19. Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giam giữ tâm trí tuyệt vọng ở bên trong màn đêm u tối. Dù bên ngoài có người kêu gọi và an ủi bao nhiêu cũng không làm lay chuyển được con tim đang hứng chịu vô số sự tổn thương. Chẳng biết phải làm cách nào để giúp người ấy cảm thấy khá hơn, chỉ đành ngậm ngùi quay lưng và đau lòng bước đi. Trao trả lại không gian yên tĩnh cho kẻ đang cố gắng xoá sạch những vết máu vương trên người trong sự tủi thân và đau đớn.

Mặc dù cảm thấy có lỗi khi để Norawit và Nattawat lo lắng cho mình. Nhưng Fourth vẫn chọn cách im lặng và phớt lờ đi mọi thứ. Ngay lúc này không còn tâm trạng để đón nhận thêm những sự quan tâm nào nữa cả. Vì vốn dĩ, càng an ủi lại càng khiến em muốn bật khóc nhiều hơn.

Vào khoảng khắc tuyệt vọng nhất, Nattawat dự tính sẽ đưa Fourth vào phòng điều trị nhưng em lại ngoảnh mặt từ chối. Thực chất là muốn trốn tránh để được ở một mình, không muốn để ai phát hiện có cơn mưa trút nước ở trong lòng và càng không muốn phải chạm mặt với kẻ đã làm em đau.

Giống như có đám mây đen chèn ép trong thân thể, sự trống rỗng tối tăm rất muốn được thoát ra, dù có bật đèn vẫn cảm thấy đầy đơn độc. Vừa ấm ức vừa hờn dỗi, chẳng hiểu mình đã làm gì sai để rồi phải đón nhận sự thờ ơ tàn nhẫn trong khi em đang cực kỳ đau đớn về thể xác lẫn con tim như thế này.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, làm sao có thể nhẹ nhàng buông tay khi trái tim em vẫn cứ đập loạn khi được ở gần bên người ấy. Chẳng một ai có thể hiểu cho em cả, nguyên nhân của sự tức giận và sự bất lực của những giọt nước mắt là khoảng cách xa xôi nhất. Than ôi ! Giờ đây hai trái tim thật sự xa cách mất rồi.

Đôi tay mất lực chạm nhẹ lên từng vết thương rỉ máu. Nước mắt vì tủi thân chẳng thể kiềm nén mà liên tục tuông rơi. Làm cách nào có thể lừa được trái tim, lừa được chính mình khi nỗi nhớ còn cố chấp hơn nỗi tuyệt vọng. Giữa yêu và hận, những chuyện xảy ra hôm nay khiến Fourth cảm thấy không còn một chút hy vọng nào nữa. Tất cả đã hoàn toàn sụp đổ khi người kia lạnh lùng bỏ mặc em đứng chết lặng ở nơi tàn khốc ấy rồi.

Nhẫn tâm như vậy, tôi sẽ không bao giờ để tâm đến cậu nữa...

Trách móc trong sự uất ức, giọng nói vì khóc quá nhiều nên đã khàn đi không ít. Fourth chính là giận Gemini, trách Gemini vì sao lại không thương cảm cho em dù chỉ một chút, trái lại còn tỏ ra thờ ơ và lớn tiếng với em như vậy. Ngay lúc này đau lòng đến mức chẳng còn muốn xuất hiện trước mặt hắn ta thêm một lần nào nữa.

Đặc biệt khi chỉ có một mình lẻ loi trong màn đêm, em càng không có khả năng khống chế bản thân mình, để rồi tất cả những kỉ niệm được giấu kín trong lòng, nổi lên gợn sóng.

Vọng tưởng người ấy sẽ mang đến một chút ấm áp. Thế nhưng tất cả là do em quá ảo tưởng, quá ngu ngốc để tin rằng Gemini có thể vì em mà rung động một lần nữa. Fourth ghét phải thừa nhận rằng bản thân em đã yêu Gemini quá nhiều. Em khao khát được yêu, được kề bên và được hắn ôm trọn. Vậy mà chỉ mới thoáng qua thôi, người bỗng rời đi để lại em bơ vơ ở trong một tình thế thật sự vô vọng.

Xoa dịu nơi lòng ngực với hai hàng nước mắt. Cứ mãi băn khoăn giữa tình yêu và sự cô đơn. Ôi trời, chỉ vừa tích tắc trong nháy mắt mà em đã gục ngã xuống sàn. Mệt đến bất tỉnh trong màn đêm lạnh lẽo. Cảm giác giống như rơi vào hố sâu vậy, dù rất muốn được giải thoát nhưng lại có một thế lực ẩn giữ chặt, khiến em mãi mãi mắc kẹt trong một mớ hỗn độn, không còn đường lui.

Thân ảnh nhỏ nằm bơ vơ, linh hồn chìm sâu vào tĩnh lặng. Như một làn khói mỏng thoáng qua, tưởng chừng sẽ mơ thấy hình ảnh đôi ta hạnh phúc, thế nhưng những dòng hồi ức ùa về đã chẳng còn nồng nàn nữa. Chắc có lẽ, đến Chúa cũng chả mong em tiếp tục đắm chìm vào thứ tình yêu nghiệt ngã, để rồi tự mình làm đau đớn bản thân.

Không một ai đánh thức em cả. Cứ bất động dưới sàn với hai dòng lệ tuông rơi, mặc dù đã thiếp đi nhưng không hiểu vì sao những tiếng nấc cứ chèn vào trong những lần nghẹn ngào.

Lạnh lẽo và lạc lõng, thân tâm tuyệt vọng mong cầu ai đó hãy đến an ủi mình. Cho đến khi cảm nhận được một hơi ấm đang dần dà bủa vây khắp thân thể, chúng bao trọn và nhấc bổng em lên. Tự dưng lại có cảm giác như chúng đang dùng tất cả sự dịu dàng để đặt em xuống giường, ân cần đắp chăn và dang tay sưởi ấm.

Liệu có phải là người ấy không ?!?

Ánh trăng chiếu rọi trong sự mờ ảo. Không biết là mơ hay thật, trong vô thức nhận ra có một ai đó đang ở kề bên cạnh. Thiết nghĩ như mình đang lạc vào thế giới ảo vậy, cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc nhưng không tài nào thức tỉnh vì vốn đã kiệt sức. Đôi mắt chỉ có thể lờ đờ, loáng thoáng bóng hình quen thuộc của người mà em yêu sâu đậm nhất.

Khung cảnh rất mập mờ, tưởng chừng như bị màn đêm che lấp nhưng có thể nhận biết Gemini đang xoa đầu em, nắm chặt tay em và thơm lên vầng trán của em. Sự ấm áp bủa vây khiến trái tim vốn đã tan nát giờ đây lại dấy lên một cảm xúc kì lạ. Trời ạ ! Chắc chắn là đang mơ, tất cả là do em quá nhớ nhung người ta nên mới cảm thấy như thế, phải không ?

Dẫu vậy, Fourth nguyện đắm chìm vào giấc mơ vô thực để xoa dịu đi phần nào nỗi đau mang nặng trong lòng, vì biết rằng tâm hồn em chẳng thể nào an yên được nữa. Nếu lỡ mai bừng tỉnh, chắc chắn sẽ cảm thấy tổn thương mỗi khi em nghĩ về hắn. Đến lúc ấy, Fourth thật sự đau đớn khi phải thừa nhận rằng bản thân em cần Gemini đến nhường nào.

Vừa nhắm mắt vừa rơi lệ, cảm xúc dâng trào khó tả. Mặc dù đang thiếp đi nhưng đôi bàn tay bé nhỏ vẫn cực lực bấu víu vào tay áo của người kia, giống như không nỡ để tình yêu bỏ rơi mình một lần nào nữa. Và rồi tất cả chỉ được gói gọn trong một khoảng thời gian nhất định, đến cuối cùng Fourth nghe được một giọng nói rầu rĩ vang lên, sau đó em không còn biết gì nữa, hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

" Xin lỗi..."

" Tôi xin lỗi..."

" Thật sự xin lỗi cậu..."

Đấy là những gì tồn tại trong tâm trí của Fourth vào buổi đêm tồi tệ ngày hôm qua. Chả biết là mơ hay thật và chẳng hiểu vì sao sau khi thức dậy lại thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Nhớ không lầm, chả phải đêm qua em đang ngồi chăm sóc vết thương ở dưới sàn lạnh hay sao ? Ôi trời, chắc là mệt quá nên chả còn nhận thức được hành vi của mình nữa.

Quay trở lại hiện tại Fourth đang rất khó xử để đối diện với những câu hỏi do người khác đặt ra. Gương mặt mệt mỏi vì thế cũng chẳng dám nhìn thẳng vào hai người bạn của mình.

" Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ? Chúng nó không phải người tốt, sẽ rất bất tiện khi cậu sinh sống ở nơi đấy "

Norawit tôn trọng ý kiến của Fourth khi em nói rằng sẽ chuyển đến khu huấn luyện để sinh sống. Nhưng đâu đó anh vẫn không muốn em phải lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Giờ đây bọn họ chỉ biết khuyên nhủ hết lời đến người bạn đáng thương của mình, mong Fourth có thể suy nghĩ thấu đáo để đưa ra một lựa chọn sáng suốt hơn.

" Tôi đã nghĩ kĩ rồi, sẽ ổn thôi "

Đã suy nghĩ vài giờ đồng hồ liền để đưa ra quyết định lần này. Fourth dứt khoát muốn rời đi, đến khu huấn luyện để sống một cuộc sống kỉ luật và thống khổ hơn.

Đều là ở khu căn cứ, nhưng thực chất lại là hai vị trí hoàn toàn khác biệt. Tại khu huấn luyện Fourth muốn đến chỉ có đấm đá nhau để tranh giành sự sống. Em đang ở vị trí cao nhưng vì không muốn làm việc cùng Gemini nên quyết định trở lại với vị trí ban đầu của mình.

" Còn Gemini thì sao ? Không cho cậu ấy biết à ?"

Nattawat lên tiếng khiến Fourth đang rời đi được vài bước liền trở nên bất động. Hiện tại Gemini còn đang ở bên trong phòng để điều trị, nghĩ đến cảnh phải nói lời từ biệt với hắn cũng khiến em đau lòng muốn bật khóc luôn rồi.

" ...Rồi cậu ấy sẽ biết thôi "

Tông giọng buồn rầu, Norawit và Nattawat chỉ biết nhìn nhau, thầm thương cho chuyện tình oái oăm giữa Gemini và Fourth. Mong rằng Chúa có thể thương xót và ban phép màu để họ được quay trở về bên nhau.

" Được rồi...Có chuyện gì khó khăn cứ đến báo với chúng tôi nhé ? "

" Vâng "

Cuối cùng cuối chào và cảm ơn ! Nhanh chóng lê từng bước rời khỏi nơi đã gắn bó với mình trong một khoảng thời gian dài. 'Đau có, buồn có' dù rất muốn nói lời tạm biệt với Gemini lần cuối nhưng em không có đủ cả gan để làm việc đó. Thiết nghĩ nếu hắn ta nhớ đến mình, tự khắc sẽ đến tìm mình thôi, nhỉ ?

Chính xác là đang muốn xoá những kí ức giữa cả hai ra khỏi đầu. Trong trí nhớ của Fourth đã quá khắc sâu hình bóng của người ấy. Thân thuộc đến mức nhìn nơi đâu cũng sẽ tưởng tượng ra Gemini. Fourth chính là đang sợ ! Sợ rằng một khi đã trở nên mù quáng sẽ khiến em không còn được tỉnh táo nữa.

Chỉ còn có thể mong họ hạnh phúc, mong họ tìm được một người mới tốt hơn mình. Và không mong họ tìm đến mình, chắc lúc ấy Fourth sẽ không kiềm lòng nỗi mà oà lên nức nở mất.

Nhưng một khi đã chọn sống tại nơi khác, điều ấy chứng tỏ mọi liên lạc với những người trong khu lớn sẽ không còn nữa. Giờ đây chính thức bước vào khu huấn luyện nghiêm ngặt và thống khổ. Tự lực cánh sinh và học cách máu lạnh để tiếp tục tồn tại.

Có lẽ, rời xa sự đau khổ và tuyệt vọng sẽ là một lựa chọn tốt nhất.

_Cạch_

Mở toang cánh cửa, bên trong là một khung cảnh khiến Fourth phải to mắt ngạc nhiên. Trái với căn phòng trước đây em từng sinh sống, nơi đây không phải là phòng ở bình thường nữa, mà chính là một khu ở tập thể.

Phía trước là những người đàn ông cao to lực lưỡng đang dùng đấm bốc để nói chuyện. Trông bọn họ rất hung hãn và cường tráng, dùng chính nơi ngủ để tập luyện khiến em có chút rùng mình vì sự kì lạ của bọn họ.

" Mày là người mới phải không ? Vào đi "

Một người đàn ông từ bên ngoài bước đến và khoác vai em. Đồng thời những người bên trong cũng ngoảnh mặt nhìn đến cậu nhóc đang nghiêm mặt ở đó. Tưởng chừng sẽ được chào hỏi bằng một cú đấm, nhưng trái lại ai ai cũng niềm nở đón chào Fourth, giống như bọn họ đã biết trước em sẽ đến ở cùng vào khoảng thời gian sắp tới.

" Tao là Khun, phó trưởng ở khu này "

Đáp lại lời của người đàn ông lạ, Fourth chỉ gật đầu và từ từ bước vào trong. Cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ bọn họ, em cũng bắt đầu trở nên thân thiện hơn, nhanh nhẹn làm quen.

_Rầm_

" ??? "

" Hahahaha "

Bỗng dưng một lũ người phá lên cười sau khi thằng Khun đạp thân thể gầy gò của Fourth từ phía sau, nhào thẳng xuống sàn. Đau đớn do những vết thương vào hôm qua, bây giờ còn bị thế này khiến em không thể nào chống trả được.

" Bất ngờ cái gì ? Mày còn nhớ tao là ai không ? Cái thằng vì mày mà bị thằng khốn Gemini đánh đây này, nhớ chưa ? "

Thằng Khun bấu chặt vào cổ của người vật vã bên dưới và kéo lên. Nó rất vui mừng khi được gặp lại Fourth, bây giờ còn xếp em vào ở chung phòng, có phải ông trời quá đỗi nhẹ nhàng với nó rồi không?

" Là...mày ? "

Lúc này mới chợt nhận ra nó chính là thằng khốn đã giở trò và đánh em vào cái ngày đầu tiên sống ở nơi đây. Gemini vì bảo vệ em nên dùng điện chích vào người nó. Đến bây giờ gặp lại, thật sự nó cũng chẳng còn lành lặn để Fourth có thể nhận ra rồi.

" Cánh tay phải của Lão nhị ? Giờ thì nhìn xem mày còn được tụi nó bảo vệ nữa không "

Nhóm người bao quanh lấy miếng mồi ngon, chúng nó cay cú Fourth từ khi em vừa bước chân vào căn cứ. Bao nhiêu công sức gây chiến để tranh giành vị trí đều bị Fourth cướp sạch. Vừa vào đã được thừa hưởng chức vụ cao, chúng nó chính là chẳng biết đằng sau vị trí ấy Fourth đã đánh đổi những thứ gì mới có được.

" Mày muốn gì ? "

" Dạy cho mày một bài học thôi "

Vừa đau vừa sợ, rùng mình khi thấy thằng Khun mang đến một thanh gỗ to, vờn qua vờn lại trước mắt. Fourth không ngốc đến nổi không nhận ra ý đồ của nó, nhưng một mình em thì làm sao có thể chống chọi với một đám đàn ông cường tráng này cơ chứ!?

" Có giỏi thì đánh riêng với tao, đừng có chơi như một lũ người hèn hạ "

Buông lời mỉa mai, tuy sợ hãi trong lòng nhưng xem ra Fourth cũng phải thể hiện cho chúng nó biết một chút quyền lực từ mình.

" Hahaha... Được thôi! "

Lại một lũ phá lên cười, chúng nó nghĩ rằng Fourth quá ngạo mạn khi dám thách thức Khun - Kẻ quyền lực nhất tại căn phòng này.

Và Fourth cũng biết điều đó. Với khả năng của em chỉ được đào tạo vài tháng, đôi bàn tay đã bắt đầu run rẩy khi thấy chúng nó dần đổ bộ đến sảnh để chuẩn bị cho một trận đấu mà đối với Fourth nó thật sự tồi tệ.

Chết tiệt ! mình lại chơi ngu rồi...

Những bước chân chậm chạp, lo lắng và thấp thỏm. Tự nhủ rằng mình sẽ ổn nhưng sâu trong thâm tâm lại xáo động đến bất thường. Fourth hối hận rồi, vừa đến đã gây chiến với bọn chúng, giờ đây em không còn biết mình còn có thể vượt qua không nữa.

" Này, làm gì vậy ? "

Tự dưng có một giọng nói nam tính đầy uy quyền phát lên, lôi kéo Fourth rời xa khỏi sự sợ hãi. Sau khi nghe người ấy lên tiếng, cả đám người cười đùa khi nãy dường như im bật, chẳng một ai dám hó hé, kể cả Khun.

" Tôi hỏi các người đang làm gì ? "

Người ấy đứng trước cửa phòng, dần dần thấy bọn kia e dè bước vào, chúng nó cuối thấp đầu và thể hiện sự tôn kính.

" Dạ không...không làm gì cả "

" Chúng em chỉ tính đi tập thôi, đội trưởng "

Khác với trạng thái hung hãn ban nãy, bây giờ thằng Khun giống như một con cún nhút nhát chẳng dám lớn giọng.

" Đừng tưởng tôi không biết các người đang tính bắt nạt người mới, khôn hồn mà hành xử cho đàng hoàng, đừng để Lão đại phải giải tán hết "

Lời nói của người ấy dường như có hiệu lực. Cả đám người nghe xong liền gật gù đã rõ, họ bực dọc quay đi và không dám đếm xỉa đến Fourth đang đứng ngây ngốc ở đó nữa.

May thật ! Thật sự thở phào nhẹ nhõm, nếu không có đội trưởng thì chắc Fourth chẳng còn được lành lặn sau khi bị thằng Khun đấm cho tơi tả.

" Còn cậu kia, theo tôi "

" D-dạ "

Có đôi phần giật mình, khi nãy Fourth còn thắc mắc tại sao lũ người kia lại sợ người đội trưởng này đến thế. Bây giờ thì em đã hiểu rồi, trông anh ta đáng sợ thế cơ mà.

Nhưng nhìn kĩ thì có vẻ đáng để tin cậy. Vẻ mặt đã đỡ tái nhợt hơn so với sự sợ hãi ban nãy, em lấy hết dũng khí để bước đến cửa, nhẹ nhàng chào hỏi. Và biết được người này nắm quyền lực mạnh nhất, sẽ giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian sắp tới.

Trái với sự lạnh lùng, người ấy lại trở nên điềm đạm và thanh lịch khi nhiệt tình giới thiệu hết tất tần tật mọi thứ cho Fourth hiểu rõ hơn về địa bàn nơi đây. Qua cuộc trò chuyện, em biết được tên của anh ấy là Davy, vào cuối ngày đội trưởng sẽ đến kiểm tra tình hình ở mỗi phòng, giống như quản lý ở khu này vậy.

" Cẩn thận thằng Khun, có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi được cô chủ Love căn dặn phải giúp đỡ cậu"

" Vâng, tôi hiểu rồi "

Là P'Love sao ? Thật cảm động khi vẫn còn người lo lắng cho mình. Chắc hẳn ngoài hai người bạn biết chuyện em rời đi, có lẽ Love và Gemini cũng đã biết. Nhưng Fourth hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình, chỉ có thể làm cách này mới giúp quên được Gemini, vốn dĩ cho đến bây giờ em vẫn còn giận hắn về chuyện ngày hôm qua rất nhiều.

Sau khi chắc chắn rằng đã đưa Fourth quay trở về phòng. Davy có cảnh cáo bọn người kia phải hành xử đàng hoàng, de dọa rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Fourth sẽ lập tức bị phạt. Nhờ vậy em mới được yên ổn, chỉ là bị chọc ghẹo một chút, thật ra bọn họ cũng chẳng còn dám động tay động chân gì đến em nữa.

Từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua...

Bắt đầu với một cuộc sống mới, Fourth phải tập làm quen với những thứ kì lạ, những thứ đối với em nó thật quá sức. Buổi sáng cùng bọn họ tập luyện, buổi trưa cùng cả khu đi ăn, buổi chiều thi đấu và buổi tối trở lại phòng ngủ. Ở tập thể thật sự bất tiện, bọn họ còn chẳng ưa gì Fourth, hễ có chuyện đều đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, dù em có làm gì cũng chẳng khiến họ vừa mắt. Nhưng lại không cảm thấy nản, em chính là dùng những áp lực đó để rèn luyện bản thân mình càng trở nên mạnh mẽ hơn.

" Đã hơn một tháng rồi nhỉ ? Cậu đã quen với mọi thứ chưa ? "

Đặt nhẹ ly nước xuống bàn, Davy sau khi nhìn thấy Fourth ngồi một mình trong bàn ăn liền lập tức bước đến và hỏi thăm.

" Tôi quen rồi "

Đáp trả cho qua loa, trạng thái mệt mỏi giống như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào đã khiến Davy buồn cười không ít. Anh vốn biết sống trong khu này rất vất vả, nhìn xem Fourth đã ốm đi nhiều càng khiến anh chắc rằng cậu nhóc này là đang lừa dối mình.

" Vậy thì tốt, nhưng mà tay của cậu bị làm sao thế?"

Nhìn thấy trên cánh tay của người đang rầu rĩ phía trước có thêm vài vết bầm, Davy đanh mặt nhận ra mình vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ được bàn giao, đến bây giờ trên khắp thân thể của em xuất hiện vô số vết tích lạ làm cho anh bắt đầu lo lắng và hoảng sợ. Nếu chuyện Davy không bảo vệ được Fourth lộ ra ngoài, cô chủ Love sẽ phạt nặng anh mất.

" Do thi đấu thôi "

Không biết là đang nói đùa hay thật, âm thầm cười khổ với câu nói của mình vừa phát ra. Dường như từ nãy đến giờ Fourth không tập trung vào Davy là mấy, mãi cặm cụi vào đống thức ăn trên bàn, trông có vẻ vô cùng suy tư.

" Ừm... Nhưng mà cậu có chuyện gì buồn sao ? Có thể tâm sự với tôi cũng được "

Vẻ mặt và tông giọng dường như đắm chìm trong sự ôn nhu. Có vẻ như anh đang rất lo lắng, không nói không rằng liền dùng bàn tay ấm áp của mình để xoa đầu an ủi em.

" À, không...Tôi ổn "

Có đôi phần hoảng hốt, lập tức lùi người về phía sau để bàn tay của Davy không còn dịu dàng xoa xoa trên đầu mình nữa.

Cảm giác thật lạ ! Davy là người luôn hết lòng giúp đỡ và dùng mọi cách để bảo vệ mình nhưng mỗi khi tiếp xúc lại tạo cho em một cảm giác xa cách. Chắc là do quá khép lòng, dù gì chỉ trong thời gian ngắn nên vẫn chưa đủ tin tưởng để có thể chia sẻ mọi chuyện cho người khác. Và Fourth tỏ ra như vậy thì không có gì khiến Davy phải bất ngờ.

" Được rồi, vậy cuối tuần này nếu cảm thấy buồn thì có thể tham gia tiệc rượu, đảm bảo sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn "

Ngỏ lời mời cho có lệ. Vốn Davy biết rõ người này chẳng có tâm trạng nào để tham gia tiệc tùng vui chơi. Nhưng đâu đó anh vẫn mong muốn Fourth có thể đến, mục đích chính không có gì khác ngoài giúp em cảm thấy tốt hơn, giảm căng thẳng và được cười vui nhiều hơn.

" Tôi có thời gian để suy nghĩ phải không?"

" Ừm, tôi sẽ rất vui nếu cậu đến..."
" Vậy nhé, đến giờ tôi phải đi trực rồi "

Chưa kịp để đối phương chào tạm biệt, Davy cười ôn nhu và lại xoa đầu người nhỏ, sau đó nhanh chóng ngoảnh mặt rời đi. Fourth một lần nữa rơi vào tình trạng bất lực và lạc lõng. Cô độc giữa không gian rộng, mơ hồ và mông lung.

Tự hỏi rằng tại sao Davy lại đối xử tốt với mình như thế ? Suốt thời gian qua luôn giúp đỡ và trò chuyện với mình. Đôi khi những hành động thân mật được Davy thể hiện ra càng làm cho Fourth khó xử. Không phải em tự tin vào suy nghĩ của bản thân, nhưng chỉ cần nhìn vào những cử chỉ vượt mức bạn bè sẽ lập tức khiến em có suy nghĩ kì lạ.

Phải chăng anh ấy để ý đến mình ?

Từng chiếc khoác vai, xoa đầu và bẹo má, đố ai nằm trong hoàn cảnh đó mà không tưởng tượng rằng họ đang thích mình. Tuy vẫn không chắc rằng đó là một đáp án chuẩn, nhưng Fourth là đang phòng bị. Thiết nghĩ không nên tiếp xúc nhiều, dù gì trốn tránh trước vẫn tốt hơn mà, phải không ?







___________________________________

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro