Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Gemini Norawit!

Ngày 23/08/20XX

Cậu chắc còn nhớ tôi nhỉ?

Cái đứa hay đi theo cậu các buổi chiều bóng rổ và kẻ lén bỏ quà vào tủ đồ của cậu mỗi buổi sáng. Nhưng chắc cậu chả biết tôi là ai đâu vì tôi để ẩn danh mà...

Lần đầu gửi thư tay và cũng là lần cuối, tớ cảm thấy hơi xí hổ một chút nhưng tớ sắp hết thời gian rồi. Mong cậu đọc được những dòng này.

Tên tớ là Fourth, lớp 11A6 ở khu B. Tớ thích cậu từ đầu năm lớp mười tại tiết khai giảng. Tớ bị thu hút bởi cậu không phải vì vẻ ngoài sáng lạng và thành tích học tập khủng đâu. Vì thời đó cậu đã chăm chỉ học đâu555

Mà là giọng hát của cậu đấy. Chúng nhẹ nhàng và êm dịu đến lạ. Nó khiến tớ sinh chút hồi tưởng về người bà đã mất của mình. Bài hát lúc đó cậu cất lên với tông trầm ấm đó cũng chính là bài bà hay hát cho tớ nghe. Thế là vì sự quen thuộc phản phất đến bất ngờ, tớ sinh tình với cậu.

Tớ biết điều đó chẳng tốt chút nào. Nghe nói cậu ghét tình yêu đồng tính lắm nên tớ cũng chả dám tiếp cận cơ. Nói gì đến thổ lộ tình cảm chứ? Tớ chưa muốn bị cậu nhìn với đôi mắt thù địch đâu!

Hình tượng của cậu lúc đó hệt như một cậu học sinh bình thường với ước mơ ca nhạc của mình, điều đó khiến tớ ngưỡng mộ và luôn cố gắng dự những buổi sự kiện của câu lạc bộ nọ để support cậu. Ngày nào cũng qua bảng thông tin để kiếm buổi diễn của cậu mà tớ thuộc luôn cả thời khóa buổi sự kiện tuần.

Cho đến khi học đầu năm lớp mười một và trên sân khấu quen thuộc làm bằng bục gỗ đó. Cậu đã bày tỏ tình cảm của mình với một bạn nữ nọ...


Ngày cậu nói với mọi người rằng cậu đã quen bạn nữ đó. Cảm xúc trong tớ sao thật lẫn lộn, từ vui rồi buồn nối tiếp nhau trộn lẫn như một món ăn khó nuốt.

Tớ luôn che giấu sự khó nói đấy trước mặt bạn bè mỗi khi họ đề cập đến cậu và cô ấy. Tự xưng là kẻ đẩy thuyền cậu và cô ấy một cách tích cực nhất có thể. Nhưng cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, tớ rõ ràng trong cái thâm tâm này bị cậu mê hoặc những một năm đấy. Còn lâu hơn cả quãng thời gian cậu phải lòng cô ấy bộn lần.

Chà, cậu đã tiết lộ với bạn bè của mình rằng cậu thấy cô ấy xinh và giỏi nên đã chìm đắng vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tức là còn chưa đủ một tuần cậu đã tỏ tình rồi. Nực cười thật nhỉ?

Sao tớ lại nảy sinh tình cảm nam nam với một người vốn chẳng có sự quen biết chứ? Phải chăng là vì giọng hát đó- cái cớ tớ luôn dùng để nói về tình cảm của mình với cậu. Nhưng nó không hẳn là lí do tớ thích cậu đến như muốn bật khóc giữa đêm khi nghĩ đến cậu và cô ấy. Đó có lẽ vì nụ cười, người ta nói "nụ cười của chàng là tia nắng" thì với tôi lại là "mặt trời" mất rồi, cậu nổi bật. Đó là điều khó ai chối được, mới đầu chỉ là chiếc bóng mờ nhạt trong cái nhóm bạn của bản thân. Thế mà giờ lại nổi nhất lớp trường, vì chuyện của cậu với cô ấy. Khỏi cần phải nói, cô ấy là người tốt, vô cùng tốt nên tớ mới không dám ghen tị với cô ấy. Thậm chí là người cậu thích, tớ càng không dám mạo phạm. Có ai ngu ngốc mà không muốn thấy người thương hạnh phúc đâu. Dằn vặt trái tim cũng được, cũng ổn vì nhiều lúc bởi chẳng là chi cả, haha nó còn chẳng đâu bằng tớ khi thấy OTP bị tách. Nên vì thế, tớ mới mong cậu với cô ấy hạnh phúc

...

Cô ấy là bạn quen của tớ nên may mắn tớ với cậu mới có cơ hội tiếp xúc qua mạng. Tất nhiên là tớ dùng chế độ ẩn danh.

Có lẽ là nói chuyện hợp gu nên cậu hay luyên thuyên với tớ về mấy chuyện vặt.

Cái tối cậu tâm sự với tớ, tớ đã rất vui khi được tâm sự đêm với cậu nhưng òa ú òa, cậu nhắc lại..không.. nói với tớ cậu và cô ấy muốn tiến xa hơn với nhau. Lúc đó tớ có chút mừng, rồi buồn, cuối cùng là khóc ướt gối. Có lẽ nó là gia vị của viên kẹo độc lạ tớ hiếm hoi được nếm thử, khác với các loại kẹo cà phê họ nói đắng trước ngọt sau, tớ lại thấy nó ngược lại. Thật ngược đời!

Nhưng nhắn tin với cậu thì tớ nào thể hiện điều ấy, lúc đầu tớ nói với cậu là tớ giãy đành đạch. Xong rồi quay xe qua tư vấn tình cảm, đến khi nước mắt đã rơi khỏi mi, tớ vẫn níu kéo nói với cậu rằng bản thân đang nhắn tin với "crush" nên muốn tập trung. Thế là một tràng nước mắt cùng giai đoạn chill của sadboy...

...

Lỡ đâu đây cũng là một cơ hội tốt mà ông trời ban cho tớ, để chấm dứt đi cái đoạn tình đơn phương dài mười hai tháng này, cũng tốt cũng ổn và xin cảm ơn. Tớ sẽ cố gắng cứu vớt mình khỏi bể nước này. Dẫu sao thì cái này vẫn tốt hơn là cứ mập mập mờ mờ khiến tớ ảo tưởng các thứ. Thật sự cảm ơn cú tát thật đau này của trời! Có lẽ tớ sẽ đóng cửa trái tim của mình đến khi đại học. Cảm giác chẳng tha thiết gì cậu ấy, tớ khao khát được chạm tới nó. Tình cảm này tựa như những món quà cũ nên được đậy hộp kĩ cất đi vậy.

Mong..không tớ của sau này nhất định phải quên đi thứ tình cảm này, đằng nào, nó cũng chỉ là tình yêu con bọ xít...

...đó là điều mà lòng tớ thầm nhủ rất nhiều. Thế mà cậu có biết không? Chưa kịp dứt tình thì tớ đã bị thông báo mắc bệnh nạn y và phải nằm liệt giường rồi. Bác sĩ bảo rằng là tớ là bệnh này chữa không nổi, chứ giữ mạng được vài năm hoặc nằm chờ chết thôi. Tớ thì thương bố mẹ nên không dám nói với họ về tình trạng sức khỏe của bản thân, lấy cớ là muốn ở riêng tự lập rồi chuẩn bị chút gì đó để đền bù công nuôi dưỡng của hai người sau này.

Thế mà chả hiểu kiểu gì mà họ đã hay tin nọ rồi bay vội từ Nhật về Thái rồi. Họ đã mắng tớ một trận lâu xong bỗng nhiên lao vào ôm tớ khóc nức nở. Tớ cũng chả biết tại sao bản thân mình cũng khóc theo. Chắc thấy thương cho bố mẹ và bản thân mình..

Hơi lệch vấn đề rồi nhỉ? Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ muốn có thể đối thoại với cậu một chút lâu hơn nữa thì tuyệt.

Tớ hy vọng cậu và cô ấy thật sự yêu nhau và bên cạnh đến cuối đời. Mong cậu hạnh phúc và tớ xin lỗi vì sẽ không còn táo và sữa mỗi sáng trong tủ nữa.

Thực sự cảm ơn cậu đã đọc đến dòng cuối này! Mãi yêu thương cậu, Gemini.

Kí tên

Fourth Nattawat

...

Tâm nguyện cuối cùng của cậu lại không thể trao hoàn toàn được đến tay mà người cậu yêu.

Vì khi cái tin nọ vừa đến tay thì Gemini đã gặp tại nạn xe...

...

Trong một ngày, đã có hai người rời xa hạ giới để đi tới một nơi tốt hơn.

Một kẻ đơn phương và người ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro