Chương hai: Mở đầu là thế giới trong mơ, kết thúc chỉ còn hình bóng bơ vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ê mở cửa coi!

-Phuwin! làm vậy không nên

Tôi vừa vào lớp để lấy cuốn sách để quên trên bàn giáo viên thì thằng Phuwin đã đóng sầm cửa lại làm tôi giật mình. Đúng lúc trường cúp điện làm cho phòng học tối đen, tôi phải bật đèn pin từ điện thoại để soi đường đi. Chạy về phía cánh cửa mà ra sức mở. Lúc đầu tôi còn cười dỡn lại với Phuwin nhưng ngay sau đó lưng tôi liền truyền đến một cơn gió lạnh, nó làm tôi cảm thấy rợn sóng lưng.

Sợ quá tôi đập cửa bảo Phuwin hãy mở cửa ngay lập tức nhưng Satang lại đang cãi nhau với Phuwin nên không để ý đến tôi. Nhìn về phía cửa sổ, nó đang mở toang ra và rèm cửa đang bay cao lên để lộ bầu trời đen kịt. Tôi nhớ trước khi đi đã khóa hết tất cả các cửa sổ rồi mà? Thấy lạ tôi liền rời tay ra khỏi nắm cửa, đi đến và quay đầu lại nhìn đám bạn mình thì bị một thứ gì đó bịt lấy miệng mà kéo đi. Lúc ấy, tôi cảm giác cơ thể như tan biến, cứ lâng lâng trên mây rồi ngất lịm.

Mở mắt ra thì tôi đã ở một nơi rất lạ. Tôi đang ngủ trên một đồng cỏ xanh mướt, quang cảnh ở đây thật sự rất đẹp. Không lẽ tôi đã bị bắt cóc rồi bị bán cho mấy người bên Tây? nghĩ đến tôi liền nhìn ngó xung quanh, xa xa phía đối diện tôi còn có một cánh đồng hoa hướng dương rất đẹp. Nếu nói nơi đây là hang ổ của bọn bắt cóc thì quá là vô lí đi.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đằng sau tôi truyền đến tiếng bước chân, ai đó vỗ vai tôi khiến tôi giật bắn mình.

-Xin chào, tôi là Gemini.

Một người con trai trạc khoảng tuổi tôi, cao hơn tôi một chút, anh ta đang mặc trên người chiếc áo phông xám rồi thêm chiếc quần đùi đen y chang tôi. Tôi nhìn anh ta đẩy nghi ngờ, đây là kẻ bắt cóc tôi sao?

-ờ chào.. tôi là Fourth.

-ừm tôi biết.

Anh ta đã quen tôi từ trước? Tôi cố lục lại toàn bộ kí ức 16 năm trời vẫn không thể nhớ nỗi đã gặp anh ta ở đâu. Trong lúc tôi đang ngơ ngác, anh ta đã nắm tay tôi đi đến một bờ suối, nó ý hệt một bức tranh tôi từng vẽ, không ngờ bờ suối này có thật.

-cho tôi hỏi.. anh bắt cóc tôi à?

-không, cậu đang lạc trong giấc mơ.. tôi là người đưa cậu về nên đừng đi xa tôi nhé!

-ao?

Anh ta đi đến một vách đá, đập vào chổ kể bên như bảo tôi hãy đi đến và ngồi xuống. Chúng tôi cứ im lặng và ngắm nhìn những chú cá đang bơi trong dòng suối trong veo như vậy cho đến khi anh ta giải thích vì sao tôi lại ở đây.

Anh ấy nói tôi bị ngất trong phòng học rồi tâm trí đang phiêu du trong những giấc mơ mãi không thể thoát ra nên anh đến đây là để bảo vệ tôi, đảm bảo tôi vẫn được an toàn mà trở về bên gia đình.

Tôi nghe xong vẫn chưa tin lắm nhưng anh ta dường như không để ý đến điều đó. Ảnh thản nhiên nắm tay tôi đi vào một căn nhà gỗ rồi hỏi tôi có đói không. Tên Gemini này thật sự như hiểu được tâm trí của tôi đang nghĩ gì vậy, tôi nghĩ tôi đói lắm nhưng nếu nói ra vậy có phiền không thì anh ta liền đi vào bếp, một lúc sau bưng ra toàn những món mà tôi thích. Tôi vui vẻ mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chóng ăn hết.

Không biết đã qua nhiêu ngày, tôi và Gemini ngày càng thân nhau hơn. Anh ta như có phép thuật vậy, nhớ cái lúc tôi muốn đi leo núi, anh ấy liền dẫn tôi đi. Mang đồ bảo hộ xong xuôi hết rồi leo lên nhưng xui là tôi bị trượt chân rồi té xuống. Tôi sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt lại.

Tự nhiên cả thân tôi chạm vào mặt nước, toàn thân bỗng trở nên ướt sũng. Mở mắt ra thì thấy bản thân mới vừa ngã vào bể bơi, Gemini lúc ấy cũng bước đến.

-tôi nghĩ cậu không hợp để leo núi đâu, nên đi công viên nước thì hơn.

-đúng là anh vẫn hiểu ý tôi nhất.

Có Gemini ở bên cạnh làm tôi rất vui, tôi thích hoa hướng dương lắm nên ngày nào Gemini có việc bận, tôi đều chạy qua đấy chăm sóc cho nó. Ngắt lấy vài cành lá héo, tưới nước cho từng hoa, từng cây trong khu vườn. Đôi lúc còn gặp thỏ nữa, chúng đáng yêu kinh khủng.

Gemini ở bẩn cực kì, có thể thấy bề ngoài anh ta trông sạch sẽ, đẹp trai nhưng nhà anh ta thì không.  Quần áo mỗi cái mỗi góc, không chịu rửa chén, nhà cũng không quét không lau thế nên anh ta bảo vệ tôi không bị kẻ xấu bắt mất thì tôi sẽ phụ anh ấy lau dọn nhà cửa và chăm sóc khu vườn.

Tôi để ý khi trời tối, lúc ấy tôi đã lim dim ngủ thì Gemini lại mở cửa đi đâu đó. Ban đầu tôi không để ý nhưng khi anh ấy dãy lên đòi tôi phải ngủ chung thì tôi mới suy nghĩ đến. Bí mật lắm sao mà phải đi vào buổi tối? lại còn đi một mình.

Vì thế tôi đã bám theo nhưng bị anh ấy phát hiện. Đang đi sau lưng Gemini thì bỗng nhiên bị lạc mất, đang loay hoay thì anh ta xuất hiện ngay kế bên rồi mắng tôi sao lại ra ngoài một mình. Thấy tôi tò mò như vậy anh ấy cũng chiều theo mà dắt tôi đến một căn phòng tràn đầy màu sắc. Trên đó thể hiện vô số màn hình, phía dưới là các nút bấm có nhiều kí hiệu khác nhau, tất nhiên là tôi không hiểu gì hết.

-Tôi là người tạo giấc mơ cho mọi người dựa theo ngày hôm ấy người đó đã trải qua những gì.

-ủa vậy sao tôi đang vui thì tối anh tạo cho tôi một cơn ác mộng?

-tùy hệ thống thôi, một tháng một cơn ác mộng là đủ. Còn nếu hơn thì chắc phải đi khám.

Tôi tròn xoe mắt nhìn Gemini đang thao tác thành thạo trên những phím kí tự lạ. Màn hình nhấp nháy liên tục vậy mà Gemini vẫn nhìn được, tôi nhìn tí đã lóa mắt vậy mà anh ta vẫn thản nhiên mà làm việc. Khâm phục thật!

-Gemini ơi đây là gì vậy?

Tôi cầm lấy một cái bình kì lạ, bên trong nó chứa đầy những tấm thẻ đầy màu sắc. Gemini giật mình quay lại, cướp lấy cái bình trong tay tôi rồi điều khiển cho nó bay lên, đặt vào một kệ sách cao. Keo kiệt thật! Sau đó anh ta không trả lời tôi mà quay lại làm việc. Chơi với tôi từ sáng tới tối chưa mệt hay sao mà buổi tối vẫn còn sức làm việc hay vậy? Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài bao phủ bởi lá cây, nhìn anh ta làm việc một chút rồi ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì tôi đang ôm anh ta ngủ trong căn nhà gỗ.

Tự nhiên lại thấy ngại, nếu tôi của lúc trước thì có lẽ đã đá anh xuống giường rồi nhưng hôm nay lại lạ quá. Nằm thêm một chút thì tôi cảm nhận được hơi thở của anh đang ở trên đỉnh đầu mình, ở bẩn như anh vậy mà người cũng thơm ghê. Không lẽ tôi thích một con người ở bẩn nhưng thơm như anh sao? không thể nào!

*

-ê con thỏ kia đừng bám lấy chân bạn tao nữa!

Gemini đang đứng trò chuyện với cái cây lớn thì bỗng nhiên lớn tiếng, đuổi con thỏ đang chạy theo tôi nãy giờ. Thấy nó không đi anh ta chạy theo cầm hai tai nó, bế vào trong lòng mà nhe răng đe dọa. Tôi đứng nhìn đối diện thì cười không ngớt, không hiểu sao mấy cây cối ở đây chịu được cái tính tình thất thường này của anh.

-sao? ghen à?

Tôi thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc Gemini khi anh ấy thả con thỏ xuống đất. Gemini nhìn tôi rồi tỏ vẻ không quan tâm mà để hai tay sau lưng, mồm huýt sáo quay người bước đi.

Tôi quyết định dí tới cùng liền chạy theo và hỏi "ghen à" liên tục. Gemini thở dài, quay lại nhìn tôi. Đang cười vui nhưng khi nhìn vào mắt Gemini, tôi như một cảm xúc khó tả. Ánh mắt ấy nhìn tôi quá dịu dàng nhưng cũng có phần chua xót. Bỗng anh ta ôm lấy hai má tôi rồi thơm nhẹ lên má trái một cái.

Não tôi như bị dừng hoạt động khi thấy anh mỉm cười xoa đầu tôi sau cái thơm má ấy. Tim tôi như muốn nổ tung, không thể nghĩ điều gì khác ngoài cảnh tượng ban nãy.

-ừ anh ghen nên bé đừng làm anh ghen nữa nhé!

-điên àaaa~

Má tôi bỗng chốc đỏ ửng lên, dưới ánh nắng vàng nhạt của chiều tà thì tôi chắc chắn Gemini đã nhìn thấy toàn bộ cái vẻ mặt ngại ngùng này của tôi. Ngại quá nên tôi chạy vào nhà gỗ, để lại anh đang đứng nhìn theo bóng lưng tôi.

______________________

Dù trải qua nhiêu kiếp tôi vẫn nhớ đến em nhưng tôi với em có lẽ chẳng có duyên với nhau. Kiếp này tôi được phong làm thần của giấc mơ và em thì lại làm người thường. Cõi trời có luật thần thì không được có tình cảm hay dính líu đến con người. Cũng chính vì cái luật này mà tôi chẳng thể chạm đến em.

Hôm ấy, bất đắc dĩ lắm tôi mới xuống hạ giới bắt cóc em về. Nếu chuyện này bị bại lộ thì tôi chắc sẽ bị tan biến hoặc xử tội nặng nhưng cứ liều một lần xem sao. Tôi tạo ra một thế giới giống với trí tưởng tượng của em, được tiếp xúc với em như thế tôi rất vui nhưng tôi chỉ giữ được em được vài giây phút ngắn ngủi. Thần và người sao đến với nhau được?

Hôm ấy, em bám theo tôi mà luôn miệng hỏi tôi có ghen không, nhìn dáng vẻ đáng yêu như vậy làm tôi không kìm lòng được mà hôn em nhưng tôi chỉ dám thơm nhẹ vào má. Thông báo cho em trước cái tín hiệu là "tôi thích em lắm đó". Em ngại ngùng cúi đầu rồi chạy vọt vào trong nhà, dù có như thế nào đi chăng nữa trong mắt tôi em cứ mãi dễ thương, nhỏ nhắn làm tôi muốn bắt bỏ vào túi áo mang theo bên mình mãi mãi.

Một ngày kia tôi nhận được thư của thần Trời gửi đến, thần bảo các giấc mơ gần đây tôi và hệ thống tạo ra không còn được hấp dẫn và đáp ứng được người hạ giới nữa, nên thần bảo tôi cần phải cải thiện và tập trung hơn. Tôi thở dài tiếc nuối, vậy là ngày em rời xa tôi ngày càng gần rồi. Sẽ có một ngày nào đó thần Trời sẽ cử người xuống thăm dò, lúc ấy tôi cũng chẳng thể giấu được nữa.

Cũng chính vào ngày đó, em bảo em thích tôi, tôi biết trước rồi nhưng cũng bất ngờ vì em dám nói ra như vậy. Em trưởng thành thật rồi nhỉ?

-chừng nào em được về vậy?

-khoảng 3 ngày nữa

-anh có về chung với em không?

-không đâu, anh phải ở đây.

Bé con của tôi ao lên một tiếng như mèo con. Khi tôi bảo khi em về thì hãy quên tôi đi thì em lắc đầu liên tục. Em bảo sẽ rất nhớ tôi và muốn ở đây nhưng tôi từ chối. Hãy về nhà với gia đình đi đã vì họ rất lo cho em, tôi còn công việc ở trên đây, chỉ bảo vệ em được một thời gian ngắn thôi. Em còn cuộc sống ở hạ giới, ước mơ làm ca sĩ nổi tiếng của em vẫn còn đang dở dang mà, về đi em.

Từ lúc ấy, em bám theo tôi không một kẻ hở. Tối tối tôi phải đi làm việc, em lại ôm tôi cứng ngắc làm tôi phải cõng em đến phòng làm việc chung để em yên tâm.

Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp nhoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Em đang nằm ngủ yên trên chiếc giường ta hay nằm. Vẻ đẹp này làm tôi ngắm mãi không chán. Không sắc sảo, cầu kì hay son phấn, chỉ cần nằm im thôi tim tôi cũng muốn đổ vì em.

Gặp nhau rồi thì thật khó lìa xa, vuốt đi vài lọn tóc xõa lòa xòa trước trán em, đặt một nụ hôn đầy sự yêu chiều vào đấy. Đến tiếp đôi môi đỏ hồng mà tôi vẫn luôn khao khát chạm vào nhưng tôi thương em quá khiến tôi chẳng dám đụng đến em, sợ em đau. Nhẹ nhàng hết mức có thể, khi hai cánh môi chạm vào nhau, cảm xúc tôi như vỡ òa.

Cảm nhận hơi thở của cả hai quấn quanh đầu mũi, nước mắt tôi chảy dài ngay má, theo đó đáp nhẹ xuống má em. Tôi yêu em, không chỉ thích nữa mà là yêu.

-anh yêu em.. ngủ ngoan nhé bé con của anh.

Kết thúc câu nói, thân thể em dần biến mất trong ánh mắt tôi. Hơi ấm của em từ chiếc giường cũng ngày càng lạnh đi, lạnh lẽo như trái tim tôi đang đóng băng vì thiếu đi hình bóng em.

Bước ra vườn hoa, quang cảnh ở đây vẫn vậy, đẹp vô cùng nhưng lại vắng em, Fourth, những cây hoa hướng về một khoảng không vô định như đang mong ngóng em trở về chăm sóc chúng vậy.

Một hai giọt mưa rơi xuống, giờ đây chẳng thể biết được đâu là nước mắt đang tuôn, đâu là hạt mưa đáp trên lá. Lê đôi chân tưởng chừng như sắp khụy xuống nền đất, cố gắng bước đi đến phòng giấc mơ.

Mở chiếc bình lớn mà em đã từng hỏi, đây là những kí ức của em khi ở bên tôi, tất cả chúng đều phải được xóa bỏ vì nếu em nhớ tôi, em sẽ khổ. Tôi không muốn như thế. Sau khi xem đi xem lại tất cả các đoạn kí ức dường như muốn mòn, tôi đem tất cả mọi thứ quăng vào lò sưởi. Đau lòng nhìn tất cả kí ức của hai chúng ta biến mất.

Mở máy lên, tôi thấy em đang nằm ngủ trong lớp học ngày ấy. Lặng lẽ tạo cho em một giấc mơ, giấc mơ cuối cùng mà em nhớ về những kỉ niệm của cả hai. Dù tôi xuất hiện không rõ mặt mũi nhưng mong em hãy thưởng thức nó.

*Giấc mơ cuối cùng của hai ta rồi quên anh đi em nhé!*

____________________

SEHNSUCHT: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro