15. Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đùng_

" Ư.."

" FOURTHHH..."

Tiếng hét chói tai, thất thanh vang vọng trong màn đêm sương mù dày đặc. Ngay tại thời khắc sinh tử, khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm dường như ngưng động. Tất cả sự chú ý lúc này nhanh chóng đổ dồn đến thân ảnh đã nhuốm đầy máu tươi đang nằm lịm, im bật dưới nền đất lạnh lẽo.

Một phát súng lớn đột ngột nổ ra đồng thời cũng là lúc thân ảnh nhỏ gầy bị một viên đạn dữ tợn ghim thẳng vào da thịt. Khung cảnh quá tàn khốc, những đôi mắt sợ hãi mở to chẳng thể chớp nháy, họ run rẩy, trạng thái thất thần như thể sốc đến nói không thành lời.

" Chạy, chạy nhanh lên "

Dog sau khi nổ một phát súng liền chớp lấy thời cơ đối thủ mất cảnh giác, nhanh chóng kêu gọi đám đàn em bỏ chạy sau khi nhận thấy lực lượng canh gác ở phía xa đang đổ xô vào. Bọn nó vội vã bỏ trốn thật nhanh vào sâu bên trong khu rừng. Hèn hạ giống cái cách mà nó đã từng giết chết cha mẹ của Fourth, nhẫn tâm đổ mọi tội lỗi lên đầu một chàng trai đáng thương còn chưa một lần được nếm trải cảm giác hạnh phúc.

" F..ourth... Cậu... ổn không ? "

Đỡ lấy thân thể mềm yếu đã thấm đẫm vị máu tanh nồng đang lan tỏa mạnh mẽ từ Fourth. Lời nói của người đang bất an lúc này không ngừng nghẹn ngào đến run rẩy, bàn tay mất lực đặt lên thân thể của em, vội vã dò xét và kiểm tra trong trạng thái vô cùng lo lắng.

" Đồ ngốc... Tôi mới là người cần phải hỏi cậu đấy... Norawit mau... mau cứu cậu ấy đi.."

Ôm chầm lấy thân thể máu me của người đã đỡ giúp em một phát súng, Fourth đau khổ tìm kiếm sự trợ giúp đến từ Norawit và những người đang hớt ha hớt hải lau vội đến đỡ lấy bóng hình đang dần buông lơi ở trong vòng tay bao bọc tan thương của em.

Con người vừa bị Dog thẳng thừng nổ súng thật ra không phải là Fourth. Thay vào đó lại chính là một người khiến em dâng trào cảm giác tội lỗi. Và tất cả thứ máu đỏ tanh nồng thấm đầy trên cơ thể thực chất là của ân nhân vừa đỡ thay em một nhát đạn. Chính vì lẽ đó lại khiến tất cả lầm tưởng rằng Fourth mới chính là người vừa bị Dog hãm hại.

" Này, ráng lên... Xin cậu đấy..."

Tông giọng run rẩy liên tục gào thét van xin trong sự đau đớn, em sợ hãi đến mức không thể ngăn những giọt nước mắt tội lỗi đang ào ạt tuông trào.

Nattawat...

Một viên đạn giết người bắn thẳng vào chiếc vai gầy gò nặng trĩu trong tích tắc. Nattawat chính là lo sợ, không nỡ để Fourth phải rơi vào tình cảnh nguy kịch. Mạnh dạn nhào đến hứng chịu nỗi đau kinh khủng về phía mình. Vì sao chứ ? Cậu sợ Fourth sẽ xảy ra chuyện không may, đến lúc ấy Nattawat chắc rằng bản thân sẽ cảm thấy ân hận đến suốt đời vì chẳng bảo vệ được người thương của người mình yêu.

Đau thật, Nattawat yêu Gemini rất nhiều. Làm sao cậu có thể trơ mắt đứng nhìn một người mà Gemini luôn hằng đêm mong nhớ, hằng đêm mơ màng gọi tên trong giấc ngủ sẽ phải bị bắn chết trước mặt của hắn.

Không thể đổ lỗi cho ai, đặc biệt là Gemini. Nattawat làm như thế là vì bản tính thiện nhân của bản thân mà thôi. Gemini đừng ảo tưởng rằng cậu sợ hắn sẽ phải mất đi một người tình sâu đậm nên mới làm như thế nhé, không có đâu.

Quả thật, Nattawat rất giỏi nói dối.

Tất cả những việc cậu hy sinh chắc chắn là vì người cậu yêu.

" Mau rời khỏi đây, nhanh lên "

Norawit hốt hoảng lau đến bế lấy thân ảnh bất động của Nattawat sau khi nghe Fourth cầu cứu. Những tên đàn em vì thế cũng vội vã dìu đỡ thân thể yếu sức đầy đau nhức của em. Cả hai nhóm hoảng loạn cùng nhau bỏ chạy, hết lòng cầu mong mau chóng thoát khỏi những người dân trực đêm đang rọi đèn tiến vào khu rừng.

Phải chạy thật nhanh, nếu không bọn họ sẽ bị phát hiện. Đến lúc ấy, cả đám này chỉ có nước ngồi tù mọt gông mà thôi.

Không hiểu tại sao thời gian lại trôi chậm như thế. Giờ đây ai ai cũng đều rất sợ hãi. Vốn dĩ bọn họ đã quá quen với những việc chứng kiến người khác bị hãm hại hoặc chính họ đã từng đi hãm hại người khác. Nhưng vì đây chính là Nattawat, một cánh tay đắc lực của Lão đại và còn đang đồng hành cùng Lão nhị. Vị thế của cậu đôi khi còn lớn hơn so với những kẻ tai to mặt lớn ở nơi địa ngục trần gian. Vì thế lại khiến những người này rất sợ, nếu cậu chết đi chắc chắn Lão đại sẽ không bỏ qua cho một ai cả.

_Ầm_Ầm_Ầm_

P'Love đang say giấc đột nhiên bị tiếng đập cửa từ Gemini làm cho bừng tỉnh. Cô hoảng loạn sau khi nhìn thấy tất cả những người đi làm nhiệm vụ hôm nay toàn thân đều máu me, vết thương chồng chất. Đặc biệt trên tay Norawit còn có Nattawat đang hấp hối ôm lấy vết thương khiến cô chẳng cần phải nghĩ nhiều, mau chóng dẫn dắt mọi người vào trong một căn phòng trị thương ở căn cứ. Vì là giờ khuya, Love là người được đào tạo chuyên sâu về mảng cứu thương nên tất cả mọi thứ giờ đây đều phải nhờ một tay cô giúp đỡ.

" Sẽ ổn thôi, Nattawat.."

Đã gần một tiếng trôi qua. Mọi thứ dường như không quá khó khăn đối với Love. May mắn cho Nattawat vì lúc nãy đã được cầm máu kịp thời. Viên đạn nằm ở vai cũng không quá ảnh hưởng đến sự mạnh mẽ bên trong cậu. Vả lại còn rất ấm áp khi cảm nhận được sự quan tâm chu đáo từ Gemini đang cùng P'Love nhẹ nhàng giúp cậu băng bó vết thương.

" Ổn rồi, đừng lo quá "

Trong phòng hiện tại chỉ còn ba người. Love ân cần chăm sóc lên từng vết bầm trên mặt và khắp cơ thể cho Gemini lẫn cả Nattawat. Vì có thuốc gây mê, cậu trai nhỏ đang đau đớn kia nhờ thế đã dần chìm vào giấc ngủ, riêng chỉ có Lão nhị là bứt rứt chẳng thể ngồi yên khiến Love cũng phải nheo mày khó hiểu.

" Làm sao vậy ? "

" Không, không có gì "

Giả vờ lắc đầu tỏ ra vẫn ổn. Thực chất trong lòng đã chất chứa hàng tấn nỗi lo lắng và xót thương không ngừng dâng trào.

Gemini thừa biết cuộc trao đổi khi nãy đã làm tổn thương đến người mà hắn yêu không ít. Mặc dù không tin những lời lẽ cay độc từ miệng thằng Dog, Gemini vốn dĩ hiểu rõ bản tính lương thiện của Fourth nên làm sao em có thể chính tay giết chết cha mẹ được chứ. Thứ mà hắn quan tâm chính là khoảng khắc khi biết được máu mủ ruột thịt của Fourth đã bị giết hại, thằng Dog còn cả gan chọc khoáy vào nỗi đau ấy khiến em phải căm thù sợ hãi. Gemini lúc này mới thật sự ngợ ra mọi chuyện, cảm thấy bản thân thật đáng chết khi ngày trước lại đối xử tàn nhẫn với Fourth trong khi khoảng thời gian ấy em đã đau khổ và bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.

Thật ra... Gemini vẫn không ổn hơn là mấy - Tại thời điểm đó.

Đau ở thể xác lẫn con tim, Gemini lo lắng loay hoay nhìn ngóng mãi nhưng chả thấy Fourth ở đâu. Chết thật, hắn ta lại sợ em đi mất rồi.

Lúc nãy sau khi bế Nattawat vào phòng, Norawit liền lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm người thương. Vì vốn dĩ Fourth cũng đã không còn được lành lặn, tay và bụng của em không ngừng đau nhức và chảy máu vì bị thằng Dog giẫm đạp một cách không thương tiếc.

" Cứ nghỉ ngơi đi, Nattawat để chị chăm sóc được rồi"

Nhìn thấy sắc mặt phờ phạc của đứa em trai càng khiến cho Love đau lòng lo lắng. Cô biết Gemini đang suy nghĩ điều gì vì vẻ mặt buồn rầu của hắn đã hiện rõ ra hết rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ, dù có an ủi và khuyên nhủ biết bao nhiêu lần vẫn thế. Love biết chắc rằng chỉ có được ở bên cạnh Fourth thì hắn ta mới thực sự tỉnh táo và vui vẻ trở lại mà thôi.

" Nào, về ngủ đi "

Vội vã đẩy em trai ra ngoài, cô tỏ ý muốn hắn mau về phòng nghỉ ngơi vì hơn một tháng nay Gemini đã rất thiếu ngủ rồi. Vả lại hôm nay còn xảy ra chuyện không may, mọi thứ xui rủi dồn dập càng khiến bọn họ mệt mỏi. Chỉ cầu mong đừng xảy ra chuyện xấu như ngày hôm nay, được nhìn thấy những đứa em của mình bình an đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của P'Love rồi.

" Biết rồi, chị phải chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận đấy"

Nhìn vào thân ảnh đáng thương của Nattawat đang say giấc trên giường. Gemini thừa biết con người trong nóng ngoài lạnh ấy đã làm tất cả mọi chuyện là vì mình. Ngay lúc này, hắn cảm thấy biết trân trọng và thật sự nể phục khi chính Nattawat lại dũng cảm đứng ra bảo vệ Fourth mặc kệ sống chết. Trong khi đó Gemini tự nhìn nhận bản thân thật sự vô dụng, đã không bảo vệ được người mình yêu mà còn làm liên lụy đến người khác. Bao nhiêu tổn thương, chuyện không lành đều đổ dồn về phía cậu khiến cho Gemini dường như gục ngã và ân hận bản thân.

Hai người u rầu tạm biệt nhau và Gemini bắt đầu quay lưng rời đi. Toàn thân đau nhức vì trận đánh nhau hùng hổ khi nãy. Giờ đây Gemini chỉ muốn về phòng thật nhanh để nằm dài lên giường, tự mình ngẫm nghĩ lại mọi lỗi lầm và hồi ức về khoảng khắc khi nãy được bắt gặp người thương vẫn còn động lại bên trong tâm trí. Không biết hiện tại Fourth có ổn hay không, nhưng chắc không sao đâu nhỉ? vì bên cạnh em ấy còn có Norawit hết lòng chăm sóc cơ mà.

Trời đêm se lạnh, chán nản đi dọc theo lối hành lang u tối dài đằng đẵng. Vừa đi vừa suy nghĩ biết bao nhiêu thứ cứ chạy loạn trong tiềm thức. Và mọi thứ diễn ra cứ như một cơn ác mộng vậy. Uớc gì có thể mau chóng tỉnh dậy để còn quay lại tuổi mới biết yêu, suốt ngày long nhong chạy bám theo cậu nhóc luôn tỏ vẻ khó chịu có biệt danh là Fot Fot của Chem Chem. Ước có thể được bảo vệ, chọc ghẹo, bẹo má, nhờ làm bài tập và hôn lén khi bạn ấy ngủ gục trên lớp. Những điều đơn giản dường như không thể nữa vì giờ đây đến nhìn mặt nhau còn khó huống chi là ảo mộng.

*Bum* Bỗng dưng một tia sấm sét hung tợn lướt qua giống như cắt đứt mọi suy nghĩ ngổn ngang đang tồn tại trong đầu. Đột nhiên lúc này Gemini bỗng bị bất động, đôi chân chẳng thể nhúc nhích và toàn thân cứng ngắt không thể di chuyển, giống như bị sét đánh đến chết vậy. Chả hiểu bị làm sao, chỉ biết rằng trái tim yếu đuối của người ấy ngay tại thời điểm này hình như đã vỡ vụn cả rồi.

" Bọn họ..."

Câu nói đứt quãng chẳng có khả năng để phát ra một cách tròn trĩnh. Hai bàn tay to lớn ngang nhiên bấu chặt vào da thịt, ánh nhìn xé lòng bắt đầu trở nên nhoè cay khi tận mắt Gemini chứng kiến được cảnh tượng ngượng ngùng đang diễn ra ở bên dưới phía gian phòng bếp.

" Fourth ? Tại sao lại..."

Một lần nữa, những câu hỏi nghệch ngoạc không ngừng chạy búa xua trong tâm trí. Chẳng thể tưởng tượng được rằng mình sẽ phải nhìn thấy khoảng khắc đầy kinh khủng này. Nó chẳng khác gì những mũi tên nhọn hoắt đang mạnh mẽ xiên xỏ vào thân thể rã rời khi chính Norawit đang tình tứ ôm hôn người tình trong mộng của Gemini một cách nâng niu và chiều chuộng.

Gian phòng bếp trời khuya trở nên u ám nhưng lại vô cùng ấm cúng. Cảnh tượng mập mờ dưới ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ len lỏi rọi vào khiến diễn cảnh bên dưới có đôi phần mờ ảo. Rất thu hút và gây nên cảm giác tò mò cho người khác.

Fourth ngồi ngay ngắn trên bàn, Norawit ôm chầm và hôn lấy em. Nếu là người khác chứng kiến, chắc chắn họ sẽ không thể nhìn ra bên dưới đang diễn ra chuyện gì, những người đó là ai vì trời quá tối. Và người đang đứng trên tầng cao hành lang như hắn cũng chỉ nhìn thấy được sơ sơ là bọn họ đang hôn nhau trong sự mờ ảo.

Quá tuyệt vọng, Fourth là đang hẹn hò với Norawit sao ? Nhìn đến cái cách mà em mở lòng với anh ấy, Gemini chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu mến từ em như thế cả. Đã quá nhiều lần rồi.. Tại sao ? Tại sao em lại hết lần này đến lần khác luôn khiến trái tim của tôi tan nát đến thế này.

Không thể nuốt trôi cảnh tượng ấy nữa, vừa mới chỉ chứng kiến khoảng một phút cũng đã rất đau lòng, thở cũng chẳng còn ra hơi. Phải thừa nhận rằng khi chính mắt mình nhìn thấy người thương đi ôm hôn người khác nó sẽ khiến trái tim tan vỡ đến cỡ nào. Gemini thực sự rất nhớ nhung Fourth, rất muốn làm người thay thế vị trí của Norawit để được ôm và hôn lấy em, nhưng mà làm sao có thể chứ ? chỉ đành ôm ấp nỗi đau vào trong, tất cả là do sự chiếm hữu điên cuồng nên mới khiến mọi chuyện thành ra thế này.

Nhưng không, Gemini không thể để chuyện này dễ dàng dừng lại như thế được. Nhất quyết phải làm cho rõ, phải để chính miệng của Fourth kể ra hết mọi chuyện và thừa nhận rằng em ấy đang hẹn hò với Norawit thì mới khiến hắn yên lòng từ bỏ.

" Đợi đấy, Fourth.."

Mau chóng di chuyển mắt rời khỏi cặp đôi phía dưới và bước đi thật nhanh. Giờ đây Gemini đã có suy toán một điều gì đó trong đầu, chẳng biết là tốt hay xấu nhưng nhìn vào vẻ mặt của hắn có vẻ nghiêm túc và u ám đến đáng sợ. Trời ạ ! chắc chắn là đang ghen tuông và buồn bực đến phát điên rồi.

____________

Trời đã gần tờ mờ sáng, sau khi được Norawit kiểm tra và chăm sóc vết thương thì Fourth đã có dấu hiệu buồn ngủ. Họ quyết định sẽ không quay về nhà riêng của anh nữa, Norawit nói rằng họ sẽ cùng nhau sống ở đây vì lệnh của Lão đại. Đã đến lúc hai anh em nhà Gemini thật sự bước vào công đoạn đấu đá để tranh chiếm ngôi vị.

" Anh tính đi đâu vậy ? "

Fourth chính là lo lắng, bắt đầu tỏ ra thắc mắc khi thấy Norawit có ý định bước chân ra khỏi căn cứ. Chính nơi đây đã từng trói buộc em, vậy nếu anh đi thì chẳng phải em sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm nữa hay sao ?

" Em lên phòng ngủ đi, anh đi hóng mát một lát rồi về ngay "

Tâm trạng rầu rĩ nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười để trấn an lấy Fourth. Chẳng biết bọn họ vừa xảy ra chuyện gì lại khiến Norawit trông suy tư đến như thế. Nhưng khi nghe anh đáp trả Fourth không nói gì cả, em chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi cũng mau chóng quay lưng rời đi. Để lại nơi đây một chàng trai đượm buồn luôn hướng ánh nhìn theo hình bóng của em mà lòng đau nhói.

" Anh có chỗ nào không tốt sao Fourth ? "

Ủ rũ bước chân ra khỏi nơi nhà tăm tối. Norawit mang theo trạng thái thất thần đi dọc theo những hàng cây xanh rờn gió mát. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em đã từ chối tình cảm của anh rồi. Quái lạ, chả phải khi nãy hai người bọn họ còn ôm hôn nhau rất tình tứ hay sao ? Tại sao bây giờ lại ngượng ngùng, nói chuyện còn chẳng dám chạm vào mắt nhau ? Trời ạ, chẳng lẽ khi nãy là do Gem nhìn nhầm ? Không thể nào, chắc chắn hắn đã nhìn thấy hai người họ hôn nhau dưới gian bếp cơ mà.

Thật ra, tình cảnh khi nãy hoàn toàn là bị ép buộc. Chính xác là họ đã hôn nhau nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản khi nhìn lướt vội qua như thế. Chuyện gì đã xảy ra tại khoảng khắc đó chỉ có hai người bọn họ biết, và Norawit bị Fourth từ chối hoàn toàn là sự thật.

~~~

" Đủ rồi, anh làm cái gì vậy ? "

Tâm thế bực tức đẩy thật mạnh thân ảnh đang làm càng phía trước. Fourth cau mày, nóng giận dùng ánh mắt giết người ghim thẳng đến Norawit như muốn xé nát xác anh.

" Xin lỗi, anh xin lỗi.."

Nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. Norawit vừa nãy đã không kiềm chế nổi sự yêu mến đối với con người trước mặt. Trong khoảng thời gian tí tắc anh đã lấy hết dũng khí, mạnh dạn mở lời tỏ tình đến Fourth một cách vô cùng chân thành. Nhưng đổi lại được gì ? một câu trả lời khi nghe xong đã khiến anh như nổ tung, suy sụp tinh thần.

Chính vì lẽ đó lại biến anh thành một con người với bản tính ham muốn. Chỉ một lần thôi, anh nhào đến giữ chặt lấy thân thể đau nhức của người thương. Ôm và hôn một cách điên cuồng khiến Fourth không thể nào phản ứng kịp thời. Và cũng ngay khoảng khắc đó đã bị Gemini đứng từ trên tầng cao bắt gặp, mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi giờ đây ai cũng mang trên mình một nỗi u sầu bất tận.

~~~

Quay lại thời điểm này, Fourth mệt mỏi và buồn bã cũng không khác gì người ân nhân của mình là mấy. Em biết Norawit yêu em là thật, hơn một tháng ở cùng nhau lúc nào anh cũng chăm sóc cho em một cách chu đáo và dịu dàng, chẳng khác gì người thân của nhau cả. Nhưng phải làm sao khi con tim em chẳng chịu nghe theo lý trí, mặc dù rất trân trọng thứ tình cảm của Norawit dành cho mình, nhưng Fourth lại chỉ xem anh như anh trai vì vốn dĩ trong tim em luôn chưá đựng hình bóng của một người con trai khác rồi.

" Gì ? Gì vậy ? "

Không thể nào hốt hoảng hơn khi bị một dáng người quen thuộc đang đứng chắn trước tầm nhìn của em. Trên đường trở về phòng ngủ, Fourth mơ hồ vừa đi vừa dụi mắt thì đột nhiên lại bị va trúng một người cao lớn vừa bước ra từ trong bóng tối. Gương mặt điển trai nhưng luôn toát ra vẻ huyền bí thân quen. Fourth rùng mình, liên tục nuốt nước bọt khi chính ánh mắt sắc bén kia không ngừng đăm chiêu vào đôi môi đã có đôi phần sưng tấy của em.

" Tôi có chuyện muốn hỏi cậu "

Tông giọng trầm đặc vang lên trong màn không khí của sớm mai lại khiến cho không gian trở nên lạnh buốt. Chưa kịp để Fourth trả lời, người ấy đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn đang cố gắng vùng vẫy, lôi kéo một cách mạnh bạo vào bên trong một góc tường chật hẹp trong khi Fourth vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

" Hỏi... hỏi gì ở trong này ? "

Thân thể và giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy. Khó hiểu vô cùng khi đột ngột lại bắt phải trò chuyện trực tiếp với một người mà mình chẳng muốn phải gặp. Khoan đã, nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi ở ngoài, cũng đâu nhất thiết phải lôi kéo em vào một góc tối như thế này ? Bộ hắn tính làm hại em hay sao chứ.

Không giữ được bình tĩnh mà bất giác lùi người về sau, một giây cũng chẳng muốn đối diện với kẻ hung bạo Gemini kia.

Fourth đáng thương sợ sệt Gemini rất nhiều, em sợ ánh mắt vô tình của hắn, sợ vẻ mặt hung dữ của hắn, sợ luôn bản tính lúc nào cũng ức hiếp người khác một cách quá đáng. Tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về Gemini đều khiến em phải hoảng sợ, chẳng thể giữ được bình tĩnh, luôn trong tâm thế bất an khi phải chạm mặt với hắn.

" Tay và người của cậu đã đỡ hơn chưa ? Có còn bị thương chỗ nào không ? "

Bộc lộ vẻ mặt và bản tính hiền lành, Gemini nắm lấy bàn tay đã được băng bó kĩ càng của em, nhìn ngắm và xoa dịu lên nó. Quái lạ, khi nãy hắn ta còn trông hung hăng lắm cơ mà ? Tại sao giờ đây lại giống như biến thành một con người khác với một ánh mắt mềm dịu, một cử chỉ nhẹ nhàng không còn dữ tợn như lúc nãy ? Điên thật rồi, cầu mong hắn ta hãy dừng ngay những hành động kì lạ để Fourth còn có thể dứt ra và không phải bị yếu lòng trước dáng vẻ dịu dàng ngay lúc này của hắn.

Nhưng lạ quá ! mặc dù trời đã tờ mờ sáng, xung quanh cũng không đến nỗi tối om lại khiến những lời lẽ quan tâm và những cử chỉ ân cần của Gemini hiện rõ mồn một trong đôi mắt tình của em. Không thể phản ứng được, Fourth giống như bị bất động trước ánh nhìn rầu rĩ của con người cao lớn. Bàn tay bị thương của em vì thế cũng ngoan ngoãn để yên, mặc cho hắn đang dần dà chạm vào nó một cách mất kiểm soát.

" Tôi.. tôi ổn "

Ngượng ngùng đến nóng bừng cả mặt, Fourth sau khi chạm vào ánh nhìn thương nhớ của Gemini mới thực sự khiến em bừng tỉnh. Vội vã và nhanh nhẹn rút lấy tay ra khỏi những cử chỉ nhẹ nhàng để còn chừa cho mình một con đường lui, em nhất quyết không thể để mình phải lún sâu vào ánh nhìn chết tiệt đó. Vì nếu cứ tiếp tục như vậy, bao nhiêu công sức muốn quên đi kẻ ấy đều đổ sông đổ biển cả rồi.

Đã quá lâu không gặp, ngay bây giờ Gemini mới có dịp để nhìn ngắm thật kĩ gương mặt và vóc dáng mỹ miều của người hắn yêu. Hình như Fourth đã khoẻ khoắn và có sức sống hơn rất nhiều so với lúc trước. Trông em toát lên khí chất của một con hổ hung hãn, một con người quản lý đắc lực của Norawit khiến ai cũng phải dè chừng. Nhưng đối với Gemini, em luôn là một chiếc mèo con nhỏ nhắn, chỉ xù lông khi bị tác động và đang phải rụt rè trước con người cao cao tại thượng như Lão nhị đây.

" Ổn là tốt, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây "

" Chuyện gì ? Hỏi nhanh đi "

Né tránh ánh mắt nhìn thấu nỗi bất an lo lắng đang cồn cào dâng trào. Fourth hết sức hồi hộp khi nghe được ý định muốn tra hỏi em một thứ gì đó. Vì trời cũng đã bắt đầu dần sáng, Gemini cũng chẳng muốn dài dòng với Fourth làm gì, nếu như bọn họ không mau giải quyết cho xong, nhất định sẽ bị người khác đi ngang phát hiện ra mất.

" Cậu đang quen anh trai tôi à ? "

Đăm chiêu một cách kiên định. Câu nói dứt khoát thoát ra chẳng hề dè chừng. Cảnh tượng tình tứ khi nãy quá đổi ảnh hưởng đến tình cảm của Gemini. Hắn chỉ muốn làm rõ mọi sự việc, con tim yếu đuối đã không vấn đề gì để nhận thêm nhiều sự tan vỡ nữa rồi.

" Tại sao lại hỏi như vậy ? Có vấn đề gì sao ? "

Câu hỏi hóc búa quái quỷ gì đây ? Đáng ra khi nãy em và Norawit còn chẳng dám nhìn nhau. Mọi việc của họ giờ đây đã phức tạp rất nhiều nên khi nghe Gemini đề cập đến đã khiến Fourth không thôi bất ngờ, phần nhiều chính xác là đau buồn nhiều hơn.

" Trả lời đi, cậu có quen Norawit hay không ? "

Tâm trạng không được vui vẻ còn bị hỏi ngược đã làm người này dần mất đi sự kiên nhẫn. Gemini bắt đầu khó chịu và ép sát vào người Fourth nhiều hơn, dồn em vào một góc để tra hỏi cứ như muốn biết hết mọi ngóc ngách từ em vậy.

" Không... không có "

Sợ hãi khôn xiết, tên khốn này chẳng hiểu vì sao đã quay lại dáng vẻ tàn ác như trước. Từ ánh mắt cho đến chiếc môi đang cắn chặt vào nhau, Fourth chính xác là hoảng đến run lên bần bật.

" Không có ? Không có thì tại sao khi nãy hai người lại hôn nhau ? "

Phải, chính mắt hắn nhìn thấy cơ mà. Giờ đây lại nói không quen nhau ? Có ngu mới tin được là Norawit và Fourth không có mối quan hệ yêu đương nồng thắm với nhau.

Chỉ cần nói đến đây cũng đủ khiến cơn lửa ghen tuông sôi lên sùng sục. Vốn dĩ Gemini cũng chẳng phải là người yêu của Fourth. Nhưng từ xưa đến nay, hắn ta một lòng một dạ luôn chừa trong tim mình một vị trí nhất định. Tự hoá vấn đề chỗ ấy sẽ mãi là của Fourth, dù có bị rời bỏ bao nhiêu lần thì nơi quan trọng ấy cũng chẳng bao giờ có ai thay thế được.

" Nếu cậu thấy rồi thì hỏi tôi làm gì nữa ?"

Không phủ nhận nhưng cũng không chối bỏ. Chết tiệt, vẻ mặt bình thản xem như đó là việc hiển nhiên của em đã rất thành công giẫm đạp lên trái tim mềm yếu của kẻ đang buồn bực ở trước mặt.

Biết nói làm sao bây giờ ? Mặc dù rất muốn giải thích rằng đấy chỉ là sự cố nhưng chính Fourth lại rất muốn Gemini ngưng lầm tưởng rằng em vẫn còn yêu hắn. Nếu quen Norawit thì có gì không tốt ? Không vấn đề gì cả, Fourth phải làm như thế để Gemini biết đường ngưng làm phiền và cũng chẳng muốn phải dính líu gì đến hắn ta nữa.

" Vậy hai người đang hẹn hò thật sao ? "

Chẳng muốn tin, vẻ mặt cau có cứ loay hoay và rối bời trước câu trả lời sát thương từ chiếc miệng đỏ mềm xinh xắn kia. Gemini giống như bị rơi xuống hố sâu của địa ngục vậy, một khoảng không gian đen tối và cô độc bao trùm, bị chính người yêu cũ xô đẩy khoảng cách giữa bọn họ ra xa càng khiến hắn ta suy sụp đến chết lặng.

" Không liên quan đến cậu. Tôi mệt rồi, tránh ra để tôi đi "

Không cần phải đợi thân xác to lớn đang đứng chắn trước mặt phải tránh đường. Chẳng biết ngay lúc này người nhỏ lấy đâu ra dũng khí mà lại to gan đẩy mạnh bờ vai rộng của Gemini sang một bên. Và chẳng nói chẳng rằng, Fourth nhanh nhẹn bước đi thật nhanh để mau chóng thoát khỏi những câu hỏi ngu ngốc, những ánh nhìn rầu rĩ mà chắc rằng khi tiếp xúc lâu thêm một chút sẽ khiến trái tim của em mềm nhũn ra mất.

Trong khi em đang hối hả chạy đi, Gemini đứng nơi này với một trạng thái không khỏi bần thần. Vật vã với những lối suy nghĩ tiêu cực, còn bao điều chưa nói mà Fourth đã vội trốn tránh. Tay và môi của hắn giờ đây đã nghiến chặt vào nhau, đôi chân hung hãn không ngừng đá đạp thật mạnh vào bức tường lạnh lẽo để giải toả cơn đau buồn hoà cùng bực tức mà đến chính hắn còn không thể hiểu nổi bản thân là đang buồn bực vì điều gì.

Norawit có xứng đáng để Fourth yêu không ? Có ! Nếu có thể được trả lời vạn lần, câu trả lời chắc chắn sẽ là Có, có, có và có.

Kẻ lớn biết điều đấy hoàn toàn có thể, vả lại còn rất tốt cho người thương của hắn. Nhưng nhìn xem, sự tiêu cực hùng hổ lúc này của Gemini lại khiến người khác phải nhìn hắn bằng một đôi mắt sợ sệt và kinh hãi. Có ai đi yêu mà lại tỏ ra chiếm đoạt và hành hạ người tình như hắn không ? Thực chất, đấy chính là quả báo. Gemini suốt đời vẫn không xứng đáng có được tình cảm từ Fourth, bởi vì hắn ta mãi mãi không xứng đáng !

Chỉ tiếc thay cho mối tình còn đang dang dở. Kể từ đây, Gemini thật sự đã lâm vào con đường cùn cực nhất trong cuộc đời.









__________________________________

End chap 15

Ô hổ cuối cùng ngày tàn của fvckboi cũng tới, tự nhiên thấy hả dạ khi ngược Chem Chem quá 🤌

Au chỉ muốn thông báo là tối nay (26/11) sẽ giới thiệu một fanfic đã ấp ủ rất lâu, sẽ tổng hợp những mẫu truyện ngắn về GeminiFourth và những nhân vật trong phim của hai bạn luôn náaa. Chủ đề sẽ đa dạng thể loại H (SM, 3P, 1x1, bùa yêu,...) mỗi chap là mỗi mẫu chuyện riêng biệt có thể là NorthNight, có thể là GeminiFourth, có thể là HeartLiMing và cũng có thể là threesome, nên là mọi người cân nhắc nhó, nói chung là nó ấy ấy lắm hihi. Cùng au đón chờ vào tối nay nha, au sẽ up nó vào fic KPB để cho mọi người thấy được thông báo, sau 24h au sẽ xoá thôi. Khọp khun na khàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro