_01_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

O1:  梦醒之时 (Tỉnh dậy từ giấc mộng dài)

"Tạch"

Chiếc bật lửa lập tức sáng lên, âm thanh vang vọng khắp căn gác trống trải. Gió lạnh thổi qua, Fourth chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, dáng người cực kỳ gầy gò. Những tia lửa trong gió không ngừng nhảy múa, phản chiếu tất thảy trong đôi mắt buồn rười rượi của cậu.

Fourth ngậm điếu thuốc trong miệng, thận trọng đưa chiếc bật lửa lại gần, châm lửa.

"Khụ…"

Fourth vội dập tắt tàn thuốc đang cháy, nhìn chằm chằm hồi lâu.

"Quả nhiên, không hợp chính là không hợp."

Cậu nhớ lại hồi 5 năm trước, cậu bị chú bắt quả tang đang hút thuốc. Đó là lần đầu tiên cậu biết đến mùi vị của thuốc lá. Chẳng như người ta nói, nó đắng nghét, Fourth không thích mùi vị đó, bây giờ cũng vậy.

"Gem, nói cho em biết đi, thứ gì mới thực sự hợp với em?"

Căn phòng trống rỗng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít.

Hôm nay là sinh nhật Gemini, với tư cách là partner chính thức của anh, Fourth đáng lẽ phải xuất hiện, nhưng cậu không muốn chúc mừng cho anh với tư cách này nữa, vậy nên tránh mặt có lẽ là cách tốt nhất.

Fourth luôn biết rõ, trong ngành này việc bộc lộ cảm xúc thật là điều cấm kị, nhưng nực cười là cậu lại vô tình vi phạm điều cấm kị ấy.

Đúng vậy, cậu thích Gemini!
__

Màn hình điện thoại sáng, hiện lên một bản tin giải trí với tiêu đề giật tít:

[Cặp đôi xuất sắc nhất màn ảnh GeminiFourth lại giành được một giải thưởng mới. Hôm nay là sinh nhật Gemini, chúng ta cùng chờ xem Fourth sẽ mang đến bất ngờ gì...]

Fourth không nhìn nữa, họ chỉ đang nói về cậu và Gemini. Bốn từ "cặp đôi màn ảnh" nghe tổn thương thật đấy!

Một dòng nước nóng hổi chảy dài trên má, Fourth nhận ra mình đang khóc. Nhiều năm như vậy, cậu thực sự không biết mình đã vượt qua như thế nào. Gemini luôn cho cậu một cảm giác mơ hồ xa xăm, có lúc đối xử tốt với cậu, có lúc lại đẩy cậu ra xa.

Gemini tốt với tất cả mọi người, ngoại trừ Fourth.

Từ khi biết mình thích Gemini, cậu luôn lo lắng được mất, thậm chí còn không biết mình vô cớ ghen tuông vì điều gì.

Còn nhớ trong một sự kiện, Fourth ghé tai hỏi nhỏ Gemini:

"Này, Gem, nếu tao không thủ vai nhân vật đó thì mày có thích tao không?"

Đôi mắt Fourth có chút lo lắng xen lẫn mong đợi, tay nắm chặt lấy một góc áo.

"Mày là gay à?"

Gemini chưa kịp hỏi xong, Fourth đã giật mình, vẻ mặt cứng đờ, để Gemini ở đó rồi chạy khuất.

Vậy là ngày hôm ấy, có một người lặng lẽ trốn trong nhà vệ sinh mà nức nở.

Việc này đã gieo vào lòng cậu một hạt giống, một hạt giống không bao giờ nảy mầm, cũng không thể cứu vãn.   
__

Gemini đang chuẩn bị ở đại sảnh, mấy năm liên tiếp Fourth đều cùng anh tổ chức sinh nhật, chưa bao giờ vắng mặt, nhưng hôm nay cậu lại đến muộn. Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu, Fourth vẫn chưa đến, Gemini lấy điện thoại ra gọi.

"Tút... Tút... Tút...Alo."

Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió.

"Mày đang ở đâu? Chuẩn bị tới đây đi. Tao muốn đưa cho mày một thứ." Gemini vô thức liếm môi.

"Gem, năm nay tao không thể đi được. Tao... mẹ tao ốm, phải về nhà gấp. Tao xin lỗi, mai sẽ bù cho mày nhé!"

Nghe vậy, Gem cất tiếng:

"Ừm, vậy đi nhanh đi, tao sẽ lo chuyện bên truyền thông. Giúp tao chào mẹ mày một tiếng."

Nghe giọng điệu dịu dàng của Gem, ánh mắt Fourth rốt cuộc cũng lộ ra điều gì đó. Khi anh chuẩn bị cúp máy, cậu bất ngờ gọi:

"Gem..."

"Sao vậy?"

Fourth bật cười.

"Không có gì, sinh nhật vui vẻ nhé. Không chỉ mỗi năm nay, mà còn cả sau này."

Sau khi cúp điện thoại, Gemini không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi về phía đại sảnh sáng trưng.
__

Fourth ngồi trên sân thượng, gần như bị đêm tối nuốt chửng. Cậu chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến rìa của tòa nhà cao tầng. Xung quanh không có ai, chỉ mình cậu.

Fourth đột nhiên dừng lại, nửa chân đã ở bên ngoài, nếu tiến thêm một bước nữa thì chắc chắn sẽ rơi xuống.

Một cơn gió mạnh thổi qua, toàn thân trở nên vỡ vụn. Sự không trọng lượng nhanh chóng xâm chiếm, màn hình sáng lên, chiếc điện thoại vẫn đang phát sóng trực tiếp bữa tiệc sinh nhật của Gemini.

Fourth nhìn về phía xa xa và nhắm mắt lại. Trước khi chết, cậu nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Những người đi lại gần đó bất ngờ và hoảng loạn nhìn thấy một bóng người rơi xuống từ tầng 35, sau đó vội vàng báo cảnh sát.

Ngày hôm sau, các kên báo đài rầm rộ khắp nơi tin tức diễn viên Fourth Nattawat Jirochtikul tự tử.

Giới truyền thông không ngừng suy đoán, rằng cậu và partner Gemini có mâu thuẫn tình cảm, còn những người khác thì nói cậu gánh không nổi những áp lực của sự nổi tiếng khi còn quá trẻ... Có ngàn vạn giả thuyết, chỉ có một người biết sự thật.

Gemini đang ở trong bãi đậu xe ngầm của công ty. Nghe được tin này, anh lúc đầu cũng không tin, miệng lẩm bẩm:

"Đùa à? Hôm qua rõ ràng đã nói là sẽ..."

Cảm giác đau đớn và nát tan nhanh chóng lan khắp, người duy nhất biết sự thật ném mạnh cuốn sách vào mặt Gemini:

"Mày đúng là không có trái tim!"

Người đàn ông đẩy mạnh Gemini xuống, nắm lấy chiếc vòng của anh, bóp cổ anh đến mức phát đau. Gemini như bất động, tai ù đi, nhìn cuốn sổ rơi sang một bên, đầu óc quay cuồng, nhìn rõ dòng chữ đẹp đẽ nắn nót.

'Hôm nay Gem hỏi tôi có phải là gay không. Liệu cậu ấy có biết tôi thích cậu ấy không? Gem chắc chắn sẽ ghê tởm tôi lắm...'

Gemini cảm thấy vết thương trong lòng còn đau hơn cả vết trên mặt.

"Fourth… hóa ra cậu ấy thích mình."

Nghe những lời khờ khạo của Gemini, người bên cạnh không nhịn được nữa, vung ra một cú đấm thật mạnh khiến khóe miệng anh bị chảy máu không ít.

"Mày là đồ tồi, cái gì cũng không biết! Những kẻ như mày thật đáng chết!"

Phuwin và Pond đến vừa kịp lúc túm lấy người đàn ông kéo ra khỏi vụ ẩu đả. Gemini vẫn giữ nguyên tư thế đó, dở khóc dở cười. Người đàn ông bị Pond giữ chặt, thấy mình không thể vùng ra được, liền hét lên:

"Người như mày chẳng đáng được sống, sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục !!"

Sau đó người đàn ông chán ghét liếc anh, thoát khỏi tay Pond rồi tức tối bỏ đi.

Phuwin để ý đến cuốn sổ bị rơi dưới đất, nhặt lên đưa cho Gemini. Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe thờ thẫn

"P’Phuwin, rõ ràng hôm qua Fourth còn chúc mừng sinh nhật em, còn nói là không phải chỉ năm nay..."

Lúc này Gem mới sửng sốt nhận ra ý nghĩa của câu nói đó, đột nhiên bật cười như phát điên.

"Gem, em có muốn..." Phuwin lo lắng hỏi.

Gemini lấy tay che mắt, lắc đầu, cười rồi lại khóc, cả vai run run. Anh run rẩy đứng dậy và vô tình va phải chiếc ô tô đang đỗ bên cạnh. Pond vội bước tới đỡ nhưng Gemini lại đẩy ra.

"Em không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, em muốn gặp Fourth. Hai anh có thể giúp em không? Mọi người đang xin nghỉ phép ở công ty phải không?" Gemini hỏi dồn dập, bao nhiêu cảm xúc trong ánh mắt bị mái tóc dài che khuất.

Phuwin lớn tiếng hỏi: "Em muốn gặp Fourth? Em biết là họ sẽ không cho em gặp thằng bé mà. Bởi vì chính em là người đã 'cướp' nó đi."

Lời nói như một cú tát mạnh vào mặt, Gemini sững người tại chỗ, đồng tử mở to. Anh không thể bác bỏ sự thật này mà thấp giọng cầu xin:

"Em chỉ muốn nhìn cậu một lần cuối thôi! Em..."
 
Lời còn chưa dứt, hắn đã bị lời nói của Phuwin cắt ngang: "Dưới thân phận gì, với tư cách gì đây?”

Tất cả ảo tưởng bị phá tan, bàn tay cuộn chặt để lại vết đỏ đậm do máu tụ.

Pond khẽ nắm lấy tay Phuwin lắc đầu, Phuwin không dừng lại mà nói tiếp: "Anh không có ý trách em, nhưng lâu như vậy anh không tin em không thể nhận ra tình cảm của Fourth." Nói rồi Phuwin quay đầu lại, nắm tay Pond đi về phía thang máy rời khỏi bãi đậu xe, để lại Gemini một mình đối mặt với hiện thực.

Tình cảm của Fourth...    

Hôm ấy, Gemini không biết mình đi về nhà bằng cách nào, anh chỉ biết rằng khi tỉnh lại, anh đã uống rất nhiều rượu, muốn mượn rượu để quên sầu.

Sau khi đọc xong cuốn nhật ký của Fourth, anh hồi lâu cũng không thể thoát khỏi những ảo tưởng.

Gemini đang ngâm mình trong bồn tắm, ngơ ngác nhìn thấy Fourth đang đứng trước mặt, quay người ngồi xổm xuống, nhìn anh trìu mến với một nụ cười tươi rói. Giọng nói dịu dàng của cậu vang vọng bên tai, xoa xoa lấy đôi tay và cả mái tóc ướt nói: "Gem, tao về rồi nè."

Gemini bàng hoàng tỉnh dậy vào buổi sáng ôm sau. Giấc mơ  đêm qua chân thực đến mức anh thậm chí còn có giác như đã thực sự chạm vào tay Fourth. Gemini cụp mi mắt xuống, bất lực mỉm cười rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Nhìn bộ quần áo đã thay và vết thương trên mặt đã được băng lại cẩn thận, Gemini nhìn mình trước gương mà sửng sốt: "Sao có thể…"
   
Loạng choạng đi về phía phòng khách, Gemini ngẩng đầu lên và trông thấy một dáng hình đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa.

"Fourth?"

Gemini ngập ngừng gọi lớn, dụi mắt tưởng mình đang gặp ảo giác, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Dường như chưa từng có một sự ra đi nào.

"Mấy ngày nay bạn đừng đến công ty nhé! Ở nhà chơi với em được không?" Vẫn là một giọng nói quen thuộc.

"Được."

Sau khi buột miệng nói ra, Gemini cảm thấy mình nhất định bị điên rồi. Nghe được câu trả lời, Fourth nở một nụ cười hài lòng. Gemini đã lâu rồi chưa thấy cậu cười thoải mái và tươi tắn đến vậy. Anh chân nam đá chân chiêu mà ngã xuống sàn.

Gemini còn trông thấy Fourth với vẻ mặt hốt hoảng chạy tới đỡ anh đứng dậy, có chút lo lắng hỏi:

"Sao vậy, chỗ bị ngã có đau không?"

Mắt Gemini đỏ hoe, anh cúi đầu vùi vào cổ và vai Fourth.

"Thật vui khi được chạm vào bạn, một lần nữa."

Fourth không nói, cũng không hỏi, tự nhiên vòng tay qua eo Gemini, bình tĩnh nói: "Em biết rồi."

Đây không phải lần đầu họ ôm nhau, nhưng Fourth biết đây có thể là lần cuối cùng cậu có thể ôm người này thật chặt. Giọng nói này không khỏi dấy lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng Gemini, giống hệt như cuộc điện thoại cuối cùng vào đêm hôm kia. Anh lo lắng nắm lấy tay Fourth, liên tục xác nhận xem người trước mặt có phải là ảo ảnh hay không.

Fourth cười khúc khích, ngăn mấy ngón tay Gemini chạm vào khắp nơi, nắm lấy tay anh đặt lên má mình, xoa nhẹ: "Em ở đây mà."

Nước mắt rơi ra từ khóe mắt người lớn hơn. Gemini ôm thật chặt Fourth trên chiếc ghế sofa, còn Fourth thì kiên nhẫn an ủi người trong lòng.

"Hôm nay bạn sẽ không đi đâu phải không?"

"Không. Hôm nay anh sẽ ở đây, ngày mai và ngày mốt cũng thế. Không phải anh đã hứa với bạn rồi sao? Ngày mai chúng ta đi Phuket nhé!"

Gemini đặt tay lên eo người đối diện, nhìn hồi lâu đôi mắt ướt át lộ ra nét trong trẻo và nụ cười cong cong như vành trăng non. Đã lâu rồi anh không nhìn Fourth ở một tầm thật gần như thế. Trước ngày hôm qua, mọi thứ thật hư ảo. Nhưng bây giờ Fourth đã thực sự xuất hiện trước mặt Gemini. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh chỉ muốn Fourth có thể ở lại lâu hơn, cho dù là ma hay quỷ, cho dù là ảo ảnh hay người thật, chỉ cần là Fourth, điều gì anh cũng chấp nhận.

Gemini xin nghỉ phép ở công ty nửa tháng, sáng hôm sau thu dọn đồ đạc và lên đường đi Phuket với Fourth. Trên xe, anh giúp cậu thắt dây an toàn, bộ dáng vụng về của anh khiến cậu thích thú.

"Lâu rồi em không ngồi trên xe của bạn."

Gemini ngượng ngùng quay đầu lại "Xin lỗi bạn. Ngày hôm đó anh đã nói..."

Trong nháy mắt, vẻ mặt của Fourth cứng đờ, lập tức coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cậu biết Gemini đang nói về điều gì.

"Không sao đâu, em chỉ nói đùa cho vui thôi."

Bầu không khí trong xe đột nhiên tụt xuống mức khó chịu, suốt đường đi hai người không nói một lời, cuối cùng, Fourth là người lên tiếng để làm dịu bầu không khí.

"Gem, bạn có biết câu chuyện về hai chú nhím không?"

Gemini im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu, nhìn sang với vẻ mặt ngơ ngác, Fourth che miệng cười khúc khích.

"Không sao đâu, bạn cứ tra trên mạng sẽ biết người ta đang nói cái gì liền à!"

_To be continued_

11:08 PM
2-5-2024

Toi ngâm cái bản trans này suốt từ tháng 5, bận rộn thi cử các thứ giờ lục lại mới biết là có:))))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻

Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro