22. Sửa chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt âm thầm len lỏi vào đôi mắt thơ nghiền chặt, gương mặt tái nhợt bấy giờ toát lên vẻ đau đớn mặc dù vẫn đang chìm sâu vào giấc mộng. Toàn thân rã rời, thấm đẫm đầy mồ hôi, cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp như đang xoa dịu lên làn da nóng rát, đó cũng chính là lúc em cố gắng mở lấy đôi mắt nặng trĩu để mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng tình, đầy đau khổ.

Lại gặp ác mộng rồi...

Đêm qua quả nhiên là một khoảng thời gian chữa lành cho Fourth. Mặc dù lí trí không cho phép nhớ được tất cả, nhưng đâu đó vẫn còn động lại trong em muôn vàn kiểu tình tứ cùng với người mình yêu. Nhưng tình yêu ? Em ám ảnh về nó. Chưa đêm nào trải qua mà không mơ về những điều tồi tệ.

Cũng vì Fourth đã mất đi tất cả, từ gia đình, bạn bè cho đến tình yêu. Nỗi ám ảnh ngày càng sâu sắc khi lần lượt mơ thấy những người thân yêu dần rời xa mình. Dẫu cho có bừng tỉnh, những kí ức tồi tệ cứ thế mà quẩn quanh, tàn nhẫn nhấn em chìm sâu vào bể khổ.

Tự an ủi rằng mình sẽ sống thật tốt khi không còn ai kề cạnh, nhưng lòng bỗng lại đau đớn vì sợ một ngày nào đó Gemini cũng sẽ bỏ rơi mình như cách bố mẹ đột ngột ra đi, đến lúc ấy không biết có thể vượt qua hay chọn cách từ trần để hi vọng một lần nữa được làm con của bố mẹ, được làm "bạn đời" của Gemini, được sống trong một tình yêu thương mà suốt đời em hằng mong ước.

Ở thực tại cũng đã là giấc trưa rồi. Tinh thần mệt mỏi, toàn thân vừa nóng vừa lạnh khiến Fourth dường như rã rời, bức bối đến khó chịu. Đôi mắt mụ mị vẫn thế, vẫn cố gắng mở hết sức để nhìn xem con người đang ngồi cạnh chăm lo, dùng khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán của mình là ai.

" Cô chủ ? "

Không khỏi bàng hoàng khi nhận thấy P'Love đang quan tâm chăm sóc cho mình ngay lúc này. Thân em được đắp chăn chu đáo, trên trán cũng vừa được cô chủ dùng khăn ấm đặt lên để hạ nhiệt.

" Cậu thấy trong người thế nào rồi ? Đã đỡ hơn chưa ? "

Chất cồn, thuốc kích tình và chuyện thân mật vào đêm qua, Fourth là bị sốt mất rồi. Cũng không lấy làm lạ, vốn dĩ chúng quá sức chịu đựng với một người luôn trong trạng thái mệt mỏi như em mà.

" ...Đỡ hơn một ít ạ "

" Tôi có chuẩn bị thức ăn và thuốc sẵn trên bàn. Uống xong thì nghỉ ngơi thêm vào, trông cậu sốt nặng lắm rồi này "

Cô chủ đã ở đây chăm sóc cho Fourth hàng giờ liền. Nhận thấy cơ thể người nhỏ ngày càng nóng ran, P'Love cũng chẳng yên lòng để rời đi, chỉ còn cách ở lại xem tình hình của em như thế nào.

" Vâng ạ, nhưng...liệu tôi ở lại đây có ổn không ?"

Lời nói có chút ngập ngừng vì chợt nhận ra mình vẫn đang ở tại phòng của ai kia, vả lại còn nằm trên chiếc giường yêu thích của người đó. Vội vàng liếc nhìn xung quanh, may thật! Gemini không có ở đây. Nhưng Fourth là không thể tránh khỏi sự lo lắng vì nghĩ đến cảnh hắn ta sẽ tức giận và ghét bỏ em đến nhường nào vì dám to gan ở lại khi chưa có sự cho phép.

" Đừng lo lắng, Gemini không đồng ý để cậu quay về khu huấn luyện, nó muốn Fourth ở lại đây mà "

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang đến từ người nhỏ, P'Love chắc rằng em ấy đang rất mơ hồ về lời nói của mình. Nhưng đấy là tất cả những gì Gemini đã nhờ cô, hắn mong P'Love có thể chăm sóc và níu giữ Fourth ở lại.

Chà ! Đấy chẳng phải là một bí mật nhỏ giữa hai chị em nhà Gemini hay sao ?

" Em ấy đi công tác rồi. Hiện tại cậu đang sốt cao nên cứ ở lại đây, nếu cảm thấy không thoải mái thì chờ đến khi nó về rồi chuyển sang phòng khác cũng được, nhé ? "

Không ngừng ra sức thuyết phục, thật ra Love cũng chẳng mong em rời đi chút nào. Cô thương Gemini và Fourth khi biết chúng đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần. Giờ đây chính miệng em trai mình nhờ sự giúp đỡ, Love là không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

" Tôi..."

" Cứ quyết định vậy nha. Ăn xong nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Cần gì cứ gọi người làm ở ngoài, tôi có việc nên xin phép đi trước "

Còn chưa để Fourth phản hồi đã cố tình lãng tránh và rời đi, P'Love lo rằng nếu còn câu thêm thời gian sẽ khiến Fourth do dự, dẫn đến toàn bộ công sức mà mình đã giúp đỡ em trai sẽ bị hỏng mất.

" Dạ...Vâng...Cảm ơn cô chủ "

Sau khi chắc chắn rằng bóng lưng nhỏ nhắn đã rời đi, con người đáng thương này ngay lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ mang theo bao suy tư. Không nói thêm được điều gì, cảm giác mệt mỏi bủa vây tâm trí khiến người nhỏ nhanh chóng nhắm tịt đôi mắt để một lần nữa chìm sâu vào sự rối ren mà chính em còn không biết tại sao nó lại tồn tại.

Là chính Gemini đã muốn mình ở lại ? Vậy chuyện đêm qua, hắn không cảm thấy kinh tởm khi em trở nên dễ dãi, trở nên lẳng lơ trước mắt hắn sao ?

Ôm và hôn hít người đàn ông khác như kiểu người thác loạn bồng bột, Fourth không thể tin rằng đêm qua em có thể khờ dại đến thế.

Bào mòn tâm trí lẫn con tim, những luồng suy nghĩ tiêu cực không ngừng chạy loạn trong đầu khiến em khó chịu đến mức rối tung, mắc kẹt trong hỗn độn. Tự chán ghét chính mình vì đã huỷ hoại đi hình tượng trong mắt người thương, giờ đây phải hối hận với những lầm lỗi mà đối với em nó thật quá kinh khủng.

Ôi Chúa ơi ! Có lẽ Fourth sẽ không bao giờ biết được Gemini còn chẳng rảnh rỗi để quan tâm đến những việc cỏn con đó.

Ít ra cũng có ghen tuông nhưng vốn dĩ Gemini là một kẻ đắc ý và kiêu ngạo, hắn sẽ không ngần ngại tuyên bố việc mình là kẻ chiến thắng khi tự tin cho rằng Fourth dù có bên ai cũng vẫn sẽ yêu hắn, trao trọn trái tim cho hắn, là của hắn và mãi mãi thuộc về hắn.

Dĩ nhiên điều đó khiến Gemini tự cảm thấy hắn tài ba chẳng khác nào một vị Vua. Một vị Vua đầy kiêu hãnh nắm trong tay viên ngọc quý khiến những kẻ thua cuộc phải tôn vinh và nể phục.

Vậy khi nào Gemini sẽ đi công tác về ? Có phải lúc ấy lại phải quay về khu huấn luyện và đối mặt với những kẻ đã giở trò hãm hại mình hay không ? Hay mình có thể tiếp tục ở bên cạnh Gemini theo như lời P'Love nói ? Tất nhiên Fourth sẽ rất hạnh phúc nếu được sống cùng người mình thương, nhưng hắn nghĩ gì và muốn gì thì làm sao em có thể biết được.

Dẫu cho đã quen sống trong sự cô độc nhưng chả hiểu vì sao ngay lúc này lại cần một người kề bên để an ủi đến vậy. Có lẽ vì quá cô đơn, mọi chuyện xảy ra đối với Fourth giống như một thước phim trải dài những kí ức tồi tệ, bởi lẽ nó khiến em đau đớn, khiến em gục ngã, khiến em ám ảnh sau mỗi đêm dài chợp mắt.

Mất hết niềm tin vào cuộc tình dang dở. Chỉ mong khi Gemini trở về có thể nhẹ nhàng với em một chút, cho em một đường lui, cho em một lần được trút bỏ hết những tủi thân và uất ức để tấm chân tình tan nát này có thể hồi phục.

Suy nghĩ cũng được một hồi lâu, sự tiêu cực khủng khiếp ấy thực chất chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh của Fourth ngày càng trở nên phức tạp hơn. Nhưng em nào quan tâm nữa, thứ em để tâm nhất lúc này dường như chỉ có sự lạnh giá đến từ người nào đó kia kìa.

Uất ức đến độ bật khóc, bao muộn phiền chất chứa trong lòng bỗng dấy lên gợn sóng, như muốn dâng trào ra khỏi lòng ngực. Không biết là đang mệt mỏi vì điều gì, cũng chẳng biết tại sao trông em lại đau khổ đến thế, chỉ nhận thấy đôi mắt mềm dịu thấm đẫm những giọt lệ tinh túy đang dần dà khép lại, dập tắt đi những vì sao.

Người nhỏ bướng bỉnh, chẳng chịu ăn, chẳng chịu uống, cứ thế mà thiếp đi mặc kệ cơn đói khát đang cồn cào, nhất quyết hành hạ thân thể.

Càng nghĩ đến càng thấy tình cảm của cả hai dường như đi vào ngõ cụt. Fourth vẫn đang không ngừng đấu tranh, quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang khiến em cần sự yên tĩnh. Cho dù có cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng chúng như đang dần mất tác dụng, bởi lẽ em cứ khăng khăng giữ lấy những kỉ niệm, không còn có thể cứu vãn.

Liệu tình yêu của chúng ta có đứng vững trước thử thách của thời gian không ? Em ôm ấp nhiều nỗi niềm thầm kín, có lẽ vẫn nên giữ trong lòng và chịu đựng một mình thì hơn.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

Rồi lại bốn ngày...

Chỉ vừa trải qua mấy hôm mà tưởng chừng như vô tận. Cái cảm giác nhớ nhung và chán nản bao trùm lấy tâm trí, tuy không bị ràng buộc nhưng Fourth cũng chẳng màng ra ngoài vì căn bệnh vẫn còn đeo bám. Em cảm thấy nơi này rất cô đơn, còn lạnh lẽo. Dẫu đã ra vào không biết bao nhiêu lần, cái sự ngột ngạt vẫn như lần đầu, vẫn dấy lên nỗi sợ hãi, đơn độc, thậm chí là ám ảnh.

Lưu lại một mảnh kí ức, tưởng nhớ về duyên phận phù du. Từ cửa sổ, giường nằm, sofa cho đến bàn làm việc, Fourth vẫn còn nhớ như in cái chuyện vào đêm hôm trước. Lúc ấy trái tim em dường như hẫng đi một nhịp, lòng đau đến độ rỉ máu khi phát hiện ra một việc mà từ trước đến nay mình không hề hay biết.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc quá chán nản, đơn giản là muốn khám phá một ít ở xung quanh phòng nhưng khi đứng trước bàn làm việc của Gemini thì tính tò mò trong em lại trỗi dậy, nó xâm chiếm cả tâm trí khiến con người ta không thể ở yên, bất giác đặt tay đến ngăn bàn phía dưới, chầm chậm kéo ra.

" Cái này ? "

Bỗng dưng đôi bàn tay nhỏ có hơi run nhẹ, trong đôi mắt đang dán chặt vào cái thứ mình cầm trên tay bấy giờ lại có dấu hiệu rưng rưng nước, cho đến một lúc những giọt nước mắt tinh khiết ấy không tự chủ được nữa, chúng bất giác đua nhau tuông trào khi Fourth từ từ chạm nhẹ vào vật thể đang được cất giữ một cách cẩn thận bên trong chiếc hộp thuỷ tinh nhỏ.

" ...Tại sao cậu vẫn giữ nó để làm gì chứ ? "

Vì quá xúc động nên không tránh khỏi nghẹn ngào, ấy vậy mà lại cười khổ với cái thứ mình đang nâng niu trên tay. Đấy là sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim cùng với chiếc mặt dây hình hoa hướng dương xinh xắn. Là món quà cuối cùng mà em giành tặng cho Gemini trước ngày chia tay.

Gemini từng nói rằng Fourth giống như loài hoa hướng dương vậy. Em tươi sáng, vui vẻ, toả nắng khi em nở nụ cười. Càng trở nên đặc biệt khi hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giống như em luôn nhìn về Gemini. Cũng chính vì thế, biết trước cảnh chia tay nên Fourth đã chuẩn bị món quà này rất kĩ càng và chu đáo.

Với ý nghĩ lỡ như mình không còn bên cạnh người thương nữa, món quà nhỏ chất chứa bao niềm yêu thương này có lẽ sẽ là vật thay thế cho em để được ở bên cạnh an ủi người mình yêu. Dõi theo hướng của mặt trời, hướng về phía Gemini như cách con tim yếu ớt này mãi mãi rung động vì hắn.

In đậm trong trí nhớ toàn bộ cảm xúc của tình cũ vào cái lần đau buồn đó. Nhìn thấy Gemini cười tít cả mắt và ôm chầm lấy mình, Fourth đau nhói con tim, dâng trào cảm giác tội lỗi. Hắn trân quý em tuyệt đối, bằng cả sự yêu thương và chiều chuộng luôn giành cho em. Tình yêu giữa họ phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn thăng trầm mới tìm thấy hạnh phúc, vậy mà do ảnh hưởng bởi chuyện cá nhân, lũ người kia tìm mọi thủ đoạn để ép Fourth lâm vào cảnh bế tắc. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác nên đành buộc em phải dùng cách khốn nạn nhất để bỏ rơi người yêu của mình.

Tan nát cõi lòng ngay sau khoảng khắc người mình vừa phản bội quay lưng rời đi, Fourth dường như suy sụp và khóc đến nhiều ngày liền. Tiếc nuối cho khoảng thời gian cả hai vui vẻ bên nhau, và cũng hối hận vì những lần đối xử với người yêu không tốt.

Fourth thờ ơ, vô tâm, suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc, nhưng những điều đó không thể phủ nhận rằng em yêu Gemini rất nhiều, chỉ do hoàn cảnh nên buộc phải tàn nhẫn và ích kỷ như vậy. Nếu được lựa chọn một lần nữa, Fourth nhất định sẽ không đồng ý lời tỏ tình từ Gemini vì em nghĩ hắn xứng đáng có một người khác tốt hơn và thích hợp hơn mình gấp nhiều lần.

Sự hiểu lầm to lớn, tình cảm giữa hai người vì thế cũng rạn nứt, bao nhiêu đau khổ động lại dẫn đến sự căm hận tột cùng trong con người Gemini.

Đến cuối cùng, cảm ơn trời vì đã thương xót cho con người đáng thương ấy sau những ngày tháng sống trong đau khổ, giúp em được minh oan. Điều đó khiến Gemini bối rối, cảm thấy đầy tội lỗi khi đã nỡ đối xử với người mình yêu một cách tàn nhẫn. Lúc mọi chuyện được sáng tỏ cũng là khi hắn làm cho mình trở nên độc ác trong mắt Fourth mất rồi.

" ...Cậu khó hiểu thật "

Nâng niu sợi dây trên tay, trong ánh mắt lung linh bừng lên tia hy vọng vì không nghĩ người thương vẫn còn giữ món quà này. Sau ngần ấy năm nhưng trông vẫn còn nguyên vẹn, có vẻ như hắn đã bảo quản rất tốt.

Lòng bỗng chợt xao xuyến, tự hỏi liệu mình có quá ảo tưởng không khi nghĩ rằng Gemini vì còn yêu nên mới cất giữ chúng. Thật ra cũng chả sai, chính miệng người ta đã bảo yêu em rất nhiều lần cơ mà. Nhưng nếu đó là sự thật, vậy cái đêm đó thì sao ? Cái đêm mà Fourth bị ông Cat đánh cho xém chết, tại sao Gemini lại tỏ ra thờ ơ với em như vậy để làm gì ?

Không tránh khỏi thắc mắc, hàng trăm hàng nghìn nghi vấn loé lên trong đầu nhưng lại chẳng thể nào giải đáp được. Cũng chả sao cả, em sẽ tự tìm câu trả lời cho chính mình, sau đó hợp lý hóa nó một cách thiết thực nhất để trấn an bản thân, với hy vọng những lời đường mật ấy sẽ là sự thật.

Cứ sau nhiều đêm như thế, mặc dù có trông ngóng ai kia quay về nhưng khi nghĩ đến lúc phải đối diện với họ lại làm cho em ngượng ngùng không thôi. Trong lòng cứ mãi bâng khuâng về chuyện chiếc vòng cổ. Than ôi ! Ước rằng tia hy vọng cuối cùng này có thể hàn gắn lại tình cảm của cả hai, và mong rằng Gemini có trở về bên cạnh Fourth trước khi mặt trời khuất núi.

_Cạch_

Tiếng mở cửa vang lên, dáng người cao lớn mang theo sự mệt mỏi bước từng bước chân nặng nề vào bên trong căn phòng. Hiện tại đã là đêm rồi, trăng đêm nay cũng chả có. Nhận thấy trong phòng tối om không một chút ánh sáng nào, con người vừa rồi ngay lập tức mò mẫn đến nơi công tắc "tách". Ánh đèn vàng nhã nhận được thắp sáng cả một vùng, đấy cũng chính là lúc Gemini trông thấy người thương của mình nằm co rúm trên sofa, một cách tội nghiệp.

" Đồ ngốc ! Có giường tại sao không nằm ? "

Càm ràm trong lòng, tinh thần mệt mỏi khi về lại thấy cảnh người mình thương nằm ngủ một cách vật vã khiến hắn không tránh khỏi tức giận. Gương mặt toát lên vẻ không hài lòng, miệng thở dài đầy bất lực, thật ra Gemini cũng vì thương em nên mới tỏ ra khó chịu như vậy thôi.

Thừa biết bản tính rụt rè của Fourth. Em là vì nghĩ bản thân mình thấp kém, thêm với việc sợ Gemini nên mới không dám nằm trên giường của hắn đây mà.

Ôi trời ! Vậy có khi nào những đêm trước em ấy cũng ngủ trên sofa như vậy không ? Nằm co rúm và không một chiếc chăn sưởi ấm ? Vừa nghĩ đến đây thôi mà đã khiến ai kia bực mình muốn phát cáu luôn rồi.

Còn nhớ rõ mồn một chuyện của buổi sáng vài hôm trước, lúc ấy sự lo lắng tăng lên gấp bội khi Gemini chạm vào làn da nóng ran của em. Trông thấy người nhỏ phát sốt đổ đầy mồ hôi và run lên bần bật, hắn lo lắng đến phát điên vì biết mình không thể ở bên cạnh Fourth ngay lúc này do phải thực hiện chuyến công tác dài ngày. Chính vì thế mà đã vội chạy đi tìm P'Love để nhờ sự giúp đỡ, còn năn nỉ chị giúp mình níu kéo Fourth ở lại cho đến khi đi công tác trở về.

Nhẹ nhàng bước đến sofa, ngồi kế bên Fourth một cách từ tốn. Sau cái đêm tình đó Gemini đã xa em cũng được mấy hôm. Thứ đầu tiên kẻ lớn quan tâm chính là thân nhiệt của em nên liền đặt vội tay lên trán, may thật, Fourth dường như đã đỡ bệnh hơn rất nhiều rồi.

Ở cự ly gần, Gemini mang dáng vẻ yêu chiều thừa cơ hội mà ngắm nhìn gương mặt khả ái của đối phương thật kĩ. Hắn thương em, yêu em sâu đậm. Trông thấy Fourth co người vì cái lạnh, Gemini đau xót không nói thành lời.

" Cậu ngốc thật đấy "

Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như làn gió nhẹ thoáng qua. Những lời Gemini nói ra được lúc này chỉ có thể là sự trách móc, nhưng mà trách vì yêu.

Có vẻ như rất muốn chạm vào kẻ đã khiến mình thao thức đến điên dại ấy, nhưng lại bất chợt nhận ra đôi tay này không hề xứng đáng để được ôm em. Điều đó khiến tim Gemini phát đau, hắn ước thời gian có thể ngưng động để được sưởi ấm và che chở cho em một chút, dù chỉ vài giây thôi cũng được. Nhưng tất cả là do không nỡ phá vỡ giấc ngủ của Fourth nên chỉ đành ngồi ngắm trước khi bế người thương sang giường.

Đặt khẽ cơ thể nhỏ xuống chiếc giường êm ái. Xoa nhẹ mái tóc em, ân cần dùng chăn đắp thật nhẹ để không phải làm người thức giấc. Gemini phải thừa nhận rằng mình đã yêu con người này đến phát điên rồi. Những ngày xa Fourth giống như bão tố, em chọn cách rời đi khiến hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng đến nhường nào vì đã không đủ can đảm để níu kéo người ở lại.

Hay tin Fourth phải chịu vất vả và khổ nhục vì bị đám người kia ức hiếp. Nhiều lần Gemini muốn buông bỏ cái tôi của mình để chạy đến bảo vệ người mình yêu, nhưng cuối cùng lại hèn nhát đứng nhìn từ phía xa mà lòng đau như dao cắt. Bao nhiêu sức lực lúc ấy đều như tan biến, chẳng còn đủ bản lĩnh để đối mặt với em.

" Ngủ ngon nhé, yêu em "

Trong ánh đèn vàng mờ ảo, chất giọng run run nhỏ nhẹ cất lời, dường như rất đau lòng khi bày tỏ ra được điều đó. Gemini với đôi mắt ngập nước mà hít vào một hơi thật sâu. Không nói không rằng mà lấy hết can đảm để cuối xuống hôn trộm lên đôi môi của Fourth, trong khi tay hắn vẫn khăng khăng nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của em.

Từng giọt nước mắt không tự chủ được mà lặng lẽ rơi xuống, rơi trúng lên gương mặt mỹ miều khi Gemini âm thầm âu yếm lên đôi môi khô khốc của thiên thần nhỏ. Dùng hết sự dịu dàng để cảm nhận cái thứ mềm mại nhưng lại có đôi phần châm chích trên môi mình, Gemini không thể kiềm lòng nổi liền bật phất người dậy, lập tức quay đi.

Còn chưa chạm môi được bao lâu đã vội vàng tiến đến cửa sổ vì sợ tiếng nấc của mình sẽ đánh thức Fourth. Từng làn gió se lạnh lướt nhẹ qua làn tóc, Gemini bấu chặt tay vào thành cửa, gục mặt xuống dưới mà nước mắt không ngừng tuông rơi.

Cảm giác mình giống như một thằng hèn vì chỉ dám bày tỏ tình cảm trong sự thầm lặng. Càng chán ngấy bản thân khi nghĩ rằng mình tệ hại đến mức còn chẳng thể lo được cho người mình yêu. Trông em hao gầy, đôi môi thiếu nước trầm trọng, cái gương mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng đáng thương ấy khiến hắn phải nhoi nhói con tim, dấy lên biết bao nhiêu nỗi thương xót.

Gemini là một con người mạnh mẽ, không bao giờ khóc trước bất cứ ai nhưng lại yếu đuối chỉ vì một người. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn yêu em nhiều vô số kể. Fourth đau, hắn cũng đau. Fourth khóc, hắn cũng sẽ khóc. Nhưng khi Fourth cười ? Gemini có cười cùng em ấy không ?

Hận chính bản thân mình vì buông lời yêu nhưng hành động lại không ngừng làm tổn thương họ. Đến cả việc cho Fourth được sống trong một môi trường tốt cũng khó khăn như vậy, liệu có thể chăm sóc được cho em ấy không ?

Trong thân tâm hẵng còn những lỗi lầm chưa dứt. Đứng từ vị trí này và nhìn đến Fourth đang say giấc bên kia giường. Cảm thấy đau lòng vì biết người nhỏ đã chịu đựng nhiều đau khổ và thiệt thòi. Vì thế mà Gemini đã có quyết định cho mình, dù có thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ nhất quyết giữ chặt Fourth về bên cạnh. Bù đắp, bảo vệ và yêu thương em bằng cả tấm chân tình này.

" Anh không biết làm thế nào để yêu em trọn vẹn nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để yêu em một cách thật lòng "

Giờ đây kẻ lớn đã thật sự rất dằn vặt, tự kiểm điểm bản thân và hứa với lòng sẽ không bao giờ để vụt mất Fourth thêm một lần nào nữa.





___________________________________

End chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro