Chương một: Sự mất tích bí ẩn kéo dài 1 tuần nhưng cứ tưởng đã 1 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-địt mẹ trời mưa rồi!

Dàn văn nghệ lớp 10A6 đang chuẩn bị dọn đồ ra sân trường để tập luyện thì bầu trời bỗng nổi gió lớn rồi đổ mưa. Cả đám ngao ngán nhìn bầu trời ban nãy còn trong xanh, đẹp đẽ biết bao nhiêu, giờ đây lại đen kịt không một ánh nắng. Lớp trưởng Winny liền nảy ra ý tưởng đi lên lớp dọn bàn để tập. Cả bọn đồng ý, nhanh chóng vác cặp sách lên vai rồi chạy lên lầu.

Hiện tại là năm giờ chiều, hành lang thì vắng tanh, không một bóng người. Đèn điện ở chân cầu thang cũng không được bật, hành cả đám phải bật đèn pin từ điện thoại để soi đường đi. Lớp 10A6 nằm ở tầng ba, đi đến nơi cả đám cũng mệt mà thở không ra hơi.

Đẩy bàn, bật nhạc và nhảy. Đến lúc Phuwin và Fourth phải tìm một nơi khác để tập hát, hai người họ vừa bước ra khỏi cửa phòng học. Bây giờ họ mới để ý, bầu trời đã tối hẳn, mưa thì vẫn còn rơi lất phất. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, hai người nhìn dãy hành lang tối đen trước mặt thì gai ốc nổi đầy người. Cả hai nắm tay nhau cùng hét lên rồi chạy vào lớp.

Cả bọn văn nghệ chứng kiến thì cười ha hả, bảo cả hai quá nhát gan.

*

/Tùng.. tùng.. tùng... /

Ba hồi trống vang lên, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, lúc trước tập làm gì có đánh trống báo hiệu như vậy. Winny liền nhanh nhảu nói đó là trống đánh ra về của bọn học phụ đạo, nếu bọn họ không đi về ngay bây giờ thì sẽ bị nhốt lại ở trường.

Cả bọn không tin vì lần trước tập sau bảy giờ, cổng trường cũng chẳng đóng mà bây giờ mới chỉ có sáu giờ ba mươi, sao mà đóng cổng được? Nửa tin nửa ngờ, cả đám dọn đồ đi ra ngoài. Ohm không biết sợ trời sợ đất thì tắt đèn chạy vọt ra trước, để lại cả bọn đang dọn đồ trong lớp. Satang là người có chút hiểu biết về tâm linh nên nhanh chóng gọi Ohm lại, bảo rằng đi một mình dễ bị ma bắt.

Đi ra ngoài tạo thành một nhóm nhỏ, Fourth quên đồ nên chạy vào lấy. Phuwin thấy vậy liền khóa chốt cửa, chặn cửa không cho Fourth ra. Satang hốt hoảng liền quay mặt nói.

-Phuwin! làm vậy không nên

-ủa sao không nên?

-thôi mở ra đi

Cả hai cứ cãi nhau như vậy, không màng đến người ở bên trong đang hoảng loạn như thế nào, chỉ vài giây sau thì Pond bụm miệng, mở to mắt la lên.

-đụ má thằng Fourth đâu?

-hả!?

Phuwin và Satang lúc ấy mới ngừng cãi nhau và quay mặt lại nhìn, cánh tay Phuwin vẫn còn giữ nắm cửa, run rẩy kéo cửa ra.

Bên trong tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn pin điện thoại của Fourth đang nằm bất động trên sàn. Cả đám tái mét cả mặt, soi đèn mà bước vào gọi tên Fourth. Fourth khi nãy vẫn còn đứng đây mà, tại sao bây giờ lại biến mất?

Cả đám không hẹn mà cùng nhìn nhau, Pond bảo đếm đến ba rồi cùng nắm tay nhau chạy. Vừa chạy cả đám vừa hét, ánh đèn từ điện thoại cứ chớp tắt thất thường.

Vừa đến sảnh trường, bác bảo vệ đi đến hỏi.

-mấy đứa A6 đúng không?

-dạ.

-thầy Aun đang chờ tụi bây đó, lên phòng giám thị đi.

Mới vừa lạc mất người bạn xong, chưa kịp hoàng hồn thì nhận thêm tin thầy giám thị đang chờ cả đám. Dắt tay nhau cùng đi, Phuwin lúc này run rẩy không thôi, cậu tự trách chính cậu là người gây ra tai nạn cho Fourth.

-má nó Phuwin, do mày khóa cửa để thằng Fourth ở một mình trong đó đó

-tao đâu biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy.. tao không cố ý..

Phuwin ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Winny. Winny lúc này lòng cũng như lửa đốt, đáng lẽ ra cậu cũng không nên rủ cả bọn vào lớp để tập.

-nè mấy đứa, có biết luật trường là cấm cho học sinh lên lớp sau giờ học không?

-không, tại không biết mới lên

Pond nhanh miệng đáp lại câu hỏi của thầy Aun. Thầy ấy đang ngồi xem camera quan sát nguyên nhóm nãy giờ.

-hay đó, hên cho các cậu là hôm nay tôi trực nên tôi tha cho. Chứ gặp người khác là mấy anh bị tóm cổ rồi.. à mà.. thằng Fourth đâu?

Nghe đến tên Fourth, đứa nào cũng như kẻ phạm tội mà giật bắn mình. Nanon liền nghĩ ra Fourth đã đi về từ trước nên không ở đây. Thầy nghe vậy thì gật. Satang nhìn màn hình camera trước mặt thì nảy ra ý tưởng, cậu xin phép thầu xem lại camera vì hình như lúc chạy đã rớt thứ gì đó. Thầy Aun đồng ý cho xem nhưng cả bọn đã đẩy thầy ra ngoài rồi ngang nhiên khóa trái cửa.

Tua lại vài phút trước, tìm chiếc camera trong phòng học. Cả bọn khi thấy Fourth bước vào lớp thì cầu mong rằng Fourth chỉ đang đùa với cả đám là lén đi về trước nên cả bọn mới không thấy. Nhưng không, khi Phuwin khóa trái cửa từ bên ngoài, Fourth liền hoảng hốt mà chạy lại cố kéo cửa ra. Lúc đầu nhìn như đùa dỡn rất vui vẻ nhưng khi Satang lên tiếng đừng làm vậy không nên rồi cãi nhau với Phuwin.

-cố xem khúc này đi bây

Satang nói rồi bấm cho đoạn camera chạy tiếp. Lúc ấy, một cơn gió thổi mạnh làm cho chiếc rèm cửa bay cao lên. Fourth thấy vậy thì rời tay ra khỏi nắm cửa. Đúng điểm mấu chốt quan trọng đó thì đoạn video tiếp theo bị nhiễu sóng.

Tay Satang run run tua lại đoạn ban nãy để xem lại thì vẫn nhận lại được kết quả là đoạn video bị nhiễu, cho đến lúc cả đám mở cửa bước vào tìm Fourth thì đoạn nhiễu mới hết.

*

Trên đường về nhà, đứa nào trán cũng ướt đẫm mồ hôi, không phải vì nóng mà là do sự việc ban nãy đã dọa cả bọn mất hồn. Đã khoảng tám giờ tối, nhìn nhà của Fourth vẫn chưa sáng lên ánh đèn nào, dép cũng không có ở bên ngoài, cả đám thở dài rồi quyết định tập trung ở nhà Winny để ngủ. Họ sợ sẽ bị bắt đi như Fourth nên cứ ở với nhau như vậy sẽ an toàn hơn.

-lỡ đâu Fourth đang đùa chúng ta thì sao?

-điên à!

Nanon nãy giờ mới lên tiếng hỏi, cậu chỉ là người tập võ cho tiết mục văn nghệ này nên không tiếp xúc nhiều với đám bạn của Fourth nên mới không nói gì. Sự việc ban nãy Nannon cũng chứng kiến được.

Nanon vừa hỏi thì Ohm đã lập tức ngắt lời. Ohm chơi với Fourth từ năm lớp tám đến giờ cũng đủ hiểu cậu là một người rất sợ ma nên việc đi về một mình và trên tay không một thiết bị phát sáng là một chuyện không thể xảy ra. Đùa như vậy không vui nên dù Fourth có nhây cỡ nào cũng chẳng rảnh để làm.

Cả đám vào phòng Winny, từ lúc ở trường đến giờ mọi người vẫn chưa có gì bỏ bụng, đói meo nhưng không dám ra ngoài mua đồ ăn. Ohm bảo khi nãy mình có quay clip nên bật lên cho cả nhóm xem.

/ra ngoài nhanh lên/

/ê từ từ tao quên đồ/

/đùng/

/Phuwin! làm vậy không nên/

-rõ ràng lúc này nó vẫn ở đây

-ôi cái địt mẹ nhìn kìa!

Một bàn tay trắng xanh vươn ra từ góc cửa, bịt miệng Fourth lại rồi kéo đi mất hút. Đứa nào đứa đó xem xong cũng há hốc mồm, chắc chắn 100% Fourth bị ma bắt...

/ôi chết mẹ/

/ê Fourth! Fourth Nattawat!/

/má thằng Fourth đâu?/

....

Nanon khi xem xong thì không tin lắm, bảo Ohm tua ngược lại để nhìn rõ hơn. Đến lúc bàn tay đó vươn ra, dừng clip lại thì vẫn là nó, không thay đổi gì hết, chứng tỏ đây là sự thật và cả đám không nhìn lầm.

Phuwin sợ đến mức ôm đầu run rẩy khóc lớn. Cậu tự trách do cậu chơi ngu nên đã làm hại đến Fourth. Bị ma bắt có khi một đi không trở lại, còn đáng sợ hơn bắt cóc tống tiền. Pond thấy vậy thì lại an ủi Phuwin.

Mỗi người ngồi một góc, Nanon cắn móng tay đến nỗi cắn vào cả da làm chảy máu. Winny gục mặt vào đầu gối, Satang ngồi một góc mà cầu mong Fourth vẫn an toàn, Ohm thì tìm kiếm trên mạng cách đưa người trở về. Mỗi người một việc.

Sáng hôm sau đến trường, cả đám đứa nào mắt cũng thâm quầng, lờ đờ như xác sống. Hôm qua lo lắng quá nên chỉ ngủ được vài ba tiếng ngắn ngủi.

Phuwin khi thấy chỗ của Fourth trống thì lại lo sợ, ngồi ụp mặt xuống bàn. Mấy người còn lại cũng không khá hơn là bao, ai cũng lo lắng Fourth sẽ về được không. Ngoài ra họ cũng sợ một điều khác, đó là làm sao để đối mặt với ba má Fourth, có tiếng là chơi với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa, vậy mà lại làm người bạn mất tích.

-bây yên tâm, tao bịa lý do cho, tụi bây lo lựa lời giải thích với ba má Fourth đi.

Nanon vừa dứt lời thì đúng lúc cô chủ nhiệm vào lớp. Cô hỏi rằng hôm qua Fourth đã không về nhà vậy Fourth đã đi đâu. Nanon liền giải thích hôm qua cả đám ở nhà Winny chơi, điện thoại Fourth hết pin nên ko liên lạc được.

-vậy Fourth đâu? sao không đi học chung với mấy em?

-dạ Fourth mệt nên đang ở nhà Winny ạ

*

Cả đám thấy sự việc không thể giấu được nữa, trong tối hôm đó liền đi đến nhà ba má Fourth để nhận lỗi. Ba má Fourth nghe xong thì suy sụp, cả đám cúi đầu xin lỗi họ rất nhiều.

Thầy Aun biết chuyện cũng liên lạc với ba má Fourth, thầy đã nghi ngờ từ lúc Fourth không ở cùng đám bạn khi xuống lầu rồi. Trường học cấm học sinh đi lên lớp vào ban đêm cũng có lý do hết.

Hôm sau, má Fourth thường đi xem phong thủy nên nhanh chóng lần theo các mối quan hệ mà tìm được bà đồng nổi tiếng. Bà ấy sau khi thực hiện nghi lễ, vừa uống trà vừa bảo.

-Con trai của hai người vẫn an toàn, trông hạnh phúc lắm, được người ta cưng sủng muốn lên mây.

-vậy con của tôi ở đâu?

Bà đồng hớp hết ly trà, vừa nở nụ cười vừa lấy giấy bút ra vẽ vời.

-đừng lo lắng.. thằng bé sẽ trở về sớm thôi, khoảng 1 tuần...

-sau khi thằng bé về, liền dán lá bùa này trước cửa phòng nó, chăm sóc tốt vào nếu không sẽ hóa điên!

____________________

cái fic này au nghĩ ra sau khi tập văn nghệ ở trường, trường au học 4 phía là nghĩa địa nên òm.. đi về vào buổi tối, hành lang vắng, tối đen, trời mưa sấm sét, trường ko có ai ngoài đội nhảy, đã có nhiều ng gặp "ấy" rồi nên nhóm nhảy bên au rất sợ, đợi bố đón ở 1 nơi tối như vậy nên đầu au tự nghĩ ra cái plot này luôn. Tuy tình tiết rất vô lý, vô tri nhưng đọc để giải trí thôi nha mọi người 🥰😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro