ở đây như cá gặp nước á. - Cậu nói nó.

- Nào có, nào có đâu. - Winny xua xua tay khiêm tốn nhưng giờ mà nó thành mèo, cậu chắc mẩm là mặt nó hất lên trời, đuôi vẫy cao cao rồi. - À mày.

- Gì?

- Phụ tao đem đống này ra kia đi.- Nó nhờ vả.

- Để làm gì?

- Để luộc cho mọi người ăn á, sáng giờ team bác sĩ chưa ăn gì đâu.

- Hửm!?? Thiệt hả? - Cậu ngạc nhiên vì buổi sáng trước khi tụi cậu đi làm việc thì sẽ có đồ ăn dân dã chuẩn bị cho tụi cậu ăn sáng. Cậu không nghĩ bên y thì sẽ không ăn.

- Tại mọi người đến đông từ khuya lận, để mọi người còn tranh thủ ra đồng hoặc lên núi nữa cơ, nên chưa ai thuộc team bên đó ăn gì hết á.- Winny nói. Em cũng nghe các bô lão nói chứ không rõ vì tụi em không ở cùng khu.

- Oh vậy làm thôi. - Fourth gật đầu, nhanh nhanh cùng Winny đem ra sân rộng để bắt đầu luộc bắp cho team y đỡ đói.

Người lớn đa số phải đi làm việc nên việc bếp núc được giao cho đám con nít, nhìn tụi học trò nhỏ bé tí ngồi thổi lửa bên bếp lò, cậu cũng nhào vào phụ tụi nhỏ. Con mèo vàng Winny lại phải quay trở về làm vườn, Winny không thể rời vị trí quá lâu, mọi người cùng làm mà mèo vàng không làm, cũng không được. Cậu bảo nó cứ đi đi, cậu lo được hết.

Mà cậu lo được thật. Người ta biết làm thì mặt mày sạch sẽ tươm tất nhưng cậu càng làm thì mặt mũi dính nhọ nồi từa lưa mà cậu còn không biết, trông lem nhem nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

...

Gemini và Satang vừa được nghỉ trưa thì đã đi ra ngoài đợi ăn ngô. Anh vừa đến thì thấy cậu bạn sinh viên khoa luật lui cui thổi bếp.

- Hai anh bác sĩ ơi, anh ăn đi ạ. - Một cậu nhóc đưa bắp đã chín trước mặt anh và Satang. Cả hai cầm lấy.

Cậu vừa nghe học trò mình gọi thì cũng đứng dậy nhìn xem anh bác sĩ nào vì trong đoàn đến 5 bạn học y lận. Vừa đứng dậy nhìn cả hai thì Satang phì cười còn Gemini thì mím môi nhưng rõ ràng là đang ráng nhịn vì mắc cười. Cậu ngơ ngác không hiểu hai đứa này bị gì? Sao cười cậu thì lại nghe tiếng cười ha hả không hề che giấu của một bên khác. Cả ba nhìn qua thì thấy Winny đang ôm bụng cười.

- Fourth ơi, mày buồn quá mày lấy nhọ nồi trét mặt hả? Hahaha.

Cậu ngớ người ra, xong lại lấy tay quệt lên mặt nhằm lau đi nhưng tay cậu dính nhọ nồi thì càng quệt càng dính lung tung.

Gemini không xem được nữa, đưa bắp cho Satang cầm rồi nắm tay cậu lại, lấy trong túi chiếc khăn rồi dịu dàng lau mặt cho cậu bạn khoa Luật.

Cậu như bị phong ấn từ lúc Gemini nắm tay mình, rồi chết trân với hành động tiếp theo của anh luôn. Thế giới xung quanh như thể biến mất hết chỉ còn mỗi cậu và Gemini. Nếu bây giờ cậu mà chọn được nhạc nền cho cảnh này thì chính là bài "Mr. everything" của ca sĩ Billkin.

" Thần mèo ơi, con muốn lấy anh này." - Cậu nghĩ.

- Sạch rồi đó. - Gemini lên tiếng kéo cậu về thực tại. Giờ nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn hai cậu như xem phim tình cảm vậy đó, khiến cậu với Gemini bỗng dưng ngại ghê, lúc làm thì tự nhiên lắm nhưng xong rồi mắc cỡ ngang là đây.

- Cảm...ơn.- Cậu nói.- Để tao.. giặt khăn rồi trả lại mày.

Cậu giựt lấy cái khăn của Gemini rồi tìm đường thoát thân.

- Oh. Tao cũng đi..ăn với Satang đây. - Anh nói rồi xoay qua lấy trái bắp trên tay Satang.- Tao đi đây.

- Ờ. - Cậu gật gật đầu.

- Giúp hết mình, ngại hết hồn là đây. - Winny khoác vai cậu, cũng nhìn theo Gemini và Satang.

Em cũng muốn như thằng Fourth cơ, Satang mà như vậy với em là em thích chết mất.

- Ahihi. - Cậu cười ngu.

Có hơi quê nhưng mà xứng đáng. Crush quan tâm mình kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro