23. Hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm dài nhanh chóng trôi qua, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh êm dịu của gió và những tiếng chim rất xa. Ánh sáng mặt trời ló dạng nhạt nhòa qua ô cửa sổ, người nhỏ cố gắng mở lấy đôi mắt nhưng cảm giác mệt mỏi và nặng nề vẫn còn động lại từ giấc mơ khiến em phải vật vã rất nhiều mới có thể tỉnh dậy.

Cảm giác bất lực tràn ngập trong từng hơi thở. Sự cô đơn và buồn bã bủa vây, cảm thấy mình giống như một người lạc lõng giữa không gian trống rỗng. Mặc dù mắt đã mở, nhưng tâm trí vẫn cứ đắm chìm trong sự mịt mù của những suy tư và đau đớn.

Không có tiếng cười, không có tiếng của sự sống, chỉ có sự yên bình và lạnh lẽo ngập tràn. Fourth nằm lì trên giường, ôm lấy tấm chăn ấm. Tâm tư khó chịu vì cảm nhận được sự rủ bỏ, em là muốn tiếp tục trôi dạt vào giấc ngủ để có thể thoát khỏi cảm giác chán chường và vô vị của cuộc đời.

Khoan đã...

Giây phút cuối cùng trước khi đôi mắt dần chìm vào bóng tối, đột nhiên Fourth lại tỏ ra kinh ngạc mà bật phất người dậy. Trên gương mặt bấy giờ hiện rõ sự hoang mang, kèm theo đó là sự bối rối đang lan toả trong tâm trí khiến em không ngừng quan sát xung quanh để tìm hiểu ra vấn đề.

Mơ màng nhìn chằm chằm vào không gian trống vắng trước mắt, dùng ánh mắt tìm kiếm một dấu vết nào đó, một gợi ý nhỏ để an ủi lòng bất an.

Quan sát mỗi chi tiết, mỗi khoảng trống, cảm giác cô đơn như càng lan tỏa từ mỗi góc của căn phòng. Những băn khoăn quay cuồng trong đầu, mỗi phút trôi qua càng làm tăng thêm cảm giác thấp thỏm và khó chịu ở bên trong con người em.

" Không lẽ... Gemini đã về rồi sao ? "

Không thôi suy đoán trong đầu, vô cùng thắc mắc tại sao mình lại nằm ngủ trên giường mặc dù đêm nào cũng cố mà né tránh nó. Phải rồi, chỉ có khả năng là một người nào đó đã giúp mình. Nhưng ngoài chủ nhân của căn phòng này ra thì làm gì có ai có thể vào khi chưa có sự cho phép ? Trời ạ ! Dĩ nhiên P'Love lại càng không thể vì sức lực của cô không hùng dũng đến thế.

Đúng vậy, chỉ có thể là Gemini thôi, Fourth chắc chắn điều đó. Nhưng dù có quan sát một cách tỉ mỉ vẫn không thấy hắn ở đâu cả. Tự hỏi rằng liệu có khi nào Gemini lại đi nữa rồi không ? Mong manh giữa cảm giác mất mát và hy vọng. Bỗng chốc rơi vào u sầu, còn chưa kịp nhìn thấy người thương lại phải rời xa nhau nữa rồi. Fourth lúc này bất lực, vẻ mặt vì thế cũng bộc lộ rõ nét buồn rầu vô đối.

Hít thở một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát những xúc cảm đang dâng trào trong lòng ngực. Mặc dù biết rằng người mình yêu đã về, nhưng không thấy bóng dáng của họ ở đâu khiến cho Fourth càng trở nên bất an.

Cảm nhận cái thứ lạnh lẽo từ tận đáy lòng như là một khúc ca của sự cô đơn đang vang lên trong không gian rộng lớn. Nỗi buồn càng lúc bao phủ tâm trí khi Fourth bắt đầu nghi ngờ và tự trách lấy mình, liệu có phải mình đã làm sai điều gì đó khiến cho Gemini không muốn chạm mặt với mình nữa hay không ? Đôi mắt như đang cố gắng chống lại cơn thuỷ triều gợn sóng, lòng buồn đau nhức cứ thế mà làm cho em khó chịu đến độ tuyệt vọng.

_Cạch_

Tiếng cửa vang vọng, bất ngờ mở ra. Fourth đang nằm suy tư trên giường sau khi nghe thấy liền bị dọa đến giật bắn cả người. Không nói không rằng, bàn tay nhỏ nhanh nhẹn che phủ mắt, giả vờ như đang ngủ để làm tiêu hủy sự thức tỉnh của mình.

Cố gắng giữ cho hơi thở trở nên đều đặn nhưng cảm giác căng thẳng không ngừng leo thang. Chả biết con người vừa mở cửa đi vào là ai vì em đang nằm xoay mặt vào bên trong, còn giả vờ ngủ nữa. Nhưng có vẻ như Fourth đã đoán đúng rồi, người đó chắc chắn là lão nhị vì hương nước hoa thơm mát đang lan toả trên người hắn không lẫn vào đâu được, chỉ có thể là Gemini mà thôi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến bên chiếc giường quen thuộc. Gemini đứng đó, nhìn ngắm tấm lưng gầy guộc của Fourth mà đau xót không thôi. Hắn vẫn chưa nhận ra sự bất thường, cứ tưởng người nhỏ vẫn còn đang ngủ nên bất giác cuối xuống để xoa lên mái tóc mềm mại của em.

Ánh mắt tràn ngập tình yêu, như những cơn sóng dịu dàng từ lòng biển vô tận, chúng bộc lộ rõ sự nhớ nhung và hạnh phúc như muốn đắm chìm vào dòng suối êm đềm của bể lạc tình ái.

Nhận thấy hơi thở của người thương đang thở ra đều đều, Gemini yên lòng quay người đi đến phía bên cửa sổ, nơi mà đã được chuẩn bị sẵn những dụng cụ để vẽ tranh. Quái lạ thay ! Chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn lại muốn làm một thứ gì đó có ý nghĩa để vơi đi nỗi buồn, hoặc đơn giản là muốn giải tỏa bớt đi căng thẳng để đầu óc thư giản và cảm thấy thoải mái hơn.

Ngồi yên thầm lặng phía bên kia cửa sổ, ánh sáng bên ngoài làm nổi bật đôi mắt sáng lên với sự tập trung và niềm đam mê trong từng nét vẽ. Gương mặt phản ánh sự bình tĩnh và sâu lắng, như là một nghệ sĩ đắm chìm vào công việc của mình.

Vẻ đẹp của Gemini không chỉ nằm ở nét mặt thanh tú mà còn ở trong mỗi cử động tinh tế, bàn tay mềm mại di chuyển một cách tự nhiên, chẳng khác nào một hoạ sĩ đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sống động từ những góc nhìn của mình về tình yêu.

Trước bức tranh tỏa sáng dưới ánh nắng sớm mai, Gemini tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình. Bàn tay di chuyển một cách nhẹ nhàng trên bề mặt giấy trắng, cùng với những đường nét màu nâu và màu vàng tươi sáng. Mỗi nét vẽ đều được thể hiện bằng sự tỉ mỉ như thể hắn đang gửi đi tâm trạng và tình cảm sâu sắc thông qua từng đường cọ lên trên bức tranh hoa hướng dương của mình.

Những bông hoa hướng dương không chỉ là biểu tượng của một sự sống mãnh liệt và niềm hy vọng, mà còn là hình ảnh của tình yêu vĩnh cửu và trung thành, vì thế Gemini đã rất chú trọng trong từng đường nét. Vừa vẽ vừa không quên thể hiện tình yêu mãnh liệt và trân trọng vô hạn cho chàng trai đặc biệt ấy, người mà đã làm cho cuộc sống của hắn trở nên tươi sáng và ý nghĩa hơn.

Dẫu cho có đang tập trung vào việc vẽ, nhưng trong lòng lại rộn ràng những suy tư về người mình yêu. Nhìn về hướng của Fourth với sự đau lòng, Gemini buồn bã mong ước rằng em có thể chia sẻ khoảnh khắc này cùng với hắn, nhưng lại không thể vì lý do nào đó. Tuy nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa, sự hiện diện của Fourth trong phòng đã là một biểu hiện của tình yêu và sự cảm thông vô điều kiện cho Gemini rồi, là hắn nghĩ như vậy.

Trên chiếc giường mềm mại, một thiên thần nhỏ nằm yên bên trong chiếc chăn ấm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đang vẽ tranh ở phía bên kia. Ánh nắng từ bên ngoài nhấp nhô qua mái tóc mượt mà của người em yêu, làm nổi bật hình bóng trong sự tĩnh lặng của không gian. Mỗi nét vẽ trên giấy, mỗi cử động nhẹ nhàng của Gemini đều khiến trái tim em đau đớn thêm một chút, chẳng biết vì sao nữa, nhưng có vẻ như chúng cũng làm cho tình yêu trong em bùng cháy ngày càng mãnh liệt hơn.

Bầu không khí trong căn phòng tràn ngập sự yên bình, nhưng trong lòng người nằm trên giường, cảm giác buồn rủ rỉ nổi lên như một dòng suối nhỏ, lặng lẽ chảy qua lòng ngực. Với một ánh mắt lạnh lùng đầy sâu thẳm, nhìn ngắm từ xa nhưng không dám tiến lại gần. Bởi biết rằng, dù cách xa chỉ một khoảng không nhỏ, nhưng khoảnh khắc ấy lại xa xôi khiến em chỉ dám vờ như đang ngủ để được trộm nhìn mối tình đầu.

" Cậu...thích nó chứ ? Fourth ? "

Đang lén lút nhìn chăm chú vào Gemini, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của hắn bất ngờ vang lên khiến Fourth đang si mê liền nhanh chóng trở nên hoảng loạn. Không ngừng tròn mắt kinh ngạc, cảm giác lúng túng ngày càng bùng phát dữ dội, sự ngại ngùng theo đó cũng tăng lên khi ánh mắt của em không tự chủ được mà va chạm phải vào Gemini.

Mắt nhìn vào nhau, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng lòng lại rối bời và xấu hổ. Ôi, cảm giác ngượng ngùng ấy! Có gì tồi tệ hơn không khi đang lén lút nhìn người khác, và bất ngờ lại bị họ bắt gặp trên hành động đó, sau đó còn hỏi ý kiến của mình về bức tranh ? Đúng là trớ trêu quá đi mà.

Vội vàng ngồi dậy với vẻ mặt hoảng hốt, điều này không chỉ ảnh hưởng đến Fourth mà còn làm động lòng đến Gemini. Nhìn thấy sự tội lỗi trong ánh mắt người thương, Gemini không thể không cảm thấy lo lắng và đau lòng, bất giác muốn bảo vệ và che chở cho em mọi lúc. Cảm xúc này làm cho tình cảm càng trở nên sâu sắc hơn, thúc đẩy hắn phải dành hết sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho người mình yêu, bất kể lý do gì.

" Tôi... Tôi không cố ý nhìn lén cậu đâu "

Trong lúc nói, giọng điệu của Fourth ngập ngừng, thể hiện sự lo lắng cuồng nhiệt. Ánh mắt của em lấp lánh, nhưng không phải vì sự rực rỡ của những vì sao, mà là ánh mắt hoảng sợ khi cố gắng biện minh cho hành động của mình.

Cảm giác ngột ngạt đến khó tả, như bị mắc kẹt trong một không gian đầy áp lực và căng thẳng, người nhỏ là không biết phải làm thế nào để giải quyết cái tình huống oái oăm này.

Còn chưa hỏi mà đã tiết lộ. Gemini không đáp trả, tự dưng lại bật cười một cách ôn nhu, nhưng vẫn mang vẻ mặt đầy bất lực mà quay mặt về phía hoa hướng dương, tiếp tục hoàn thành những nét vẽ cuối cùng.

Fourth, mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng chung quy lại là thấy nhẹ nhõm khi Gemini không trách mắng hay phê phán mình. Thay vào đó, hắn tiếp tục tập trung vào bức tranh, tạo ra một cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều.

Không gian đột nhiên im bật, chỉ có tiếng bút chì lả lướt trên tờ giấy. Fourth ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào Gemini đang vẽ tranh. Một cảm giác khó diễn tả tràn về, như một dòng suy tư rối bời về việc tại sao Gemini lại chọn vẽ hoa hướng dương, và cả cái chuyện về sợi dây chuyền mà em đã tặng cho hắn nữa. Bao nhiêu nghi vấn nảy lên, nhưng sự e dè ngăn cản mọi lời nói, đôi môi cứ thế nặng nề, nhấp nhô muốn thốt lên nhưng rồi lại thôi.

" Cậu...vẫn thích vẽ hoa hướng dương nhỉ ? "

Fourth quyết định vượt qua mọi rào cản trong lòng và dũng cảm hỏi Gemini. Ánh mắt của em chất đầy tia hy vọng, nhưng cũng đong đầy nỗi buồn và lo lắng. Người nhỏ biết rằng câu trả lời có thể không đem lại điều như em mong đợi, nhưng cuối cùng vẫn muốn hỏi bởi vì không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng.

" ...Ừm, chúng luôn đặc biệt đối với tôi "

Gemini không vội mà trả lời một cách từ tốn và chân thành, trong khi vẫn chăm chú vào bức tranh của mình. Phải rồi ! Hoa hướng dương luôn là một phần đặc biệt trong trái tim hắn, giống như cách mà Fourth luôn là một phần đặc biệt trong cuộc sống của Gemini vậy.

" Anh thích hoa hướng dương lắm "

" Tại sao ? "

" Vì hoa hướng dương không bao giờ quay lưng lại với mặt trời, như cách anh không bao giờ từ bỏ niềm tin và tình yêu dành cho em "

...

" Fourth xem này, anh vẽ em đấy "

" Em ? Đây là hoa hướng dương mà ? "

" Anh quý em như hoa hướng dương, mỗi khi nhìn thấy chúng anh đều nhớ đến vẻ đẹp tươi sáng của em, vì trong mắt anh, em cũng chính là ánh sáng hy vọng của cuộc đời anh mà "

...

" Anh yêu em, cả hoa nữa, nhưng anh yêu em nhiều hơn. Fourth sẽ mãi là hoa hướng dương của anh nhé ? "

Bao nhiêu kí ức ùa về khiến Fourth đau lòng gần như muốn bật khóc. Những kỉ niệm gắn bó sâu đậm với hoa hướng dương, cùng với những khoảnh khắc Gemini nũng nịu mong Fourth sẽ ở mãi bên cạnh hắn, tất cả đều làm cho em cảm thấy nhớ nhung về khoảng thời gian tươi đẹp đó, thật là hạnh phúc biết bao.

Câu trả lời từ Gemini, mặc dù không sâu xa, nhưng Fourth dễ dàng ngầm hiểu được ý nghĩa ẩn sau trong từng từ, khiến em ngại ngùng đến mức trở nên bối rối. May mắn là Gemini không quay lại nhìn về phía mình, nếu không Fourth có thể sẽ không biết phải làm gì để che giấu sự xấu hổ cồn cào trong lòng nữa.

Người nhỏ ngồi đó, không từng lời nào được phát ra, chỉ im lặng nhưng trong lòng lại tràn đầy sự cô đơn. Fourth chỉ biết nhìn Gemini vẽ, những nét vẽ đẹp mắt nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc lẻ loi.

Trước đây, Gemini thường tặng em những bức tranh do chính tay hắn vẽ, nhưng thời gian dần trôi, mọi thứ đã kết thúc khi Fourth quyết định bỏ rơi mối tình của họ. Em chọn lối đi khác, để lại Gemini một mình đau khổ và cháy bỏng trong những uất hận không có lối thoát.

Đau đớn thay, ngay bây giờ cả hai đều cảm thấy lạc lõng và cô đơn, tự nhớ về những khoảng thời gian hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu. Dù vậy, dẫu có xa cách, sự kết nối tinh thần giữa họ vẫn không thể phai nhạt. Cả hai đều biết rằng tình yêu này cần vượt qua mọi rào cản và khó khăn, và dù không thể ở bên nhau ở thời điểm này, họ vẫn mãi mãi là của nhau bên trong tâm trí và cả con tim.

" Tặng cậu "

Mải mê chìm đắm trong những luồng suy nghĩ của chính mình, Fourth không để ý rằng người kia đã hoàn thành bức tranh. Hình ảnh của Gemini xuất hiện trước mặt em với một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời trong tay. Với mọi nét vẽ cẩn thận, không chỉ là một tác phẩm đẹp mà còn chứa đựng cả tấm lòng của Gemini.

Khi đưa bức tranh cho Fourth, ánh mắt của hắn không ngừng phản ánh sự can đảm và quyết định. Gemini không ngần ngại tỏ ra mình muốn tặng món quà này cho Fourth, mặc dù có thể hắn ta đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn và lo lắng trước khi quyết định làm như vậy.

Có lẽ, những lời hứa và ý định muốn giữ chặt em bên cạnh mà Gemini đã nói đến trong buổi tối hôm trước giờ đây đang bắt đầu trở thành hiện thực, như một cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình đối với người thương.

" Tặng...tôi sao ? "

Không tránh khỏi sự bàng hoàng, người nhỏ ngồi yên và không dứt ra khỏi ánh nhìn hướng về bức tranh. Không thể tin được rằng Gemini không chỉ không tỏ ra khó chịu, mà còn rất ôn nhu và ấm áp, điều đó khiến cho Fourth mê đắm vào một thế giới mơ hồ, nơi mà sự ảo tưởng nảy sinh và bùng cháy trong tâm trí nhỏ bé của em.

" Ừm... Mang theo nó, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi"

Từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Fourth còn chưa kịp hiểu rõ được những hành động kỳ lạ của Gemini thì hắn đã đặt bức tranh, quần áo mới và những vật dụng cá nhân đến tận tay em. Không nói không rằng, Gemini nhanh chóng bước chân rời khỏi phòng như thể muốn cho em một không gian yên tĩnh để có thể chuẩn bị thật kĩ càng trước khi hai người họ cùng nhau đi đến một nơi nào đó.

" Lạ thật "

Cảm giác như đây không phải là Gemini thường ngày mà mình tiếp xúc. Hắn thường tàn nhẫn và không bao giờ hiền lành đến vậy, như thể đang trở về với phiên bản của nhiều năm trước. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ quá nhiều. Fourth tự hiểu rằng mình không nên phản đối những gì cấp trên ra lệnh, vì vậy em đã nhanh chóng rời khỏi giường, chuẩn bị và sẵn sàng để chứng kiến những gì sắp xảy ra.

Trên con đường mòn nhỏ, ánh nắng buổi sáng lạnh lẽo chiếu sáng qua cửa sổ xe hơi, tạo ra những bức tranh sáng tối đan xen trên khuôn mặt của người đàn ông lái xe. Gemini lái xe cẩn thận, tay lái vững vàng như muốn bảo vệ người con trai đang ngồi bên cạnh khỏi mọi điều tiêu cực trên con đường.

Fourth với ánh mắt mơ màng và cảm xúc rối bời, em không biết mình đang đi đâu, không biết đích đến của hành trình này là gì, chỉ có thể cảm nhận được sự căng thẳng và hồi hộp chất chứa trong từng làn không khí xung quanh.

Ôm lấy bức tranh mà Gemini đã tặng, đôi bàn tay nhỏ run rẩy nhưng vẫn không nỡ rời khỏi nó, như muốn tìm sự an ủi trong sự đồng hành của món quà vô giá này.

Cả hai không thể nói một lời nào, chỉ có sự im lặng và cảm xúc dày lên từng phút giây. Ánh mắt của họ bất chợt gặp nhau trong gương, rồi lại không dám chạm vào nhau, nhưng tình yêu thì vẫn hiện hữu đong đầy trong từng hơi thở.

Bầu không khí trong xe ngập tràn bởi một tâm trạng trầm buồn, như một lời từ biệt cuối cùng được trao cho hai người từng yêu nhau.

" Đến rồi "

" Nơi...nơi này ? "

Khi bước xuống xe, một cảm giác đau đớn vô tận bỗng dưng bao trùm lấy Fourth làm em không thể ngừng run rẩy. Nhanh chóng di chuyển ánh nhìn sang Gemini với một đôi mắt đỏ hoe và phủ đầy màn sương mỏng. Fourth là không thể ngờ rằng hắn lại đưa mình đến nghĩa trang, nơi mà chắc chắn đang là khu an nghỉ của bố mẹ em.

Fourth chưa bao giờ đặt chân đến nơi này cả, và càng không có cơ hội đến thăm mộ của bố mẹ sau khi họ ra đi, thậm chí còn chả biết ai là người đã lo hậu sự và đưa họ vào nơi này. Cảm giác trong em là một sự tổn thương sâu sắc và đau đớn khôn cùng, như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim, khiến em không ngừng dằn vặt và căm ghét bản thân mình.

Trong tâm trí của Fourth, cảm giác bất hiếu và sự tự trách làm em đau đớn không thể diễn tả. Cảm thấy mình không đủ tốt để làm tròn bổn phận của một người con, để bố mẹ lạnh lẽo nơi đau lòng, không có sự chăm sóc và tôn kính xứng đáng.

Gemini nhìn Fourth với một ánh mắt đầy thương xót và đồng cảm, như muốn chia sẻ gánh nặng cảm xúc của người kia. Âm thầm, hắn lấy ra một bó hoa cúc trắng từ trong xe, như một biểu tượng của sự tinh khiết và tôn kính.

Khi đưa bó hoa đến gần Fourth, người nhỏ không thể giữ thăng bằng mà khuỵ xuống nền đất. Ôm lấy bó hoa, đồng thời ôm lấy cảm xúc khó tả trong lòng. Hành động nhỏ bé ấy đánh thức trong Fourth một dòng cảm xúc mãnh liệt, làm cho trái tim em tan chảy trong dòng nước mắt, một sự giải thoát từ đau đớn và nỗi buồn khôn cùng.

Mỗi giọt nước mắt lúc này đều trở thành một dấu vết của sự hối tiếc và ân hận, khiến cho trái tim em vỡ tan trong cảm giác tuyệt vọng.

Ban đầu, Fourth chỉ cảm thấy nghi ngờ khi Gemini dẫn em đến khu nghĩa trang. Nhưng khi hắn đưa cho em một bó bông cúc trắng, hành động đó khiến Fourth hiểu rằng họ đến đây với một mục đích gì - để thăm mộ của bố mẹ em. Trái tim mong manh của Fourth, đầy tình yêu và nhớ mong về hai người đã ra đi, đương nhiên em không thể kiềm nỗi cảm xúc mà chảy nước mắt thành dòng.

" Chúng ta cùng nhau vào trong nhé ? "

Đứng trước cổng nghĩa trang, Gemini ôm lấy người thương vào lòng mà an ủi. Sau khi chắc rằng Fourth đã bình tĩnh trở lại, hắn mới can đảm mà mở lời.

" ...Được "

Không thể không nhớ lại những ký ức của tuổi thơ, những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và tình cảm với bố mẹ đã ra đi. Bước chân tiếp theo của người nhỏ có lẽ cũng sẽ bước vào một thế giới khác, thế giới của ký ức và tình yêu vô hình, nơi mà họ vẫn sống mãi trong trái tim em.

Những bước chân lẻ loi trên con đường mòn, bên cạnh là hình bóng của người mình yêu, Gemini dắt tay Fourth đi qua những hàng cây cao vút, dẫn đến nơi mà em chưa từng đặt chân đến. Khi cả hai tiến bước qua những hàng mộ, họ đều cảm nhận được sự yên bình và trầm lặng, như là sự thấu hiểu từ những linh hồn đã ra đi. Cảm xúc dạt dào, như là sự kính trọng và tôn trọng dành cho những người đã khuất.

Dưới ánh nắng mặt trời mềm mại, Fourth dừng lại trước mộ của bố mẹ mình. Ánh sáng vàng ấm áp từ bầu trời nhẹ nhàng phủ lên bề mặt của mộ, tạo nên một không gian thanh bình và ấm áp. Ngay lập tức, Fourth khuỵ xuống trước mộ, đôi tay ôm chặt lấy bề mặt đất, và từ đáy lòng, những cảm xúc dày vò bỗng trào dâng như một dòng suối không thể ngăn cản.

Tiếng oà khóc của Fourth bỗng chốc vang lên, nhấn chìm trong tiếng gió nhẹ nhàng, như là sự thổn thức của một linh hồn vỡ vụn. Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như hòa mình vào âm nhạc của nỗi đau, tạo nên một bức tranh cảm xúc đầy u tối. Ánh nắng chiếu sáng qua những tán cây, như là một vòng tay che chở, ôm lấy em trong sự thương xót.

Bỗng cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một thế giới khổ đau không lối thoát. Ánh mắt của em mờ mịt dưới lớp nước mắt, trái tim vỡ tan và đôi tay run rẩy không thể kiềm chế được. Nhưng dần dà lại không có tiếng nức nở hay lời kêu gào nào có thể phát ra được nữa, chỉ còn lại đây âm thanh của hơi thở gấp gáp và những cử động run rẩy.

Trước mộ, gương mặt thất thần, như muốn thốt ra những lời than thở và kêu lên một cách đắng cay. Giờ đây chỉ còn lại những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất, làm ướt đi những bông hoa tươi thắm ở góc mộ.

Gemini nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng cùng với bức tranh mà mình đã vẽ lên trên phần mộ. Hắn nhìn đến em, bất chợt cảm thấy ân hận và tội lỗi tràn ngập, nhấn nhá vào trái tim mình. Ôm trọn nỗi tiếc nuối, Gemini ngẩng đầu nhìn lên trời, nguyện ước có thể quay về quá khứ để không gây ra sự mất mát đau lòng này cho Fourth. Nhưng đời không có nút quay lại, chỉ có thể tự trách rằng nếu mình biết về gia đình của em từ trước, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên đau đớn như vậy.

Sau một hồi im lặng, trông thấy Gemini tuy hỗn độn nhưng luôn dùng ánh mắt an ủi và đồng cảm như muốn truyền đạt sự ấm áp cho mình. Bằng cách nào đó, sự hiện diện của hắn làm cho Fourth cảm thấy an tâm và mạnh mẽ hơn dù cảm xúc lấp lánh và phức tạp trong lòng.

Điều này làm cho em cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, thật sự Gemini đã giúp Fourth dần dần chấp nhận và vượt qua nỗi đau của sự mất mát rồi.

Cuối cùng, sau bao tháng ngày mong ngóng cũng đã có dịp gặp lại bố mẹ của mình, dù chỉ là trong dạ khúc mộ phần. Mặc dù không có cơ hội để ôm họ trong vòng tay, nhưng được đứng trước mộ của bố mẹ, cảm nhận sự hiện diện trong trái tim đã là một điều vô cùng ý nghĩa và đầy hạnh phúc đối với em.

Trong lúc chăm sóc mộ, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, là dấu hiệu của sự biết ơn sâu sắc và tình yêu vô bờ bến dành cho bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Fourth cầu nguyện cho họ được yên nghỉ, không còn oan trái hay gánh nặng của cuộc sống này, chỉ còn lại niềm vui và sự bình yên mãi mãi.

" Cảm ơn cậu... Gemini "

Cảm xúc dâng trào trong giọng nói, dường như vẫn còn lan tỏa một chút run rẩy từ những giọt nước mắt vừa rơi. Fourth không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người bên cạnh, cảm thấy lòng bồi hồi và lo lắng không ngừng. Cuối cùng, với sự xúc động và biết ơn không thể diễn tả, từ tận đáy lòng, em nhẹ nhàng hạ mặt xuống và lặng lẽ thốt ra lời cảm ơn.

" Ừm... Tôi luôn sẵn lòng để giúp cậu "

Với một tông giọng trầm ấm, pha lẫn sự dịu dàng, Gemini phát ra một sức hút khó cưỡng khiến con tim của Fourth như được rung động. Ngước mặt lên, em không thể nhịn được việc nhìn về phía Gemini. Nụ cười ấm áp đang mỉm trên môi hắn làm em đắm chìm, chẳng thể kìm nén được cảm xúc xao xuyến trong lòng như đang bước vào một thế giới mà mọi lo lắng và phiền muộn đều tan biến.

Mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười của Gemini đều làm cho Fourth phải si mê. Trong bầu không khí tràn ngập ánh nắng chiều ấm áp, một nụ cười rạng rỡ bừng lên trên đôi môi của một thiên thần bé nhỏ, nhằm đáp trả lại vẻ đẹp của Gemini, tạo nên một khoảnh khắc ngọt ngào không thể nào quên được.

" Chúng ta về nhé ? "

" Được "

Gương mặt tràn ngập sự ngại ngùng, Fourth nhanh chóng đáp lại lời của Gemini, nhưng sau đó lại đột ngột quay lưng và bước đi, nhằm che giấu cảm xúc rung động đến xấu hổ trong lòng.

Trái tim của em đang đập rộn ràng, nhưng không dám đối diện với tình yêu của đời mình. Em muốn giữ kín những cảm xúc này, không muốn hắn phải biết. Vì thế, với những bước chân vội vã, Fourth bước đi đến chiếc xe đang đỗ mà không dám quay đầu dù chỉ một lần, phớt lờ đi ánh mắt bất lực và nụ cười ngây ngốc đến từ Gemini.

Quả thật ! Mỗi bước đi là một cách để tránh xa cảm xúc, nhưng trong lòng, em biết rằng sự ngọt ngào của tình yêu ngày càng cháy bỏng, có lẽ đến một lúc nào đó, nó không thể nào còn giấu kín được nữa.

Trên đường về, không gian trong xe trở nên yên bình và ấm áp đến lạ thường. Ánh hoàng hôn lấp lánh ngoài cửa, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp đồng thời mang lại sự bình yên cho hai tâm hồn đang hướng về nhau.

Đường về có thể dài, nhưng với họ, nó trở thành một hành trình đẹp đẽ, nơi mà tận hưởng từng giây phút tuyệt vời bên nhau.






___________________________________

End chap 23

Có vẻ như sắp end rồi đó cả nhà ơi yá húuuu

Nhưng mà những chương cuối có lẽ au sẽ ra hơi chậm do phải thi í huhu, nhưng không chậm bằng hai cái chương 22 với 23 này đâu náaaaa. Nên là sau khi thi xong, au sẽ cố gắng hết sức để tập trung vào viết cho hoàn thành luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro