16. Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đôi chân nặng trĩu như muốn gục ngã vào bên trong căn phòng trống với một đôi mắt đỏ hoe. Màn đêm ở một nơi xa lạ thật lạnh lẽo. Kể cả khi đã rời xa, cố gắng chôn vùi đi thứ tình yêu sâu đậm trong một khoảng thời gian dài nhưng lại chẳng thể vượt qua những đêm tối bị nỗi cô đơn dày vò vì không có em bên cạnh.

Đã hơn một tuần kể từ khi Gemini chọn cách từ bỏ. Cả một khoảng không gian rơi vào khoảng lặng khi chính miệng Gemini tuyên bố sẽ rút lui khỏi cuộc tranh giành vị thế đầy khốc liệt, thành công để Norawit hoàn toàn thừa kế vị trí Lão đại do cha truyền lại. Điều đó không chứng tỏ Gemini thấp kém, chỉ trách do hắn không chịu nổi sự đơn độc khi thiếu vắng hình bóng của một người, mãi mãi không thể học cách quên vì người ấy luôn luôn xuất hiện trước ánh nhìn nhớ nhung khiến hắn phải ngày đêm thao thức và đau khổ.

Đành ngậm ngùi ra đi và buông bỏ tất cả để chuyển sang một thành phố khác sinh sống. Gemini thà chấp nhận để bản thân bị đau đớn còn hơn phải chứng kiến sự thân thiết giữa người mình thương và người anh trai không đội trời chung của hắn.

Không còn một rào cản gì nữa cả. Những ngày gần đây Gemini thậm chí còn không rơi lệ, vì vốn dĩ hắn đã khóc đến cạn kiệt nước mắt, nhưng nằm sâu bên trong đôi mắt ấy dường như vẫn có một thác nước chất chứa biết bao nhiêu sự đau khổ không ngừng tuông trào khiến nó lúc nào cũng trở nên đỏ hoe và sưng húp.

" Tôi có nên chết để được quên đi hình bóng của em không đây Fourth ? "

Bản thân Gemini lúc này dường như đã đánh mất phương hướng. Không ngưng tự vấn lại lòng mình, chẳng biết phải làm gì và có thực sự đúng đắn hay không khi tâm trí cứ liên tục nghĩ đến những ý định tự vẫn hết sức ngu ngốc và thống khổ.

Không ngừng tự hỏi với lòng rằng nếu thật sự chết đi, liệu em có để ý đến hắn không ? Có đi tìm kiếm hắn không ? Và có biết hắn đã đau đớn như thế nào trong cơ thể tàn tạ này hay không ?

Chẳng còn biết nói gì nữa, ngay tại khoảng khắc này chỉ mong em sẽ đến bên cạnh, hoặc phải làm gì để được đến và tiến lại gần em hơn khi chính Gemini đang chạy trốn và tự bỏ rơi bản thân một mình.

Mở cửa trái tim ? Chỉ toàn sự đau đớn. Gemini đã lãng phí cả một khoảng đời để sẵn sàng chấp nhận việc Fourth thực sự chẳng thể thuộc về mình.

Không thể phủ nhận.. Fourth giống như vầng thái dương, cho Gemini được sống lại từ những ngày cùng cực nhất trong cuộc đời, nhưng điều đó cũng khiến cho hắn kiệt quệ khi em chọn cách trốn tránh và ghét bỏ, dẫu vậy Gemini vẫn cần có sự hiện diện của Fourth vì kể cả khi có rời đi cũng không thể xoá được hình bóng của em ra khỏi tâm trí hao mòn.

" Tôi đau quá... em ơi..."

Yên lặng và lắng nghe tiếng vỡ vụn trong lồng ngực. Cảm giác nặng nề đến mức chẳng thể di chuyển được, nỗi nhớ em sâu sắc cũng chẳng thể nào nguôi ngoai.

Khi nhớ lại những kí ức hạnh phúc bên cạnh người thương đang dần trôi dạt vào dĩ vãng. Từ những lần vui đùa ngây ngô cho đến những cái va chạm thân mật, Gemini cảm tưởng như Fourth đang dần tan biến, chỉ cần nghĩ đến em một chút cũng khiến hắn đau đớn đến chết dần chết mòn.

Ôi, Chúa ơi..

" Xin Ngài hãy thương xót và tha thứ cho mọi tội lỗi của con..."

Tình yêu về một chàng trai luôn căm hận kẻ đã đối xử hung bạo với mình là tất cả suy nghĩ trong Gem. Vì thế, hắn ta thực sự hối hận về những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ. Hao mòn và dường như chẳng thể nhớ đến điều gì ngoài em nữa.

Cô đơn... Thất vọng... Đau đớn...

Lí trí chìm trong mông lung và mơ hồ. Cảm giác cơ thể như đang lơ lửng trên không. Gemini không trụ nổi, vô lực trước vạn vật, chân tâm dần vỡ vụn và giới hạn sụp đổ hoàn toàn. Ngay lúc này chỉ muốn cảm nhận vòng tay ấm áp mọi nơi, được em ôm lấy và xoa dịu lên con tim đang không ngừng rỉ máu.

" Tại sao lại là tôi..?...Tại sao..? "

Không thể đếm nổi số lần đã phải khóc. Nhắm mắt lại và hồi tưởng về những kí ức năm xưa. Liệu có thể tìm thấy ai đó giống với em không ? Và tự hỏi rằng những điều đau đớn này khi nào sẽ tan biến khi cả thân xác không ngừng cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Nhận lấy tổn thương và bị xua đuổi. Chỉ cầu xin em làm ơn đừng quên đi một người đã yêu và thương em một cách sâu đậm đến đánh mất cả lí trí.

Lê từng bước chân nặng nhọc đến bên chiếc Sofa lạnh lẽo. Ngả lưng và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao càng khiến cho lòng nặng nề và buồn tủi. Chẳng có gì để giải tỏa tâm trạng, Gemini vươn tay bắt lấy chiếc điện thoại đã được tắt âm đang đặt ngay ngắn trên chiếc bàn xa hoa. Vốn dĩ chỉ muốn tìm kiếm thứ gì đó để làm, bất chợt hắn ta lại cau mày khi nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ người chị gái thân thiết đang hiện lên trên màn hình.

Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Lại một cuộc gọi khác từ P'Love đang không ngừng rung lên. Có vẻ như đã có chuyện gì đó rất quan trọng, ngay lập tức Gemini nhấc máy trong một tâm thế cực kỳ bất an.

- Có chuyện gì vậy ?

- Gem, mau quay về ngay, Fourth gặp chuyện rồi.

Có chuyện ? Fourth đang xảy ra chuyện gì không may sao ? Gemini bỗng dưng hoảng sợ khi nghe thấy tiếng trình bày trong lo lắng của chị gái. Tay hắn bắt đầu run lên, cả thân thể không tự chủ được, vò đầu bứt tai như thể đau đớn đến nói không thành lời.

Không cần phải suy nghĩ nhiều, ngay lập tức tắt máy và di chuyển ra khỏi căn hộ. Vội vã quay về căn cứ ngay trong đêm trong khi lòng thấp thỏm và lo sợ. Nước mắt lo lắng đang chực trào vì thế cũng tuông rơi mất kiểm soát. Điều đáng thương nhất chính là luôn miệng van xin bình an, hết lòng cầu mong cho em đừng gặp phải chuyện gì bất trắc.

Cả hai thành phố trên một đất Thái cách xa nhau. Gemini đã rất kiên nhẫn để giữ cho bản thân được bình tĩnh để lái xe trong đôi bàn tay liên tục run rẩy. Khoảng không gian và thời gian lúc này chẳng biết tại sao lại trôi qua chậm đến thế. Cứ tưởng như đang bị ngưng động, chúng trêu đùa lên sự mạnh mẽ cuối cùng để phá vỡ đi lối phòng bị đang dốc sức bao che cho sự yếu đuối, điều đó càng khiến Gemini chẳng thể ngăn bản thân hắn phải khóc thật to vì sợ hãi.

" Làm ơn... Đừng xảy ra chuyện gì nha Fourth "

Lo lắng đến tột độ, Gemini cắn răng bứt tóc suốt cả quãng đường dài quay trở về mái ấm quen thuộc. Sau vài tiếng lái xe không ngừng nghỉ, hắn ta hấp tấp chạy vào bên trong với một thân thể hao gầy và xanh xao, được chứng kiến dáng vẻ này của Gem khiến ai ai nhìn vào cũng phải thương xót cho một kẻ cao thượng từng rất mạnh khoẻ và hung hãn.

" Fourth đâu ? Cậu ấy đâu rồi ? HẢ ? "

Nắm chặt cổ áo của anh trai và hét toáng lên trong sự điên dại. Ngay lúc này Gemini chẳng còn ý thức gì nữa cả, hắn ta chỉ còn một ít sức để nhào đến tấn công vào Norawit trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người đang khó chịu với hành động thô lỗ của hắn.

" Mày la hét cái gì ? Cậu ấy đang ở cùng P'Love bên trong kìa "

Mới gặp đã khắc khẩu với nhau, Norawit còn đang mệt mỏi giờ lại phải đối đầu với đứa em chẳng biết phép tắc gì cả. Không nể nang, đẩy thẳng Gemini ra khỏi cơ thể và nhanh chóng chỉ điểm để có thể xoa dịu nỗi bất an đầy giận dữ lúc bấy giờ của hắn.

Sau khi nghe được câu trả lời của Norawit - Người hiện tại đã giữ vị trí Lão đại, nắm quyền cao nhất ở nơi đây. Gemini đau đớn, cố gắng đứng dậy sau khi bị đẩy cho té ngã. Không nói không rằng, ngay lập tức chạy nhanh vào bên trong để tìm kiếm người thương mặc kệ những ánh mắt cũng đang lo lắng không khác hắn ta là bao.

" Fourth ? "

Đứng trước cửa phòng điều trị tại căn cứ. Trái tim Gemini như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của Fourth đang nằm bất động trên giường bệnh. Môi em tái nhợt, mặt em xanh xao, thân thể em lại một lần nữa chồng chất các vết thương khi những đoạn băng đang được quấn khắp nơi trên làn da quý báu mà suốt đời Gemini mong muốn được chạm vào.

" Về rồi à ? Mau vào đây đi "

P'Love kề cạnh bên Fourth đầy mệt mỏi, sau khi nhìn thấy Gemini đứng trước cửa phòng với một tinh thần suy sụp, e ngại không dám bước chân vào bên trong càng khiến cho cô đau lòng và thương cảm nhiều hơn.

" Tôi đứng đây được rồi, cậu ấy sẽ không vui khi nhìn thấy tôi đâu "

Tông giọng yếu ớt có đôi phần run rẩy như muốn khóc. Tuy có hơi đau lòng nhưng Gemini chắc chắn đó chính là câu trả lời thiết thực và chính xác nhất. Một khi đã nhận ra mọi lỗi lầm mà mình đã gắn lên một con người vô tội. Chắc rằng bản thân mình sẽ không còn một cái gan nào để dám đối diện với họ nữa cả. Vì vốn dĩ họ cũng chẳng thoái mái khi nhìn thấy gương mặt của một kẻ tàn ác đến mất đi nhân tính như Gemini.

Thở dài và lắc đầu đầy ngao ngán. P'Love bước ra khỏi phòng, kéo lấy cánh tay vô lực của em trai đi đến ban công trong tíc tắc. Mặc dù Fourth đã say giấc nhưng cũng khiến cho Gemini thấp thỏm vì lo sợ rằng em sẽ phát hiện ra hắn rồi lại không vui. Vì thế Gemini chỉ dám trò chuyện một cách nhỏ nhất để không phải làm phiền đến giấc ngủ hiếm có của em.

" Lại là thằng Dog sao ? "

Gemini nghiến răng, lập tức khó chịu ra mặt sau khi nghe thấy chị gái đề cập đến Dog - Kẻ thù không đội trời chung, người mà hắn căm ghét nhất trong cuộc đời này.

" Phải, là cha đã mời nó đến để bàn việc trao đổi một chiếc khuyên tai gia truyền còn lại. Mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng phút cuối nó lại mua chuộc đàn em của mình để bắt cóc Fourth.."

" Chết tiệt "

Love còn chưa nói xong đã nghe được tiếng chửi thề của Gemini ré lên. Tay hắn ta nhanh chóng chuyển sang hình dạng nắm đấm. Nếu có thằng Dog đang ở đây, chắc chắn Gemini sẽ đấm nó đến thân tàn ma dại luôn rồi.

" Tụi nó đã hành hung Fourth. Ép uống thuốc và..."

" Thuốc gì ? "

Từ tức giận cho đến hoảng loạn, Gemini quả là thiếu kiên nhẫn khi liên tục chen ngang vào những lời kể của chị mình.

" Là thuốc ngủ, may mắn Norawit và Nattawat đến kịp thời, còn không sẽ chẳng thấy cậu ấy nằm ở đây nữa đâu "

Nhồi nhét vô số thuốc ngủ vào trong chiếc miệng run rẩy. Vì có sự khinh bỉ nhất định đối với Fourth Dog dự tính sẽ cho em uống thuốc ngủ, trừ khử một cách dễ dàng coi như tiện tay tiễn em đến suối vàng đoàn tụ với người thân.

" Vậy bây giờ nó đâu rồi ? "

" Dưới hầm, Norawit không giết vì đợi mày về đấy"

Không đáp trả và chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, Gemini hướng ánh nhìn đến Fourth lần cuối trước khi rời đi. Hiện tại trong đầu hắn đã đâm mồi cho một ý định tàn ác len lỏi. Chẳng thể nhìn thấu, chỉ biết rằng hiện tại Gemini đã thật sự nổi giận, cứ như một con thú dữ không có người huấn luyện khiến nó càng trở nên hung hãn trong chính cái bao bọc của sự hoang dại.

Nhìn theo bóng lưng đã hao gầy của Gemini đang dần rời xa. Love là ai chứ ? Chắc chắn cô quá hiểu rõ ý định đen tối của hắn. Lại tra tấn và trừ khử ? Không có gì là Gemini không thể.

Vậy liệu Fourth có ổn hay không khi phải bị đánh và ép uống thuốc với một liều lượng cao như thế ? Em đã bất tỉnh được hai ngày kể từ khi Gemini trở về. Những vết thương bầm tím được chăm sóc kĩ càng đã có dấu hiệu phai màu nhưng tại sao em vẫn còn chưa tỉnh lại ? Điều này khiến cho những người đang ngồi lo lắng xung quanh em càng trở nên hoảng sợ.

" Fourth ? Tỉnh rồi ? Cậu ấy tỉnh rồi "

Nattawat từ khi cứu Fourth một mạng đã khiến tình cảm giữa hai người họ trở nên thân thiết với nhau, cho nên khi thấy em tỉnh dậy Nattawat đã rất vui mừng, vội vàng dìu đỡ thân thể vô lực của Fourth ngồi dậy và nhanh chóng đưa nước cho em uống để lấy sức.

" Cậu ổn không ? Có cảm thấy khó chịu không ?"

" Tôi vẫn chưa chết sao ? "

Trạng thái mơ hồ, gạt bỏ đi những câu hỏi. Nhìn ngắm xung quanh vẫn không thể ngờ được rằng mình vẫn còn sống khi nhìn thấy Nattawat, Love và Norawit đang vui vẻ tập trung lại phía mình.

Chiếc đầu đau nhức, chỉ nhớ được khung cảnh tàn bạo của thằng Dog đã áp đảo lên người mình. Vào những giây cuối cùng tưởng chừng như sắp chết, nó lại độc ác đến nổi cho em những viên uống thuốc ngủ khiến tâm trí bây giờ liên tục bị ám ảnh bởi những giây phút sắp cận kề với tử thần.

" Cậu chưa chết, cậu ổn rồi "

Lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên vầng trán của em. Mọi người rất vui khi thấy Fourth đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Mặc dù đã bên nhau không lâu, nhưng chắc rằng mỗi người bọn họ luôn có trong mình một mối liên kết nào đó nhằm thúc đẩy tình cảm càng tăng vọt lên cao.

" Xin lỗi nhiều nhé... Tôi lại làm phiền đến mọi người rồi "

Em cảm thấy có lỗi khi bản thân không làm được trò trống gì cả. Hết tai nạn này cho đến tai nạn khác, Fourth cảm tưởng như bản thân em vô dụng đến mức chỉ sinh ra là để gấy phiền toái đến cho người khác.

" Đừng đánh giá bản thân thấp như thế. Cậu thấy vậy nhưng chưa chắc người khác đã nhận thấy giống như cậu đâu "

Một lời an ủi xoa dịu lên tâm hồn tiêu cực trong tức khắc. Bọn họ rất thích trao cho nhau những lời động viên và những điều tích cực như thế, chỉ trách rằng nơi đây không thích hợp để họ thường xuyên bày tỏ tấm lòng. Mong rằng khi mọi chuyện ổn hơn, họ sẽ cùng nhau ngồi lại và trải lòng đến đêm muộn không màng đến giờ giấc.

" Tôi hiểu rồi... Vậy còn thằng Dog ? Nó vẫn còn sống chứ ? "

" Còn "

" Tôi muốn gặp nó "

Một lời kiên quyết được phát ra từ chiếc miệng khô khốc. Quái lạ, bỗng dưng sau khi nghe Fourth nói như thế lại khiến bọn họ nhìn nhau rồi im lặng, chẳng ai lên tiếng cứ như đang gặp phải một vấn đề gì đó cực kỳ khó nói.

" Sao vậy ? Nó chết rồi à ? "

Mặc dù đã được câu trả lời nhưng khi nhìn vào biểu cảm của họ lại khiến Fourth chẳng hề tin tưởng. Em chính là chỉ hỏi lại một lần nữa cho chắc. Vốn dĩ cũng chẳng muốn nghe tin nó đã chết vì còn biết bao nhiêu điều từ Dog khiến Fourth muốn tận tay giết chết nó mới giúp em hả lòng hả dạ.

" Gemini..đưa nó đi rồi "

Câu trả lời có hơi ngập ngừng đến từ Love. Thật ra những người trong đây chẳng ai muốn nhắc đến hắn ta trước mặt Fourth cả. Ai ai cũng đều biết giữa hai người họ đã phải chịu đau đớn như thế nào khi phải chọn cách xa nhau, thế nên bây giờ mới dẫn đến tình trạng hành xử một cách kì lạ như thế.

" Gem ? Quay về rồi sao ? Nhưng mà cậu ấy đã đưa Dog đi đâu ? "

Bao nhiêu câu hỏi bủa vây không ngừng hấp tấp phát ra trong một tâm thế khó chịu. Chẳng biết Fourth là đang không hài lòng về điều gì, nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến hai con người này lại khiến em mệt mỏi, khó chịu ra mặt.

" Bọn tôi không biết. Đã thử hỏi rồi nhưng Lão nhị không trả lời "

" Khốn kiếp "

Bất an và lo lắng, Fourth không thể tưởng tượng được rằng Gemini sẽ hành xử như thế nào với Dog. Nhưng em biết chắc hai người họ ghét nhau, không dễ dàng để Gemini bỏ qua cho nó và hắn ta sẽ phá hỏng tất cả mọi chuyện mà em muốn trả thù mất.

" Này Fourth... Đi đâu vậy ? "

Bất ngờ khi nhìn thấy Fourth đứng phắt dậy và bỏ đi ra khỏi phòng trước những ánh nhìn đầy lo lắng.

" Chị...Không sao đâu, cứ để cho Fourth đi đi"

P'Love dự tính chạy theo nhưng lại bị một bàn tay mạnh khoẻ níu lại. Norawit dường như đã hiểu ra những việc Fourth đang muốn làm vì không còn ai khác ngoài anh là hiểu rõ em ấy nhất. Trước đây hai người họ sống chung và không ngừng hỗ trợ nhau để tìm kiếm thằng Dog, vì thế Norawit thừa biết Fourth đã ân hận nó đến như thế nào. Giờ đây mọi chuyện lại nằm ngoài tầm kiểm soát nên bọn họ phải nhanh chóng tìm kiếm và tra hỏi trước khi Gemini nhúng tay vào.

Mặc dù còn rất yếu nhưng Fourth không thể làm ngơ. Việc phải tìm ra thằng khốn đã liên tục giở trò muốn trừ khử mình còn quan trọng hơn thể trạng gấp bội lần, vì thế em đã không quan tâm đến những vết thương còn đau nhức mà tìm mọi cách để kiếm cho ra thằng Dog bằng bất cứ giá nào.

_Rầm_

_ Rầm_

_Rầm_

_........_

Những tiếng đập cửa ồn ào cứ liên tục được phát ra. Gemini ủ rũ, không mấy vui vẻ lại trở nên bực tức khi ai đó chẳng biết phép tắc mà cứ không ngừng đập thật mạnh vào cánh cửa giống như đang chọc điên hắn.

" Ai vậy ? "

" Fourth ? "

Đôi mắt đỏ hoe vì bất ngờ nên cứ mở to. Gemini giống như bị cứng họng, đơ người như một pho tượng trước sự hiện diện mà lâu nay hắn khao khát được nhìn thấy.

Quá ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt là một thân ảnh quen thuộc. Cứ như là đang mơ vậy, từ gương mặt khả ái cho đến vóc dáng gầy gò. Gemini quả thật rất sốc vì được tận mắt chứng kiến em đang ở gần ngay bên mình. Hơn hết là vui mừng khi Fourth đã vượt qua cơn nguy kịch để được đứng nơi đây mặc dù trông em vẫn còn xanh xao và yếu ớt.

" Dog đâu ? Cậu đã đưa Dog đi đâu rồi ? "

Ánh mắt sắc bén cùng tông giọng gay gắt từ Fourth đã thành công đánh thẳng vào tâm trí của Gemini khiến hắn mau chóng thoát ra khỏi cơn mơ hồ. Vừa mới gặp lại đã thốt lên lời lẽ gây khó chịu. Gemini chau mày, trong lòng ghen ghét khi nghe em nhắc đến thằng khốn chết tiệt ấy.

" Về đi "

Mặc dù tim như muốn nhũn ra khi nhìn thấy em nhưng trái lại gương mặt và tông giọng của hắn vẫn giữ mãi ở nét lạnh lùng. Không muốn phải trả lời, chỉ muốn đóng sầm cánh cửa một cách dứt khoát để không phải tiếp chuyện với Fourth mặc dù hắn đã thương nhớ và muốn nhìn ngắm em rất nhiều.

" Đừng mà ! Làm ơn... Xin cậu hãy nói cho tôi biết Dog đang ở đâu..."

" Không "

Ngắn gọn và dứt khoát. Bản tính của Gemini vốn chẳng dài dòng, thành công khiến Fourth phải lo lắng, sốt ruột tìm cách để năn nỉ hắn.

" Gemini, xin cậu đấy "

Sau khi nhận thấy Gemini có dấu hiệu muốn đóng cửa đã khiến cho Fourth nhanh chóng trở nên yếu thế. Đây không phải là điều em muốn, thứ em cần chính là buộc Gemini phải nói ra vị trí mà hắn đang giam giữ thằng Dog là ở đâu.

" Gem.."

" Biết để làm gì ? "

Quả là không kiềm lòng nổi trước đôi mắt long lanh như một chiếc mèo con đang dựa dẫm, làm nũng đến người chủ của nó. Dù không muốn để bản thân mềm yếu trước con người này nhưng một khi đã nhìn vào gương mặt thuần khiết của em lại khiến đầu óc Gemini trở nên sáo rỗng.

" Để... Để..."

Để làm gì bây giờ ? Phải đấy, chính em còn chưa kịp suy nghĩ ra phải làm gì với thằng khốn đó. Chẳng lẽ em phải giết chết nó hay sao ? Không được...

Thực ra Fourth đã có dự tính sẽ tra hỏi Dog một số việc. Nhưng khi đứng trước mặt Gemini, lắng nghe giọng nói lạnh lùng của hắn lại khiến em trở nên bế tắc. Cứ như bị hút hồn vào trong ánh mắt u sầu ấy, Fourth hoàn toàn cứng họng khi Gemini không thôi đăm chiêu như muốn nghiền nát đi sự phòng bị cuối cùng trong em.

" Không nói được phải không ? Vậy thì thôi, mau về đi "

Buông lời xua đuổi, thờ ơ đến mức khiến người khác phải cảm thấy tổn thương. Không nói gì thêm nữa cả, Gemini lạnh lùng quay người vào trong và mặc kệ Fourth đang đứng chết lặng ở đó nhìn hắn. Chẳng cần phải đóng cửa, Gemini biết chắc Fourth sẽ không có đủ can đảm để một lần nữa bước chân vào căn phòng đen tối đã từng dày vò em ấy đến sống không bằng chết.

Và đúng là như thế, Fourth đã chọn cách rời đi. Em cảm thấy lãng phí và thất vọng khi đã hạ mình để van xin một người vô tâm như Gemini. Liệu em đã ảo tưởng rằng hắn ta vẫn còn yêu nên mới tự tin sẽ moi móc được thông tin từ hắn ? Điên thật, em sai rồi..

" Khoan đã...
Tôi sẽ nói cho cậu biết nhưng với một điều kiện"

Fourth đã rất bất ngờ khi tia hy vọng cuối cùng vừa lại được thấp sáng. Em mừng thầm trong lòng, nhanh chóng ngoảnh mặt lại để tìm kiếm ngọn lửa hy vọng nhưng đổi lại Gemini chẳng nói gì thêm, bước thẳng vào bên trong trước vẻ mặt khó hiểu đến từ Fourth.

" Vào đây đi, đứng đó làm gì ? "

Thân ảnh to lớn đắm chìm vào làn gió se lạnh phía bên kia cửa sổ. Mặc dù căn phòng to lớn chỉ được thấp lên một ngọn đèn ngủ yếu ớt nhưng khi đứng từ vị trí này lại không quá khó để nhìn ra được sự mệt mỏi và hốc hác bên trên thân xác hao gầy như muốn gục ngã bằng bất cứ lý do nào.

Fourth chính là vừa lo vừa sợ, mỗi khi bước chân vào nơi này đều khiến em phải rùng mình sợ sệt. Nhưng biết làm sao bây giờ ? Chỉ còn cách nghe theo điều kiện của Gemini mới giúp em moi móc được thông tin về thằng Dog mà thôi.

" Điều kiện..là gì ? "

Sợ hãi chỉ dám đứng ngay giữa căn phòng - nơi đã từng bị chủ nhân dùng xích siết chặt em lên trên. Đôi mắt đẹp đẽ lúc nào cũng phải rơi lệ vì hắn, không cần nhìn cũng đủ biết là em đang run sợ đến nhường nào.

Lê lết từng bước chân nặng nhọc đến gần người thương hơn. Một kẻ tiến, một kẻ lùi... Gemini đã rất đau khổ khi nhận thấy sự rụt rè, xa lánh từ Fourth. Nhưng hắn không quan tâm đâu, vốn dĩ đã tan vỡ và đau lòng đến mức chẳng còn biết cảm giác đau là gì kể từ ngày không còn em bên cạnh.

" Không có gì to tát đâu Fourth. Chỉ cần cho tôi ôm cậu một lát...một phút thôi cũng được...Rồi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.."

Tông giọng trầm ấm lúc bấy giờ lại trở nên run run như muốn rơi lệ. Nhìn đến chàng trai mà mình đã nhớ nhung đến quên ăn quên ngủ. Ngay lúc này Gemini chỉ muốn ôm chầm thân thể mềm mại luôn tỏ ra lạnh lùng của em, để tự mình xoa dịu và chữa lành lên con tim rỉ máu mặc cho Fourth có thờ ơ thì hắn cũng chỉ muốn đắm chìm vào sự vô tâm của em thế thôi.

Đau thật !

Không chỉ riêng Gemini là đau đớn, ngay cả Fourth cũng đang nhói đến quặn thắt từng cơn nhưng lại vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt. Tất nhiên là em cảm nhận được sự chân thành đến từ Gemini nhưng em sợ... Sợ rằng hắn ta lại đùa giỡn lên con tim đã gánh chịu vô số sự tổn thương và chất chứa biết bao vết xước như thể sẽ bị tan vỡ bất cứ lúc nào nếu có ai đó giẫm đạp lên nó một lần nữa.

" Rồi cậu sẽ nói cho tôi biết Dog đang ở đâu ? "

" Phải "

Những chiếc gật đầu tuy mệt mỏi nhưng lại vô cùng chắc chắn. Fourth rụt rè không ngừng tỏ ra nghi hoặc nhưng lại mau chóng mềm lòng trước con người đang nhìn mình với một đôi mắt dịu dàng, chúng chứa đựng hàng vạn niềm yêu thương như muốn chứng tỏ cho em biết rằng hắn đang thật sự hối lỗi và chỉ mong được ôm em một lần cuối cùng.

" Được rồi.."

Một câu chấp thuận nhẹ nhàng, cùng với nó là một đôi mắt tinh túy đang dần trở nên mềm dịu hơn. Cả hai ánh nhìn chẳng rụt rè chạm vào nhau như đang tìm kiếm một sự liên kết. Và rồi khi trong hai đôi mắt đau thương ấy hoàn toàn tan biến đi những vì sao lung linh để đón nhận một mảng trời đêm đen tối. Đây chính là khoảng thời gian quý báu để có thể đón nhận một chiếc ôm ấm áp mà cả hai đang không ngừng khao khát.

Nhắm chặt đôi mắt và bắt đầu cảm nhận, một đôi vòng tay to lớn được sự cho phép từ người thương liền ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé ở phía trước một cách nâng niu và chiều chuộng. Bằng một chiếc ôm nhẹ nhàng không vồ vập, không mất kiểm soát. Gemini như trút bỏ được những suy tư phiền muộn để giờ phút này được chìm đắm trong sự thương cảm mà đối với hắn nó như một niềm hạnh phúc lớn nhất để thoát khỏi nỗi đau dày vò tâm trí.

Thơm nhẹ lên mái tóc mềm, tựa mặt xuống bờ vai gầy nặng trĩu. Gemini trân trọng từng giây phút được đắm chìm vào cái ôm ấm áp giữa hai con tim đang bùng cháy mãnh liệt được dán chặt vào nhau. Không có cơn đau nào dữ dội hơn khi trong lòng đang ôm người mình thương nhưng nơi hai con tim dường như không có nút thắt để giúp chúng hoà quyện vào nhau.

Bọn họ đều bị tổn thương, mỗi người mang một nỗi đau khác nhau nhưng chung quy lại là tự mình dày vò, hành hạ và ép buộc bản thân không thể can đảm để giải thoát cho tình yêu của chính mình.

Bị mắc kẹt trong bóng tối vô tận, em và hắn như những con người lệch bước. Từng giây từng phút lúc này cảm giác trôi nhanh như vũ bão. Chúng giống như một thước phim không thực đang ra sức đánh thức con người to lớn thoát khỏi sự ảo mộng đang đắm chìm vào từng chút dư vị yêu thương.

Nhưng em làm sao biết được...Cái ôm mà em đang trao đổi để nhận lại một điều gì đó đã làm ảnh hưởng đến nỗi đau của kẻ đáng thương này không ít. Nhờ nó mới giúp Gemini nhận ra bản thân hắn thật sự chẳng thể với tới em một lần nào nữa.

Nhưng chả cần phải bận tâm...Chỉ một cái ôm là đủ. Buông hết sự chân thành để Fourth cảm nhận được tình yêu mãnh liệt đang vì em mà thổn thức. Chẳng mong Fourth sẽ đáp lại, chỉ cần em đứng yên để hắn yêu thương và dựa dẫm cũng khiến nơi con tim rỉ máu được chữa lành, để thân xác tàn tạ như muốn ngã quỵ vì em mà cố gắng vực dậy.





___________________________________

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro