18. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn vài ngày trôi qua kể từ hôm kết thúc mọi chuyện trong êm đềm. Gemini chọn cách ở lại, tiếp tục giữ chân tại vị trí Lão nhị để thực hiện những cuộc trao đổi do một tay Norawit sắp đặt mặc dù hai anh em họ vẫn còn những mâu thuẫn sâu sắc chưa được giải quyết.

Trong khoảng thời gian này thật khó khăn đối với Gemini và cả Fourth. Tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể ở gần nhau nhưng những cuộc họp liên tục xảy ra khiến họ không muốn thì cũng phải gặp gỡ và nghe thấy chất giọng của nhau.

Tệ thật... Chẳng một ai chịu nhìn mặt ai cả. Giống như họ đang muốn trốn tránh, cố gắng quên đi đối phương để tập quen với một cuộc sống mới, thậm chí là mở lòng với một mối quan hệ mới.

Mỗi khi hai ánh mắt buồn chạm nhau, thật ngượng ngùng. Chẳng hạn như bây giờ bọn họ đang ngồi đối diện ở trên một chiếc bàn họp. Sự lúng túng, lập tức quay mặt đi khi vừa vô tình chạm vào mắt đối phương. Cứ như thế, đã được vài lần rồi. Mọi người xung quanh càng trở nên bất lực vì thừa biết hai đứa trẻ Gemini và Fourth vẫn còn yêu nên mới hành xử một cách ngại ngùng đến thế.

" Cuối tuần này sẽ có một cuộc trao đổi lớn. Fourth hãy kề bên hỗ trợ Gemini. Nattawat mang theo một đội để phòng ngừa trường hợp xấu. Dù có chuyện gì xảy ra, không được giết kẻ cầm đầu bên đó, đã rõ rồi chứ ? "

Norawit với một vẻ mặt nghiêm túc trao lệnh. Tất nhiên ai ai cũng gật gù đã rõ nhưng chỉ duy nhất một người dường như chẳng hài lòng là mấy. Và đó chính xác là Gemini, hắn đã vật vã biết nhường nào để xa lánh Fourth. Bây giờ người anh trai lại gán ghép bọn họ với nhau ? Norawit quả thật rất biết cách chọc ghẹo đứa em trai nghịch tử này đấy.

" Để cậu ta ở lại đi. Có tôi và Nattawat là được rồi "

Gemini phản bác trong khi ánh mắt không dám đối diện với Fourth, điềm tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ. Không phải vì hắn không muốn tiếp xúc với em, tất cả là vì sợ người thương sẽ xảy ra chuyện không may. Đến lúc ấy chắc rằng Gemini sẽ dằn vặt đến hết cả cuộc đời vì không thể bảo vệ được Fourth, vốn dĩ vì hắn mà em đã chịu nhiều tổn thương rồi.

" Không được, người mà họ cần gặp thực chất chính là Fourth. Cậu ấy sẽ là mồi nhử để họ có thể trao đổi hàng cho chúng ta. Vì thế hãy cẩn trọng, đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, hãy nhớ lấy điều đó Gem "

Chẳng phải Norawit đáp trả. Câu trả lời này hoàn toàn là từ miệng P'Love thoát ra. Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ nhất Gemini là đang thực sự lo lắng vì điều gì. Luôn luôn kề bên an ủi và động viên em trai mình, chả lẽ cô không biết hắn đang sợ Fourth sẽ lại bị thương như những đợt trước sao ?

Hừm...

Thật đáng ghét, Gemini nghiến răng bực tức để thể hiện sự không hài lòng của mình. Không nói không rằng liền đứng phắt dậy, hùng hổ bỏ đi không một lời chào khiến ai nơi đây cũng phải lắc đầu ngao ngán.

" Thật hết nói nổi "

Norawit chỉ biết thốt than một câu. Ở nơi đây chắc hẳn Gemini là người gan dạ và cứng đầu nhất. Bọn họ đã rất đau đầu với bản tính này của hắn lắm rồi.

" Cậu ổn chứ, Fourth ? "

Quan sát vào ánh mắt tiếc nuối của Fourth đang nhìn về những bước chân nặng nề của Gemini gợi lên cho họ một cảm giác xót xa đến khó tả. Vì thật sự, người đã đưa ra lời đề nghị để Fourth kề bên Gemini không ai khác chính là Fourth - Chàng trai đang đau khổ đến ứa từng giọt lệ tinh túy.

" Tôi không sao, ổn mà..."

Nói dối ! Có ai bảo ổn mà lại vội vàng tránh né, âm thầm lau đi những giọt nước mắt không chứ ? Quả thật là đang nói dối.

Tưởng chừng sẽ nhận thấy nụ cười từ Gemini khi biết họ sẽ được gần kề bên nhau. Tuy nhiên Fourth đã quá lầm tưởng, thiết nghĩa hắn sẽ lấy làm vui mừng nhưng đổi lại chính là sự tức giận tột cùng. Em đã làm gì sai sao ? Tệ thật, ngay bây giờ đầu óc rối tung và thân tâm bắt đầu suy sụp, chẳng ngờ ý định điên rồ của mình đã trở thành một sự phiền phức đối với Gemini như vậy.

Dạo gần đây không hiểu vì sao Fourth lại cảm thấy nhớ nhung Gemini một cách mất kiểm soát. Chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của hắn cũng đã làm cho trái tim của em rung động. Nhiều lúc cố tình xuất hiện trước mắt, nhưng có vẻ như người ấy chẳng còn bận tâm đến em như trước kia nữa. Do đó mới thực sự khiến Fourth muốn được gần gũi với Gemini thêm một chút, để có thể lặng lẽ xoa dịu và chữa lành lên con tim đang dần trở nên thoi thóp của chính mình.

" Chẳng hiểu hai người bị làm sao nữa. Yêu nhưng không nói ? Cậu tính dằn vặt cả đời à ? "

Nattawat thể hiện sự bực bội trong lòng. Cậu vừa mắng thương vừa dùng khăn giúp Fourth lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang tuông rơi ròng rã. Nattawat thì xa lạ gì với cảm giác đau khổ của Fourth lúc này chứ, trước đây cậu cũng đã từng bị như thế nên đương nhiên là rất đồng cảm với em.

Nhưng cũng cảm ơn Chúa vì cuối cùng đã thương xót Nattawat, giờ đây cậu và Norawit đang trong quá trình tìm hiểu. Hạnh phúc khi được anh ấy hết mực yêu thương và chiều chuộng. Nattawat đáng thương đang dần phục hồi con tim vỡ nát vì bị Gemini trêu đùa, thay vào đó sẽ là tình yêu lớn lao của Norawit mang đến trao cho riêng cậu mà thôi.

Đáp trả lời mắng nhiếc từ Nattawat chỉ vỏn vẹn là một nụ cười bất lực. Đương nhiên là đã từng nói lời yêu với nhau. Dẫu vậy, sẽ không có một ai hiểu được cảm giác của người trong cuộc như Fourth đang tồi tệ đến nhường nào.

Hãy nghĩ thử xem, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự như Gemini và Fourth liệu có thể đón nhận nó một cách dễ dàng hay không ? Ước rằng có thể...Fourth đã rất mệt mỏi với sự thiệt thòi này lắm rồi.

Sau cuộc họp vào buổi tối hôm đó, con người đáng thương quay trở về phòng với một trạng thái cô đơn và lạc lõng. Mệt mỏi nằm dài trên giường, đôi mắt buồn tủi mãi nhìn lên trần để ngẫm nghĩ về những kỉ niệm sâu sắc liên quan đến người. Tự dằn vặt và căm ghét bản thân, Fourth chính là đau khổ đến mức muốn tự mình giải thoát. Có lẽ được thoát khỏi cõi đời u tối này mới giúp em thôi đau buồn và tuyệt vọng.

Phải chăng... Yêu là vạn lần chết trong tim, là tan nát cõi lòng ?

Fourth đã từng chọn cái cách mà người đời hay gọi là từ bỏ, và khi người ra đi rồi lại khiến tim em vỡ vụn. Cả ngày lẫn đêm.. tâm trí luôn nghĩ về người, nhớ về người và muốn giữ người thật chặt. Mặc dù Fourth biết mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không thể phủ nhận rằng em đã nhớ Gemini rất nhiều...

Em vẫn luôn tự nhủ với lòng mình, người chẳng là gì cả. Nhưng rồi trái tim em lại khẽ rung mỗi khi Gemini kề cạnh. Đau tưởng sẽ chết, sự tra tấn này càng làm em tin chắc chỉ có tình yêu mới làm con người ta đau đớn đến như vậy.

Đặc biệt là những lúc một mình trong đêm tối. Mỗi khi nhớ về Gemini đều khiến trái tim em như đập nhanh hơn một nhịp, thiết nghĩ không được quan tâm đến người ta nữa, nhưng rồi chẳng thể tưởng tượng nổi tương lai nếu thiếu vắng bóng hình của Gem sẽ khiến em chơi vơi đi nhường nào.

Tựa mũi dao nhọn cứa nát cõi lòng, rõ ràng không cam tâm, rõ ràng vẫn chờ đợi và rõ ràng hy vọng Gemini có thể vì em mà rung động một lần nữa.

Trơ trọi giữa khoảng không gian rộng, không biết phải bấu víu vào đâu. Fourth chợt nhận ra rằng em đã sớm đánh mất chính mình, chẳng còn khả năng để khống chế bản thân. Giống như sa ngã vào nguy hiểm vậy, không thể học cách quên khi khắc sâu trong tâm trí luôn hiện hữu hình bóng của người. Và điều đó khiến Fourth dường như phát điên, tất thảy những kí ức cất sâu trong lòng vì thế vẫn cứ cháy bỏng mãnh liệt trong em.

" Tệ thật, tôi nhớ cậu quá "

Thân xác cuốn trôi giữa biển trời mênh mông. Cho dù có khóc than đến khàn giọng, hoặc có khóc đến chết đi chăng nữa, Fourth vẫn sẽ không sợ. Chỉ sợ rằng...chẳng có ai giúp em lau đi những vệt lệ động bên khoé mắt mà thôi.

Than thì đã than đủ, khóc cũng đã khóc xong. Một thân ảnh nhỏ nằm cuộn tròn trong màn đêm lạnh lẽo. Mặc dù đã có chăn sưởi ấm, nhưng chẳng hiểu tại sao cơ thể lại cảm thấy rát buốt vô cùng. Người thì vẫn nằm đó, vẻ mặt tái nhợt vì cái lạnh, rồi cũng đến một lúc không còn nghe thấy tiếng sụt sịt đau khổ nữa. Chắc hẳn, em đã mệt đến thiếp đi lúc nào không hay rồi.

Xin cậu, hãy đến và ôm chặt lấy tôi...

Cô đơn đến bứt rứt tấm lòng, những giọt lệ rơi rớt trên gương mặt đáng thương đang dần thấm đẫm vào da thịt. Điều đáng thương nhất là dù đã say giấc nhưng miệng vẫn luôn gọi tên người thương trong mơ màng. Quả thật, bể tình là bể khổ. Phải chăng Fourth đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Có em và hắn, cùng trao cho nhau những dư vị ngọt ngào mà Fourth chỉ có thể ao ước trong giấc mơ.

...

Gemini và Fourth hiện đang ngồi đợi người buôn cổ vật trong một căn biệt thự sang trọng. Họ ngồi cách xa nhau, vẻ mặt nghiêm túc và chẳng ai nói lời nào. Thật thấp thỏm và lo sợ, từ lúc bước chân vào nơi đây đã gợi lên cho Fourth một cảm giác bất an, lòng ngực cứ thế phập phồng đến run lên bần bật.

Lạ quá! Em cứ thấy nơi đây hơi rợn người, mặc dù đã bật đèn rất sáng nhưng cảm giác ớn lạnh cứ thế mà bủa vây. Nhìn đâu đâu cũng là những tên nô lệ lực lưỡng, đâu đâu cũng treo những bức tranh kinh dị khiến Fourth cảm thấy có chút quen thuộc. Bên trong tìm thức, có vẻ như em đã từng đặt chân vào căn biệt thự u ám này rồi thì phải.

Cảm giác thật sợ hãi, ước gì sẽ có ai đó đến và an ủi lấy em. Fourth thật khao khát một cái chạm tay để giữ cho mình được nhẹ nhõm và bình tĩnh. Nhưng chắc là đã quá ảo mộng, làm gì có ai nhìn thấu để kéo em thoát khỏi một mớ hỗn độn đang cồn cào ngay lúc này cơ chứ.

Chờ đợi trong im lặng, nhiều lần Fourth đã tự bấu vào tay mình để giữ cho bản thân được bình tĩnh. Chết thật! Em đã nhớ ra rồi, nơi đây vốn dĩ là căn biệt thự hiếm khi sử dụng của Dog. Nhưng nếu gã đang ngồi tù chờ xử án thì ai sẽ là người buôn hàng hôm nay ? Liệu có phải là người mà Fourth đang lo lắng trong đầu hay không ?

Chúa ơi... Chẳng lẽ là Ngài Cat ?

Người đàn ông cao tuổi mặc trên người một bộ âu phục quyền lực, tiến đến và ngồi xuống. Những tên nô lệ trang nghiêm ngay lập tức cuối đầu chào, thể hiện sự tôn kính với người đàn ông uy quyền.

Ôi không... Đúng thật là ông ta rồi.

Nụ cười đắc ý, người đàn ông dang rộng hai cánh tay ra đằng sau ghế. Tâm thế ung dung thể hiện sự quyền lực trong khi đợi những tên nô lệ đặt lên bàn một chiếc lọ cổ quý hiếm mà họ sẽ trao đổi hôm nay.

Riêng Fourth vẫn cứ bất động ở đó, vừa căm thù vừa sợ hãi. Chẳng thể giữ được bình tĩnh, không ngừng đăm chiêu vào ông ta bằng một đôi mắt khó nhìn ra được tâm tình. Chắc hẳn, ông ấy cũng rất hào hứng khi Fourth ngang ngược đấu mắt với ông như thế.

" Cứ tưởng sẽ không đến. Trông cậu có vẻ tươi hơn khi thằng Dog sắp phải chết rồi chứ hả Fourth ? "

Tay ông đưa lên miệng, rít mạnh một hơi thuốc lá. Giọng nói khàn khàn vì tuổi già, pha lẫn trong đó là sự giễu cợt, đôi mắt sắc nhọn vẫn nhìn chằm chằm đến chàng trai đang căm hận ông đến run rẩy ở trước mặt.

" Nó đáng phải bị như vậy, rồi đến một ngày nào đó cũng sẽ tới lượt của ông thôi, Ngài Cat "

" Mày..."

Tức điên với câu nói được phát ra từ miệng của một người. Mặt ông nhanh chóng đỏ bừng, đôi bàn tay run run như muốn vung đấm. Những câu từ bị kẹt trong cuống họng muốn bộc phát, nhưng rồi lại cắn răng kiềm hãm cơn nóng giận vào trong. Cuối cùng rít lấy một hơi thuốc để lấy lại sự bình tĩnh.

Người vừa phản bác thực chất chả phải là Fourth, em không có đủ lá gan để làm điều đó. Và chỉ có duy nhất Gemini mới là kẻ gan dạ để đối đầu với một người quyền lực như Ngài Cat. Ông ta vốn là người được cha của Gemini kính trọng, cũng tức Ngài Cat là cha ruột của gã Dog.

Ngài Cat tuy đã lớn tuổi nhưng trông vẫn còn khoẻ. Ông đã cực kỳ tức giận khi hay tin con trai mình vì giết hại cha mẹ của Fourth nên phải chịu mức án tử hình. Có tiền và có quyền cũng không thể cứu được Dog, giờ đây bao nhiêu hận thù trong ông đều đổ dồn lên Fourth, bởi lẽ trước đây ông ta cũng chẳng ưa gì gia đình của em rồi.

Đến Fourth còn lấy làm ngạc nhiên khi Gemini lên tiếng nói đỡ giúp mình. Tuy em đang ngồi cách xa hắn nhưng chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Chắc là vì cảm động, khi mình bị bắt nạt đương nhiên rất cần một người đứng ra bảo vệ. Mặc dù hỗn độn nhưng em tin rằng mình hoàn toàn có thể dựa dẫm vào Gemini.

" Thôi, bỏ đi... Mau giao tiền ra, đổi lấy hàng "

" Được "

Ngài Cat sau khi bị làm một vố liền sầm mặt u ám. Chẳng muốn đôi co thêm với những đứa trẻ ranh. Ông ra lệnh Gemini nhanh chóng giao tiền, thủ tục nhanh gọn lẹ. Mọi chuyện dường như đã ổn thỏa nhưng có vẻ ánh mắt hận thù của ông vẫn luôn dán chặt vào Fourth như thể muốn nuốt chửng lấy em bất cứ lúc nào.

" Được rồi, về đi... Nhớ hãy bảo trọng "

Bỗng dưng lại nở một nụ cười khinh bỉ đến Gemini và Fourth. Nhìn vào vẻ mặt và ngẫm nghĩ về lời nói của ông, họ đã phần nào hiểu ra được vấn đề. Giả vờ làm lơ, hai người bắt đầu sải bước rời khỏi. Bỏ lại phía sau, Ngài Cat với vẻ mặt nham hiểm tựa mình vào ghế ngân nga đôi lời quỷ dị như sắp làm ra một loại chuyện kinh tởm gì đó khiến ông ta trở nên vui mừng khôn xiết.

_ Rầm_

" Tiếng gì thế ? "

Lên tiếng hốt hoảng sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng đánh nhau ở bên trong sảnh lớn. Họ còn chưa kịp ra ngoài mà đã xảy ra sự cố. Vội vàng nhìn sang Gemini, chỉ là một mảng không gian đen tối. Bị mất điện trong bất ngờ, đôi mắt của con người thường không thể thích nghi kịp với bóng tối. Sự lúng túng và sợ hãi bắt đầu bủa vây, em là đang không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa.

" Gemini ? "

" Gem ? "

" Gemini ? "

Lo lắng kiếm tìm người thương nhưng chẳng nghe người đáp trả. Âm thanh va đập vẫn còn ở đó, em dần dần mới ngộ nhận ra bọn họ vừa bị Ngài Cat chơi xấu sau lưng rồi.

Loay hoay mò mẫn tìm kiếm, có lẽ Gemini đang vật vã rất nhiều để chống chọi lại những tên đàn em cao to lực lưỡng của ông Cat. Nào là tiếng la trong đau đớn, tiếng vũ khí va chạm, tiếng súng và cả tiếng hét ra lệnh từ Nattawat. Fourth nhanh chóng vận dụng những kĩ năng được rèn luyện ở căn cứ để sẵn sàng cho một trận chiến mà đối với em nó đẫm máu và kinh khủng nhất từ trước đến giờ.

" Cái quái gì vậy ? "

Đôi mắt dần dà thích nghi được với màn đêm hỗn loạn. Trước mắt là một khung cảnh ghê rợn, người người lao vào đánh nhau đến đẫm cả mồ hôi và máu đỏ. Giống với những thây ma đói khát, những con người tàn nhẫn bắt đầu đổ ào đến nhằm muốn giết chết em.

Toang rồi...

Một mình một cõi thì lấy đâu ra đủ sức để chống chọi lại với một nhóm người hung bạo ? Fourth đáng thương vì sợ hãi mà run lên bần bật. Thiết nghĩ ngay lúc này chỉ có bỏ chạy thật nhanh mới cứu được bản thân em mà thôi.

_Bịch_

" Aaa.."

Một cú gậy đập mạnh mẽ vào đầu khiến người ngả nhào xuống sàn ngay lập tức. Chỉ kịp thốt lên một tiếng thét, một lực tay mạnh mẽ nắm chặt vào đầu, bắt đầu lôi kéo người ra khỏi nơi tối tăm hỗn loạn.

Chẳng biết người vừa bị tấn công từ phía sau là ai, và cũng chả biết kẻ bắt cóc có phải là Ngài Cat hay không. Chỉ biết rằng cú đập đầu khi nãy đã khiến đầu óc trở nên xây xẩm, đau đớn đến chẳng thể gào thét van xin cứu mạng.

Sự xô xát cứ thế kéo dài đến hơn mười phút. Hai nhóm người toàn thân đều máu me, xác người rải rác trong căn biệt thự, nhuốm màu quái dị. Chẳng bên nào nhường nhịn bên nào, dường như ngài Cat đã rất căm hận lũ người đã đưa con trai ông rơi vào địa ngục bế tắc, do đó ngài đã ra lệnh cho thuộc hạ phải trừ khử hết nhóm người của Gemini mới giúp ông ta hả lòng hả dạ.

Toàn thân trầy xước, Nattawat và Gemini ẩn mình trong màn đêm liên tục gọi tên của Fourth sau khi bọn họ đã đánh bại được lũ quái vật hung hãn của ông Cat. Điên cuồng tìm kiếm, kiểm tra từng vị trí nhưng lại chẳng thấy bóng hình của em nơi đâu.

" Con mẹ nó ! Chia nhau ra đi tìm mau "

Ngay bây giờ giống như bị phát điên. Dù thân thể đang bị thương nặng, vẫn mặc kệ mà la hét gọi tên em. Vì nỗi lo lắng cho người sâu sắc, vội vàng chạy khắp căn biệt thự tìm kiếm. Van xin Fourth đừng xảy ra chuyện gì bất trắc, đến lúc ấy Gemini sẽ khó mà sống nổi với một tương lai không còn em bên cạnh.

Xung quanh tối om, vài con người lưa thưa hớt ha hớt hải tìm kiếm nhưng đã mất vô số thời gian vẫn chưa nghe tiếng đáp trả. Fourth như mất tăm mất dạng, dẫu có tìm kĩ đến nhường nào vẫn là con số không tròn trĩnh. Có lẽ, em đã bị người nào đó cất giấu ở nơi nào rồi.

Chúa ơi... Xin Ngài hãy mở đường dẫn lối, đưa con đến bên và cứu lấy tình yêu của đời mình.

Không thể kiềm chế nổi sự sợ hãi của chính mình. Bỗng dưng bật khóc thật to, Gemini ở thời khắc này hoàn toàn lâm vào cảnh tuyệt vọng cùng cực nhất.

" Fourth ơi... Cậu đâu rồi ? "

Ngã khuỵu xuống nền sàn lạnh lẽo, những giọt lệ đau khổ và tự trách cứ thế mà tuông rơi dữ dội. Chẳng muốn phải quan tâm đến người một chút nào, rồi khi người xảy ra chuyện, kẻ lo lắng đầu tiên lúc nào cũng chính là hắn. Gemini đã quá mệt mỏi, nỗi đau giày vò đến mức chẳng còn sức để có thể đứng dậy kiếm tìm người thương được nữa.

" Buông tôi ra... Đồ khốn.."

Trong màn đêm tối tăm mù mịt, Fourth dùng hết khả năng để phản kháng nhưng dường như bất thành. Hiện tại em cực kỳ vật vã vì phải chống chọi với đôi bàn tay thô bạo đang siết chặt ở cổ. Mặt đỏ bừng, môi mấp máy đôi ba lời chửi bới càng khiến kẻ kia hung bạo muốn nghiền chết em hơn.

" Hãy chết đi, ranh con "

Đè Fourth vào tường, người đó dùng cả thân thể to lớn kiềm hãm sự giãy giụa mạnh mẽ. Hai bàn tay khoẻ khoắn ngày càng bấu chặt vào cổ mềm. Bóp mạnh và nâng lên, đôi mắt độc ác phun trào tia phấn khích, gian manh cười phá lên như một kẻ điên kẻ dại.

" Ông tưởng sau khi...giết chết tôi...thì con trai ông sẽ...sống lại sao ? Tội của nó chưa đủ để..."

_Chát_

" Câm miệng lại cho tao "

Còn chưa kịp bày tỏ hết quan điểm trong sự thống khổ. Fourth bị ông Cat tát mạnh một phát vào mặt rõ đau đớn. Mạnh đến nổi in hằn những dấu vết lên trên làn da đã có dấu hiệu trầy xước do cuộc xô xát với ông ta trước đó. 

Vừa ngộp vừa đau, chả hiểu do đâu mà ông có được sức lực dũng mãnh trong khi đã ở tuổi già. Vốn dĩ khi nãy Fourth và ông Cat đã động tay động chân một cách quyết liệt. Dẫu vậy, có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được khi ông ta nhắm vào vết thương do bị gậy đập và đấm mạnh lên nó.

Hiện tại Fourth và ông Cat đang ở trong một căn hầm bí mật. Là ông ta đã lôi em vào trong, đấm đá và hăm he những lời đe dọa. Cuối cùng, Fourth dường như chết ngộp vì đang bị ngài Cat hành hạ.

" Gemini, mau đến cứu tôi với "

Ngộp đến nói không thành lời, lúc này chỉ còn có thể nói ra những lời van xin trong tiềm thức. Vì miệng của em đang bận mấp máy tìm kiếm từng chút luồng không khí để cứu lấy bản thân mất rồi.

_Phập_

" Aaaaa "

Một tiếng thét thất thanh, to và vang đến mức có thể nghe rõ mồn một. Là giọng của ai ? Ai vừa mới thét lên từ bên trong căn hầm mà Gemini đang đứng ở gần ?

Linh cảm dấy lên nỗi bất an. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Gemini ngay lập tức lê lết tấm thân đau nhất chất chứa đầy vết thương tiến đến nơi phát ra tiếng động khi nãy. Dùng hết sức lực cuối cùng còn động lại, hì hục đá đạp cánh cửa một cách kịch liệt.

" Con mẹ nó.."

Đã cố gắng dùng mọi cách để mở cách cửa nhưng không tài nào mở được. Gemini tức giận và lo lắng khôn xiết khi nghe tiếng đồ đạc va đập vào nhau từ bên trong. Lần này hắn đã biết chính xác là Fourth đang ở trong đó, nhưng có vẻ như ông trời không thương bọn họ, dù có cố đến thế nào đi chăng nữa thì Gemini vẫn không thể mở được cánh cửa cứng ngắt để giải cứu người thương.

_Rầm_Rầm_

" Fourth, lên tiếng đi... Fourth... "

Dần dần mất đi quyền kiểm soát. Đôi bàn tay yếu ớt dùng những đồ vật hữu dụng, không ngừng đập phá vào nơi khoá cửa. Miệng liên tục gọi tên em, mong em đáp trả nhưng mãi vẫn không nghe được giọng của một ai cả. Đến cuối cùng, Gemini suy sụp ngồi bệt xuống sàn, khóc than và tự trách bản thân đến không kiềm được nước mắt.

" Fourth, có phải cậu ở trong đấy không ? Lên tiếng cho tôi biết đi, xin cậu.."

Thoi thóp nằm dài ra sàn. Trên người còn vô số vết thương vì động chạm mạnh nên chúng bắt đầu bật máu ra ngoài. Gemini đau! đau cả tinh thần lẫn thể xác. Thân thể rã rời, nhức nhối đến không còn trụ vững.

" Lão nhị ? "

Bất ngờ khi thấy Gemini toàn thân máu me, khóc lóc như một đứa trẻ. Nattawat cùng vài người đang tìm kiếm Fourth, thấy lão nhị liền lập tức chạy đến nâng đỡ.

" Fourth...đang ở bên trong... Mau phá cửa...cứu cậu ấy.."

Giọng nói ngắt quãng chẳng còn được trơn tru, pha lẫn âm thanh sụt sịt. Gemini căm hận bản thân vì sức lực của hắn hiện tại không thể giải cứu được Fourth. Bây giờ chỉ còn cách nhờ vào Nattawat và những tên thuộc hạ, bằng mọi giá nhất định phải tìm cho ra được Fourth.

_Cạch_

Bỗng một thân ảnh đẫm máu, bước đi liểng xiểng như say rượu sau khi mở toang cánh cửa hầm từ bên trong. Vẻ mặt tái nhợt, đôi bàn tay run lẩy bẩy, trên thân chi chít hàng tá vết thương rát buốt. Mệt mỏi bước lê từng bước ra ngoài khiến ai nấy cũng đều phải sững sờ.

" Cái...gì vậy ? "

Không thể tin vào mắt mình. Sau khi nhận lệnh từ lão nhị, Nattawat sẵn sàng cùng thuộc hạ chuẩn bị cho công cuộc phá bỏ cánh cửa hầm. Trong khi vẫn đang tính toán, bỗng dưng cánh cửa cứng ngắt ấy tự động được mở ra, và đó cũng chính là khoảng khắc bọn họ chứng kiến cảnh tượng Fourth mò mẫn ra ngoài với một vẻ mặt thất thần và mệt mỏi.

Than ôi ! Xin thề rằng khi nãy Fourth đã sắp mất mạng. Tưởng chừng sẽ chết sau vài giây nữa, vì quá hớn hở nên ông Cat đánh mất cảnh giác, Fourth tận dụng thời cơ đó liền lập tức nâng gối tác động mạnh đến chỗ hiểm của ông. Sau đó giữa bọn họ đã có một trận chiến đầy khốc liệt, thanh âm va đập khiến đôi tai bùng nổ chẳng hề nghe thấy tiếng gào thét ở bên ngoài cánh cửa.

Đương nhiên tuổi trẻ sẽ khoẻ hơn tuổi già. Fourth đã được huấn luyện nghiêm khắc để trở thành một con người dũng mãnh. Chả qua là bị đánh úp khi nãy, giờ đây khi rơi vào hoàn cảnh cùng cực nhất, con người ta tự khắc vực dậy để chống trả một cách mạnh mẽ.

Với lấy sợi dây thừng vừa dày vừa dài có sẵn trong hầm. Fourth đáp trả ngài Cat bằng cách siết chặt vào cổ khi em đứng từ đằng sau. Nợ máu phải trả bằng máu, cho đến khi ông gần như tắt thở. Fourth vẫn là không có đủ can đảm để giết chết một mạng người, vì thế em đã thương tình nới lỏng sợi dây, một nhát đấm thật mạnh rơi thẳng vào mặt ông ta, ngất ngay lập tức.

Cửa hầm được thiết kế phức tạp nhưng lại cũng dễ dàng. Chỉ có người bên ngoài không biết cách nên mới không mở được. Còn bên trong thiết kế cực kì đơn giản, chỉ cần dùng sức vặn mạnh nắm cửa là có thể mở đi ra ngoài. Vì thế Fourth đã không quá khó khăn trong việc giúp mình giải thoát nơi u tối đó.

" Gemini..."

Tông giọng yếu ớt, người đầu tiên em muốn gọi tên sau khi thoát khỏi nơi kinh khủng chính là người mà em yêu. Đôi mắt ngấn lệ ngập tràn hạnh phúc, trong vô thức trao ánh nhìn về hướng Gemini đang đứng bất động ở phía trước. Mặc dù nơi đây rất tối, nhưng có vẻ vẫn nhìn rõ được đôi mắt của hắn đang rơi rớt những giọt lệ lấp lánh vì được thấy Fourth vẫn còn bình an.

" Về "

Bộc lộ rõ sự lạnh lùng, Gemini chỉ vỏn vẹn thốt lên một từ ngắn gọn, sau đó tự mình lê lết thân thể đẫm máu ra ngoài trước ánh mắt buồn tủi đến từ chàng trai nhỏ.

Chẳng hiểu hắn ta là đang bị làm sao nữa, tự dưng lại tức giận với Fourth. Bộ em có làm gì sai sao ? Sao lại dùng vẻ mặt khó chịu đấy để nhìn em vậy ?

Đau thật đấy! Vừa mới thoát khỏi tử thần, lại muốn chết đi vì ánh mắt vô cảm từ Gemini trao cho mình. Hắn không hề thương xót cho em dù chỉ một chút ? Không đau đớn khi thấy em tàn tạ, chất chứa đầy vết thương như này ? Giờ đây Fourth mếu máo buồn tủi cứ như một đứa trẻ, thật sự đau lòng đến mức muốn chết đi cho xong.

" Đừng suy nghĩ nhiều, chắc ngài ấy mệt thôi. Nào, để tôi giúp cậu "

Đỡ lấy thân thể rã rời và run rẩy. Nattawat sau khi an ủi bạn liền lập tức ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ căn biệt thự kinh tởm này. Tốt bụng đến mức buông tha cho ông Cat một mạng, vì dù gì ông cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng thề rằng, nếu còn có lần sau chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu.






___________________________________

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro