20. Bẫy dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đắn đo về lời mời tham gia dự tiệc cùng đội trưởng. Vừa muốn vừa không, mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ. Thật ra đêm qua Fourth đã nghe bọn người kia nói về buổi tiệc nhưng vốn không có ý định tham gia nên cũng chẳng màng để tâm. Nhưng đối với người anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mình, người nhỏ bắt đầu cảm thấy có một chút lung lay trong chính dự tính ban đầu.

Dĩ nhiên khi là người thông minh và nhạy bén nên thừa biết trong buổi tiệc sẽ có sự hiện diện của những vị lãnh đạo. Cụ thể biết rõ người em yêu sẽ xuất hiện, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn giận hờn về vụ việc Gemini tỏ ra thờ ơ. Đó cũng chính là lý do tại sao Fourth vất óc suy nghĩ có nên tham gia tiệc cùng Davy hay không.

Chán thật !

Trạng thái bần thần, mệt mỏi rời khỏi bàn ăn sau khi bất động ở đấy hàng giờ liền. Cả hơn một tháng nay Fourth chẳng nghe tin tức về Gemini. Đến P'Love, P'Norawit và Nattawat cũng thế, chả có cơ hội để tiếp xúc với họ mặc dù đang sống trong cùng một địa bàn.

Phải thừa nhận rằng nơi đây thật sự nghiêm ngặt, cuộc sống vô vị và chịu nhiều sự khinh bỉ khiến em lúc nào cũng cảm thấy bị cô đơn và lạc lõng.

Vỗ về bao suy nghĩ, sưởi ấm cả dòng thời gian. Vẫn mộng tưởng họ sẽ đấu tranh vì mình. Trời ạ ! Nếu Gemini có thật lòng quan tâm đến em như đã từng nói thì hắn đã cố gắng làm điều đó rồi. Và khi chợt nhận ra người ấy không còn là con người của trước kia nữa, tâm trí cùng thể xác em dường như đã trở nên trống rỗng, chẳng còn lời nào để bào chữa.

Chơi vơi tại nơi địa ngục, tất cả dần rời đi trong khi em không mắc một lỗi lầm nào. Và ngay cả Gemini cũng bỏ rơi em như thế. Đúng vậy, Fourth chính xác là một kẻ cô đơn, không một ai thương cảm.

Giống như chạy trốn cả thế giới, ẩn sau ánh bình minh. Khi đôi mắt em ngấn lệ trông thật đáng thương, dù rằng chẳng muốn phải cô đơn nhưng khi nghĩ về Gemini lại khiến lòng em nghẹn ngào, đau đến quặn thắt.

Đoạn tình này ám ảnh day dứt chẳng nỡ buông. Mặc kệ tình cảm có huỷ hoại và kiềm chặt em, Fourth vẫn nhất quyết nắm giữ đoạn tình này vì em biết giờ đây chẳng còn lại gì nữa.

Cố tình đẩy Gemini ra xa, nhưng em lại muốn được quay về bên hắn. Chẳng biết bây giờ Gemini đang làm gì, đang nghĩ gì, có nhớ đến em như cách em nhớ đến hắn hay không. Bao nhiêu kỉ niệm dấy lên khiến Fourth thức tỉnh rồi bỗng chốc bị bóp ngạt. Than ôi ! Em nhớ hắn ta phát điên lên đi được.

Tự hỏi rằng hắn có biết những việc gây ra đã làm cho em cảm thấy bị tổn thương hay không. Dẫu vậy, nếu có thể hạ mình quỳ gối van xin một lần nữa... Gemini chắc chắn sẽ giải thoát cho sự đau đớn của Fourth mà, đúng không ?

Giá như nước mắt tôi không rơi khi ở bên cậu, thì cậu chính là người mà tôi muốn trao trọn cả đời.

Cố gắng kiềm nén để bản thân không phát điên. Fourth đã quá quen với cảnh gào thét thật lớn tên của người em yêu. Nhưng lại không thể hiểu nổi khi mãi cố tìm một sự thương xót trong vô vọng, bởi thật khó để em có thể chấp nhận sự mất mát to lớn này.

Mờ mịt vì những giọt nước mắt và nỗi đau đã cuốn trôi đi tất cả. Chất chứa trong em là vô vàn những cảm xúc bị đè nén, rồi lại quyết định giữ cho riêng mình vì em đã quen với chịu đựng. Vẫn còn hi vọng Gemini sẽ vươn đôi tay với lấy mình, nhưng thời gian dần trôi, sự hi vọng theo đó cũng dần mờ nhạt cả rồi.

Trong bầu không khí nhộn nhịp, Fourth với vẻ mặt rầu rĩ ngồi ngắm nghía những ly rượu vang đắt đỏ. Bên cạnh là nhóm thằng Khun đang không ngừng xúi giục em phải uống hết đống rượu nặng đô trên bàn trong khi em vẫn ra sức né tránh, mặc dù biết có làm như thế thì vẫn tốn công vô sức.

" Uống cho xong ly này rồi tụi tao sẽ không chọc ghẹo mày nữa "

Khoác vai và buông những lời gian xảo, đây chính là ly rượu thứ tư mà thằng Khun cố tình đưa cho em rồi. Biết nó vốn không giữ lời, Fourth ngán ngẩm giật lấy ly rượu và uống một hơi khiến bọn họ trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

" Tốt, tửu lượng của mày cũng rất khá đấy "

Chắc hẳn được chọc ghẹo em là thú vui lớn lao nhất của bọn chúng. Nhìn thấy Fourth ngà say với một làn da đang dần trở nên ửng hồng, thằng Khun khoái chí càng muốn nhìn thấy bộ dạng khi say xỉn của em sẽ thú vị đến nhường nào.

" Nè, uống thêm đi "

Lại nữa ??? Bực bội vô cùng, mặc dù rất muốn từ chối nhưng biết rằng chẳng thể khi tụi nó đang háo hức và nóng lòng trêu ghẹo em đến thế này.

" ...Ờ, uống thì uống "

Nuốt trôi rượu thơm cùng cơn bực tức. Vẻ mặt thể hiện rõ sự chán ghét nhưng hai chiếc má lại ửng đỏ trông chẳng khác gì một con thỏ xù lông. Sự kiêu căng kiêm đáng yêu ấy đã nhanh chóng lọt vào mắt của người đàn ông uy nghiêm đang bước đến, thành công thu hút sự chú ý đến từ Fourth.

" Đừng uống nữa, không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu "

Giật lấy ly rượu từ tay thằng Khun đang sẵn sàng đưa lên miệng của Fourth. Đặt nó sang một bên, thẳng thắn ngồi xuống chiếc ghế kế cạnh em làm cho ai kia liền tỏ ra không vui.

" Sao giờ này đội trưởng mới đến vậy ? "

Có chút không hài lòng, mặc dù tầm nhìn không được rõ do đèn mờ và hơi say nhưng Fourth vẫn dễ dàng nhận ra người vừa rồi không ai khác chính là Davy. Cũng vì anh ấy mà em quyết định tham dự buổi tiệc chán ngấy này, chủ yếu không muốn phải khó xử về sau.

" Tôi chuẩn bị bàn tiệc cho Lão đại nên có hơi bận một chút, đừng giận nhé "

Vừa giải thích vừa trưng dáng vẻ nũng nịu, gương mặt điển trai đầy nam tính của anh luôn sừng sững trước mặt Fourth, giống như Davy đang muốn tấn công em vậy.

" Làm sao tôi có thể giận được..."

" Phiền phức "

Còn chưa kịp nói xong đã bị Khun chèn vào, bày tỏ sự chán ghét. Phải, đang trêu ghẹo vui vẻ lại bị một tên khác xía vào thì đố ai mà không bực bội cơ chứ.

Nhưng có lẽ Khun đã quên Davy là cấp trên của mình rồi nhỉ ? Nhận được ánh mắt sắc nhọn như dao đang chỉa thẳng vào mình, Khun ngay lập tức hoảng loạn, nó tỏ ra vô tội rồi vội vàng đứng phắt dậy bỏ đi.

" Tiệc còn chưa bắt đầu mà cậu đã ngà say như thế này, lát nữa tôi không chịu trách nhiệm đưa cậu về đâu nhé "

" Ừa ừa, tôi sẽ ngủ tại đây luôn "

Sau khi nghe Fourth đáp trả, đội trưởng liền phá lên cười không ngớt. Từng hành động cử chỉ thân mật như người yêu khiến Fourth cảm thấy có một chút ngại ngùng. Thêm với men say trong người, em là chẳng nể nang nên cũng xuôi theo cảm xúc phấn khích của Davy lúc này, ngồi yên cho anh trêu chọc.

Nhưng hai người họ đâu biết được ở phía cánh cửa lớn vừa có đại gia đình của Lão đại đi thẳng vào trong bàn tiệc được chuẩn bị sẵn. Cùng lúc ấy ánh mắt khó chịu của người nào đó cũng vô tình bắt gặp phải cảnh tượng Davy và Fourth đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Má em ửng hồng, môi em đỏ mộng, ngại ngùng khi những lời đường mật được thoát ra để lấy lòng nam nhân. Tất cả đã nhanh chóng thu trong tầm mắt của người đàn ông uy quyền.

" Chào Fourth, dạo này cậu khoẻ chứ ? "

" Hmm?...Vâng, tôi khoẻ "

Ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói ôn nhu quen thuộc. Ngay lập tức ngước mắt lên nhìn, đó chẳng phải là người bạn thân Nattawat của em sao ?

" Đã lâu không gặp, hai người có muốn đến kia để trò chuyện thêm không ? "

Chỉ tay đến chiếc bàn được đặt ở ngay trung tâm, còn chưa kịp hết ngạc nhiên vì sự hiện diện của Nattawat, Fourth như hẫng tim một nhịp khi thấy Gemini đang ngồi cùng gia đình ở đó. Thật hoảng vì hắn ta cũng đang nhìn mình, chẳng biết phải giấu mặt đi đâu, mỗi lần chạm mặt với kẻ chết tiệt ấy lại khiến em giận hờn khôn xiết.

Không một lời hỏi thăm khi em bị thương ? Không một lời xin lỗi khi phớt lờ em ? Chính xác là muốn tạo khoảng cách, vậy mà nói thương em ? Gemini thật sự là đã hết yêu em, không muốn năn nỉ em ở lại bên cạnh hắn như lúc trước nữa rồi.

" Chúng ta cùng qua bên đấy..."

" Thật xin lỗi, tôi và đội trưởng ngồi đây được rồi. Chúng ta nói chuyện vào một dịp khác nhé, được không ? "

Cảm giác hơi khó xử và tay chân có vẻ lúng túng, còn chưa kịp để người kia nói đã chen ngang vào, em nhanh nhẹn từ chối trong khi Davy thì lại rất muốn được tiếp xúc nhiều hơn với các vị lãnh đạo.

" Được rồi, tôi hiểu mà "

" Xin lỗi cậu "

" Không có gì đâu, hai người trò chuyện vui vẻ nhé"

Sau khi Nattawat rời đi, Fourth cảm thấy có hơi tiếc nuối nhưng rồi lại thôi. May mắn Nattawat hiểu cho em, cậu ấy biết rõ câu chuyện oái oăm giữa hai người họ nên cũng phần nào thông cảm.

" Cậu ổn không ? Thật sự không muốn sang bên đấy sao ? "

Ngay lúc này Davy nhanh chóng nhận ra được tâm tư đang gợn sóng, trông em có vẻ rất buồn, anh cũng trở nên chẳng mấy được vui vẻ.

" ....Vâng "

Từ nãy đến giờ Fourth quên mất sự hiện diện của đội trưởng do mãi suy nghĩ đến hình dáng của Gemini trong đầu. Mặc dù giận hắn là thật, nhưng không thể phủ nhận rằng em rất vui khi được gặp lại người tình trong mộng của mình.

" Nào, uống với tôi một ly "

Davy đưa đến cho Fourth một ly rượu có sẵn trên bàn, người nhỏ không nhân nhượng mà nuốt chửng chất cồn vào trong, thể hiện sự bực bội vốn có, chỉ còn cách dùng hành động để giải quyết.

" Uống từ từ thôi, trông cậu say lắm rồi đấy "

Từ ly này cho đến ly khác, đội trưởng bắt đầu cảm thấy hoảng vì không thể ngăn cản người nhỏ liên tục rót rượu. Davy chả hiểu em bị làm sao, cứ ngồi uống liên miên chẳng nói một lời nào, đến cả mặt và thân cũng bắt đầu đỏ bừng. Tất nhiên anh làm sao hiểu được những điều Fourth đang suy nghĩ, và anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với em.

" Tôi chưa say, ổn mà "

" Có chắc là ổn thật không ? "

" Chắc chắn "

" Thôi được rồi, cứ uống tiếp đi "

Đội trưởng biết Fourth luôn nói dối rằng em ấy vẫn ổn. Nhìn thấy người nhỏ mệt mỏi, tay liên tục đưa rượu lên miệng, mắt thì luôn tránh né một điều gì đó. Tuy không chắc nhưng anh biết Fourth là đang đau khổ đến mức ngã gục thân xác.

Mãi cuối gầm mặt để trốn tránh ánh mắt của người kia. Quái lạ, trước đó rất muốn được gặp Gemini nhưng khi nhìn thấy hắn lại khiến em hoàn toàn rã rời, không còn khả năng để làm gì.

Vẫn còn nhớ cái đêm đau khổ mà Gemini đã tỏ ra thờ ơ, một câu " Về " ngay lúc đó em đã hiểu bao nhiêu công sức muốn tiếp cận với hắn thực chất là vô ích.

Đặt cả linh hồn của mình ở Gemini, Fourth chưa từng nghĩ mình lại thảm hại đến thế. Còn chưa nhận được dấu hiệu tốt, em chính là gục ngã trước sự thờ ơ mà hắn phát ra.

Vậy liệu rằng Gemini đã thật sự quên em chưa ? Ước rằng có thể nghe được sự thật từ chính đôi môi ngọt ngào ấy. Làm sao đây ? Làm thế nào em có thể thay đổi và cảm thấy ổn hơn...?

Cố gắng uống thật nhiều để quên đi bóng hình hiện hữu bên trong tâm trí, luôn hết mực cố gắng nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Đến cuối cùng Fourth biết, điều đó lại càng khiến em phải nhói đau khi cứ nghĩ về hắn.

Mỗi khi chợp mắt, bao câu chuyện đau đớn lại bất giác ùa về, rồi lại tan thành mây khói khi em bừng tỉnh, vì vốn dĩ sự thật quá phũ phàng và tàn nhẫn.

Đã rất cố gắng vươn lên, nhưng rồi lại phải thất vọng khi biết rằng Gemini sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được nỗi đau và tấm chân tình của em.

Đã hơn một giờ trôi qua, cảm ơn Chúa đã thương xót và giúp Fourth không phải vật vã với vô số chất cồn tồn tại bên trong thân thể. Trông em vẫn còn tỉnh táo đôi chút vì được Davy âm thầm hỗ trợ để không phải lăn đùng xuống sàn vì say mềm.

Dùng mọi cách kiềm hãm sự phấn khích sau khi uống quá nhiều. Davy lắc đầu ngán ngẩm vì từng cử chỉ đáng yêu của chàng trai say bí tỉ kia liên hồi trêu ghẹo anh.

" Dừng lại được rồi Fourth, để tôi đưa cậu về "

" Không, không, tôi muốn uống nữa~ "

Hất văng cánh tay của đội trưởng ra khỏi vai mình. Giống như một chiếc mèo con, tỏ ra đáng thương với một đôi mắt long lanh để mong được thương tình và cho mình uống nhiều hơn.

" Nhưng ở đây hết rượu rồi, hôm khác tôi sẽ đưa cậu đi uống sau nhé ? "

Tất cả là do anh giả vờ, ở một buổi tiệc lớn như này thì làm sao có thể hết rượu được ? Chính xác là đội trưởng đã mang đi giấu hết rồi.

Chán thật !

" Không còn một ly nào nữa sao ? "

Thầm than trong lòng, bực bội và chán nản vì uống chưa được thoả thích. Fourth muốn uống đến say mềm để quên đi ai kia cơ mà !!! Sao Chúa lại không giúp em hoàn thành ước nguyện này vậy ???

" Về thôi, ngày mai còn tập luyện nữa "

" Không, không đi "

Vùng vẫy trong sự kiềm kẹp từ thân thể to lớn, tay chân quơ loạn, cau mày tỏ ra khó chịu trông chẳng khác gì một đứa trẻ.

" Của mày đây, Fourth "

Ngước gương mặt giận dỗi lên trên. Ơ ? Người này chẳng phải là thằng Khun sao ? Nó còn đưa thẳng ly rượu lên trước mặt em, tay còn lại cũng đưa rượu cho đội trưởng. Chà, nó xuất hiện để chọc ghẹo em đúng lúc thật.

" Có thuốc độc trong rượu không đấy ? "

" Haha, em làm gì dám hạ độc ai chứ "

Đội trưởng đã quá quen với những cảnh bỏ thuốc độc nhầm giết người vào rượu như thế này. Nhưng anh chỉ là hỏi cho vui, người ở nơi đây mặc dù có ganh ghét nhau nhưng chẳng một ai dám làm như thế cả.

Hỏi thì hỏi như vậy, mặc dù cũng muốn đưa cậu nhóc kia về nhưng cuối cùng thì cả nhóm thằng Khun, Davy và Fourth cũng cầm lấy rượu và nuốt ực trong sự sảng khoái.

Thích thật !

Khi họ say lại mở lòng nhiều hơn, Khun tuy ganh ghét Fourth nhưng nó cũng công nhận chọc ghẹo em lại rất vui. Mỗi khi nổi giận, đôi má ửng hồng cùng cái bĩu môi giận dữ khiến nó và đội trưởng phải bật cười không ngớt.

Than ôi ! Nhìn mà xem, tất cả sự vui vẻ của bọn họ từ đầu buổi tiệc cho đến bây giờ đều được thu vào tầm mắt của ai đó. Từ mệt mỏi cho đến khoái chí, từng cái đụng chạm như xoa đầu và bẹo má, tất thảy đã được Gemini khắc sâu trong tâm trí với một đôi mắt rực lửa giống như sẽ đốt cháy cả đêm tiệc hào nhoáng bất cứ lúc nào.

Phải thừa nhận rằng Gemini chẳng muốn để tâm đến Fourth nhiều, nhưng nhìn em thân thiết với người khác càng khiến hắn hờn ghen vô cớ.

Cả hơn một tháng nay cố tình không để dính líu đến người thương. Sự thờ ơ mà Gemini tạo ra vào đêm đó cũng chính là mục đích của hắn để giúp Fourth không còn hi vọng vào cái thứ tình cảm chết tiệt này nữa.

Đến bây giờ biết được người ấy chẳng còn đau khổ vì mình. Gemini phần nào cũng mừng, nhưng cũng đau khi nghĩ rằng Fourth chính là đang mở lòng để đón chào một mối quan hệ mới.

Em ơi... Em làm sao biết được, ngày hôm ấy tôi tạo ra khoảng cách và nỡ đối xử tàn nhẫn với em, tôi đã đau đớn đến nhường nào khi thấy em nằm bật khóc dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khi em bấu víu vào vạt áo của tôi, tất cả các bức từng ngăn cách do tôi tạo ra đều như sụp đổ vì tiếng khóc nghẹn ngào trong đau đớn khi em liên tục gọi tên tôi. Tôi yêu em, yêu hơn những gì tôi biết rằng tôi em yêu nhiều đến mức nào. Và rồi khi nhận được tin em rời đi, thân tâm tôi như sụp đổ và trái tim vỡ vụn. Bao nhiêu sự hi vọng chắc sẽ không còn khi tôi cố tình không xuất hiện trước mặt em nữa. Sợ lại làm em đau, tôi hối hận rồi, có lẽ tạo khoảng cách là cách tốt nhất để em cảm thấy được giải thoát khỏi một kẻ tồi tệ như tôi nhỉ ? Tôi xin lỗi, thật sự có lỗi với em...

Còn đang bận suy tư và hờn ghen, Gemini ngồi ở phía trung tâm bỗng trở nên thắc mắc khi nhìn thấy Fourth loạng choạng bước đi đâu đó một mình. Vội vã hướng mắt nhìn theo, đấy chính là hướng của nhà vệ sinh ? Chắc là do uống quá nhiều nên mới buồn nôn đây mà.

Quái lạ, hắn đã rất chú tâm vào hướng đấy nhưng mãi đến vài phút sau cũng chẳng thấy Fourth bước ra. Ngay lúc này sự chú ý lại nhanh chóng đổ dồn đến chiếc bàn của Fourth vừa ngồi, Gemini bỗng thấy Davy dường như đang rất mệt mỏi và có vẻ khó chịu, tay chân anh ta luống cuống, không nói không rằng liền đi nhanh vào phòng vệ sinh.

Vô cùng thắc mắc, tại sao Davy lại kì lạ đến thế ? Gemini bỗng rơi vào trạng thái trầm tư, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì cũng chẳng màng để tâm là mấy. Hắn chỉ nghĩ đơn giản do họ uống quá nhiều nên mới hành xử kỳ quặc như vậy.

Chết tiệt ! Sao còn chưa ra nữa ?

Trong lòng đã có dấu hiệu thấp thỏm và gợn sóng vì mãi vẫn không thấy Fourth quay về bàn tiệc. Lúc này đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, liếc nhìn về lại chiếc bàn của họ, Gemini chợt bắt gặp vẻ mặt ung dung và tự mãn của thằng Khun giống như đang khoe khoang chuyện gì đó với nhóm bạn.

Thấy nó có vẻ đắc ý một cách kì lạ, Lão nhị biết rõ trong khu D có nhóm thằng Khun chẳng yêu thích gì Fourth. Khi là một người thông minh và nhạy bén, hắn dần ngộ ra người thương của mình hình như gặp phải chuyện gì không may rồi.

" Gem, đi đâu vậy ? "

Lên tiếng thắc mắc, bất ngờ khi Gemini hằn đầy gân xanh trên mặt. Người cha quyền uy lập tức khó hiểu khi đứa con trai của ông bực đến đỏ bừng đôi mắt.

" Con đi giải quyết chút việc "

" Norawit, anh giam giữ nhóm người bên khu D giúp tôi, đừng để một kẻ nào trốn thoát "

Chưa kịp để Norawit thấm vào tiềm thức. Gemini nhìn đến ngay chỗ thằng Khun đang ngồi, trao cho nó một cái nhìn chết chóc đến sởn gai ốc. Sau đó ngay lập tức đi vội vào hướng nhà vệ sinh, trên tay đã được cuộn tròn thành hình nắm đấm.

" ??? "

Bỗng nhiên lại mở to đôi mắt trong sự hoảng hốt, quả thật không sai, vừa mới bước đến cửa lớn nhà vệ sinh, Lão nhị bỗng đơ người cứng ngắc vì cảnh tượng đau lòng ở ngay bên trong. Fourth và Davy ? Họ là đang làm cái trò gì vậy ?

Thân thể ngọc ngà đặt trên bồn rửa, được Davy bao trọn khi anh đứng từ dưới sàn để ôm chầm lấy em. Lưng tựa vào gương, đôi bàn tay nhỏ từng bị Gemini hành hạ hiện đang ôm chặt Davy, môi kề môi, không nỡ tách rời.

Sốc và ghen tức đến đứng không vững, đôi bàn tay to lớn ngày càng siết chặt trong vô thức.

Họ hôn nhau say đắm cuồng nhiệt, hôn đến mụ mị thần trí, hôn sâu đến không biết được sự hiện diện của Lão nhị. Nói đúng hơn, hai người họ không khác gì đắm chìm vào thế giới riêng, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

Mồ hôi đầm đìa, cúc áo sơ mi đã được mở văng ra từ trước. Cảnh tượng quá nóng bỏng, Gemini hoàn toàn sụp đổ khi Fourth lại hạ mình để thân mật với một người đàn ông khác mà không phải hắn ? Trông em lại rất tự nguyện, khác xa hẳn lúc Gemini trao tặng sự yêu chiều giành cho em.

" Gem...Gemini "

Mấp máy đôi ba lời hổn hển, lại một lần nữa phát sốc khi Fourth đang hôn Davy lại gọi tên mình ? Có phải Gemini nghe lầm không vậy ? Chẳng hiểu dù đứng bên ngoài nhưng vẫn nghe được tông giọng nũng nịu của Fourth, gương mặt kích tình chết tiệt của em ấy lại rất thoả mãn khi Davy kéo gáy đưa nhau vào nụ hôn sâu một lần nữa, trước sự hiện diện đầy ghen tuông của hắn ?

Khốn kiếp ! Cái quái gì đang diễn thế này ?

Bất động như một pho tượng, không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn hai người bọn họ thân thiết với nhau. Con mẹ nó ! Phải làm gì bây giờ ? Tại sao lại không nhúc nhích được vậy ?

Liệu rằng những điều Gemini đang nghĩ trong đầu là đúng ? Trạng thái mơ hồ chịu đựng của người nhỏ chẳng khác nào lúc hắn cho em uống thuốc kích dục. Và Davy ? Liệu anh ta có đang bị trúng thuốc hay không mà lại hành xử ngu dốt thế ?

" Gem~ "

Đôi mắt tinh túy lờ mờ và dày sương, bàn tay nhỏ liên tục bấu vào cổ áo và níu lại, miệng sưng tấy do nụ hôn vừa rồi vẫn không ngừng gọi tên người trước mặt là người em yêu. Fourth liệu có ổn trong khi gọi Davy là Gem ? Bộ dạng say khướt, bám víu vào người đàn ông khác giống như đang khát tình càng khiến cho nam nhân đứng đằng kia ghen tức đến phát điên phát dại.

Quá đủ rồi !!!

" Dừng lại "

Đạt đến cao trào khiến Gemini hét thật to để thể hiện sự bực tức trong người. Cùng lúc đó hắn đi vào trong, không nói không rằng liền mạnh bạo đẩy cả thân thể nóng bừng của cấp dưới Davy ngã nhào xuống sàn.

" Cút "






___________________________________

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro