25. Yêu và được yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay trong tay, cùng bước trên con đường dài men theo bờ biển, lặng lẽ cảm nhận từng nhịp sóng vỗ. Có lẽ không chỉ riêng âm thanh của sóng xô bờ, mà còn có cả tiếng lòng đang thổn thức và nhịp đập của con tim.

Từng bước chân in hằn trên nền cát ẩm ướt, để lại dấu vết của tình yêu vừa tái sinh. Gió biển thổi nhẹ, cảm giác thoải mái như muốn xóa tan mọi muộn phiền, mọi khoảng cách mà cả hai đã trải qua.

Những lời chưa nói, những giọt nước mắt từng rơi giờ chỉ còn là kỷ niệm. Bờ biển như một dòng chảy thời gian, cuốn trôi mọi đau buồn và lỗi lầm, để lại đây tình yêu thuần khiết.

Cảm giác này sao xa lạ quá ! Nhưng cũng quen thuộc biết bao. Cảm ơn Chúa đã hiểu thấu lòng này, dẫn lối cho hai tâm hồn đã từng xa cách nay hòa quyện làm một.

" Bạn có nghe thấy không ? "

Gemini thì thầm, mắt hướng về phía biển và tiếp tục nói. "Tiếng sóng không chỉ là âm thanh của biển, mà còn là tiếng lòng của anh đang tha thiết gọi bạn trở về."

Fourth khẽ mỉm cười, đôi mắt ấm áp nhìn Gemini. "Và trái tim em đã lắng nghe." Em đáp, giọng nghẹn ngào nhưng tràn đầy hạnh phúc.

" Anh từng nghĩ rằng chúng ta đã mất nhau mãi mãi "

Câu nói thoáng qua như một làn gió lạnh xuyên qua lòng ngực. Với dáng vẻ suy tư, Gemini thốt lên cùng ánh nhìn buồn bã, lấp lánh nhưng chứa đầy nỗi uỷ khuất.

Fourth hiểu, và Fourth cũng đã từng nghĩ như thế. Em và người này đã trải qua vô vàn biến cố, và đây chính xác là cơ hội để cả hai xây dựng lại những gì đã mất. Em yêu Gemini, và sẽ cảm thấy cực kỳ đau đớn nếu Gemini còn phải trải qua những cảm xúc tương tự.

" Gem!...Quá khứ đã cắt đứt chúng ta, nhưng nhìn xem, đó không phải là kết thúc. Em vẫn luôn yêu bạn. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Fourth sẽ luôn ở đây, sẵn sàng bên cạnh bạn. Đừng lo lắng!"

Giọng em ngọt ngào, dịu dàng như làn gió nhè nhẹ. Những lời sâu sắc được Fourth bày tỏ đã khiến con tim Gemini hoàn toàn tan chảy. Sự chân thành và tình cảm sâu đậm ấy đủ để làm cho mọi khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Và Fourth có phải quá chìm đắm vào mối tình này rồi không!? Hay thật sự là vì Gemini nên em mới luỵ đến như thế này?

Nhìn người vừa nói lời yêu, vừa an ủi mình với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Không uổng công dành mọi tình cảm cho Fourth suốt nhiều năm ròng rã. Gemini hạnh phúc khi biết rằng người kia luôn mở rộng con tim để chào đón mình, bất cứ khi nào Gemini muốn bước vào.

Ôi Chúa ơi! Tình yêu của con dành cho em là vĩnh hằng, xin Ngài hãy dẫn dắt chúng con, để chúng con mãi mãi được sống trong tình yêu và sự gần gũi. Đừng để em rời xa con, con van xin Ngài.

Cuộc trò chuyện giữa họ nhanh chóng kết thúc khi cả hai vừa bước chân đến sân nhà, sau cuộc dạo biển. Trong tích tắc đã bất chợt khựng lại, bàn tay bé đang đan vào bàn tay lớn vì ngại ngùng mà vội vàng buông ra.

" Phi? "

" Khuya rồi mà hai người còn đi đâu vậy ? "

Norawit nhìn hai con người phía trước đầy khó hiểu. Quá nhanh để anh có thể nhìn thấy Fourth vội vàng buông tay Gemini. Nhưng trời đã quá khuya rồi, càng lạ lùng hơn khi hai người này lại đang đi cùng với nhau.

Nghe thấy Norawit hỏi, Fourth lúng túng trả lời rằng mình khó ngủ nên đã tản bộ một lát. Nhưng em lại không để ý rằng Gemini từ lúc nào đã bỏ đi lên phòng. Có thể vì hắn không muốn tiếp xúc với Norawit, hoặc vì một cái lý do nào đó mà chỉ có Gemini mới biết được.

" Thật không hiểu nổi! Nó lại làm sao vậy? Đúng là quá trẻ con."

Norawit thở dài, mắt dõi theo bóng lưng to lớn đang hùng hổ bước lên phòng, trong lòng không khỏi ngán ngẩm mà buông vài lời mỉa mai. Tuy vậy, anh nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Fourth, ân cần hỏi han.

" Em đã khoẻ hơn chưa ?"

" ...Khỏe hơn rồi Phi."

Fourth và Norawit cùng ngồi trên bậc thềm, giữa đêm khuya. Anh vừa rít điếu thuốc. Ánh trăng mờ ảo kết hợp với làn gió nhẹ thoảng qua, hoà quyện cùng mùi hương khó chịu từ thuốc lá, làm cho khung cảnh trở nên âm trầm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

" Hy vọng em có thể vượt qua chuyện ngày hôm đó. Davy và nhóm của Khun cũng đã nhận hậu quả thích đáng rồi."

" Là Gemini làm phải không ạ?"

Fourth tự tin rằng Norawit sẽ đáp lại đúng như điều mình mong đợi. Và khi Norawit nói "Đúng vậy", tim em bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp dâng lên.

" Gemini đã nhờ anh lo liệu chuyện này. Hiện tại nhóm của Khun đã bị đuổi, và Davy vẫn đang bị giam. Nếu em muốn, anh sẽ dẫn em đi gặp cậu ấy."

" Được rồi Phi! Em vẫn còn sợ lắm."

Làm sao em có thể đối diện với Davy được nữa ? Anh ta là người mà em tin tưởng nhất trong giai đoạn chênh vênh và cô độc. Nhưng chỉ vì một sai lầm mà cả hai cùng mắc phải, Fourth đã bị ám ảnh đến mức không dám gặp lại anh ấy.

Nghĩ lại mới thấy mình may mắn thật. Nếu không có Gemini ở đó, có lẽ người ở bên cạnh em lúc này là Davy, chứ không phải là những người mà em luôn yêu thương nữa.

" Không sao cả, mọi chuyện ổn rồi Nong."

" Em cũng hy vọng là vậy."

Trong suốt một khoảng thời gian, họ đã cùng chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ những điều nhỏ nhặt cho đến những vấn đề lớn lao. Trước đây, Fourth và Norawit rất thân thiết, nên giữa họ không hề có sự ngại ngùng nào.

Fourth sẽ hỏi Norawit về mọi thứ đã diễn ra khi em sống ở khu huấn luyện, và Norawit sẽ kể lại tất cả những gì mà Gemini đã âm thầm làm cho em.

Từ việc hắn ta lén lút đến khu huấn luyện để nhìn trộm, đến nỗi đau khổ khi chứng kiến em cố gắng chiến đấu để giành lấy sự sống, Gemini đã không bỏ sót điều gì. Mỗi chi tiết, mỗi cảm xúc đều được Norawit truyền tải lại, để Fourth có thể hiểu hết tất cả những gì đã xảy ra.

" Ôi! Gemini nó thật sự rất yêu em đấy."

Fourth chỉ biết mỉm cười cho qua khi Norawit cảm thán về vấn đề này. Từ nãy đến giờ nghe anh kể lại mọi chuyện đã đủ khiến trái tim em bừng cháy và rung động quá mức lên rồi.

Khi Fourth không có ở đây, không thể tin rằng Gemini đã làm mọi điều đó. Hắn vẫn mãi yêu thương, quan tâm và âm thầm bảo vệ cho em.

Khi em bị người khác hãm hại, người đứng ra giải quyết lại chính là Gemini. Chúa ơi! Tình yêu của em dành cho người đàn ông này đang trở nên mênh mông và cuồng nhiệt đến mức không thể diễn tả được nữa.

" Nhưng khi nãy giữa hai người là như thế nào ? Nong và em ấy quay lại rồi hửm?"

" Không Phi. Chỉ là tìm hiểu thôi."

" Ôi trời! Đã hiểu nhau đến thấu lòng mà còn muốn khám phá thêm nữa à?"

Phấn khích trêu chọc cho đến khi người kia không thể thốt lên lời vì ngại ngùng. Fourth là người em mà Norawit luôn hết mực quan tâm. Nhìn thấy em ấy hạnh phúc, chắc chắn anh cũng rất vui mừng và hạnh phúc cho em.

" Phi đừng ghẹo em nữa! Trời ạ! Em đi ngủ đây."

Bỏ qua người vừa khiến mình ngượng đến đỏ mặt, Fourth nhanh chóng bước lên phòng. Bây giờ đã quá muộn, và cả hai đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ để trò chuyện. Lúc này, mỗi giây trôi qua khiến em càng nóng lòng mong muốn được gặp Gem. Dù cho hắn có đang ngủ hay tỉnh táo đi chăng nữa, Fourth muốn dành lời cảm ơn tới người yêu quý nhất của đời mình.

Khi biết chắc chỉ có một bức tường ngăn cách giữa mình và người yêu. Fourth mỉm cười hạnh phúc khi cánh cửa phòng vừa mở ra. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi em thấy Gemini đang đứng đó, nhìn chằm chằm với vẻ mặt đầy khó chịu.

" Bạn sao thế?"

" Không có gì!"

Nhận được câu trả lời mà khiến Fourth chết lặng. Giọng của người lớn hơn giờ đây khác hẳn lúc nãy, lạnh lùng đến khó tả, làm trái tim em như chùng xuống.

Trong khi đèn phòng vẫn còn sáng, Gemini buồn bã bước ngang qua Fourth, để mặc em đứng ngẩn ngơ. Hắn lặng lẽ tắt đèn, sau đó lên giường nằm. Giả vờ như không hề nhận ra sự hiện diện của Fourth.

" Gem..."

Nhẹ nhàng nằm bên cạnh người thương, xoay mặt để ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn ấy. Em biết Gem đang giận mình, nên để chuộc lỗi, Fourth khẽ đặt tay lên vai Gemini, dịu dàng kéo hắn quay lại.

" Em xin lỗi! Có phải em đã làm bạn tỉnh giấc không?"

Fourth nói trong khi bàn tay của em di chuyển từ vai xuống bàn tay lạnh lẽo của Gemini, nhẹ nhàng đan chúng vào nhau. Dưới bóng tối của đêm, em vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của đối phương đang rực sáng và đăm chiêu vào mình.

" Anh chưa ngủ, anh đợi bạn."

Lúc này, Gemini chẳng còn nhìn vào Fourth nữa, chỉ lặng lẽ nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Giọng của hắn trầm buồn, như làn sương mù dày đặc che phủ cảnh đêm u tối.

Trông thấy Fourth vẫn im lặng, Gemini lại tiếp tục: "Hai người đã trò chuyện gì mà lâu thế?"

Rõ ràng là đang ghen tuông. Nhưng thiên thần của hắn lại chẳng muốn trả lời, Fourth chỉ cười và lắc đầu, sau đó nói rằng không có gì đâu!, như thể nếu nói ra sẽ khiến Gemini ngượng ngùng với chính mình vậy.

" Hmm, tệ thật! Norawit còn thân với bạn hơn cả anh."

Vừa nói vừa mân mê bàn tay nhỏ, Fourth không thể nhận ra rằng Gemini khó chịu đến mức muốn thốt lên rằng hắn đang rất ganh tị với người anh trai của mình.

" Bạn ghen à?"

" Ờ." Gemini đáp lại một cách dứt khoát, không hề ngượng, bởi điều đó là sự thật.

Ban đầu, Fourth chỉ biết cười ngây ngốc. Nhưng sau một lát, em lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào người thương. Gemini nhận ra điều đó, và trong lòng hắn, một cảm xúc mãnh liệt bùng cháy vì ánh nhìn đầy mê hoặc này.

" Em xin lỗi! Bạn đừng giận Fourth nữa."

Ánh mắt và giọng nói của em mềm mại như lụa, nhẹ nhàng như mây trôi. Mèo con đã nhận ra tội lỗi của mình rồi!. Không sớm thì muộn, những cử chỉ nũng nịu đến đáng thương của Fourth sẽ khiến trái tim Gemini tan chảy như băng mất.

"Chết tiệt... Dễ thương như vậy, ai mà nỡ giận được chứ!" Bất giác thốt lên trong lòng, bày tỏ sự phấn khích trước độ dễ thương và quyến rũ của Fourth.

Gemini không thể không thừa nhận rằng Fourth chính là hiện thân của sự hoàn mỹ. Sự hiện diện của em như ánh sáng rạng ngời, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Ôi Chúa ơi! Chưa từng có ai khiến Gemini cảm thấy say đắm và diễm lệ đến vậy. Fourth tựa hoa nở thanh tao, trông em lộng lẫy vương đầy ý thơ. Giữa trời muôn ánh sao mờ, em là sao sáng, dệt mơ giữa đời.

" Được rồi, được rồi. Anh không có giận bạn."

Gemini dứt câu, chắc chắn Fourth là người nhẹ nhõm nhất. Em biết người đàn ông này đã có giận nhưng sẽ không giận được bao lâu. Bởi vì thế mà Fourth không khỏi cảm thấy Gemini thật đáng yêu.

"Sao thế? Còn điều gì muốn nói với anh nữa à?" Gemini chính xác là không thể chịu nổi khi đối phương cứ chăm chú quan sát mình một cách kỳ lạ, bất đắc dĩ nên đành phải lên tiếng.

Ngay trước mắt, hai tâm hồn hướng thẳng vào nhau như hai dải sáng pha lẫn vào đêm tối. Người lớn hơn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã được xoa ấm của Fourth, nâng niu đưa lên môi và khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng.

" Em muốn cảm ơn bạn, về tất cả."

Con tim không ngừng rung động khi đối phương bày tỏ tình cảm với mình. Fourth đắm chìm trong tình yêu dành cho người này, và khi nhìn thấy hắn âu yếm tay mình, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng không thể diễn tả được.

Và đối với Gemini, Fourth không cần phải cảm ơn. Hắn yêu em từ tận đáy lòng, sẵn lòng hy sinh mọi điều vì em. Nên là:"Đừng nói lời cảm ơn! Hãy để anh bù đắp và bảo vệ bạn, vì anh mới là người phải biết ơn bạn."

Cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ có thế, cho đến khi Fourth ngủ quên mà không hề hay biết. Tay em vẫn ôm chặt lấy tay hắn, như là một sợi dây tinh thần liên kết giữa hai trái tim đang đập mạnh mẽ.

Gemini chỉ biết cười bất lực nhưng vẫn đặt nhẹ tay Fourth xuống dưới, dịu dàng gửi đi một lời chúc ngủ ngon. Sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong khi tim vẫn còn hình ảnh của em, như một dấu vết không thể phai nhạt.

.

Khi ánh nắng bắt đầu chiếu vào phòng, em tỉnh dậy và nhận ra rằng không có người thương bên cạnh. Không có sự ấm áp của cơ thể kề bên, không có hơi thở êm đềm, chỉ còn lại là một khoảng trống lạnh lẽo. Cảm giác bị bỏ lại một mình trong một thế giới trống rỗng, Fourth buồn bã vội bỏ ra ngoài mà tìm người thương.

Em đã đi qua nhiều dãy hành lang, cho đến khi nhìn thấy người bạn của mình đang dùng bữa ở phòng khách. Fourth không ngần ngại tiến đến và hỏi cậu ấy.

" Nattawat, cậu có thấy Gem ở đâu không ?"

" Ừm, có. Hôm nay P'Love và cậu ấy có việc, khi nãy tôi vừa thấy họ đi rồi."

Câu trả lời từ Nattawat khiến người nhỏ cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Ôi, em không từng nghĩ rằng mình quan trọng đến mức đó, nhưng cảm giác bị bỏ rơi khi Gemini không nói một lời nào khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng phải đòi hỏi gì, ít nhất thì một lời chào tạm biệt cũng đủ để em cảm thấy được an tâm.

Sau khi cảm ơn Nattawat, Fourth buồn bã bước ra sân với vẻ mặt hết sức nặng nề. Ngay lúc đó, bất ngờ lại nhìn thấy P'Love vẫn đang đứng đợi ở bãi xe.

" Fourth?"

" Ơ? Bạn vẫn chưa đi à?"

Không thể không ngạc nhiên khi Gemini đang từ phía sau tiến lại phía mình. Đứng trước mặt nhau, Fourth từ trạng thái ủ rũ liền chuyển sang hạnh phúc thấy rõ.

" Anh tính lên chào bạn rồi mới đi." Gemini không chờ đợi phản hồi, vội vã tiếp tục: "Bữa sáng anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn, bạn đã ăn chưa?"

" Chưa, khi nãy em không để ý."

Khi vừa choàng tỉnh giấc, lòng em đã hăm hở tìm kiếm tình yêu thương của đời mình. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, nên chẳng thể có bất cứ điều gì khác khiến em tập trung ngoài sự mong mỏi được gặp gỡ Gemini.

" Vậy Fourth mau vào trong ăn đi. Trễ rồi, có hại cho sức khoẻ lắm đấy."

" Đợi bạn đi rồi em sẽ ăn. Nhưng hôm nay bạn có việc cần phải làm mà, đúng không?. Đi đi, P'Love đợi đấy."

Hướng ánh nhìn đến người chị gái đang đứng bên ô tô, Fourth cảm nhận rõ sự giận dữ hiện hình trên khuôn mặt cô ấy. Em tinh tế nhắc nhở Gemini, nếu hắn tiếp tục lề mề, có thể P'Love sẽ giết chết hắn ta ngay lập tức.

" Nào, còn đợi gì nữa. Gặp em rồi thì đi được rồi đấy."

Dường như Gemini vẫn còn do dự, mặc dù dáng vẻ của hắn lại trông rất gấp gáp. Thực sự ! Chào nhau như vậy đã đủ rồi. Fourth hiểu rằng công việc luôn được đặt lên hàng đầu. Vì thế, em không ngừng khuyến khích hắn nên nhanh chóng tiến hành.

" Xin lỗi Fot Fot, hôm nay anh không thể ở nhà với bạn được. Công việc gấp quá, nên anh cũng chỉ có thể chào tạm biệt như vậy. Nhưng mà anh sẽ cố gắng về nhà thật sớm, sau đó chúng ta cùng nhau nấu một bữa tối thật ngon nhé?"

Nói xong, Gemini dịu dàng xoa đầu người thương. Những ngón tay len lỏi vào từng sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt ve. Nụ cười ấm áp trên môi lan tỏa như ánh nắng ban mai, mang đến mọi điều an lành, truyền tải tất cả tình yêu của mình dành cho em.

" Krub~ Em sẽ đợi bạn."

" Ngoan, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật nhiều vào ná, Teerak~"

Ánh mắt trìu mến, lòng đầy vấn vương. Những lời nói từ tâm hồn Gemini phát ra khiến trái tim em rộn ràng xao xuyến. Hắn vừa gọi em là Teerak à? Ôi, thích quá! Phải nói rằng ngày hôm nay đối với Fourth thật sự đầy đủ và đặc biệt. Chỉ cần Gemini trở về an toàn, dù mai sau có buồn chán và vô vị, em cũng sẵn lòng chấp nhận.

Chết tiệt! Em ngơ luôn rồi cơ đấy.

" Làm sao thế? Ngại hửm? Trông bạn chẳng ổn chút nào."

" Không, không có. Thôi! Nói nhiêu đây là đủ rồi, em vào trong đây."

Gemini, với bản tính tinh nghịch, cố tình trêu chọc chú mèo con nhút nhát khiến em càng thêm bối rối. Fourth vốn dĩ là người hay ngại, bây giờ lại càng khó xử hơn. Cuối cùng, sợ mình sẽ trông giống người say rượu nên em đã quyết định giả ngơ mà quay người bỏ đi.

" Fot Fot.."

Vừa bước vào trong, Fourth bỗng cảm nhận được hơi ấm len lỏi trên cổ tay bởi bàn tay Gemini từ phía sau. Gọi tên em bằng chất giọng mềm mại nhất, hắn xoay người em, ôm trọn em vào lòng như muốn níu giữ người yêu ở lại.

" Rák ter ná."
( Yêu em ná.)

" Krubb~"

Gục đầu vào vai Gemini, Fourth nở một nụ cười xinh rạng rỡ, hiếm hoi đến nổi chưa từng có ai có thể nhìn thấy được. Tay em ôm chặt hắn, như đang ôm trọn cả thế giới của mình. Cảm giác lâng lâng, hân hoan cùng nhịp đập trái tim như muốn vỡ òa trong lồng ngực.

" Lái xe cẩn thận nhé, đừng quên gọi cho em khi bạn đến nơi."

" Anh biết rồi kaa~"

Và buổi sáng êm đềm trôi qua như một giấc mơ. Người nhỏ răm rắp nghe lời bạn mình, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ. Tuy thiếu vắng Gemini nhưng Fourth may mắn có những người bạn tốt luôn bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Cuối cùng, em mãi say mê phụ giúp Nattawat làm những công việc vặt cho đến tận khuya mà không hề hay biết.

" Được rồi Fourth, ngày mai chúng ta lại làm tiếp. Trễ rồi, cậu về nghỉ ngơi đi nhé."

" Không sao, cậu cứ về trước đi. Tớ ở lại làm cho xong, sẵn tiện đợi Gem về."

Sau một buổi chiều và tối miệt mài dọn dẹp sảnh lớn, Fourth vẫn cẩn thận sắp xếp những món cổ vật còn sót lại. Dù trời đã khuya, em muốn hoàn thành công việc để chờ người thương về cùng nấu ăn như lời đã hứa.

" Ôi! Nhưng đã khuya lắm rồi. Cậu tính đợi cậu ấy về thật à?"

Trước nụ cười ngây ngô và cái gật đầu của Fourth, Nattawat đành buông xuôi. Cậu thiết nghĩ, đêm thì đã khuya, có lẽ Fourth nên đi ngủ để ngày mai thức dậy và thấy người thương nằm bên cạnh. Vậy thì hà cớ gì phải chờ đợi? Nó sẽ chỉ khiến em thêm mệt mỏi mà thôi.

" Thật hết nói nổi. Gemini mà biết được cậu đợi cậu ấy như thế này chắc sẽ nổi cơn thịnh nộ, quét sạch cả khu này mất, đặc biệt là tớ!"

Nattawat phát biểu mà run hết cả lên. Ôi Chúa ơi! Chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến cậu ấy sởn gai ốc luôn rồi.

" Này, cậu đang nói gì vậy?"

Fourth và bạn mình đang cười vui vẻ thì bỗng nhiên có một tông giọng trầm quen thuộc vang lên, rùng rợn đến mức cả hai người còn chẳng dám ngoảnh đầu lại. Chỉ cần nghe giọng nói thôi, họ đã biết ngay ai là người vừa lên tiếng rồi.

" Hai người làm sao thế? Vừa nói xấu tôi à?"

Gemini cau có, khoanh tay đứng trước hai người nhỏ bé. Ngay lúc này, ánh đèn sảnh sáng rực phản chiếu lên sự uy quyền và đáng sợ của Gemini, dù có mang mười Norawit đến cũng không thể nào cứu chữa được.

" Làm...làm gì có. Chúng tôi chỉ đang trò chuyện cho vui thôi, phải không Fourth?"

" Ờ..ờ...Đúng, đúng rồi."

Quái lạ! Hai người này tuy không nói dối nhưng lại lắp bắp như những kẻ gian khiến Gemini cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Có lẽ chỉ cần nhìn vào hắn thôi cũng đủ khiến họ thực sự sợ hãi rồi.

" Thôi thôi! Tớ đi trước đây, ngày mai chúng ta tiếp tục nhé Fourth."

Chưa kịp để đối phương phản hồi, Nattawat vút vội chạy đi như thể nếu ở lại thêm một khắc sẽ khiến cậu "chết không toàn thây". Đường phía trước vẫn còn dài, Norawit chắc chắn không muốn nhìn thấy bạn đời của mình chết dưới tay em trai của anh ấy đâu, phải không?

" Tạm biệt."

Nhìn theo bóng dáng ấy, Fourth nhận ra lời chào của mình dường như không có ý nghĩa. Nhưng khi quay sang Gemini, ánh mắt kiên định vẫn chằm chằm nhìn về phía em. Fourth cảm thấy bối rối, không biết phải nói gì để giải thích.

" Hửm?"

Là Gem, Gemini đã lên tiếng. Hắn quả nhiên không thể kìm được cơn buồn cười khi thấy dáng vẻ lúng túng của người nhỏ. Từ nãy đến giờ Gemini chỉ giả vờ tỏ ra nguy hiểm để che giấu ý định muốn lao đến cưng nựng chết Fot Fot của hắn mà thôi.

.

" Sao thế? Không thấy vui khi anh về sao?"

" Có, nhưng bạn về trễ, chúng ta không thể nấu ăn cùng nhau được nữa rồi."

Ngồi trong lòng bạn, Fourth buồn rầu kể cho Gem nghe tất tần tật những ý tưởng nấu ăn mà em đã lên kế hoạch. Tiếc thật, bạn ấy vậy mà lại về trễ, nhưng cũng không trách được do công việc quá bận rộn. Em chỉ là cảm thấy tiếc nuối một chút thôi.

"Gem xin lỗi Fot Fot ná, đừng buồn nữa. Ngày mai anh sẽ dành cả ngày cho bạn, bạn muốn anh nấu món gì hay làm việc gì thì anh cũng sẽ làm hết cho bạn. Ter chịu hông?"

" Hứa nhé?"

" Anh hứa."

Ánh mắt em sáng rực, chớp chớp biểu tình. Hiện tại người lớn hơn đang để Fourth ngồi trên đùi mình, đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo hắn.

Dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, lợi dụng để ngày càng siết chặt hai thân thể vào nhau hơn. Chính xác là không thể kìm lòng được, Fourth vậy mà chủ động ôm chặt và gục mặt vào vai bạn trai, con tim không ngừng rung động.

" Làm người yêu anh nhé, Fourth?"

Trong giai đoạn mà cả hai chưa chính thức xác định mối quan hệ, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, họ giữ gìn tình cảm ở mức độ bạn bè, không làm gì vượt quá giới hạn. Họ chỉ ôm nhau, không có gì hơn thế. Nhưng mấy ai có thể kiềm chế được tình cảm và hành động của mình khi ở bên cạnh người mình thương? Gemini muốn chính thức xác định mối quan hệ với Fourth. Hắn yêu em cực kỳ sâu đậm. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, Gem sẽ không chịu nổi mà phát điên mất.

" Khun Gemini... Em cũng đang chờ câu hỏi này từ bạn."

Mặt vẫn tựa lên bờ vai rộng, cảm giác thân thể mình như càng bị siết chặt hơn. Fourth cảm nhận được hơi thở nặng nề của đối phương đang tấn công ở cổ mình. Chúng nóng bỏng, cuốn hút và cuồng nhiệt như ngọn lửa đang bùng lên, sẵn sàng thiêu rụi mọi sự phòng bị của em.

Sau khi lời tỏ tình được thốt ra, cả hai bỗng chìm trong khoảnh khắc im lặng. Và khi Gemini quyết định rời khỏi chiếc cổ mềm mại ấy. Ánh mắt của em và hắn bắt đầu gặp nhau, lấp lánh niềm vui và cảm xúc.

Gemini nhẹ nhàng nâng tay, vuốt ve má của Fourth bằng những ngón tay ấm áp. Cảm giác như có dòng điện chạy qua, em khẽ nhắm mắt lại, đắm chìm trong sự dịu dàng ấy. Gemini chủ động tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, như muốn kéo dài khoảnh khắc thiêng liêng này mãi mãi.

Cho đến khi hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, từng nhịp đập của trái tim như vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Ánh mắt Gemini nhìn người yêu đầy say đắm, và trong giây phút đó, mọi thứ xung quanh dường như tan biến.

Đôi môi của em và hắn chạm vào nhau, nhẹ nhàng và e ấp, từng bước từng bước khám phá, cảm nhận từng xúc cảm trào dâng. Và nó không chỉ là sự kết nối của hai đôi môi, mà còn là sự giao thoa của hai tâm hồn, đầy mê đắm và cuồng nhiệt.

Nụ hôn đầu tiên chậm rãi và dịu dàng, nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm và khao khát. Họ như quên đi tất cả, chỉ còn cảm nhận được sự ngọt ngào mà đối phương mang lại.

Tình cảm của cả hai lúc này như được thắp sáng, bùng cháy mãnh liệt. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều là sự khẳng định về tình yêu sâu đậm và chân thành. Trong vòng tay của Gemini, Fourth cảm thấy an toàn và hạnh phúc, còn Gemini thì cảm nhận được trọn vẹn tình yêu mà mình khao khát. Họ đắm chìm trong giây phút ngọt ngào, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại tình yêu cháy bỏng và cuồng nhiệt dành cho nhau.






___________________________________

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro