24. Tìm hiểu nhau, một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về căn cứ, không khí xung quanh thoáng chốc càng trở nên đặc biệt, như một dòng năng lượng tinh thần đang phát tán trong không gian. Mặc dù cả hai người đều cảm nhận được sự hấp dẫn của nhau từ trước, nhưng hiện tại, sự rung động ấy lại càng leo thang lên một tầm cao mới.

Thú thật thì Gemini và Fourth là đang vô cùng cật lực để đối diện với một mê cung tình cảm, nơi mà sự ngần ngại và bối rối ngày càng trở nên rõ ràng.

Tất nhiên cả hai đều có thể rung động nhưng đồng thời cũng trăn trở về việc phải làm thế nào để thể hiện tình cảm mà không làm tổn thương nhau, vì Gemini đã quá ám ảnh về những việc làm ngu ngốc của mình trước đó. Đây là một cuộc chiến trong lòng, nơi cảm xúc và lý trí đụng độ.

Thưởng thức từng làn hơi gió mát, trong lòng vẫn cảm nhận được sự hỗn độn đang lan tỏa từ chuyến thăm mộ vừa rồi. Sự hòa quyện giữa niềm vui và nỗi buồn như một dòng chảy không ngừng, chúng hiển nhiên bộc lộ lên gương mặt người nhỏ một biểu cảm đan xen đầy sâu sắc.

Những khoảnh khắc ngọt ngào và ý nghĩa hôm nay không chỉ làm cho Fourth cảm thấy hạnh phúc, mà còn đánh thức một cảm giác lạ lẫm và sâu xa trong lòng. Những ấm áp mà Gemini mang lại theo đó càng giúp cho em hiểu rõ hơn về sự tồn tại và tầm quan trọng của hắn trong cuộc sống của mình.

Quả thật Gemini không chỉ là niềm an ủi mà còn là tia sáng chiếu rọi cho tâm hồn đang xáo động đầy tâm tối của em. Như một hành trình rực rỡ và đầy hi vọng, giờ đây bên trong tâm trí Fourth, những mộng tưởng về tương lai cùng hắn cũng vì thế mà nảy mầm.

Ánh mắt của hai kẻ si tình không thể tránh khỏi việc lướt qua nhau, nhưng rồi lại nhanh chóng né tránh như muốn che giấu đi những cảm xúc đang bùng cháy dữ dội. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều trở nên khó khăn hơn, điều đó khiến cho cả hai ngại ngùng không biết phải làm gì tiếp theo.

" Hôm nay ở sảnh có tổ chức tiệc... Cậu có muốn cùng tham gia không ? "

Giữa không gian im lặng, là Gemini đã quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Đứng bên cạnh Fourth, hắn toát lên vẻ rối bời và lo lắng, ánh mắt trần tình không thể nào che dấu được.

Từ cách đắn đo mở miệng mời Fourth, cho đến việc không ngừng nhìn chằm chằm xuống đôi giày, tất cả đều phản ánh sự bất an trong tâm hồn. Và dường như trong sự lo lắng ấy cũng tồn tại một tia hy vọng mong manh, Gemini là đang hồi hộp đến mức làm cho hơi thở còn chẳng được đồng đều.

" Tôi có thể tham gia sao ? "

Trái ngược với nỗi lo lắng ban đầu, câu hỏi ngược của Fourth khiến Gemini cảm thấy có hơi bất ngờ. Ngay lập tức hắn nhìn vào gương mặt đầy kì vọng của Fourth, bằng cách gật nhẹ đầu, Gemini truyền đạt một sự chấp thuận cho em tham gia buổi tiệc cùng mình.

" Đương nhiên rồi "

Nhận được sự phản hồi như ý muốn. Người bé hơn thực sự rất vui nhưng lại cố kiềm nén cảm xúc vào trong. Trong đầu em, có vô số suy nghĩ về cách thể hiện cảm xúc một cách đúng đắn mà không phải tỏ ra quá phấn khích. Nhưng Chúa ơi ! Nụ cười xinh đẹp trên đôi môi lại không thể che giấu được niềm hạnh phúc ấy rồi.

Phải thừa nhận rằng nó như những đoá hoa rực rỡ, vô tình chiếu sáng vào trái tim cằn cỗi của Gemini mỗi khi hắn nhìn vào Fourth. Điều này thật ngọt ngào, như hai con tim đang ngần ngại mà dần dần nhận ra tình cảm dành cho nhau vậy.

Việc Fourth và Gemini cùng tham gia tiệc không chỉ là một cơ hội để hàn gắn lại tình cảm mà còn là dịp để họ có thể thể hiện sự mong muốn gần gũi hơn với nhau. Sau những thời điểm đau khổ và xa cách, chính Fourth mong muốn được tạo ra một không gian gần gũi hơn với Gemini, và có vẻ như việc tham gia tiệc lần này có thể sẽ là bước khởi đầu cho điều đó.

.

Khi Fourth tiến bước theo sau, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp sảnh lớn, làm bừng sáng lên vẻ đẹp của Gemini đang đi ở trước mắt. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt gọn gàng, hương nước hoa gỗ trầm lan tỏa khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng hấp dẫn. Mỗi bước đi của hắn như một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ nam tính và lịch lãm, khiến em động lòng không thể rời mắt khỏi hình bóng thu hút ấy dù chỉ là một giây.

Cảm giác như bị đắm chìm trong vẻ hào nhoáng, chính Fourth nghĩ rằng Gemini không chỉ là con người, mà còn là một tạc tượng đang tỏa sáng. Mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn đều làm em mê đắm, như chìm vào một giấc mơ không thể tả.

Sự si mê ấy không chỉ đơn thuần là một cảm xúc, đó là tình yêu điên cuồng làm trái tim em loạn nhịp chỉ bởi việc nhìn thấy hắn từ phía sau.

" Đến rồi à ? Mau lại đây đi "

Trong sự mơ màng, một giọng nói quen thuộc vang lên, là P'Love, cô vẫy tay mời Gemini và Fourth đến bên bàn tiệc, nơi mà họ thường hay trò chuyện và thảo luận về công việc. Giọng nói ấy như là một sợi dây vô hình, đưa em từ thế giới ảo mộng trở về với thực tại.

Trước mắt họ, bàn tiệc được trang trí một cách tinh tế, với ánh sáng lung linh và những bông hoa hồng rực rỡ. Bầu không khí ngập tràn trong sự ngọt ngào nhưng cũng mang theo một chút bí ẩn.

Chẳng hiểu hôm nay có dịp gì mà họ tổ chức tiệc sang trọng như thế, không gian lại còn tràn ngập trong sự lãng mạn. Chao ôi ! Liệu có ai đang bí mật lên kế hoạch tỏ tình hay cầu hôn nhau không vậy ? Là em tự hỏi vu vơ trong đầu như thế.

" Công việc giải quyết như thế nào rồi ? Có ổn không ? "

Norawit bỗng dưng cất tiếng, anh đang ngồi ở vị trí quyền lực nhất trên bàn tiệc, ánh mắt chăm chú đặt vào Gemini như đang mong chờ một phản ứng, một sự đáp lại từ em trai.

Kì lạ ! Mỗi giây mỗi phút trôi qua, sự im lặng từ ai kia càng làm tăng thêm phần căng thẳng. Norawit hiểu rõ rằng Gemini có những ác cảm và cố tạo nên khoảng cách với mình, anh cũng đã cố gắng dùng mọi cách để nối lại tình cảm giữa hai anh em họ, và thật tệ khi mọi nỗ lực ấy đều trở nên vô ích. Mắt Gemini không chút quan tâm, không chút lay động trước sự mong đợi của anh.

Không gian bỗng trở nên vô cùng nặng nề, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự ngột ngạt đang dâng lên. P'Love, ngồi cạnh Gemini, không giấu được sự chán nản khi nhìn thấy hai người em của mình vẫn đang giữ lấy một mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

Sự bất lực lan tỏa làm cô không thể nào im lặng được nữa. Cuối cùng, Love lay nhẹ cánh tay của em trai nhỏ và nâng giọng lên, với hy vọng có thể làm tan chảy lớp băng giữa hai người đàn ông này.

" Này, đã hoàn thành công việc mà Norawit nhờ chưa ? "

Ngoài P'Love và Norawit, cả Nattawat và Fourth cũng nóng lòng mong chờ được nghe câu trả lời. Dù không biết chính xác những gì mà hắn đã làm trong những ngày qua, nhưng nhìn vào vẻ mặt trầm tĩnh ấy, mọi người dần cảm nhận được sự tự tin đang dần dần hiện lên. Điều này khiến cho họ cảm thấy rằng Gemini đã làm nó rất tốt.

" Ổn thỏa cả rồi, đừng bận tâm quá "

Chất giọng nhẹ nhàng như một dòng suối mát lành len lỏi vào tâm hồn lo lắng của Love và Norawit. Họ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như được an ủi đi phần nào.

Hơn một tháng nay Fourth không tiếp xúc với họ nên cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ công việc mà Gemini đã làm khá phức tạp, khiến cho họ trông rất nghiêm túc trước đó. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn, Fourth biết rằng người thương của mình rất giỏi. Em cảm thấy tự hào về hắn.

Chỉ có một điều hơi khó để hiểu rõ về Gemini. Trong khi tất cả mọi người đều dùng bữa vui vẻ, riêng hắn cứ trầm ngâm sau khi anh trai và chị gái hỏi thăm về công việc. Thỉnh thoảng cứ liếc đến Norawit với vẻ mặt khó chịu và bực dọc. Còn không thì cắm mặt xuống bàn hoặc có thể là trộm nhìn thiên thần nhỏ đang ngồi ở ghế đối diện. Cứ như thế mà im lặng đến gần cuối buổi tiệc.

Phải đấy ! Là Norawit, tất cả là tại Norawit. Gem thốt lên trong đầu như thế.

Trong sự bực tức, kẻ lớn cảm thấy tức tối với anh trai vì đã giao cho hắn một nhiệm vụ ngay vào cái ngày mà Fourth bị ốm. Thiết nghĩ rằng nếu không phải vào ngày hôm đó thì Gemini đây đã ở nhà chăm sóc cho bảo bối của hắn mất rồi. Việc phải để người thương lẻ loi một mình tưởng chừng như không thể chịu đựng được đối với hắn. Dù chỉ là đi làm ở nơi xa trong vài ngày, nhưng không có đêm nào mà Gemini không lo lắng cho 'tình yêu nhỏ' cả.

Thực chất đó là lý do khiến lão nhị cau có suốt cả buổi tiệc. Đương nhiên Fourth quan tâm chứ, nhìn thấy hắn mãi trưng vẻ mặt hờn dỗi như thế làm em có chút lo lắng. Mặc dù biết rõ giữa hai người họ có vấn đề, nhưng điều đó không giúp em thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ rằng vì mình mới khiến Gemini khó chịu như thế.

" ...Nattawat "

Dưới dải ánh sáng ấm êm của ánh đèn, Norawit đứng đó với một bó hoa hồng đỏ thắm trong tay, hương thơm ngọt ngào lan tỏa xung quanh. Bằng chất giọng ấm áp và dịu dàng nhất, anh gọi tên người mình yêu, chúng như một dòng thác êm đềm, truyền tải cảm xúc sâu thẳm trong trái tim.

" Em có muốn cưới anh không ? "

Trong tiếng nhạc cổ lãng mạn, cảm xúc bất ngờ lan tỏa khắp nơi khi Norawit đột ngột quỳ gối và mở ra một hộp nhẫn trước mặt Nattawat.

Ánh mắt anh chất đầy sự sâu lắng của tình yêu. Vẻ mặt điển trai vô cùng quyết đoán bấy giờ đã thấm đượm nên niềm tin vững chắc, điều đó an ủi cho Nattawat đang bận run rẩy kia cảm động đến nổi không thốt lên được lời nào.

" Em..."

Không chỉ riêng cậu, cả những ai đang ở đây đều cảm thấy ngỡ ngàng và xúc động trước sự kiện không lường trước này. Khỏi phải nói, Nattawat chắc chắn sẽ là người đầu tiên chợt trào khi cuối cùng biết rằng ngay tại giờ phút này mình đã gặp đúng người, yêu đúng người và hy vọng vào đúng người.

Nattawat đã từng phải chịu biết bao tổn thương và đau khổ trong cuộc tình đầy ngang trái, khi mà đặt cả trái tim và tâm hồn vào một người không đáng để yêu. Cậu đã hy sinh mọi điều, quan tâm và lo lắng cho người đó, chỉ để nhận ra rằng mình chỉ là một bóng hình thay thế, một bản sao của người mà người ấy thực sự yêu.

Thế giới của Nattawat sụp đổ vì đánh mất đi nhiều năm mà vẫn không thể chiếm được trái tim của họ. Nhưng từ khi Norawit xuất hiện, âm thầm mang đến cho cậu một nguồn sáng mới. Anh không chỉ bảo vệ và chăm sóc, mà còn yêu thương và quan tâm bằng tất cả sự chân thành. Tuy hai người quen nhau chưa lâu, nhưng Nattawat có thể tin tưởng hoàn toàn vào Norawit, bởi cậu biết rằng anh ấy là người tốt, người sẽ không ngần ngại hy sinh tất cả để yêu thương mình.

Chung sống với nhau một cách êm đềm và hạnh phúc, không một lời tranh cãi. Nhưng hôm nay, người đang quỳ gối trước mặt Nattawat, chính là Norawit - người mà cậu yêu thương nhất. Đôi mắt anh ấy ngập tràn sương nhưng vẫn rạng ngời bởi ánh sáng của tình yêu. Nattawat cảm thấy trái tim mình đang tan chảy, những nỗi đau của quá khứ theo đó mà tan biến trước sự chân thành này.

" Em đồng ý "

Dịu dàng và ngọt ngào như mật. Cậu nhìn thẳng vào người yêu bằng một đôi mắt ướt đẫm. Sự hạnh phúc dâng trào khiến con tim đập loạn nhưng không phải là vì lo lắng mà là một cảm giác hoàn toàn mới, một niềm tin vững chắc vào tình yêu và tương lai được bên cạnh anh.

" Cảm ơn em, anh yêu em "

Norawit dường như hạnh phúc đến mức không thể giữ vững được đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Anh từ tốn đeo nhẫn vào ngón áp út của người phía trước, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tay cậu bằng tất cả sự chân thành, như là lời thề trao cho nhau về một tương lai hạnh phúc.

Phải nói rằng, Nattawat cảm thấy mình từ trước đến nay đều được bảo vệ và yêu thương một cách trọn vẹn. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng khi cậu ôm chầm lấy người yêu, vì biết rằng từ ngày mai cả hai sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách trong cuộc sống.

Ở khoảnh khắc lãng mạn này, không chỉ là niềm hạnh phúc riêng tư của hai người, mà còn là niềm vui to lớn của những ai đang có mặt. Thật tuyệt vì cái ôm kia dường như làm cho thời gian chậm lại, để cho hai tâm hồn có thời gian chia sẻ những ước mơ và kỷ niệm giành cho nhau.

Một đêm vô cùng lãng mạn...

Trên đường trở về phòng, Gemini vẫn không thể quên được khoảnh khắc hắn vô tình chạm vào ánh mắt của Fourth, trong khi Norawit đang cầu hôn Nattawat. Chỉ là tình cờ, lúc ấy em và hắn nhìn nhau đầy ngượng ngùng, nhưng ngay lập tức Fourth lại ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Trong tâm trí, vẫn còn khắc sâu về gương mặt xinh đẹp của người thương, vừa hạnh phúc, vừa mang theo vô số nỗi buồn. Gemini biết chứ, biết rất rõ rằng Fourth vô cùng tủi thân khi chứng kiến cảnh Norawit và Nattawat hạnh phúc bên nhau.

Chỉ cần nhớ về em đều khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, từ đoạn ở buổi tiệc về đến phòng, không có khi nào mà Gemini không cảm thấy có lỗi với Fourth cả.

Và chính xác như những gì hắn đã nhận định, em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của Norawit và Nattawat, nhưng có lẽ trong lòng lại hiện lên một tia ganh tỵ.

Nói đúng ra là tủi thân, người ta cũng mong muốn được nhận hoa, được ôm và được bày tỏ lòng yêu thương. Không nhất thiết phải cầu hôn vì hiểu rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Chỉ cần một lời thì thầm ngọt ngào như "Anh yêu em" cũng được. Nếu điều đó thật sự xảy ra, chắc chắn Fourth không biết mình sẽ hạnh phúc đến cỡ nào nữa.

Thật đấy !

" Hôm nay cứ ở lại đây, ngày mai tôi sẽ nhờ người sắp xếp chỗ mới cho cậu "

" Ờ...Được."

Tâm trạng không được tốt, Fourth vô cùng biết ơn Gemini vì đã thương tình cho mình ngủ nhờ thêm một đêm. Đối với em, thật sự không nơi nào tốt bằng việc được ở bên cạnh hắn cả. Nhưng nếu ngày mai phải rời đi, em có lẽ sẽ trở về căn phòng đầy bóng tối lạnh lẽo kia, nơi mà giam cầm tâm hồn vào bế tắc, kiềm kẹp trong một mớ hỗn độn.

Chúng thực sự...rất đáng sợ.

Đắm chìm vào màn đêm, hai thân ảnh cô đơn cùng nằm trên một chiếc giường lớn, lưng của họ hướng vào nhau. Một khoảng cách không quá xa và cũng không quá gần, cả Gemini và Fourth đều cảm nhận được sự lúng túng và khó khăn trong việc phải giả vờ như là mình đang ngủ.

Giống như một đại dương bao la phía trước, cảm giác trống rỗng như đang gào thét trong vô vọng. Ngay lúc này thật sự có quá nhiều suy tư khiến cả hai cùng trăn trở, chẳng khác nào những cơn lốc xoáy đang cuốn trôi họ vào biển rối.

Lật người hướng về phía em, Gemini ngắm nhìn tấm lưng gầy guộc của Fourth mà đau lòng khôn xiết. Bất giác bàn tay lớn đưa đến như muốn chạm vào con người run rẩy kia, nhưng vì không đủ can đảm mà đã từ bỏ ngay đi cái ý định đó.

Hắn muốn ôm em, thật sự rất muốn...được chạm vào em.

Gemini biết rõ 'hoa hướng dương nhỏ' đã khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều và cô đơn rất nhiều. Điều đó càng chắc chắn rằng những vết thương tâm hồn đã phần nào in sâu vào tâm trí của Fourth mất rồi.

Trái tim hắn như vỡ ra từng mảnh, nhận ra mọi lỗi lầm mình gây nên đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa trên cơ thể nhỏ bé kia. Nhìn xuyên qua lớp áo mỏng, từ vết roi, vết xước cho đến vết sẹo. Gemini rưng rức đau lòng và hối tiếc, ý chí lúc này không ngừng thúc đẩy bản thân phải làm mọi cách để bù đắp, yêu thương và bảo vệ được Fourth, để chuộc lại mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Họ nằm im lặng với nhau cũng đã rất lâu. Từ sự rối bời lại nhanh chóng chuyển sang khó chịu, cả hai cứ trằn trọc mãi nhưng lại không phát ra một động thái nào. Cho đến khi Gemini không chịu được nữa, liền dũng cảm lên tiếng.

" Fourth, có muốn đi dạo không ? "

Biết rằng em chưa ngủ và cũng đang trăn trở giống như mình. Ôi, đành làm liều một phen vậy. Thật ra ai lại chả muốn được đi dạo, trò chuyện và ngắm cảnh cùng người mình yêu cơ chứ.

Và còn gì ngạc nhiên hơn khi người mình đang nghĩ đến lại vừa lên tiếng, lôi kéo mình ra khỏi những suy tư mơ hồ. Trong bóng đêm, Fourth nhẹ nhàng xoay người sang để đối diện với vẻ mặt cực kỳ mong đợi của Gemini, mặc dù có hơi đắn đo nhưng cuối cùng em cũng gật đầu đồng ý.

Fourth cũng chẳng mong sẽ vụt mất cơ hội lần này đâu.

Dọc theo đường bờ biển, em khoác trên mình chiếc áo của Gemini rồi tự xoa lấy bàn tay vì gió trời lạnh buốt. Người đi trước và người theo sau, suốt một chặn đường chả ai nói với nhau câu nào.

Bước theo bóng hình nhỏ nhắn, phải đảm bảo rằng người mình thương luôn được giữ trong tầm mắt. Dẫu cho có chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn nhưng có vẻ Gemini vẫn lo sợ vì một phút giây lơ là nào đó sẽ khiến Fourth gặp chuyện không hay, vì thế mà hắn chọn cách đi ở phía sau với mục đích che chở cho em.

" Cậu sao thế ? "

Đi được một đoạn khá xa thì bỗng dưng Fourth lại có phản ứng hơi kì lạ. Ngay lập tức tiến đến phía trước, Gemini đỡ lấy đôi vai gầy kia mà thâm tâm không ngừng lo lắng.

" Fourth, làm sao vậy ? "

Cố gắng cuối người đủ để quan sát thật kĩ vào đối phương nhưng ai kia lại ngại ngùng mà ngoảnh mặt sang chỗ khác. Gemini xuýt xoa mau chóng giữ chặt Fourth vì sợ em sẽ bị ngã, mặc dù người ta chả bị làm sao cả.

" ...Tôi mỏi "

Trời ạ ! Gemini cảm thán trong lòng.

Vẻ mặt đáng thương không dám nhìn đến người đang sốt sắng lo lắng cho mình. Nhưng Chúa ơi ! Chân người ta là sắp không chịu nổi nữa rồi, Fot Fot muốn ngồi nghỉ cơ.

" Được rồi, để tôi tìm chỗ ngồi cho cậu "

Trong phút chốc đã nghe thấy tiếng cười nho nhỏ chất chứa đầy sự bất lực. Ban đầu Gemini còn tưởng cái con người này bị trúng gió hay gì đó cơ, vì khi nãy đến đứng còn không vững nữa kia mà. Nhưng cũng may thật, em bé rụt rè của hắn không gặp vấn đề gì là mừng lắm rồi.

Ngồi cách xa nhau một khoảng, cùng hướng ánh nhìn ra biển để cảm nhận những cơn sóng vỗ dạt dào. Trong một khoảnh khắc nào đó ánh mắt của Fourth vô tình chuyển hướng sang Gemini, em trộm nhìn hắn, con tim lâng lâng rung động như đang nhìn thấy định mệnh của cuộc đời mình.

" Cậu không lạnh sao ? "

" Hmm...Không lạnh."

Bằng chất giọng cưng chiều cùng với ánh nhìn ấm áp. Gemini mang cảm xúc khó tả, vẻ mặt bộc lộ rõ niềm vui vì nhận được sự quan tâm từ chính cái người nhỏ trông lúc nào cũng ngại ngùng kia.

" Shss, không lạnh gì chứ ! " _ Fourth nói thầm.

Chẳng hề tin câu trả lời ấy. Áo khoác của hắn khi nãy đã đưa cho em rồi cơ mà. Trời thì lạnh buốt, nói không lạnh là nói dối đấy. Fourth biết thừa.

"..."

Ấy vậy mà không gian lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng rì rào và làn gió thổi nhẹ. Trái tim rộn ràng lặng lẽ nhìn ra biển đêm dưới ánh trăng lạnh lẽo, cả hai cùng nuôi hi vọng sẽ chia sẻ một điều gì đó nhưng lại không biết diễn đạt như thế nào. Chỉ để cho cái câm lặng ấy ôm trọn lấy họ, dần dà trở nên ngột ngạt.

" Cảm ơn cậu nhé "

" Về chuyện gì ? "

Tiếng sóng êm đềm như làm dịu đi phần nào căng thẳng. Fourth với một đôi mắt long lanh ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao như là những hi vọng chiếu sáng giữa màn đêm. Nụ cười khó đoán, pha trộn giữa nỗi buồn của quá khứ và hạnh phúc của hiện tại, từ từ hiện lên.

" Về chuyện bố mẹ tôi, thật sự rất cảm ơn cậu "

Em quay sang nhìn hắn với một trái tim loạn nhịp. Ánh mắt tinh túy ấy lấp lánh hơn cả hàng triệu viên pha lê rực rỡ. Fourth biết ơn người đàn ông này, nếu như không có hắn, chẳng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa. Và đặc biệt là sẽ không ai có thể biết được thân xác bố mẹ em đang ở phương trời nào.

" ...Ừm"

Gemini thực sự thích ngắm nhìn dáng vẻ yếu đuối và mỏng manh của đối phương. Nhưng điều này không phải để chế giễu em, hắn muốn lợi dụng nó để che chở, sẵn sàng ôm em vào lòng bất cứ khi nào mà em cảm thấy buồn, chẳng hạn như bây giờ.

" Gem này, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không ? "

Lại một lần nữa lấy hết can đảm để phá vỡ đi bầu không khí mập mờ. Có hơi bất ngờ đấy, Gemini sẽ không bao giờ nghĩ rằng Fourth lại mạnh dạn bắt chuyện với mình nhiều như thế này đâu.

" Sao vậy ? "

" Thật ra cũng không có gì to tát. Tôi chỉ muốn hỏi về chuyện chiếc vòng cổ năm đó... Ý tôi là, tôi chỉ vô tình nhìn thấy nó khi cậu không có ở đây. Thì..."

" Tại sao tôi vẫn còn giữ nó đúng không ? "

Giống như hiểu rõ được những hàm ý sâu xa bên trong lời diễn đạt ấp úng đó, nhận thấy em rụt rè với ánh nhìn vẫn luôn hướng trọn ra biển, Gemini rất dễ dàng cảm nhận được sự phức tạp đang ẩn giấu bên trong lòng em.

" ... "

Đúng vậy! Fourth muốn thét to lên như thế, nhưng thật tiếc khi miệng mình lại như bị phong ấn trước ánh nhìn đầy mãnh liệt từ người kia.

" Nghe này, vốn dĩ tôi vẫn luôn cất giữ nó rất cẩn thận, bởi vì ở một khoảng thời gian nào đó, tôi cho rằng mình sẽ luôn đợi được cậu. Nhưng nhiều năm trôi qua, cậu biết đấy, chúng ta chẳng có cơ hội để gặp lại nhau. Chúng như dập tắt hết niềm hi vọng trong tôi vậy. Lúc ấy nỗi hận lại càng lớn, nhiều lần rất muốn vứt bỏ món quà của cậu đi nhưng rồi lại chẳng nỡ, bởi vì trong tâm trí của tôi, không ít thì nhiều vẫn luôn bị ám ảnh."

" Cậu đang thắc mắc rằng tôi ám ảnh về điều gì phải không ? Hmm...chân thành mà nói, tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều, Fourth ạ!...Tôi quá ám ảnh về việc cậu rời bỏ tôi. Và tôi cũng chẳng bao giờ mong muốn những chuyện này sẽ xảy ra cả. Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi quá xa như vậy."

Gemini đau lòng bày tỏ tấm chân tình của mình như một lời tỏ tình chân thành đến người mà hắn yêu sâu đậm nhất. Tuy không quá sâu sắc để có thể diễn đạt hết bằng lời, nhưng đối với Fourth, giờ đây chúng những cú đấm, đánh thẳng vào trái tim em. Dẫu cho nó đau, nhưng lại vô cùng xứng đáng.

" Chắc cậu bất ngờ lắm, phải không? Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ đợi được ai đó trong một khoảng thời gian dài như vậy. Thật điên rồ khi đã cho rằng cậu chính là kẻ phản bội. Ước gì lúc ấy, cậu mạnh dạn nói ra, và ước gì tôi có thể tìm hiểu rõ mọi chuyện. Chắc chúng ta đã không phải chịu một kết cục đau đớn như thế này."

Mỗi lời nói là một gai đâm vào lòng, làm tăng thêm phần hối hận về những chuyện ở quá khứ. Thiết nghĩ mình quá lún sâu vào mối tình và con người có số phận bi thảm này. Gemini trước đây từng trân trọng và yêu thương Fourth nhiều bao nhiêu, chỉ vì một sự hiểu lầm mà khiến hắn như biến thành người khác. Tàn ác, bạo lực, sử dụng mọi thủ đoạn để chèn ép lên chính người mà hắn yêu.

"...Người có lỗi là tôi, lẽ ra tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời của cậu mới phải "

Fourth cười trừ, cảm tưởng như cả bầu trời đang nhắm thẳng vào mình mà sập xuống. Lòng dạ nặng trĩu, bao nhiêu lời thốt ra từ chính miệng của tình cũ khiến em không thể nào tiêu hoá nổi, có lẽ là vì chẳng bao giờ nghĩ rằng Gemini vẫn còn yêu mình nhiều đến như vậy.

" Ngốc ! "

Bất lực đến nổi phải thốt ra một từ như thế. Điều đó làm người nhỏ ngơ ngác, cái tên này tại sao lại bảo mình ngốc cơ chứ ?

Nhưng mà chẳng có ý gì đâu, Gemini chỉ là không muốn Fourth tự trách mình như thế. Trong suốt quá trình, ánh mắt của hắn vẫn không quên hướng đến gương mặt hụt hẫng của người nhỏ như đang mong đợi hắn sẽ nói một điều gì đó để an ủi em.

" Chỉ giỏi suy nghĩ lung tung thôi. Cậu không có lỗi gì cả, Fourth là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp đấy. Nào, chúng ta cùng về, trời càng lúc càng trở lạnh rồi, ngồi một lát nữa sẽ bị cảm đấy."

Không để ai kia kịp phản ứng mà đã dứt khoát đứng dậy. Gemini không phải không quan tâm đến cảm xúc của Fourth sau khi em có cái nhìn nhận sai về bản thân. Vốn dĩ hắn đã nói rõ hết tâm tình của mình rồi.

Mỗi lời tự trách và tự hạ thấp bản thân của em ấy như một đau đớn châm vào tâm hồn của Gemini, khiến hắn cảm thấy như mình đã gây ra quá nhiều đau khổ cho người hắn yêu thương.

Nếu đã như vậy thì không cần phải dùng lời nữa. Những hành động của hắn sẽ là ngôn ngữ chân thành nhất, chứng minh cho Fourth thấy rằng họ xứng đáng được ở bên nhau nhiều như thế nào.

Người nhỏ đang ngơ ra, ấy vậy mà vì cái xoa đầu của kẻ lớn hơn làm cho em ngạc nhiên đến sững sờ ngay tại chỗ. Khỏi phải nói, trái tim nhỏ bé ấy như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi cơ đấy.

" Sao ngây ra thế ? Không tính về thật à ? "

Đứng kế bên bóng hình đang ngồi lì ở đó. Tay vẫn còn xoa nhẹ mái tóc người thương, miệng tự khắc nhoẻn lên cười khi thấy Fourth vì ngại ngùng mà vành tai đỏ hết cả lên.

Chẳng muốn phải chọc ghẹo cái con người đáng yêu này đâu, nhưng nhìn Fourth là Gemini tự động muốn bắt nạt như thế này đây.

Ôi ! Tất cả là vì yêu đấy nhé.

Còn đang mỉm cười thích thú, tự dưng cái bàn tay nhỏ mềm mềm vừa đưa lên giữ chặt ở cổ tay mình khiến cho Gemini bị bất ngờ, bất giác hắn muốn rút tay ra, nhưng thoáng chốc lại yên vị một chỗ để cho Fourth nắm.

" Gemini, liệu chúng ta có thể quay lại như trước đây không ? "

Vẫn chưa kịp hết sốc. Thân hình to lớn vì choáng váng mà vội vàng ngồi xuống bên cạnh em. Hai ánh nhìn mãnh liệt đối diện với nhau, Fourth không né, Gemini càng không.

" Như thế nào ? "

" Tìm hiểu nhau, một lần nữa."

Tại giây phút này, Fourth mở lòng mình, thổ lộ rằng tình yêu của em vẫn luôn cháy bỏng, thậm chí còn sâu sắc hơn những gì Gemini từng tưởng.

'Hoa hướng dương nhỏ' khát khao được quay về thời điểm ban đầu, khi ánh mắt của em luôn rọi vào Gemini, và từng khoảnh khắc hắn luôn kề bên, chăm sóc và yêu thương em.

Không dám hy vọng quá nhiều, nhưng không thể từ bỏ niềm tin. Tình yêu của em dành cho người đàn ông này đã trở thành một phần không thể tách rời, đến mức mỗi đêm đều mơ thấy hình bóng của hắn.

Fourth mong muốn được chạm vào Gemini, yêu thương hắn, mỗi đêm được chia sẻ những tâm tình tận sâu thẳm với hắn.

Mọi cử chỉ, mọi lời nói của đối phương từ khi bắt đầu đã quá đủ để em nhận ra rằng tình yêu của họ vẫn còn mãnh liệt đến đâu. Vậy tại sao lại không thử một lần nữa ?

" Tìm hiểu nhau ? "

" Tìm hiểu nhau ? "

" Tìm hiểu nhau ? "

Chết tiệt ! Có đang nghe nhầm không vậy ? Bây giờ mình đang ở hiện thực, phải không ? Không thể tin vào điều mình đang nghe. Gemini đã mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ nghe Fourth mở lời như vậy, thậm chí đã lên kế hoạch sẽ làm điều đó trong vài ngày tới. Nhưng cuối cùng, người nhanh nhất vẫn là Fourth, điều này khiến cho hắn bị sốc rất nhiều đấy.

" Tìm hiểu ? "

" ...Không được sao ?"

" Không, không phải... Ý tôi là, chắc chắn rồi "

"..."

"..."

555555555

Giữa cái tĩnh lặng chết tiệt ấy, bỗng dưng cả hai người bật cười khoái chí cùng một lúc, nhanh chóng phá vỡ đi khoảnh khắc ngượng ngùng vô cùng xấu hổ.

" Cậu cười cái gì ? "

" Fourth cũng cười mà "

Ôi, điên thật, chưa bao giờ họ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy sau nhiều năm sống trong cô đơn và đau khổ. Không còn lo sợ hay gì nữa, câu chốt chắc nịch từ Gemini như một dòng suối êm đềm, làm dịu đi những lo âu, tạo nên một khoảnh khắc cực kỳ đáng nhớ.

Trái tim của họ, từng nhịp đập đều hướng về nhau, như hai hành tinh lạc trong vũ trụ lớn, cuối cùng đã tìm thấy nhau trong khung cảnh đẹp đẽ của tình yêu.

Những vết nứt trong tim như đang được chữa lành.

Ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng lên khung cảnh lãng mạn. Dưới dải trời đầy sao, hai linh hồn đang trực diện nhìn nhau, con tim nhịp nhàng hòa quện.

Trái tim của Fourth bắt đầu rung động khi nhìn thấy ánh mắt của Gemini dần phủ đầy sương, bộc lộ nỗi niềm sâu kín. Hắn một tay ôm lấy má em, vuốt nhẹ, nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng vì thế mà bắt đầu hiện lên.

" Về nhé ? Kẻo bị bệnh "

" Ừm."

Giọng nói của cả hai vừa khàn vừa nhẹ nhàng, do sự xúc động xâm lấn khiến họ như muốn khóc trước đó. Mặc dù chỉ là sự khởi đầu, nhưng đối với họ, đây không chỉ là một cơ hội để tìm hiểu, mà còn là hành trình để hàn gắn lại những mảnh vỡ của tình yêu, để quay lại những kỷ niệm thuở ban đầu, khi mọi điều đều còn tươi mới và ngọt ngào.

Khi hai trái tim cùng hoà mình vào bước đi trong màn đêm lạnh lẽo, lúc này họ chẳng cảm thấy cô đơn nữa. Phải nói rằng tình yêu này tựa như một ngọn lửa hồng nhiệt, không chỉ làm ấm trái tim mà còn làm sáng bừng khung cảnh.

Mỗi bước chân kết nối, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, đều là dấu ấn của tình yêu đang phát sáng, tạo nên một bức tranh tuyệt vời, làm lung linh cả tâm hồn.

Trải qua biết bao thăng trầm, hắn và em không dám tin vào cơ hội một lần nữa được bắt đầu. Những nỗi đau đã cắt vào tâm hồn sâu sắc, và nỗi lo sợ mất đi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, mỗi ánh nhìn là một lời hứa mới, là một cơ hội để sửa chữa những vết thương trong lòng.

Trái tim của họ, dù từng đau nhức, nhưng lại đập chung một nhịp. Những năm tháng xa cách không phai nhòa đi tình yêu, mà chỉ là làm cho nó trở nên càng sâu đậm hơn mà thôi.







__________________________________

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro