17. Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên ắng, từng cơn gió lạnh lẽo thổi vi vu ngoài ô cửa sổ như đang nô đùa múa hát. Trái lại, bên trong căn phòng lớn với ánh đèn mờ ảo là một khung cảnh tan thương. Xin thề rằng nếu có một ai đó nhìn vào chắc sẽ nhầm tưởng hai người họ chính là một đôi tình nhân lãng mạn đang sưởi ấm cho nhau. Nhưng chả ai hiểu được, bọn họ thực chất là vô cùng luyến tiếc khi biết sẽ nhanh chóng chấm dứt tất cả, không còn cơ hội để dính dáng đến nhau sau chiếc ôm cuối cùng.

Em ơi... Tôi thật sự không muốn làm em đau khổ. Nhưng những lỗi lầm của tôi chẳng thể cứu chữa được nữa. Xin lỗi em, mong em hãy thương tình và trao cho tôi một ít năng lượng để chữa lành...

Từng hơi ấm mang tên 'lạnh lùng' của chiếc ôm đang dần bủa vây khắp cả lòng ngực. Cả thế giới bỗng hiện ra tất thảy trong đôi mắt nhắm chặt khi lần cuối được chạm vào làn da lạnh lẽo nhưng lại quen thuộc của em. Hạnh phúc xen lẫn u sầu khiến Gemini trở nên tuyệt vọng. Cảm thấy như thể mình sẽ bị gục ngã ngay lập tức, vì vốn dĩ hắn vẫn đang cố giữ vững đôi chân bằng cách bám víu vào thân thể của em để không bị vấp ngã.

Được ôm trọn người vào lòng...Liệu phép màu này có kéo dài được mãi ? Giờ đây thật khó để có thể hít thở một cách bình thường. Những kí ức tươi đẹp đang giằng xé tâm can, chẳng còn biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu giày vò, đau thương nối tiếp đau thương vì thế chẳng hề nhạt phai.

Tôi thương... Tôi nhớ em nhiều hơn những gì tôi nhớ về em, liệu em có nhìn thấu chân tình của tôi không Fourth ?

Loay hoay ôm người để kiếm tìm từng chút sự cảm thông và thương hại. Những lúc Fourth lặng im nghe thật khó chịu. Gemini về rồi, đã tìm thấy em rồi, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để gần gũi một người thật xa cách.

Thân xác chìm sâu dưới lòng đại dương rộng lớn, giống như Gemini đang cố gắng vùng dậy để thoát khỏi sự cô đơn để bám víu vào những kỉ niệm sâu sắc mang tên người, để rồi tất cả sụp đổ trước khi hắn kịp khóc.

Dẫu vậy... em biết tâm hồn vỡ vụn này vẫn mãi đặt ở nơi em mà, phải không ?

Bao nhiêu suy tư và trăn trở trong đầu như muốn bộc phát ra. Gemini đã rất khó khăn để kiềm nén bản thân không phải làm ảnh hưởng đến Fourth. Thiết nghĩ được ôm người vào lòng như thế đã là một sự phiền phức lắm rồi.

Và Gemini nào biết được rằng, Fourth dường như chết lặng khi thấy hắn dịu dàng, nâng niu em một cách rất trân trọng. Chỉ tiếc là chẳng thể quên được ở quá khứ người ấy đã đối xử tệ với mình đến mức nào, để rồi bây giờ chứng kiến cảnh Gemini đau khổ khiến em cảm thấy choáng váng, chẳng biết mình phải hành xử ra sao mới đáng.

Nhưng Fourth không hề ghét bỏ điều đó. Trong em lúc này là xúc cảm lẫn lộn, trên vai còn gánh chịu biết bao nhiêu đau khổ. Chỉ là những vết thương trong lòng chẳng thể nào cứu chữa được nữa. Chắc hẳn, càng cố lại càng đau đớn.

Vì vốn dĩ... Em vẫn còn yêu Gemini rất nhiều !

Được ôm người tình trong mộng vào lòng. Đôi vòng tay yếu ớt chỉ biết giữ chặt thân thể bé nhỏ, không nỡ tách rời.

Gemini đang ở bên tình yêu của đời mình, người mà hắn thương nhất, nhưng lại cảm thấy xa xách nhất. Fourth dựng lên một bức tường ngăn cách để bao bọc cho chính mình. Và Gemini vẫn đang cố phá vỡ sự phòng thủ cuối cùng để níu giữ nơi con tim vỡ vụn vô hồn. Chỉ cần em thấu hiểu, Gemini chắc chắn sẽ cố mà vượt qua.

Đau quá đi mất...

Đôi mắt đỏ hoe dường như chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Đúng thật, có mắt mà không nhìn thấy được vẻ đẹp quả là một điều đáng sợ. Nhưng may mắn thay, ẩn sâu trong màn đêm mù đen sẫm chính là một nguồn tia sáng mãnh liệt. Em như một thiên thần ánh sáng tựa linh cầu lấp lánh, một vẻ đẹp huy hoàng rực rỡ giữa trời đêm để thắp sáng lên con tim cằn cỗi đã thấm đượm nỗi sầu.

Một giọt...

Hai giọt...

Rồi lại ba giọt...

Từng giọt lệ cay đắng đang tuông rơi một cách lặng lẽ. Âm thầm rơi rớt từng nỗi đau mà mình đang mang. Gemini khóc, khóc nghẹn trong khi vẫn ôm chặt lấy em. Hắn đau lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ ? Liệu có thể dùng chính những giọt nước mắt vô hại ấy để lấy lòng thương từ em không ?

Không cần...

Nước mắt sẽ chỉ đúng khi người ta còn yêu. Gemini sợ sẽ đến một lúc nào đó những giọt nước mắt của hắn không còn chạm đến trái tim em được nữa.

Chỉ cầu mong Fourth hãy để bờ vai của em thấm đẫm những giọt nước mắt đau khổ. Để xem như là một sự an ủi cuối cùng trước khi Gemini hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của em...

" Đừng cử động, chỉ một lát nữa thôi, xin cậu..."

Bỗng lại lên tiếng van xin với một chất giọng rưng rưng vì nghẹn ngào. Gemini còn chưa chữa lành cho con tim tan vỡ được bao lâu. Càng đau lòng hơn khi nhận thấy Fourth vốn dĩ cam chịu, bây giờ lại có dấu hiệu cựa quậy, nhất quyết muốn thoát khỏi nơi ấm của vòng tay chiều chuộng khiến hắn không ít thì nhiều liền cảm thấy bị tổn thương.

Vốn không muốn sự ấm áp này kết thúc, Gemini đau khổ đã nhanh chóng nài nỉ Fourth hãy thương xót hắn, cho hắn thêm một chút thời gian để được trút bỏ những nỗi nhớ vì em mà thổn thức.

Chả qua là Fourth cảm thấy ngột ngạt nên đã tự mình muốn thoát khỏi nơi lòng ngực đang nhấp nhô một cách mạnh mẽ. Nhưng kết quả lại không đúng như em mong đợi. Người kia một mực không buông thậm chí còn xuống nước van xin, tay càng ôm chặt lấy em như thể không nỡ vụt mất món báu vật vô giá này một lần nào nữa.

Một lát... Một lát lại là bao lâu ?

Từ khoảng khắc bắt đầu cảm nhận được cái ôm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đã làm cho Fourth dường như tan chảy. Em rất thích sự ấm áp của Gemini mang lại, chẳng biết tại sao nữa. Mặc dù không thể nhìn thấy được gương mặt điển trai của người ấy, nhưng sau khi nghe chất giọng run run bên tai đang van xin trong đau đớn đã khiến em trở nên vô lực, đau lòng đến một cách kì lạ.

Than ôi ! Phải làm sao bây giờ ? Nửa muốn nửa không, Fourth lúc này đã quyết định chọn cách im lặng. Dù có muốn thừa nhận hay không thì trái tim của em không bao giờ có thể từ chối được. Fourth chính là muốn cho thêm một cơ hội, điều ấy đã chứng minh cho việc em đã hoàn toàn chấp nhận lời thỉnh cầu đơn giản từ người kia.

Nhận thấy lời nói của mình đã làm người nhỏ xáo động. Gemini lòng vui tuyệt đối, không nỡ để lãng phí một giây nào lập tức dụi mặt vào người em. Âm thầm tìm kiếm từng hơi ấm quen thuộc và không quên buông hết sự chân thành để mong Fourth nhận ra được hắn đã nhớ thương em đến nhường nào.

Đáng lẽ ra Gemini chỉ là van nài, chẳng ép em phải thực hiện theo thỉnh cầu của hắn. Nhưng Fourth lại không thể khống chế con tim đang đập loạn của mình. Mặc dù lí trí thôi thúc hãy rời xa nơi vòng tay ấm áp nhưng em chắc hẳn không thể làm được điều đó. Bất lực, chỉ có thể đứng im và mặc cho Gemini dựa dẫm vào mình một cách hoàn toàn.

Sự trống vắng người ấy cũng khiến em thương nhớ rất nhiều. Ngay tại lúc này chỉ có thể bất động như một pho tượng, tim đập nhanh như thể sẽ rơi ra ngoài bất cứ lúc nào vì cảm nhận được một luồng hơi thở nặng nề đang trực tiếp phả vào vùng cổ hết sức hỗn độn. Chúng chẳng khác nào muốn nhấn chìm cả lí trí và linh hồn của Fourth vào từng làn gió ấm của sự chiếm hữu và ham muốn.

Yêu người đến da diết... Gemini và Fourth thật khó để có thể vượt qua khoảng thời gian họ học cách buông bỏ nhau. Đã cố gắng quên nhưng giờ người lại xuất hiện, liệu con tim có thể chịu đựng nổi khi liên tục vì đối phương mà rung động ?

Tâm trí dần dà rời xa thực tại, từ một chiếc ôm dịu dàng bỗng dưng trở nên mất kiểm soát, cố tình siết chặt lấy vòng eo của người thương để dán chặt vào cơ thể yếu ớt của mình. Không nói không rằng, Gemini tham lam chiếm lấy hương vị quen thuộc từ thân thể vô giá để âm thầm xoa dịu lên những nỗi nhớ cồn cào đang phát tán mặc dù Fourth vẫn hiện hữu ở trong vòng tay ấm áp của hắn.

Từ vai cho đến cổ, thật khó để tỏ ra vô cảm trong khi những nụ hôn sâu đang âu yếm lên từng tấc da tấc thịt ngọt ngào. Chẳng thể nào thoát khỏi sự giật mình hoảng hốt, Fourth bàng hoàng không thể tin được hắn ta lại hành xử lỗ mãng như thế này. Vội vàng đẩy mạnh thân thể to lớn ra ngoài, tưởng chừng như đã thành công nhưng dường như chỉ là sự vô ích.

Cơ thể nhỏ đã bị kiềm chặt, em cắn chặt môi sợ hãi vì cảm nhận được hơi thở nặng nhọc từ Gemini đang chơi đùa ở chiếc tai đỏ bừng vì ngại ngùng của mình.

Ôi trời, không phải chỉ ôm thôi sao ? Gemini là đang muốn làm cái gì vậy ?

Nói không sợ chính là nói dối! Fourth chỉ có thể trơ đôi mắt mơ hồ nhìn về một hướng vô định. Mặc dù trong đầu đã vẽ ra hàng trăm câu chửi bới nhưng chiếc miệng nhỏ kia lại chẳng thể hó hé một lời. Cơ thể nhanh chóng mềm nhũn, Gemini đang hôn hít lên làn da trắng một cách từ tốn và thắm thiết, hoà cùng hơi thở quyến rũ khiến thân thể nhỏ chẳng khác nào bị bốc cháy, trở nên đỏ ửng.

Tại sao sự va chạm thân mật này lại khiến em trở nên khao khát đến thế ? Fourth đáng thương như bị lạc mất thần trí, chẳng còn tỉnh táo. Cả tấm thân nóng bức nhanh chóng trở nên vô lực, chỉ có thể bám víu vào bả vai của người to lớn phía trước để trụ vững đôi chân đang muốn đổ gục của mình.

" Fourth..."

Thì thầm và hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng. Gemini mơ màng bắt đầu thao túng Fourth bằng cách vuốt ve tấm lưng gầy gò của em, đôi môi khao khát tình yêu bấy giờ vừa hôn vừa di chuyển đến chiếc má ửng hồng hết sức nhẹ nhàng và sâu lắng, thơm hít ở đó không biết bao nhiêu lần. Gemini chẳng còn đủ minh mẫn để giữ cho bản thân được bình tĩnh, mất kiểm soát lại muốn cưỡng hôn vào đôi môi vẫn còn đang tái nhợt vì mệt mỏi của Fourth mặc dù em đang không thôi ra sức tránh né một cách quyết liệt.

" Đừng...Gem, bình tĩnh lại đi. Cậu vẫn ổn mà, phải không ? "

Cảm thấy Gemini đang dần trở về bản chất cũ khiến Fourth vừa lo lắng vừa sợ hãi. Nhanh trí dùng tông giọng dịu dàng vốn có của mình để trực tiếp an ủi đến bản tính hoá thú của người kia. Em biết một khi Gemini đã mất đi quyền kiểm soát, chắn chắc sẽ làm ra loại chuyện mà suốt đời em không bao giờ mong nó sẽ xảy ra.

" Xin lỗi... Xin lỗi Fourth. Cậu có sao không ? "

Bừng tỉnh sau khi nghe thấy giọng nói mềm mại của người thương. Gemini mơ hồ đang muốn hôn em liền lập tức nhận ra sự hồ đồ của mình. Lo lắng hết mực, vội vàng ôm chặt Fourth vào lòng, đồng thời xoa nhẹ lên mái tóc và chân thành xin lỗi giống như đã nhận ra mình vừa làm ra một loại chuyện tồi tệ đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến người thương.

Chết tiệt, mình vừa làm cái quái gì vậy chứ ? Đấy chính là cảm giác tội lỗi của Gemini ngay lúc này. Thật điên rồ, hắn ta liên tục trách móc bản thân. Không ngừng dằn vặt vì đã làm cho Fourth hoảng sợ đến run lên bần bật ở trong vòng tay của hắn.

" Tôi ổn, buông tôi ra được rồi "

Cảm giác vẫn còn đang lâng lâng sợ hãi, may mắn đã tan biến ngay tức khắc sau cái ôm lo lắng từ người kia. Đối với Fourth cái ôm ấy đã quá đủ nhưng chắc chắn với Gemini thì nó hoàn toàn không. Buồn bã khi nghe em mở lời, dù muốn hay không thì Gemini vẫn phải thoát khỏi sự ấm áp cho dù có tiếc nuối đến cỡ nào đi chăng nữa.

" Fourth... "

Ngập ngừng và do dự một cách khó tả, chẳng biết Gemini đang tính nói điều gì mà vẻ mặt lại trông nghiêm túc và buồn bã đến kì lạ.

" Tôi yêu cậu... Yêu cậu rất nhiều "

Chất giọng trầm ấm có đôi phần run rẩy vì nghẹn ngào vừa vang vẳng bên tai khiến Fourth nhanh chóng trở nên đông cứng. Gemini với một đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi, ân cần nâng niu lấy gương mặt thất thần của em đặt đối diện với mình. Ở cự li gần, Gemini đau khổ rơi rớt những giọt nước mắt buồn tủi khi nhìn sâu vào ánh mắt vô hồn ấy dường như chẳng tồn tại bóng hình của hắn. Trái tim Gemini giống như ngừng đập, nó nhói đau và ngột ngạt đến nổi không thể diễn tả hết bằng lời.

Cảm tưởng như đang đối diện với một pho tượng. Lúc này Gemini mới hoàn toàn nhận ra rằng hắn đã quá ảo mộng, tưởng như sẽ được em để ý sau khi bày tỏ chân tình, nhưng trái ngược lại là sự bần thần chẳng hề đáp trả khiến Gemini càng trở nên đau khổ hơn bao giờ hết.

Dẫu vậy kẻ lớn vẫn kiên nhẫn chờ đợi đáp án trong một trạng thái bất an. Ánh mắt tình của hắn đã nói lên tất cả, con tim thổn thức này vốn dĩ đã thuộc về người cả rồi.

Fourth vẫn mơ hồ và bất động đứng đó. Mặc dù trước đây đã được nghe Gemini nói lời yêu không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại cảm thấy khác lạ khó tả. Đối với em, nó không phải là một câu nói yêu bình thường. Nó sâu đậm, đau khổ và tuyệt vọng. Như thể đây là lời yêu cuối cùng mà Gemini muốn thổ lộ với em vậy.

" Điên thật! đừng bận tâm. Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu "

Nhận thấy người nhỏ có chút lúng túng và đờ người. Gemini biết mình đã đi hơi xa, ngay lập tức phớt lờ lời yêu vốn dĩ không nên thổ lộ.

Sau khi biện minh xong, Gemini liền tựa mặt vào bờ vai gầy của Fourth, nước mắt bất giác tuông rơi nhiều đến mức thấm đẫm cả một mảng áo trắng. Tại sao lại khóc ? Chẳng phải Gemini vừa mới thừa nhận chỉ là nói đùa thôi sao ? Điều đó chỉ có Chúa mới biết rằng hắn đã đau đớn đến nhường nào khi chính mình lại nói dối để an ủi em như thế.

Gemini chẳng thể trốn tránh, những lúc hắn yếu đuối nhất chỉ muốn tựa mình vào người thương để tự mình tìm kiếm chút dư vị thương tình thế thôi.

Vậy liệu Gemini có thật sự để ý đến cảm xúc của Fourth không ? Em chẳng khác nào đang rơi vào vực thẩm. Chúng tối đen và rộng lớn khiến ai rơi vào đấy đều cảm thấy lạc lõng và đơn độc. Fourth chính là cảm thấy như thế, thiết nghĩ tại sao lại nói dối mặc dù chính em đã biết hắn thật sự yêu em mà ?

Nhưng người ta đã nói như thế thì thôi, Fourth cũng chẳng biết đáp trả như thế nào. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải là lúc thích hợp để em đón nhận chân tình hoặc chính em sẽ thổ lộ tình cảm sâu sắc này đến hắn. Chỉ biết rằng con người đang tựa mặt vào mình đã khóc đến mệt rã rời. Fourth chỉ có thể đứng yên và quan sát trong âm thầm để Gemini không phải vì em mà hy vọng nhiều hơn nữa.

*****

" Cậu nói đi, Dog đang ở đâu ? "

Nhìn đến Gemini đang nhẹ nhàng ngồi xuống Sofa, Fourth cố gắng lấy lại bình tĩnh, khó khăn rất nhiều mới có đủ can đảm để hỏi về gã đàn ông tàn ác kia.

" ...Nó đi đầu thú rồi "

Đáp trả một cách từ tốn, Gemini xoa xoa đôi mắt đầy mệt mỏi, chứng tỏ khi nhắc đến Dog đã khiến cho hắn đau đầu không ít.

" Đầu thú ? Bằng cách nào ? Làm sao có thể ? "

Đôi mắt tinh túy mở to đầy ngạc nhiên, vô số thắc mắc liên tục phát ra trong sự sững sờ nhưng giống như Gemini đã đoán trước được tại sao Fourth lại phản ứng một cách thái quá đến thế nên hắn hoàn toàn không lấy làm lạ.

" Không cần biết đâu, từ giờ cậu được yên rồi. Bọn họ sẽ không truy tìm cậu nữa "

Vẻ mặt bộc lộ rõ sự thương xót cho người thương của mình. Gemini thật bực tức khi chẳng có một ai đứng lên bảo vệ Fourth cả. Để biết bao nhiêu tháng ngày em phải trốn chui trốn nổi. Giờ đây Gemini đã giúp em minh oan, chẳng còn ai vì hiểu lầm mà làm người thương của hắn dằn vặt nữa.

" Cậu nói thật sao ? "

Đến thời khắc cuối cùng Fourth vẫn không tin đó là sự thật. Cảm xúc trong em có chút lâng lâng, nghẹn ngào như muốn khóc. Chung quy là cảm thấy nửa tin nửa ngờ, giờ đây em đã sẵn sàng để chính thức nghe lại đáp án một lần nữa rồi.

" Phải, mọi chuyện đã ổn rồi "

Một chất giọng ấm áp đầy ôn nhu ngay lập tức đáp lời để an ủi em. Đấy hoàn toàn là câu trả lời chính xác, lý do nào Gemini lại nói dối Fourth chứ, phải không ?

Mặc dù hai người họ đang ở trong màn đêm mờ ảo và ở cách xa nhau một khoảng nhưng Gemini có thể dễ dàng nhận ra vẻ mặt mếu máo trong vui mừng của Fourth. Thật đáng yêu nhưng cũng thật đau lòng, ước gì có thể chạy đến ôm em vào lòng, trách cho mối quan hệ của họ bây giờ lại quá khó để Gemini làm điều đó.

Vốn dĩ Fourth và Norawit đã kiếm đủ mọi cách để ép Dog phải ra đầu thú. Nhưng do gã cậy quyền, ém tất cả mọi thứ và đổ hết mọi tội lỗi lên người Fourth. Em và Norawit đã vất vã rất nhiều mới có thể gặp lại gã, và rồi mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Bây giờ lại nghe tin Dog đầu thú một cách dễ dàng đến thế, nói không mừng chính là nói dối. Em thật sự thoả mãn đến phát khóc khi đã lấy lại danh dự, cũng như là trả thù cho cha mẹ của mình.

Gemini đã thay em làm việc đó. Vào cái hôm hắn đưa Dog ra khỏi hầm tối, Gemini đã hành hạ và tra hỏi rất nhiều nhưng Dog vẫn nhởn nhơ không sợ trời không sợ đất. Đương nhiên, cha của gã là một người máu mặt, và cha của Gemini còn rất kính trọng ông ta, vì thế Dog chẳng việc gì mà phải sợ bất cứ một ai cả. Và rồi sau khi Gemini hiểu ra tất cả mọi chuyện, hắn đã làm đủ mọi cách chỉ vỏn vẹn một ngày để tống cổ Dog vào ngục tù với mức án 'Tử hình' và đền bù thiệt hại lên đến con số khủng cho gia đình Fourth, điều đó hoàn toàn xứng đáng với tội ác mà gã đã gây ra.

" Cảm ơn, Gem "

Thật ngượng ngùng, ngay bây giờ chẳng biết bày tỏ làm sao để Gemini biết rằng em đang rất cảm kích sự giúp đỡ trong thầm lặng ấy. Khó nói đến nổi chỉ có thể phát ra một lời cảm ơn nhỏ nhoi. Nhưng chẳng sao cả, nhờ vào sự lúng túng của em cũng đủ hiểu lời nói ấy chân thành đến nhường nào rồi.

" ...Ừm "

Trả lời qua loa, Gemini toàn thân rã rời nằm ườn trên sofa, tay gác lên trán và nhắm chặt mắt chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng còn bận tâm đến Fourth đang đứng thút thít vì vui mừng ở giữa căn phòng u tối nữa.

Cứ mãi như thế. Một người giả vờ ngủ, một người đứng nhìn bóng hình người mình yêu. Cứ như đã tìm thấy nhau nhưng không biết phải làm cách nào để níu kéo hai con tim vỡ vụn. Chúng chẳng khác gì có trái tim mà không tìm thấy được chân lý cả.

Ngắm người lần cuối và bắt đầu rời đi. Thân tâm đã vơi đi một nỗi lo âu nhưng chẳng hiểu vì sao nó vẫn còn đau đớn đến thế. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, Fourth rầu rĩ lê bước đôi chân nặng nề như sắp ngã gục. Lòng em đau quặn thắt khi biết đây sẽ là lần cuối mà họ ôm nhau, trò chuyện với nhau vì có lẽ sau này sẽ không còn dính líu đến nhau nữa.

Vừa đi vừa lau nước mắt, một đoạn tình sâu nặng khó phai khiến em ngàn đời ôm thương nhớ. Em không thể nào biết được ở bên trong căn phòng khi nãy đang có một người khóc than nức nở vì cảm thấy tuyệt vọng, lòng đau như đang chết cả ngàn lần... Thân xác như bị giam cầm, van xin sự giải thoát. Phải ! chỉ có tình yêu mới có thể đau như thế này. Gemini ước rằng Fourth đừng bỏ rơi hắn khi tâm hồn hắn bị nhốt mãi ở trong tim em mất rồi.






___________________________________

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro