Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang đang bận rộn cả một buổi chiều thở không ra hơi luôn, vừa dọn dẹp thì nhìn bó hoa dại ở dưới bàn mà mỉm cười nhẹ.

Chuyện là đang bận lắm thì có một đứa bé lon ton đi vào đưa anh bó hoa dại này, bé bảo là có một anh nhờ tặng, lúc đầu, anh nghĩ chắc tặng nhầm cho Gemini cũng nên nhưng không, anh nhìn ra cửa thấy cái đầu nhỏ lấp ló đằng trước đang nhìn mình, Winny Thanawin.

Anh biết Winny thích mình chứ, cái cậu bạn luôn lúc nào cũng ngồi đằng sau anh từ năm nhất, học nghệ thuật nhưng lại cực kỳ hướng nội. Em luôn đi theo sau anh như cái đuôi nhỏ vậy đó, cứ tưởng là anh không biết hả, mỗi khi anh nhìn là em lại lãng sang nhìn hướng khác, còn hay ngồi ở đằng kho chứa đồ nơi anh thường cho một bé mèo hoang ăn nữa, anh biết hết đấy nhưng chưa bao giờ thấy cậu lại làm quen, cũng chẳng bao giờ thấy cậu chủ động, nhiều lần anh cũng muốn bước đến nói chuyện với cậu nhưng cái người này, anh chưa kịp lại gần thì đã xách túi chạy biến như thể anh rất đáng sợ vậy. Thật khó hiểu!

Thế là mối quan hệ kỳ lạ học chung nhưng lại chưa từng nói chuyện giữa anh và em diễn ra như thế đó, cho đến một ngày, anh thấy em nói chuyện với Fourth Nattawat. Ai chẳng biết Fourth không ưa gì Gemini và ai cũng biết anh là bạn thân của Gemini, anh đã từng sợ vu vơ rằng có khi nào em thấy Fourth ghét Gemini rồi em ghét luôn cả anh không? Anh đã tự cười với cái suy nghĩ ấu trĩ của mình, em có phải đứa con nít đâu mà bạn em sao thì em vậy nhỉ? Từ ngày em quen với Fourth thì anh thấy cậu nhóc hướng nội bắt đầu dạn dĩ hơn, đã biết chủ động tham gia sự kiện, còn tham gia tình nguyện nữa. Cái tên này đi đứng còn không xong, hôm đó, chân sưng một cục mà vẫn chịu đau đến diễn, anh rất muốn cốc vào đầu em một phát xem tại sao em lại ngốc như vậy nhưng lại không nỡ, sợ em đau, khi thấy em có trong danh sách tham gia tình nguyện, điều anh nghĩ đầu tiên chính là chắc chắn vết thương em đã lành chưa nhỉ, rất muốn nói với em là dù em có tham gia cái gì cũng phải nghĩ đến vết thương của mình chứ, lỡ như nặng thêm thì ở đây không đủ thuốc để băng bó cho em đâu.

Gemini hỏi anh rằng anh quan tâm em hơi quá so với một đứa bạn mới quen trong sự kiện diễn kịch nhưng nó không biết, anh đã biết em từ tận năm nhất rồi cơ, đối với anh hiện tại, thích một người thì sự quan tâm như thế vẫn chưa gọi là đủ.

Ừ thì Satang Kittiphop thích Winny Thanawin đấy!!!

...

Fourth ngồi trên đất, duỗi thẳng chân, hai tay chống đằng sau, cậu ngước mặt lên nhìn sao trời, hít một hơi thật sâu, cái cảm giác lành lạnh len lỏi vào lồng ngực, không khí trong lành thoáng đãng chính là điều mà người thành phố chẳng bao giờ cảm nhận được, lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận lại được cảm giác này. Thật thoải mái!!!

Có người ngồi xuống cạnh cậu, cậu tưởng là thằng Winny thấy cậu không vào nên đi ra xem, ai ngờ nhìn qua thì là Gemini. Cậu xoay qua bên còn lại cười tủm tỉm.

- Này, mày ở ngoài đây không sợ muỗi cắn à? - Gemini lên tiếng trước

- Không. - Cậu lắc đầu.

- Ờ, thì chắc cũng không có con muỗi nào đủ can đảm đến cắn mày đâu nhỉ? - Anh khịa.

- Mày ở đây với tao không sợ muỗi cắn à?- Cậu hỏi lại.

- Không. - Anh cười trả lời cậu.

- Ờ thì chắc cũng không có con muỗi nào dám cắn mày đâu? - Cậu khịa lại.

- Đúng rồi, làm gì có con muỗi nào hung dữ bằng mày đâu. - Anh lại trêu.

Cậu xụ mặt nhìn qua anh, suốt ngày ghẹo cậu là đam mê của crush hay gì á. Cậu cứ xụ mặt nhìn chằm chằm anh, đến mức anh phải đẩy đầu cậu qua hướng khác vì bị nhìn quá cũng ngại nhưng cứ đẩy chỗ khác thì cậu lại quay qua nhìn tiếp.

- Mày bị gì mà nhìn tao hoài vậy?

- Ai biểu mày trêu tao.

- Làm như mới lần đầu bị trêu hay gì? - Anh hỏi.

- Xì, hông phải lần đầu nhưng mà...- Cậu khựng lại rồi nhìn lên trời sao, không nhìn đến anh nữa, định nói "nhưng mà từ lúc biết thích mày đến giờ, mức độ trêu tao của mày lại nhiều hơn. Thế là mày có để ý đến tao hở?", cậu lại sợ, lỡ nói mà không phải thì sao nhỉ? Haizz sao từ lúc bị tình yêu quật, cậu nhát ngang vậy ta.

- Nhưng gì? - Anh thắc mắc.

- Không có gì. - Em lắc lắc đầu.

- Sao mày không hỏi sao tao lại thích trêu mày? - Anh nghiêm túc khiến cậu nhìn qua. Mắt cậu hướng xuống không dám nhìn thẳng Gemini, tự nhiên crush nghiêm túc quá khiến cậu không dám nhìn mắt crush vì ngại. Nếu Winny hay Satang ở đây thì sẽ nhìn thấy tai của 2 đứa bạn mình đang đỏ như máu luôn.

- Ờ thì sao mày thích trêu tao? - Hỏi người ta chứ mắt nhìn lung tung.

- Thì tại... mày hay quạu như Fot Fot nhà tao, tao nhớ em ấy nên tao thích trêu vậy thôi. Có gì đâu. - Anh cười haha.

Cậu đơ 1s, nhìn Gemini, sau đó, cậu bặm môi, nhào lại đánh anh, làm cậu mừng hụt hà, tưởng crush tỏ tình mình, ai ngờ tại crush nhớ mình phiên bản mèo, dù cũng là mình nhưng khác lắm, rõ ràng hình người đẹp trai, hình mèo..cũng đẹp trai, chỉ là 2 phiên bản không giống nhau mà. Cậu quyết bỏ crush 1 phút, đánh cho đỡ tức.

Gemini vừa cười, vừa giơ tay cản những cú đánh của cậu, cậu đánh giỡn thôi, anh cũng cản cho có, anh thấy cậu dễ thương quá trời, hỏi sao mà anh không trêu cho được.

Anh bỗng nắm tay cậu lại, mặt hai người đối mặt với nhau, mắt đối mắt.

Mặt anh và cậu tiến lại gần nhau.

Gần một chút nữa.

Chút xíu nữa.

Khi môi gần chạm môi thì cậu hoàn hồn, đứng bật dậy, bối rối không biết làm như thế nào.

- Cũng tối rồi, tao đi vô trong chỗ ngủ đây, mắc công Winny kiếm. - Cậu nói xong thì ôm mặt chạy lon ton vào trong chỗ cậu và Winny.

Anh nhìn theo hướng cậu chạy, rồi lấy tay bóp trán cười tủm tỉm.

- Fourth Nattawat ơi là Fourth Nattawat. - Anh lầm bầm.

...

Winny đứng quan sát 2 người đằng kia "tình chàng ý thiếp" à nhầm "tình anh ý em" nãy giờ mà cảm thán :

- Miệng thì mạnh lắm, đến phút 89 cái mắc cỡ ngang. - Winny lắc lắc đầu, có thằng bạn nói thì hay tới thực hành còn nhát hơn cả em, cũng hên em có quay lại rồi, hôm nào mà nó đòi đánh em là em đem ra hù nó mới được, hờ hờ, con mèo mun khó chịu Nattawat cũng có ngày này.

- Cậu đang xem gì mà vui vậy? - Bỗng có một giọng nói phát ra phía sau em. Chết thật, lo tập trung quay mà không để ý đằng sau.

- Ơ đâu có gì? - Cậu theo quán tính giấu điện thoại sau lưng, xoay lại nhìn, à thì ra là Satang.

- Sao cậu lén lén lút lút như mới làm chuyện xấu thế?

- Hổng có, tui chỉ thấy trời đẹp quá nên quay lại thôi. - Em tìm lý do.

Anh cũng ngó lên trời rồi gật gật đầu.

- Oh, trời sao đẹp thiệt, ở thành phố không thấy được mấy cảnh này. Bình yên ghê!!!

- Ừ.- Em cũng gật đầu.

- Tui nghe mấy bạn khác nói cậu có kinh nghiệm làm nông hở? Ai cũng bảo cậu giỏi đến mức người lớn trong làng cũng hỏi cậu.- Satang bắt chuyện.

- Đâu có đâu, tại lúc trước rảnh rỗi tui có nghiên cứu chút chút thôi. - Em gãi đầu ngượng ngùng, crush khen em kìa.

- Nghiên cứu chút chút mà giỏi như thế, hôm nào cậu dạy tui với nha, nhà tui cũng có mảnh vườn mà tui không biết nên chăm sóc sao?

- Cậu đùa hả? Nhà cậu làm gì có..- Em ngưng lại, suýt nữa là lộ rồi.

- Hả? Cậu nói gì?- Anh hỏi lại.

- Không có, khi nào về thành phố, tui sẽ chỉ cậu. - Em lảng sang chuyện khác.

- Ừ vậy tui cảm ơn trước nha.

- Oh. Không có chi.

Hai người không biết nói gì cả, không khí ngượng ngùng bao trùm.

- Ờ Winny.

- Ờ Satang.

Cả hai đồng thanh.

- Cậu nói trước đi!

Lại đồng thanh một lần nữa rồi cùng nhau bật cười.

- Tui định hỏi cậu là trăng vẫn sáng á, trời cũng mát, cậu có muốn đi dạo quanh làng hông? Tại mấy nay tui cũng hơi bận, ban ngày thật sự không có thời gian dạo loanh quanh. - Anh lại bắt chuyện trước.

- Oh đi chứ. - Em gật đầu ngay, crush đã mở lời, không đồng ý mới là đứa ngốc.

- Mà lúc nãy cậu định nói gì nhỉ?

- Tui cũng định hỏi cậu là có muốn đi vòng vòng một chút không á mà. - Em mỉm cười nói. Thiệt ra em muốn dò hỏi thử chuyện tình cảm của Satang cơ như đã có ai chưa chẳng hạn, hổng phải là em tự ngược bản thân đâu, dù thời gian Satang ở cạnh em rất nhiều nhưng em đâu biết trong lòng Satang thật sự như thế nào đâu, lỡ Satang có người trong lòng rồi thì sao nhỉ? Em không biết nhưng thôi thì cứ bước nào hay bước đó tiếp vậy, em nghĩ nhiều làm gì.

Cả hai đi dạo quanh làng, chỉ chỗ hồi sáng tụi em thu hoạch bắp, còn chỉ cả chỗ mà em hỗ trợ các bác, cứ tíu tít kể chuyện cho anh nghe. Satang im lặng lắng nghe, anh nhìn thấy cái gì đó, rồi chợt hỏi em

- Hoa này là ...?- Anh chỉ 1 khóm hoa dại gần chỗ em và anh đứng.

- Hở? - Em nhìn theo tay anh.- À đúng rồi, hoa này hoa hồi chiều của cậu nè.

- Sao cậu biết trên bàn của tui có hoa?- Satang hỏi.

- Ờ..thì tui thấy.- Em trả lời.

- Nhưng tui có để trên bàn đâu. Tui đặt dưới hộc bàn mà, sao cậu thấy được?- Satang nhướn mày thắc mắc.

-...

Rồi xong, hổng đánh mà khai luôn, người ta hỏi hoa gì thì nói thôi, tài lanh làm gì không biết. Em đứng hình luôn chứ biết nói gì, dạo này số lần em bị "chụp hình" hơi nhiều nhỉ?

- Này là cậu tặng hoa cho tui đúng không? - Satang hỏi tới.

- Ờ. Thấy đẹp thì tui tặng. - Em thú nhận luôn, sợ gì.

- Không có lý do khác hở? Sao cậu lại tặng tui?

- Ờ...thì thấy hợp với cậu thì tui tặng. - Em trả lời, em tự muốn vả bản thân ghê á, lỡ có cơ hội mà cũng không dám nói.

- Oh cảm ơn nha. - Satang không hỏi em nữa, anh chỉ cúi xuống hái hoa rồi lấy cỏ bó thành một bó rồi cùng em đi tiếp.

Cả hai vẫn tiếp tục đi, im lặng không nói gì.

Em cảm thấy hơi buồn bực khi tự bỏ qua cơ hội lúc nãy, giơ thì hay rồi, muốn nói gì cũng không biết mở lời sao.

"Winny ơi là Winny, mày đúng là ngu mà"- Em tự trách.

Sắp đến chỗ ở của em rồi, sắp phải tạm biệt Satang rồi, tối nay, chắc em không ngủ vì hối hận mất. Huhuhu

- Tới lều của cậu rồi.- Satang lên tiếng trước.

- Oh.- Em thấy mệt trong người ghê!!!

- Cái này tặng lại cậu, xem như cảm ơn vì bó hoa hồi chiều với nãy giờ đi cùng tui.- Satang đưa em bó hoa đã được buộc cẩn thận.

- Đâu có gì đâu, cảm ơn nha.- Em cũng cầm lấy bó hoa, thôi thì xem như an ủi vậy.

- Tui về đây. Cậu ngủ ngon.- Satang tạm biệt.

- Oh ngủ ngon!- Em cũng vẫy tay tạm biệt.

Anh đi được một đoạn ngắn xoay lại thì thấy em thở dài nhìn bó hoa có vẻ luyến tiếc gì đó, anh mỉm cười gọi em :

- Winny.

- Hả? - Em giật mình trả lời, tưởng anh đi rồi.

- Người dân trong làng nói muốn tỏ tình thì sẽ tặng hoa, muốn chấp nhận lời tỏ tình thì sẽ tặng ngược lại một bó hoa giống vậy. Tui không biết cậu tặng bó hoa lúc chiều cho tui có ý nghĩa như vậy không ? Nhưng mà bó hoa tui tặng cậu có nghĩa là tui muốn theo đuổi cậu. Vậy nha. Chúc cậu ngủ ngon. - Anh nói xong rồi quay đi không đợi cậu nói gì luôn.

Mặt cậu giờ đỏ như quả cà chua, chúc ngủ ngon làm gì, giờ cậu thức tới sáng cho coi.

"Hoa của ai mà đẹp quá trời vậy ta?"

...

Cứ tưởng là sau quá trình bắn thính thì sẽ là quá trình cưa cẩm ngọt ngào sến rện của hai đôi trẻ nhưng không, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, từ sáng sớm các cậu đã được tập hợp  lại để phân công công việc, do sẽ có vài thanh niên phải đi qua bên kia đồi, trong đó cũng có một ngôi làng nhỏ và có vẻ như trẻ em trong làng đang bị bệnh dịch. Đội y sẽ được tách ra để giúp đỡ người dân và Gemini với Satang sẽ qua bên đó.

Vậy có tính là yêu xa không nhỉ? Ờ chưa tính được vì có thật sự nói lời yêu chính thức đâu. Một bên chưa kịp thổ lộ, một bên chưa kịp chấp nhận theo đuổi. Đúng là ý trời không muốn cho hai con mèo tụi cậu được suông sẻ mà.

Cậu nhìn Winny quyến luyến bịn rịn tiễn Satang như thể Satang ra chiến trận vậy. Đi qua bên kia đồi hỗ trợ chữa bệnh thôi mà Winny, gì thiếu điều muốn đóng MV ca nhạc luôn vậy, cần cậu mở điện thoại cho lên một bài BGM hợp hoàn cảnh hông?

Nói thế thôi cậu ghen tỵ với nó lắm, bằng một cách nào đó, nó đã vượt mặt cậu trong việc cưa cẩm crush, giờ thì hay rồi, người ta tới bước theo đuổi nhau công khai rồi đó, còn mình với crush mình thì...

Cậu nhìn qua Gemini, đằng ấy vẫy tay chào cậu. Cậu cũng vẫy vẫy tay ra dấu đi lẹ lẹ đi.
Đấy cảm động đến mức chuẩn bị lại khịa nhau đến nơi rồi.

...

Trời bắt đầu đổ mưa, cậu và cả Winny đều nhíu mày, dù là mèo thì cũng là động vật, sự nhạy cảm thời tiết này của tụi cậu vẫn lớn hơn con người, sắp có vấn đề gì đó xảy ra, cả hai đều hướng ánh mắt về phía đồi, hi vọng linh cảm này là sai.

Ầm! Ầm! Ầm!!!

Tiếng động lớn đến mức khiến cả dân làng bật dậy lúc tờ mờ sáng, người lớn lùa bọn trẻ con căn nhà chính của làng, ánh mắt mọi người nhìn theo phía bên kia đồi, tiếng động lớn phát ra từ bên đó.

Cả bọn sinh viên còn lại vừa lo lắng vừa ôm nhau thành một đoàn, lần đầu nghe tiếng động lớn như vậy,  chỉ riêng cậu và Winny thì nhíu mày, đây chính là sạc lở, phía bên kia đồi có sạc lở.

Hi vọng mọi người không sao.

Nhưng đợi đến sáng hẳn, hai bạn sinh viên khoa y đội ướt nước mưa, mặt mũi lem nhem, cả người không chỗ nào sạch đến làng xin cứu viện:

-  Tụi con cần xuống ...thị trấn, nhờ người đưa ...máy xúc hỗ trợ ngay lập tức , đêm qua ...sạc lỡ trúng ngay nhà khám bệnh trong buôn.

- Hiện tại Gemini, Satang và một em bé đang bệnh nặng bị vùi lấp rồi ạ. Cần...cứu gấp.

- CÁI GÌ???? - Cậu và Winny la thất thanh. Chết thật!!! Tại sao lại như vậy chứ? Hai cậu ấy có sao không? Bây giờ như thế nào rồi?

Hai cậu bạn vừa nói vừa thở hỗn hễnh, tình hình nguy cấp lắm rồi nhưng trời thì vẫn mưa như trút nước, cả hai người này đều đã kiệt sức, cậu và Winny xung phong chạy xuống thị trấn nhờ hỗ trợ. Cậu và Winny không thể rối, không thể quá lo lắng mà làm chậm quá trình cứu người được, bình tĩnh tìm hỗ trợ trước đã.

Gemini, Satang và cả cậu bé đó sẽ không sao đâu, tụi cậu tin là vậy.

Mặc cho mưa lớn táp vào mặt, đường đi thì trơn trượt nhưng cả hai vẫn nhớ con đường men theo đến thị trấn, cũng may, nhờ người dân giúp đỡ để đến được trạm cứu hộ gần đó, cậu trình bày sự việc, trong khi Winny vẫn cố dùng điện thoại hi vọng Gemini hoặc Satang có thể phản hồi dù là 1 tin nhắn, tin nhắn luôn trong tình trạng "đang gửi". Winny chưa bao giờ muốn đập cái điện thoại của mình như bây giờ, em nhắn liên tục, nhắn đến mức điện thoại tạm đứng vì không theo kịp tốc độ của em. Nhưng không một tin nhắn nào được gửi đi.

- Chết tiệt!!! - Em nghiến răng keng két.

Trạm cứu hộ bảo sẽ điều xe lên đồi ngay lập tức nhưng quan ngại con đường vẫn đang sửa chữa, họ sẽ cố gắng cho lưu thông tạm thời trong tình huống khẩn cấp này và khuyên tụi cậu nên giữ bình tĩnh.

Đôi mắt của cậu và Winny đều đỏ ngầu không biết vì mưa hay vì khóc, có lẽ vì cả hai, khi người mình yêu thương còn chưa biết sống chết, các cậu không thể ngồi yên được nữa, từng giây từng phút ở nơi đó, không khí sẽ cạn kiệt, với cái thời tiết không theo lòng người như thế này thì càng khó khăn hơn nữa, lỡ như...tụi cậu không dám nghĩ đến cái lỡ như đó, sự sống con người là hữu hạn nhưng tụi cậu vẫn muốn cùng người ấy đi với nhau suốt một chặng đường dài chứ không phải như lúc này.

Cậu nhìn Winny, nó cũng gật nhẹ đầu với cậu. Cả hai xin phép quay về làng trước và chờ mọi người ở làng phía bên kia đồi nơi xảy ra sạc lỡ. Nhưng cả hai bạn mèo đều không quay về làng mà lựa một nơi hẻo lánh, biến thành con mèo mun và con mèo vàng. Ai có thể chờ được nhưng các cậu thì không, Gemini và Satang lại càng không, huống chi còn một em bé đang bệnh nặng nữa, chừng nào không thấy được người còn khoẻ mạnh, chừng đó cả cậu và Winny không thể an tâm được.

Cả hai đến nơi thì thấy thanh niên trai tráng của hai làng đã tập hợp để hỗ trợ đào đất, tiếng khóc, tiếng la, khuôn mặt nặng nề buồn bã hiện rõ lên gương mặt của họ, sạc lỡ quá nghiêm trọng nhưng ít nhất họ vẫn còn sống, vẫn còn 3 con người chưa biết sống chết ra sao.

Cậu và Winny phóng lên một mỏm đất, khuất tầm nhìn của mọi người mà quan sát, cả hai cậu cũng không nghe thấy âm thanh gì bên dưới cả, có vẻ là quá dày để nghe. Cả hai quyết định đào lỗ, nghe có vẻ vô lý nhưng thật sự hai cậu không nghĩ được phương án nào hiệu quả hơn ngoài việc này cả, ít nhất nếu đào xuống được thì sẽ tiếp thêm oxy cho bên trong, chứ đợi đến cứu hộ, sợ là quá trễ.

Bên ngoài, mọi người dùng xẻng, dùng cuốc để đào, phía bên đây, có hai bé mèo đang dùng móng của mình để đào, bốn đôi chân thoăn thoắt đào xuống, chỉ với hi vọng nhỏ nhoi là mình đào đúng chỗ, tiếp được oxy cho bên dưới, chẳng biết qua bao lâu, mưa rơi rồi lại tạnh, việc đào bới càng trở nên khó khăn, cậu thấy dường như đây không phải chân của mình, móng muốn gãy và bật máu nhưng cậu và Winny không quan tâm, hai đứa từ hai bé mèo khác màu, bay giờ nhìn lại chẳng khác nào anh em sinh đôi, nhem nhuốc, bẩn không chịu được, càng đào sâu thì càng mệt, đôi chân trước run rẩy vẫn tiếp tục đào, hiện tại, các cậu không dùng sức lực nữa mà dùng tình yêu và ý chí để làm.

- Winny, Winny. - Cậu thì thào gọi.

- Ơi. - Em cũng ráng trả lời.

- Tao thấy có ánh sáng, ráng lên!!

- Thiệt hả? Để tao cố.

Cậu thấy ánh sáng le lói rồi, có vẻ không phải là ảo giác của cậu đâu, cả hai hì hục đào tiếp cho đến khi hục chân mà té lộn nhào ra đất. Không còn sức lực để ngồi dậy nữa, cũng chẳng cần quan tâm hình tượng gì, cứ thế ngã chổng vó luôn, cậu nheo mắt vì vừa trong bóng tối nên không thể quen với ánh sáng ngay được, mệt chết hai con mèo tụi cậu rồi.

Có hai bóng người đi lại phía tụi cậu, cậu chắc rằng Winny cũng giống mình chẳng còn nhìn thấy rõ người trước mặt là ai nữa, nhưng vẫn ráng thì thào kêu meo meo tên crush :

- Gemini.

- Satang.

- Fot Fot???

- Win Win???

Nghe được đúng âm thanh của sen nhà mình thì hai boss chỉ kịp "meo" một tiếng trả lời rồi ngất xỉu vì quá kiệt sức.

...

Đoàn cứu hộ tiếp ứng ngay sau đó, dùng máy xúc để tiến hành giải cứu nạn nhân, thật may mắn vì hai cậu sinh viên với em bé vẫn được an toàn nhờ nhanh trí quan sát địa hình thấy được một hang động nhỏ phía sau nhà khám bệnh nên mới thoát được một kiếp.

Đứa bé được mấy bạn khoa y khác chăm sóc, thầy phụ trách vừa thấy anh và Satang lành lặn không bị gì thì thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại nhíu mày lo lắng, không nhịn được than :

- Hai đứa an toàn là tốt rồi, nghỉ ngơi đi, bây giờ thầy phải đi tìm Winny và Fourth đây, hai đứa nó đi tìm cứu hộ, rồi không thấy quay lại luôn, nãy giờ thầy hỏi thì không ai gặp hết. 

Anh và Satang nhìn hai bé mèo "xám" đang được quấn khăn sạch ôm trong lòng mình. Anh nói với thầy:

- Tụi em gặp được hai cậu ấy rồi, vì thấy sắp hết thuốc nên em có nhờ Fourth và Winny xuống thị trấn mua thêm thuốc bổ sung ạ.

- Thế hả? Vậy được rồi, mấy đứa sau này muốn gì cũng phải báo thầy biết nhé. Hôm nay, thầy muốn lên tim mấy lần rồi đấy.

- Vâng ạ, tụi em xin lỗi thầy, khi nào hai bạn về, tụi em báo thầy ạ.- Satang lên tiếng.

Tay cả hai vẫn không ngừng vuốt ve bé mèo trong lòng mình.


Đôi lời nhỏ tác giả : đây là fanfic nếu có đoạn nào không được logic lắm thì mong mọi người bỏ qua. Chúc mọi người đọc vui!!!! Đáng lẽ ngưng từ khúc tỏ tình rồi nhưng tui muốn ngưng khúc này cơ nên ráng viết, thành ra chap này dài quá trời luôn. Ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro