14. Thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những hạt nắng ban mai đầu tiên được hắt qua khung cửa sổ, chúng đua nhau len lỏi vào trong căn phòng lạnh lẽo. Một chút cảm giác đau lòng không muốn thức giấc vì lo sợ một ngày đượm buồn nữa lại ập đến, chỉ muốn được yên giấc trên giường mãi mãi. Những hình ảnh về một chàng trai với một gương mặt ngây ngô, đôi má phiếm hồng cùng đôi mắt long lanh quay cuồng trong đầu như một thước phim không hồi kết. Những bông hoa phai sắc được hứng từng giọt nắng đã lấy lại sức nở rộ. Rồi khi những hạt nắng gay gắt ấy tiếp xúc vào đôi mắt, bản thân mới nhận ra mình sẽ lại bắt đầu rơi vào một khoảng ngày dài đơn độc.

...

Cựa quậy thân thể đầy mệt mỏi qua lại trên chiếc giường lạnh giá. Một ánh nhìn xa xăm chất chứa biết bao nhiêu phiền muộn, những tiếng thở dài nặng nhọc liên tục được hắt ra. Người ấy ủ rũ, như một cái xác không hồn. Chẳng hiểu vì sao lại bật cười, một nụ cười tan thương, một nụ cười cay đắng. Ôi không...! Nỗi mất mát quá lớn, con tim rỉ máu lại bắt đầu dâng trào từng cơn đau rát khiến nó như bị nhấn chìm vào bóng tối, gục ngã xuống lòng đại dương.

" Lại nhớ em rồi... em ơi.."

Đưa vội hai tay che đi nỗi nhớ nhung nghẹn trào. Ôi cái thứ tình yêu mà vừa yêu sâu đậm, vừa căm ghét khôn nguôi đã dằn xé và hủy hoại chính mình, nhưng tại sao lại không thể nào buông bỏ. Rối rắm như lạc vào mê cung để tìm kiếm hình bóng thân thuộc của em, nhưng em ơi... tại sao em lại rời bỏ tôi mà đi nữa rồi ?

Ảo tưởng rằng có thể sẽ được ở mãi bên cạnh em. Nhưng vào cái ngày định mệnh hôm ấy đã khiến Gemini hoàn toàn thức tỉnh. Hắn vẫn nhớ như in đã ôm thật chặt người thương vào lòng, cùng nhau say giấc. Nhưng buổi sáng khi thức dậy, quan sát trông ngóng đủ kiểu lại chẳng thấy hình dáng bé nhỏ của em đâu. Vì nỗi yêu em quá lớn, hắn không cho phép mình ngồi yên, tức tốc chạy đi tìm kiếm. Nhưng đổi lại được gì ? Là một con số 0 tròn trĩnh khi nghe Nattawat báo tin rằng Fourth đã cùng Norawit rời đi.

Không một lời từ biệt ! Tính đến nay cũng đã hơn một tháng Gemini không được ngắm nhìn gương mặt khả ái của con người đáng thương ấy. Đêm về mong nhớ, vật vã trong bóng tối cùng vô số câu hỏi rằng em đang ở đâu ? em đang làm gì ? em sống có tốt không ? em có được vui vẻ không ? Chỉ cần nghĩ đến cũng khiến lòng như quặn thắt. Mối tình mà hắn dốc hết tâm can, lúc này chỉ còn dang dở...

Kể từ ngày Fourth biến mất, Gemini dường như suy sụp hoàn toàn. Hắn ta luôn vùi đầu vào những thứ bia rượu, cơn bệnh trầm cảm vì thế cũng bùng phát dữ dội khiến tinh thần chẳng còn ổn định được nữa. Suốt ngày cau có, chửi mắng, thậm chí là tự hành hạ bản thân. Công việc được Lão đại bàn giao để chiến đấu giành lấy ngôi vị cũng chẳng có tâm trạng để thực hiện. Trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn chứa hình bóng của Fourth... Fourth... Fourth mà thôi.

" Tôi hối hận rồi, hối hận thật rồi.."

" Cậu đang ở đâu vậy ? Làm ơn hãy quay về đi được không ? "

" Tôi đã biết lỗi rồi mà ? Tại sao cậu còn chưa trở về bên cạnh tôi nữa ? "

" Fourth ơi... Trời lạnh quá, cậu có mặc áo ấm không đấy ? "

" Nhớ giọng nói của cậu thật... Đừng uống nước lạnh nhiều nhé, không tốt cho sức khoẻ đâu..."

" Không biết cậu đã tha thứ cho tôi chưa. Chỉ mong Fot Fot đừng lãng quên tôi thôi.. nhé ?"

" Chết mất... Tôi nhớ em quá.."

Chàng trai lặng lẽ ngẫm nghĩ về thiên sứ. Những câu tự biên đau lòng, dù có là lúc thức giấc hay trước khi say giấc, ngày qua ngày vẫn cứ lặp lại. Gemini thương em.. yêu em.. nhớ em rất nhiều ! Liệu em có biết không ? hả Fourth ?

Thú thật! Gemini chết dần chết mòn từng ngày kể từ khi em ra đi. Hắn cảm thấy trái tim này, tâm trí này đang dần dà biết mất, và linh hồn tội lỗi không thể nào gục ngã sâu hơn. Ước rằng sẽ có cách leo qua mọi ngọn núi, băng qua mọi đại dương, chỉ được ở bên em để hàn gắn lại những lần hắn lầm lỗi. Và chắc rằng, Gemini sẽ day dứt đến chết khi nói rằng hắn vẫn ổn và sống tốt.

" Làm cách nào để tôi có thể ngưng suy nghĩ về em đây... Fourth ơi.. "

Có điều gì quẩn quanh trong suy nghĩ, cứ vấn vương trong đầu. Dường như đã cố gắng không khóc, cố gắng để bản thân không phải yếu đuối nhưng những tiếng nấc cứ chèn vào mỗi câu nhớ nhung được hắn nghẹn ngào phát ra.

Tâm trạng thật hỗn độn! Gemini nuốt ực những giọt nước mắt xé lòng vào trong. Vội vàng vươn thân thể đầy mệt mỏi rời khỏi chiếc giường to lớn, lại phải quay về dáng vẻ của một con người trang nghiêm và cao thượng. Mặc dù chỉ muốn nằm lì một chỗ để ngẫm nghĩ lại những sai lầm của bản thân nhưng hôm nay chắc rằng sẽ không được phép rồi. Hắn ta phải nhanh chóng đến gặp Lão đại sau khi nhận được thông báo đêm nay sẽ có một cuộc trao đổi rất quan trọng, vả lại còn rất nguy hiểm.

Sảnh lớn

" Đã hơn một tháng rồi, con có chịu hành xử như người bình thường không đây ? Chỉ vì một thằng nhóc mà con cãi lời ta ? Không muốn giành lấy ngôi vị này nữa rồi phải không ? "

Lão đại tức giận quát thẳng vào mặt Gemini trước biết bao nhiêu ánh nhìn của những tên nô lệ. Ông rất tức giận vì đứa con trai trời đánh lại đem bộ dạng say xỉn đến gặp ông. Mới sáng sớm thôi mà ? Còn chưa nạp thức ăn vào cơ thể mà đã nốc vài ly rượu nặng đô. Giờ đây đến đứng còn không vững, làm sao có thể thực hiện được nhiệm vụ mà Lão đại bàn giao ?

" Tại ai... Tại ai mới khiến con thành ra nông nỗi này.?..Tại sao cha lại đẩy cậu ấy về với Norawit.?... Tại sao cha không để cậu ấy ở lại bên con.?..Tất cả là tại cha... tại cha hết "

Những lời nói hỗn hào xấc xược liên tục được phát ra trong sự uất ức. Gemini buồn bực hét toáng lên như một kẻ điên kẻ dại, đùn đẩy mọi trách nhiệm cho người cha mà không biết chính những hành động ngu ngốc ở quá khứ của hắn mới khiến cho ông làm như thế. Tất cả những việc Lão đại làm chỉ là muốn tốt cho Fourth mà thôi...!

" Hỗn láo.."

Không thể diễn tả hết những cảm xúc nóng giận dâng trào mãnh liệt ngay lúc này. Thú thật là ông đang tức điên với thằng con trai ngỗ ngược không biết phép tắc gì cả. Thật muốn bước xuống và tát mạnh vài cái cho nó tỉnh nhưng khi nhìn vào trạng thái u sầu suy tư ấy lại khiến ông cảm thấy dấy lên phần có lỗi. Thiết nghĩ không biết mình đã lựa chọn đúng hay chưa khi đã cho Fourth về bên Norawit để rồi bây giờ nó vì một tên nô lệ thấp bé mà cãi lại lời của cha như thế này.

" Xin cha hãy bớt giận. Nó đau lòng quá nên mới vậy thôi ạ... Cha đừng bận tâm làm gì rất dễ dẫn đến suy nhược thân thể "

Nhận ra tình hình đang dần trở nên gay gắt. P'Love cố gắng xoa dịu cha, không quên trừng ánh mắt ra hiệu cho Nattawat đưa Gemini ra ngoài. Mọi nhiệm vụ sẽ được chuyển lời sau, chỉ mong cho hắn ta tỉnh táo, nếu không Lão đại sẽ ra tay phạt nặng một phen để hắn còn có thể nhận ra tình trạng phức tạp ngay lúc này đã khiến mọi người phải đau đầu nhức óc đến như thế nào.

" Thằng con trời đánh. Con hãy dặn nó, nếu nhiệm vụ tối nay mà không thành công, nó sẽ chết với ta"

" Vâng ạ "

Cuối chào và mau chóng rời khỏi. Love đã quá mệt mỏi với tình trạng thất tình hơn một tháng nay của đứa em trai mình. Hắn ta không chịu ăn uống gì cả, suốt ngày lầm lầm lì lì cứ như một kẻ tâm thần khiến người chị như Love cũng phải cực lực mong ngóng tình hình của Fourth.

" Chào cô chủ "

Nattawat lễ phép chào hỏi sau khi thấy P'Love bước vào phòng riêng của Lão nhị. Cô nhìn thấu tâm trạng buồn rầu của cậu trai luôn tỏ ra cứng rắn, hết mình vì tình yêu. Cô biết Nattawat yêu Gemini lắm chứ, biết cậu ấy vì Lão nhị mà làm đủ điều mặc dù chẳng bao giờ thấy hắn ta đáp trả. Điều đó khiến cho Love cảm thấy biết trân trọng Nattawat nhiều hơn và cũng giành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt hơn. Không phải là một tên nô lệ, mà đó là một thành viên trong gia đình.

" Ăn uống gì đi, mày cứ như này sẽ khiến mọi người lo lắng đấy "

Giật lấy ly rượu từ tay của người kia. P'Love vừa bực mình vừa lo lắng, chỉ cần nhìn vào gương mặt ủ rũ của Gemini cũng khiến cô mệt mỏi, vì thế mới hiểu được cảm giác khổ cực của Nattawat khi phải chăm sóc cho kẻ to xác này sẽ vất vả đến mức nào.

" Tôi ổn mà.. Chị về đi.. "

Ngả người vào đệm ghế. Gemini ngước ánh nhìn lên trần nhà đầy xa xăm. Không thể phủ nhận... Fourth như một ngọn hải đăng, soi sáng và dẫn lối cho con đường mà hắn đi. Vẻ mặt tươi sáng nhưng lại toát lên vẻ thống khổ, nụ cười nở rộ nhưng chất chứa biết bao buồn đau của Fourth bỗng dưng lại hiện hữu lên trên vách tường. Chết thật...! Gemini điên rồi, điên thật rồi! Nhìn đâu cũng là hình bóng em, đâu đâu cũng nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em khiến hắn như muốn rã rời, lòng ngực đau nhói đến rỉ từng giọt máu.

" Có người sẽ không vui khi thấy dáng vẻ tàn tạ này của mày đâu. Ngôi vị kia còn chưa có chủ nhân mới, rồi Norawit sẽ mang Fourth trở về mà thôi "

Ẩn ý bên trong câu nói của cô phải khiến Gemini suy ngẫm. Đúng thật, bọn họ được chia thành đội để chiến đấu giành lấy ngôi vị. Hơn một tháng nay chỉ là thực hiện những cuộc trao đổi nhỏ nhặt, chưa một lần nhúng tay vào công cuộc đấu đá. Huống hồ hắn ta còn không có tâm trạng để thực hiện. Nếu một khi đã có lệnh, chắc chắn Norawit sẽ cùng Fourth quay về để bắt đầu cuộc chiến chứ nhỉ?

" Nhìn xem Nattawat kìa, mày không thấy tội nghiệp cho cậu ấy à ? Người ta đã hết lòng chăm sóc nhưng mày lại không biết điều, suốt ngày hành hạ bản thân rồi đến cuối cùng ai là người lo lắng cho mày ? Chẳng phải là Nattawat sao ? "

Một vố chửi thẳng vào mặt. Gemini nhởn nhơ tỏ vẻ không quan tâm, nhắm mắt như muốn chìm sâu vào giấc ngủ. P'Love lắc đầu đầy ngao ngán, buông lời dặn dò nghiêm túc về cuộc trao đổi đêm nay rồi cũng mau chóng bước chân rời khỏi, chẳng muốn phải nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của hắn ta nữa.

" Không biết đầu mối bên kia là ai, đang nắm giữ cổ vật gì. Nhưng hãy nhớ lấy, bằng mọi giá phải mang về được cho cha, không thì sẽ bị trừng trị rất nặng "

Đấy là những câu nói cuối cùng Gemini được nghe trước khi Love rời khỏi. Nhưng mà chuyện đó còn quan trọng nữa sao, trong khi tâm trí của hắn lúc này chỉ toàn chứa bóng hình của người kia mà thôi.

" Em xin phép ra về. Lão nhị hãy nghỉ ngơi thật tốt để đêm nay có thể làm việc ạ "

Nattawat thở dài đầy ngán ngẩm, nhanh chóng rời khỏi nơi đấy trước sự im lặng của Gemini. Không chỉ riêng Lão đại và cô chủ Love, cậu trai này cũng cực kỳ chán ghét dáng vẻ tàn tạ hiện giờ của Lão nhị. Cậu cảm thấy thật không phục khi chính mình là người luôn chăm lo từng ly từng tí nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ, vô cảm. Cuối cùng còn phải hứng lấy hàng trăm, hàng nghìn câu nói nhớ nhung người khác trước mặt cậu. Vậy thì hỏi rằng, liệu cậu có ổn không ? Có hạnh phúc như ý nguyện khi đã được ở bên cạnh người thương rồi không ?

Đương nhiên là không ! Nattawat thật sự đau lòng khi suốt ngày phải chứng kiến cảnh người mà mình yêu không ngừng đau khổ vì người khác. Nhiều lần cậu trấn an Gemini phải giữ bình tĩnh nhưng câu trả lời Nattawat nhận được lại là một câu đuổi vô tình. Đau thật... Cậu thiết nghĩ bản thân có nên từ bỏ đi cái tình cảm đơn phương này không ? Vì vốn dĩ đã làm tất cả nhưng người ấy vẫn không có một chút gọi là quan tâm đến cậu cả. Từ bỏ sớm chắc chắn sẽ bớt đau khổ nhỉ ?

" Xin lỗi ! Tôi không thể yêu cậu được, Nattawat"

Nhìn theo bóng lưng gầy gò, nặng trĩu của con người đã luôn hết lòng đồng hành cùng mình. Gemini cảm thấy bản thân không khác gì một kẻ tàn nhẫn chỉ biết dẫm nát lên trái tim của người khác. Vả lại với tình trạng hiện tại lại khiến Nattawat bị ảnh hưởng không ít, điều ấy khiến hắn cảm thấy có lỗi.

Không phải hắn vô tình... Gemini biết Nattawat yêu mình rất nhiều, nhưng có thể làm gì được khi con tim này luôn hướng về phía của một ánh mặt trời rực rỡ. Thực chất là không thể từ bỏ đi cái tình cảm thủy chung để nhận được một hạnh phúc mới, làm vậy sẽ đau khổ cho cả hai người họ mà thôi...

" Liệu rằng em có nhớ tôi như cách mà tôi đã nhớ em không..? hả Fourth ? "

Bao nhiêu nỗi thương nhớ và mất mát chồng chất. Cố rửa sạch thứ máu từ nơi con tim đã đổ xuống. Linh hồn bị trói buộc, đan xan bởi niềm đau và tội lỗi. Giờ đây Gemini hoàn toàn tan vỡ như những viên đá nguội lạnh vô hồn.

2:00 sáng

Một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng được bàn giao tại một khu rừng trống vắng. Khắp nơi bao trùm một mảnh trời u ám, không khí lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình sợ hãi. Và đây lại chính là nơi vô cùng thích hợp để các bên trao đổi cổ vật quý như bọn họ đến để thực hiện hành vi buôn bán trái phép.

Gemini, Nattawat và hai tên đàn em cao to lực lưỡng hiện đang mang một chiếc vali nhỏ chứa đựng vô số giấy tiền. Dáng vẻ sắc lạnh từng bước men theo con đường sỏi đá cũ kĩ tiến lên phía trước, nơi mà có bốn bóng dáng bí ẩn đang đứng. Gemini bỗng dưng cau mày, không ngừng khó hiểu vì chẳng biết bọn họ là ma hay quỷ, ánh trăng mờ ảo len lỏi cũng khó có thể nhìn ra được bộ dạng của bốn cái bóng đen ấy là những ai và sẽ trông ra làm sao.

Cùng lúc, từ đâu xuất hiện ở con đường bên trái lại có thêm năm bóng hình bí ẩn khác tiến đến. Bọn họ trang nghiêm khoác áo choàng, mang mặt nạ kín mặt, người nào cũng hùng hổ trông chẳng khác bộ dạng của Lão đại khi đứng nghiêm trên ngôi vị, chỉ tay ra lệnh.

Cả hai nhóm người cùng tiến lên phía trước. Quái lạ, chẳng phải thường ngày chỉ có hai bên thực hiện trao đổi thôi hay sao ? Tự dưng hôm nay lại xuất hiện đến tận ba nhóm người ? Vả lại bên nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện cứ như những bóng ma vất vưởng. Trông họ không có một chút gì gọi là đàng hoàng khiến Gemini và những người đi cùng hắn phải bật chế độ cảnh giác, đanh mắt dè chừng.

Càng tiến lại gần, càng nhìn rõ được hình dáng của các nhóm. Ai ai cũng đứng nghiêm túc, không mở một lời nào. Bỗng dưng năm bóng hình bí ẩn được che kín mặt tiến lên phía trước, xoay người đối diện với hai nhóm người còn lại. Cùng lúc, không nói không rằng Gemini và Nattawat há hốc ngạc nhiên, không tin nổi vào mắt vì chẳng phải bốn bóng hình đã đứng đợi sẵn từ sớm lại chính là Norawit, Fourth và hai tên đàn em của họ hay sao ?

Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Gemini có phải nằm mơ hay không khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Fourth cũng đang đối mắt ngạc nhiên với mình. Chẳng cần có một ánh đèn nào soi sáng cả, bản thân Fourth đủ để nổi bật với làn da trắng, ánh mắt hút hồn và đôi môi hồng hào. Không cần suy đoán cũng biết rằng Gemini hiện đang chết đứng, hồn bay phách lạc vì không thể ngờ lại đang được ở gần bên cạnh người thương, người mà hắn nhớ nhung, hằng đêm ao ước được gặp lại đây mà ?

Không chỉ riêng Gemini và Fourth lâm vào trạng thái kinh ngạc. Đến cả Norawit và Nattawat cũng thế, dường như bọn họ không hề biết trước kế hoạch trao đổi hôm nay lại phải đối đầu với nhau như thế này. Chỉ biết nhiệm vụ là mang cổ vật quay về. Vậy liệu mọi chuyện có phải là do một tay của Lão đại sắp đặt ? Hay đây thực chất chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên ?

Thời gian như ngưng động. Bao nhiêu sự thương nhớ dâng trào, bất giác Gemini như được bừng tỉnh, trở lại với một dáng vẻ bình thường. Giờ đây hắn chỉ muốn bầu trời mau chóng sập xuống để có thể chạy đến ôm chầm người thương vào lòng thật chặt, rồi họ sẽ hôn nhau, cười đùa với nhau, sợ hãi cùng nhau và đến cuối cùng... tan biến cùng nhau.

Không thể diễn tả hết những cảm xúc vui sướng lúc này bằng lời. Ánh mắt của bốn người bọn họ cứ thế mà chằm chằm nhìn nhau đầy khó hiểu. Trong mắt của Gemini là tình yêu, trong mắt của Nattawat là sự sắc lạnh, trong mắt Norawit thì lại là sự chán ghét. Vậy còn Fourth ? Quái lạ... Trong mắt người nhỏ giờ đây rất khó đoán, chẳng thể nhìn ra được Fourth là đang cảm thấy thế nào khi phải gặp lại con người đã từng hành hạ em không khác gì súc vật.

Vội vàng ngoảnh mặt sang chỗ khác, Fourth lúc này đổ dồn sự chú ý về đầu mối đang đứng nghiêm nghị đầy âm khí ở phía trước. Thực chất là không muốn phải tiếp tục đấu mắt với Gemini như thể em xem hắn như người vô hình, giả vờ chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện ấy khiến tâm trí của Gemini bỗng bị xé nát vì cảm thấy thất vọng.

Hắn ta là đang mong đợi điều gì thế ? Muốn Fourth phải niềm nở chào đón hắn sao ? Trời ạ...! Làm gì có chuyện đấy xảy ra sau những lầm lỗi mà Gemini đã dán lên con người đáng thương ấy. Mặc dù hắn biết bọn họ đã kết thúc nhưng trong thâm tâm vẫn không thể chấp nhận được, dường như đã khắc tên em vào sâu trong tâm trí mất rồi!

" Xin chào, đã lâu không gặp "

Bỗng dưng một giọng nói âm trầm toát lên vẻ đùa cợt nhưng lại rất đỗi quen thuộc của người mang mặt nạ vang lên. Thành công thu hút sự chú ý và đánh tan những suy tư hỗn độn từ Gemini khiến hắn phải cau mày ngước nhìn. Tất cả mọi người tại khoảng khắc này đều quay lại theo hướng giọng nói ấy. Chỉ riêng Fourth, em như chết lặng sau khi nhìn thấy kẻ đó từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ, lộ ra gương mặt độc ác quen thuộc mà em suốt đời căm phẫn, khắc cốt ghi tâm.

" Dog ? "

Norawit và Gemini đồng thanh một tiếng. Hai người họ nhìn nhau, ánh nhìn của sự bất ngờ vì không nghĩ người buôn hàng hôm nay lại là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ.

Không cần phải nói, Gemini làm sao có thể quên được thằng khốn Dog năm xưa đã giở trò cướp lấy Fourth rời khỏi vòng tay của hắn. Trong mắt Gemini, nó vẫn luôn là một kẻ thứ 3, là một kẻ đã cố tình đánh bay bản chất hiền lành vốn có nên mới khiến hắn biến thành con người tàn ác như thế này.

Còn về Norawit, vốn dĩ không có thù oán gì với nó cả. Nhưng do thằng Dog là kẻ mất nhân tính, đã độc ác xuống tay giết chết cha mẹ của Fourth. Sau đó còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của một cậu bé đáng thương dẫn đến việc Fourth phải bị ám ảnh và sợ hãi cả đời. Nên đối với anh, nó cũng như là kẻ thù không đội trời chung.

Hơn một tháng ròng rã tìm kiếm thông tin. Đến đủ mọi nơi, thậm chí còn bén mảng vào địa bàn nhưng thằng Dog vẫn không một lần xuất hiện. Xem kìa.. Hôm nay không ngờ rằng lại có duyên như thế, chắc hẳn bọn họ sắp sửa phải xảy ra một cuộc xung đột to lớn thật rồi.

" Có vẻ như bọn mày đều bất ngờ nhỉ ? Không nghĩ những đứa tao ghét lại tập trung thành một ổ như thế này, tuyệt vời thật hahaha "

Nó và đồng bọn cùng nhau cười toáng lên trong màn đêm tĩnh mịch. Những người bên này thừa biết nó có máu điên nên cũng chẳng muốn quan tâm làm gì. Mặc kệ nó hành xử như một kẻ ngốc, thứ bọn họ để tâm đến chính là làm thế nào để thằng Dog có thể giao ra món cổ vật bí ẩn được đây.

" Ơ kìa.. Gemini, coi bộ mày vẫn không có vấn đề gì về việc thằng Fourth từng đá mày nhưng giờ mày vẫn tỏ ra vui vẻ với nó nhỉ ? "

Từng câu giễu cợt liên tục được phát ra, ánh mắt thao túng luôn luôn sắc bén, nó vừa nói vừa chỉ tay vào Fourth và Gemini, không ngừng cười hả hê trong sự hưng phấn.

Nhanh chóng, một cú đấm từ Gemini được hắn bực tức tung ra trước sự trở tay không kịp của thằng Dog. Má nó... Bộ tao chưa đủ đau khổ hay gì mà còn chọc khoáy vào nữa ? Nhưng khoan đã... Cú đấm mạnh bạo ấy còn chưa được chạm tới đã bất ngờ bị Nattawat ngăn cản, cậu tiến lên và dùng hết sức lực ở hai cánh tay của mình, bẻ lấy cánh tay Gemini gục xuống trước sự ngơ ngác của những người còn lại.

" Cậu chủ! Bình tĩnh đi đã... Đây là mối làm ăn lớn, Lão đại sẽ rất tức giận nếu anh phá vỡ nó đấy "

Đến cuối cùng, người tỉnh táo nhất vẫn là Nattawat.
Lời lẽ nghe cũng lọt tai, Gemini lúc đầu còn tức giận đến mụ mị thần trí, lúc sau đành ngậm ngùi nghe lời buông bỏ đi sự phản kháng. Vì hắn cũng biết rằng đây là cơ hội hiếm hoi để hắn và Norawit chiến đấu giành lấy ngôi vị. Nhưng cũng nhờ cậu mới giúp thằng Dog thoát một mạng, nếu không thì nó đã bất tỉnh sau cú đấm trời giáng của Gemini rồi.

" Hung dữ quá. Mày sẽ làm cho em yêu của mày sợ hãi đó "

Giả vờ giở chất giọng sợ hãi, cái miệng của nó không ngừng mếu méo, đôi mắt vẫn cứ đâm đâm ghim vào Fourth khiến Gemini ngày càng trở nên tức điên.

" Này Fourth! tại sao mày lại đi theo cái lũ này vậy ? Bộ mày đang cặp kè với thằng này hả ? Hay là quay lại với thằng này rồi ? "

Thằng Dog cứ như một kẻ nắm thóp và bóp nát sự phòng bị của Fourth. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt dữ tợn của nó cũng khiến em phải sợ hãi run rẩy, lo lắng lùi người về phía sau. Mặc dù đã được rèn luyện bản tính hung bạo hơn, mặc dù rất căm thù và rất muốn giết chết nó ngay lập tức. Nhưng khi đối diện với nó, em lại dè chừng, cứ có cảm giác sợ sệt, không tài nào vực dậy để chống chọi lại một con quỷ giết người không gớm tay như thằng Dog cả.

Norawit nhận thấy được sự sợ hãi của Fourth, mau chóng nắm lấy bàn tay run rẩy của em để trấn an tinh thần. Với một người có bản tính không sợ trời không sợ đất, Norawit dùng cả thân thể cường tráng của mình để che chắn cho em, bàn tay mạnh mẽ không ngừng nắm chặt bàn tay phía sau, ra sức bảo vệ.

" Quen ai thì liên quan gì đến mày ? Không mau giao hàng ra mà còn lảm nhảm thì đừng có trách vì sao bọn tao bẻ cổ mày đấy "

Buông lời đe doạ, Norawit thiết nghĩ rằng dù gì bên mình đi 8 người thì vẫn nhỉnh hơn bên thằng Dog đi 5 người nên không có gì phải sợ hết.

Mà đợi đã, hãy nhìn xem kìa... Hình như có một ai đó đang ghen tuông vớ vẩn dẫn đến việc tự làm bản thân buồn bã, muốn chôn mình xuống lòng sông chết quất luôn rồi. Gemini mang tâm trạng u sầu, thỉnh thoảng lại liếc ánh nhìn đến phân cảnh thân mật của Fourth đang bám víu lấy tay Norawit, cảnh tượng mập mờ trong bóng tối ấy cứ như đang xé nát trái tim lẫn tâm trí của Gemini ra thành trăm mảnh vậy. Nó cứ đánh thẳng vào nỗi thương nhớ, đánh vào trái tim héo mòn. Thật sự đau nhưng có thể làm gì được bây giờ.

Nhưng Gemini có biết không.. Ở phía sau vẫn có một người cũng đang rất buồn rầu, trái tim lại một lần nữa tan vỡ sau khi nhìn thấy hắn không ngừng trao ánh nhìn tiếc nuối đến Fourth. Chính xác là Nattawat, cậu như bị lạc quẻ bởi một nhóm người luôn vây quanh yêu chiều chàng trai bé bỏng kia, không một ánh nhìn nào chú ý đến sự hiện diện vô ích này của cậu cả...

" Thôi được rồi, hàng của bọn mày đây này. Có đẹp không ? Hửm ? "

" Chết tiệt... Chẳng phải nó là vật gia truyền của gia đình tao sao ? "

Gemini tức đến nổi đầy gân xanh sau khi thấy thằng Dog cầm hai chiếc bông tai đá quý, lơ lửng lên không trung một cách đầy nhởn nhơ.

" Phải, trước đây mẹ của mày đã bán nó cho gia đình tao. Vì sợ bị khiển trách nên chắc mẹ của mày đã bỏ trốn từ lúc đó rồi nhỉ ? Chắc hẳn bây giờ ông già của tụi mày đang rất cần món đồ này đấy "

Đúng vậy, chính xác là mẹ của Gemini đã bỏ đi từ khi món cổ vật gia truyền này biến mất. Hắn vẫn không nghĩ rằng bà ấy sẽ làm thế, đến bây giờ được Dog giải thích thì mới ngộ ra mọi chuyện, thật sự mẹ của hắn lại cả gan làm chuyện động trời như thế này sao ?

" Nhưng mà khoan... nếu muốn lấy lại nó. Tụi bây phải đưa gấp đôi số tiền này, nhiêu đây vẫn không đủ để tao đánh bạc một đêm đâu "

Bỗng dưng thằng Dog giở chứng lật lọng, chả phải ban đầu đã nói một khoảng tiền nhiêu đó, rồi bây giờ lại đòi hỏi nhiều gấp đôi ? Số tiền của hai nhóm người Norawit và Gemini dường như mang đến không đủ thoả mãn bọn nó. Thứ nó muốn là nắm thế chủ động và xoay cái đám người này như một chiếc chong chóng mới khiến nó hả lòng hả dạ.

" Khốn kiếp ! Tụi tao làm gì có đủ tiền để đưa cho mày ? "

" Không sao, với số tiền này tao sẽ trả cho tụi bây một chiếc. Một chiếc còn lại, tao sẽ bàn bạc với cha của tụi mày sau. Dù gì ông ấy cũng rất quý cha tao, ổng sẽ bỏ qua cho bọn bây thôi "

Thằng Dog đắc ý đáp lời Norawit. Đợi một hồi suy nghĩ, những người bên này vì thấy đó là cổ vật gia truyền vả lại cũng rất quý nên cũng đành cắn răng đồng ý. Đàn em của nó sau khi nhận được cái gật đầu của nhóm người Gemini liền tiến lên nắm lấy hai chiếc vali tiền. Thằng kia cũng nhanh chóng ném một chiếc bông tai đến bên đối thủ. Thoả thuận chỉ như thế, coi như đã xong.

Nhưng có khúc mắc gì ở đây không ? Tại sao lại dễ dàng như thế chứ ? Chà... Không ai biết cả, thằng Dog là đang suy tính một thứ gì đó. Chỉ là bây giờ chưa đến lúc, sau này nó sẽ xuất hiện phá hoại cuộc sống của bọn họ cho mà xem.

" Xong rồi đúng chứ ? Nếu không còn gì thì mau cút đi"

" Khoan đã, tao còn chưa hỏi thăm người yêu của tao mà, bọn bây vội thế ? "

" Ai là người yêu của mày ? "

Fourth nghiến răng, trừng mắt nhìn nó sau khi rời khỏi bàn tay bảo bọc của Norawit. Em giờ đây tức giận khôn xiết, ở quá khứ to gan giết chết cha mẹ trước mặt của em, bây giờ còn dám gọi em là người yêu ? Đúng y như cái tên của nó, thằng chó!

" Xem kìa, bộ dạng hung dữ này có vẻ vẫn sống tốt khi chính tay giết chết ba mẹ của mày nhỉ ? Bộ mày không thấy tội lỗi hả ? Tao thương cha mẹ của mày khi đẻ ra một đứa con gớm ghiếc..."

_Chát_

" Câm cái mồm chó của mày lại "

Lời lẽ cay độc còn chưa được phát ra tròn trĩnh nhưng cũng đủ mạnh mẽ để đánh thẳng vào tâm lý bất ổn khiến Fourth dường như căm phẫn đến tột độ. Không nói không rằng, em bất ngờ vươn tay tát thẳng vào gương mặt vênh váo của thằng Dog một cái thật mạnh trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng, đặc biệt là Gemini.

Cái quái gì vậy chứ ? Mọi lời lẽ của thằng khốn kia trình bày là sao ? Fourth ? Fourth giết chết cha mẹ của em ấy á ? Gemini không thể tin vào tai và mắt, câu nói giết chết người thân ruột thịt cứ vây quẩn trong đầu. Không.. không thể nào.. Fourth không phải là người như thế, chả phải em ấy là một người rất hiền lành sao? Gemini giống như bị bất động, xịt keo trước tình hình hiện tại.

Sau cái tát nhức nhối ấy khiến thằng Dog phải ôm mặt, quái lạ... nó không cảm thấy tức giận mà còn nở một nụ cười quái dị nhìn đến Fourth đang uất hận đến run lên bần bật, nước mắt vì giận dữ theo đó cũng ngấn lên một mảng, điều ấy càng kích thích mãnh liệt đến cơn thú tính của thằng Dog, giúp nó muốn được chà đạp Fourth đến chết giống cha mẹ em ấy mới thôi.

_Bịch_

" A.."

Đợi tất cả ai ai cũng đều mất cảnh giác. Dog dang chân, đá thẳng vào bụng của Fourth một cái thật mạnh, xem như là trả đũa vì cái tát châm chít vừa rồi.

" Thằng chó, mày làm gì vậy ? "

Quá tức giận, Norawit hét lớn, chạy đến đỡ lấy thân ảnh đáng thương vừa bị đạp lăn lộn xuống nền đất. Chẳng biết thằng đó đang mang cái thứ giày quái quỷ gì lại làm cho bụng của em chảy máu. Tay chân vì gai nhọn cũng đâm hết vào người, xót thương vô cùng.

Chưa kịp định hình mọi chuyện. Bỗng dưng cả đám thằng Dog lại ào đến tấn công vào hai nhóm người bọn họ. Quá đỗi hỗn loạn... Chúng nó tuy ít người nhưng đặc biệt lại có vũ khí. Liên hồi đánh đập vào bọn họ một cách không thương tiếc.

Khung cảnh thật hỗn độn, chúng nó chơi bẩn kéo lấy Norawit và Gemini, dùng những chiếc vũ khí có vật liệu inox đập vào họ không ngừng. Những người đàn em của gia đình Lão đại vì thế cũng nhào vào đấu với bên đó. Chỉ riêng bên này, Fourth đau đớn lăn lộn dưới nền đất, liên tục hét toáng khi thằng Dog không thôi buông những lời thô thiển, rút ra trong người một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu Fourth, mạnh bạo dùng đôi giày được thiết kế gai góc giẫm đạp lên bàn tay của em một cách tàn nhẫn.

" Hahahaha Ngày tàn của mày cuối cùng cũng đã đến rồi Fourth ạ, mau chóng đi gặp ông bà già của mày đi "

" Không... Không được.."

Vùng vẫy như cá bị mắc cạn trong khi bàn tay đã có dấu hiệu chảy máu. Một tay Fourth ôm bụng, một tay bị nghiền nát. Bị chà đạp tinh thần lẫn thể xác, nước mắt thống khổ vì thế mà không ngừng rơi.

" Tạm biệt nhé ! Em yêu.."

_Đùng_

" Ư.."






__________________________________

end chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro