_02_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02: 与你沉睡 (Ngủ cùng em)

Gió đêm mùa hè ấm áp nhẹ nhàng phả vào mặt hai người. Thực ra, Fourth đã nhiều lần nói muốn cùng Gemini đến bãi biển, nhưng đều không thành. Lời hứa đó vậy mà lại được thực hiện sau khi chết, cậu cảm thấy bản thân thật nực cười.

Nhìn mái tóc lòa xòa theo gió của Fourth, đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao trong đêm, Gemini muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt ra được một lời.

Khi Fourth quay đầu lại, Gemini bối rối lảng tránh ánh mắt, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người bên cạnh.

"Đi, đi thôi!"

Fourth thấy dáng vẻ lúng túng của Gemini, không kìm được khẽ cười một tiếng, nắm chặt tay anh, không để ý đến biểu cảm ngạc nhiên của Gemini, chạy về phía đống lửa trại lẻ loi trên bãi biển.

Hai người chạy về phía đường bờ biển, vào khoảnh khắc đó, Gemini cảm thấy mình đã trở lại tuổi 17, khi mà hai chàng thiếu niên có thể bất chấp tất cả, tràn đầy mơ mộng về thế giới, cùng với sự mơ hồ không thể phân biệt giữa niềm yêu thích và tình bạn. Không một ai biết rõ đó là nhầm lẫn tình bạn thành tình yêu, hay dùng bạn bè làm lá chắn cho cảm xúc đôi lứa.

Theo thời gian, Fourth không hiểu tại sao Gemini luôn làm những hành động rất thân mật, nhưng lời nói lại luôn là những điều ngược lại.

Đã từng có lúc cậu nghĩ, có phải vì sự trưởng thành. Sau này cậu dần nhận ra, đó là một thói quen, một thói quen chết người. Quen có Fourth bên cạnh, nếu đột nhiên không có sẽ không quen, nỗi buồn đó không giống như nỗi buồn vì người mình thích, không phải sự day dứt của tình cảm mặn nồng.

Fourth có thể thấy Gemini muốn bù đắp cho cậu, nhưng đó không phải điều cậu cần.

Hai người thở hổn hển dừng lại trước đống lửa trại rồi nhìn nhau cười. Những tia lửa nhảy múa phát ra tiếng xì xèo, cởi giày ra, dù dưới chân là cát biển ẩm ướt, họ không cần quan tâm quá nhiều, miệng vẫn ngân nga giai điệu quen tai.

Những người đi ngang qua dường như không nhận ra họ, chỉ thấy hai chàng trai quên đi mọi ồn ào của thế gian, giống như một đôi tình nhân bình thường đang tận hưởng buổi tối tuyệt vời. Ở đây không có ngôi sao lớn nào, cởi bỏ hình tượng, họ chỉ là chính mình, Gemini và Fourth.

Trời dần tối, Fourth đứng dậy, nhìn về hướng biển đang rút dần những con sóng lớn, đột nhiên một thứ gì đó vút lên bầu trời đêm. Pháo hoa bùng nổ trong giây lát, toả ra hàng vạn màu sắc rực rỡ, phản chiếu trong đáy mắt bóng ánh nước, tăng thêm vài phần ý vị.

Gemini theo bước chân Fourth, thiếu niên trước mặt hòa mình với pháo hoa, như một bức tranh, không kìm được thốt lên: "Thật đẹp..."

Fourth nhìn pháo hoa, lẩm bẩm: "Đẹp nhỉ? Nhưng lại luôn chóng tàn."

Gemini không biết Fourth đang nghĩ gì, dưới bóng tối anh không thể thấy rõ biểu cảm của Fourth. Gemini tự hỏi, những năm qua Fourth đã sống với tâm trạng như thế nào.

"Pháo hoa này thật khéo, như thể dành riêng cho chúng ta."
Gemini đưa tay muốn nắm tay Fourth.

"Tại sao bạn luôn dễ dàng nói ra những lời như thế?"

Khi pháo hoa cuối cùng bùng nổ trên bầu trời, Gemini nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống từ nơi khoé mi người trước mặt, lòng anh chợt đau thắt.

Không cho anh suy nghĩ thêm gì, ngay sau đó Fourth lại hỏi: "Tại sao trái tim bạn lại lạnh lùng như vậy?"

Gemini thấy mình không thở nổi, bị câu hỏi đè nặng như mắc nghẹn. Anh loạng choạng bước tới ôm chặt lấy Fourth, đây là cái ôm thứ hai sau khi Fourth mất.

Đột nhiên, Gemini nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng trong lòng, Fourth cười đến không thẳng lưng, cười đến mức nước mắt chảy không ngừng. Tình huống này càng làm Gemini bối rối hơn: "Anh, anh..."

Fourth lau đi vết nước mắt, không kìm được trêu đùa: "Chúng ta ra ngoài chơi mà, em làm gì mà lại khiến không khí trở nên căng thẳng thế này."

Gemini thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nghe thấy lời nói nhẹ nhàng đó: "Hóa ra bạn đã lo lắng như vậy."

Ánh mắt kinh ngạc của Gemini chạm vào nụ cười tươi của Fourth.

Để có thể tận hưởng cuộc vui chơi ngày hôm sau, hai người trở về khách sạn sớm. Đêm ấy Gemini có một giấc mơ, trong mơ anh liên tục hỏi Fourth một câu: "Anh có phải nam chính của bạn không?"

Fourth chỉ lạnh lùng nhìn anh, phủ nhận: "Không, chưa bao giờ."

Gemini lo lắng nắm lấy vai Fourth, cảnh tượng chuyển biến, tiếng tranh cãi vang lên.

"Vậy chúng ta là gì?"

"Gem, anh chỉ yêu chính mình thôi, Fourth ngày xưa đã chết từ lâu, chết dưới tòa nhà cao tầng đó rồi!"

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khuôn mặt buồn bã, thực ra Fourth không hề ngủ. Cậu biết ngày mai sẽ không thể ở lại lâu nữa, nên muốn nhìn thấy khuôn mặt Gemini thêm một lần.

Nhận thấy người trên giường ngủ không yên, cậu quay lại, từ từ tiến gần, phả hơi thở ấm áp về phía Gemini: "Ước gì kiếp sau bạn và em sẽ không bao giờ quen biết nhau..."

Nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi trên môi, nhưng đắng cay trong lòng. Chân mày Gemini đang cau chặt bỗng giãn ra, mùi hương quen thuộc khiến anh an tâm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Gemini phát hiện bên cạnh trống không. Anh ngồi bật dậy nhưng vô tình ngã xuống đất, đột nhiên cảm thấy môi vẫn còn cảm giác lạ lùng. Mở mắt thì thấy Fourth đang nhìn mình cùng ánh mắt kỳ quặc, miệng vẫn ngậm bàn chải với đầy bọt.

Gemini bật cười đứng dậy, không kìm được vươn tay chỉnh lại tóc của Fourth. Cậu nhướng mày, tay phải vén đuôi tóc, ngẩng đầu cười hỏi: "Tóc em rối à?"

Gemini rất thích nụ cười của Fourth, bất cứ ai nhìn thấy nụ cười của Fourth cũng đều yêu thích, anh cũng vì thế mà vô thức cười theo.

Rất nhanh, sau khi ăn sáng đơn giản, hai người thay đồ bơi chạy thẳng ra biển.

Kể từ khi làm việc chung, đã lâu rồi hai người không vui vẻ như lúc này. Fourth kéo Gemini đi chơi mô tô nước, cậu đứng trên đó, hai tay ôm lấy vai Gemini, reo hò vui sướng.

Đang vui vẻ thì bỗng nghe tiếng hét lên, cả hai lộn nhào xuống biển. Từ dưới nước trồi lên, nhìn nhau cười vang, Fourth lúc này trông như một tinh linh biển xinh đẹp.

Gemini chưa bao giờ có cảm nhận rõ ràng như thế về sự rung động trong lòng mình, tay phải đặt lên lồng ngực trái nơi con tim đỏ hồng đang đập rộn ràng, mắt chỉ nhìn Fourth đang cười với mình.

Fourth chưa chơi đủ, lại kéo Gemini đi lướt sóng. Đối với Fourth thì đây là lần đầu, nhưng với Gemini thì rất thành thạo.

Fourth học rất nhanh, chỉ cần hướng dẫn một chút là nắm được. Fourth cẩn thận bước lên, khi gần ngã về phía sau thì một đôi tay ấm áp giữ chặt cậu lại: "Không sao, từ từ thôi."

Gemini luôn động viên cậu như thế, dù là quá khứ hay hiện tại. Nhìn Fourth cắn chặt môi, có chút ấm ức, Gemini bối rối, giữ lấy vai cậu: "Sao thế, có chỗ nào không thoải mái à?"

Fourth mắt rơm rớm, lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Em cũng có thể tự làm được."

"Anh biết rồi, bạn lúc nào cũng vậy, hay khóc."

Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng, Fourth đứng sững, rồi lập tức quay đi, nghĩ thầm: 'Lại là ánh mắt đó, Gemini bạn có hiểu không?'

Cả hai chơi mệt, trở lại dưới ô dù nằm nghỉ. Đến khi hoàng hôn buông xuống, Gemini vẫn nằm đó, còn Fourth đứng dậy.

"Gemini... bạn giỏi tiếng Anh lắm phải không."

Gemini thắc mắc tại sao cậu lại hỏi vậy, Fourth tiếp tục nói.

"Dạo này em có đọc một cuốn sách..."

Gemini ngẩng đầu nhìn Fourth.

"I wish you to know that you've been the last dream of my soul. But now, waking up."

Nghe câu đó, Gemini đã dịch ra trong đầu, im lặng một lúc, rồi nói ngược lại: "Fourth, bạn nói nhanh quá anh không nghe rõ."

Fourth cụp mắt, hít một hơi thật sâu, cố nén giọng run, giả vờ bình tĩnh, giấu đi tất cả ấm ức và bất mãn, như bao lần khác trong những năm qua.

"Không có gì, em nghĩ... chúng ta đi dạo bờ biển rồi ăn tối nhé."

Cậu cười quay lại hỏi, Gemini cũng đứng dậy. Nước biển lên xuống nhấn chìm bờ cát hết lần này đến lần khác, hai đôi chân ngâm trong làn nước lạnh, như muốn kéo họ vào cảm xúc của tâm hồn.

"Fourth..."

Người phía trước không đáp, vẫn tiếp tục đi. Gemini bước tới kéo tay Fourth lại, nhưng nhìn thấy cậu nước mắt giàn giụa, biểu cảm lạnh lùng. Gemini sững sờ, giống hệt như trong giấc mơ đêm qua, anh cắn chặt răng.

Fourth không nhìn thẳng vào anh, nhưng cậu có thể cảm nhận được khuôn mặt người trước mắt đang dần dần tiến lại gần, lông mi khẽ run, giọng khàn khàn nói: "Bạn thật gian xảo."

Gemini dừng lại, chỉ còn cách vài centimet giữa hai môi, một chút nữa thôi, lẽ ra là bầu không khí ám muội, nhưng lúc này lại nặng nề vô cùng. Tóc che khuất khuôn mặt Gemini, Fourth nghĩ anh chắc chắn đang rất bực bội.

Fourth muốn cười nhưng trông còn xấu hơn cả khóc, muốn giật tay ra khỏi cái nắm chặt kia.

"Chúng ta không phải là bạn hay sao?"

Ngay sau câu nói đó, môi bị chặn lại, đầu óc Fourth trở nên trống rỗng.

Nụ hôn của Gemini rất nhẹ nhàng, từng chút một.

Đây là lần đầu tiên Fourth cảm nhận được nụ hôn thực sự của Gemini. Cậu lưu luyến nhưng cảm thấy buồn nôn, cắn mạnh vào môi Gemini, đẩy người ra, nước mắt không ngừng rơi, cố lau môi đến đỏ cả lên.

"Cậu đang thương hại tôi à? Gemini, đủ rồi, cậu chẳng hiểu gì cả! Tên khốn nạn!"

Cảm xúc tan vỡ trong khoảnh khắc, cậu bật khóc: "Thật ghê tởm, cậu làm tôi cảm thấy mình rất ghê tởm."

Gemini cúi đầu lau vết thương nơi môi bị cắn, mùi máu làm anh tỉnh táo: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Gemini cũng không biết mình sao thế này, sợ hãi trước sự xa lạ của bản thân rồi úp mặt khóc, rõ ràng anh không muốn như thế.

"Anh là một kẻ ngốc, chẳng cảm nhận được gì. Tình cảm của bạn thì không đáp lại, còn nói ra những lời làm tổn thương bạn. Bạn có thể đừng đi, anh có thể bù đắp cho bạn, anh có thể... Fourth, xin bạn..."

Fourth lặng lẽ nhìn người trước mặt, cậu hiểu Gemini quá rõ rồi. Tiếng lửa trại lách tách, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất, và lửa cũng vừa cháy hết. Trong chốc lát, tất cả chìm vào bóng tối, người trước mắt cũng biến mất.

Đôi tay hoảng loạn của Gemini đưa lên, cố gắng nắm lấy tia sáng cuối cùng nhưng vô ích. Một lớp sương mỏng phủ lên mắt anh, sự ấm áp còn sót lại chỉ là nỗi trống trải và ánh nhìn buồn bã của Fourth trước khi hoàn toàn biến vào hư không.

"Fourth, có lẽ tôi yêu em. Nhưng em không ở đây, tôi không biết nữa..."

Gemini ngồi bệt xuống đất, không ai đáp lại anh, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh, dù vỏ sò sắc nhọn có làm rách chân, anh cũng chẳng nhận ra nữa.

Sau kỳ nghỉ, Gemini trở lại làm việc. Đêm Fourth biến mất, anh nằm trên giường khách sạn cho đến sáng hôm sau, người cứ đờ đẫn.

Phuwin gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng không có hồi âm. Sau đó, khi gặp lại, Gemini trông như không có chuyện gì xảy ra càng khiến Phuwin lo lắng hơn.

"Gemini, vài ngày nữa là buổi họp báo, mày định nói gì?"

Gemini im lặng một lúc: "P'Phuwin , em đã ở cùng Fourth trong mấy ngày đó."

Người khác sẽ nói anh điên, chỉ có anh biết đó là khoảng thời gian thực sự. Phuwin, mặc dù biết Gemini là người như thế nào, nhưng không nghi ngờ lời anh nói, chỉ thản nhiên hỏi: "Hai người đã nói rõ chưa?"

Phuwin nhận thấy Gemini rõ ràng đã bối rối, tình cờ nhìn thấy vết máu trên tay anh, nên không hỏi tiếp nữa, chỉ vỗ vai Gemini và rời đi.

Không lâu sau đó, đến sinh nhật Fourth, Gemini quyết định đến thăm cậu. Anh rời công ty sớm, cùng Phuwin đi mua hoa cho Fourth. Suốt quãng đường, Gemini trông rất u ám, Phuwin không chịu nổi nữa, đẩy bó hoa vào tay anh.

"Mày tự đi đi. Anh biết mày có nhiều điều muốn nói riêng với Fourth, sáng nay anh đã đến rồi."

Gemini mỉm cười bất lực, đi được vài bước, quay lại hỏi Phuwin: "Bangkok mùa đông có tuyết không?"

Phuwin cười, Gemini không cần câu trả lời, vì câu hỏi đó vốn dĩ đã có câu trả lời.

Đêm đó, khi Gemini xin Fourth ở lại, cậu đã nói câu đó trước khi biến mất: "Nếu Bangkok có tuyết vào mùa đông."

Gemini ôm bó hoa, bước từng bước nặng nề vào nghĩa trang. Bất chợt, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt, bó hoa rơi mạnh xuống đất, cánh hoa tung tóe khắp nơi. Người đó từ từ quay lại, Gemini không kìm được mà bước nhanh hơn.

"Em lại đến gặp anh à?"

Ánh mắt hung ác của người trước mắt khiến Gemini cảm thấy lạ lẫm. Khi anh nhận ra, con dao trên tay người đó đã cắm vào ngực anh, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, nhỏ giọt xuống những cánh hoa.

"Đúng, em đến gặp anh."

Đó không phải là Fourth, ánh mắt của Fourth luôn sáng trong và là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian đối với Gemini. Nó luôn tràn đầy sức mạnh và sự ấm áp, dù có mệt mỏi đến đâu cũng làm người khác cảm thấy được sưởi ấm.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh gần như đã quên mất hình ảnh của Fourth. Anh cố gắng ghi nhớ, nhưng càng ngày càng mờ nhạt. Nước mắt rơi xuống, Gemini không biết là vì vết thương hay vì lý do gì khác, ý thức cuối cùng dừng lại ở tiếng hét của Phuwin và tiếng còi xe cứu thương. Trước khi mất đi ý thức, anh bất chợt nghĩ đến câu chuyện hai chú nhím mà Fourth đã kể, nhưng tiếc là anh chưa kịp đọc.

Phuwin ngồi ở hành lang bệnh viện, đợi mãi mà Pond vẫn chưa đến. Khi Pond thấy Phuwin với đôi mắt hơi đỏ, anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, nói: "Anh vừa xem được một ghi chú trong điện thoại của Gemini, đó là câu chuyện về hai chú nhím."

"Hai chú nhím nhỏ yêu nhau, muốn sưởi ấm cho nhau trong cái giá lạnh của mùa đông trường nên bước về phía nhau, càng ngày càng gần. Vậy mà khi bám vào nhau được rồi, những chiếc gai sắc nhọn trên cơ thể chúng lại làm cả hai bị tổn thương."

_End_

1:39 PM
2024-07-30

Sốp cũng không hiểu vì sao tác giả lại đặt tựa đề là 'Soda vị cam' để kể nên câu chuyện này. Có lẽ vì soda cam dù rất ngon nhưng cũng không kém phần chua chát chăng?

Vậy đấy, lại là một câu chuyện tình yêu nữa đi tới hồi kết. Và tình yêu, dù đơn phương hay từ hai phía, dù bắt đầu sớm hay muộn, dù là âm dương cách trở hay cùng ở một thế giới... cũng đều đẹp cả. Nhưng không phải lúc nào con đường dẫn ta với tới tình yêu cũng đẹp đẽ như thứ ở đích đến. Và tất nhiên, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ!

Tuy nhiên
'Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào'
Tuổi trẻ nên trải nghiệm tình yêu chí ít 1 lần. Để được đắm chìm trong cái nồng nhiệt của thanh xuân rặc rỡ, để được ngọn lửa tình làm nồng ấm con tim, để tâm hồn cảm nhận được sự bâng khuâng của cảm giác được yêu thương, để kỉ niệm của những ngày xanh nắng hạ sẽ được gói ghém cẩn thận rồi cất gọn vào một góc lòng.

Không phải "Vì em đã lâu, chưa được yêu như thế...". Em luôn được yêu, chỉ là chưa được yêu theo cách mà em muốn mà thôi!

Cho nên, yêu ai thì hãy nói, dù tương lai có thế nào.

Mình cũng từng là một kẻ yêu mà không dám nói, để rồi làm lạc mất người mình thương trong thế gian muôn vẻ này, hối hận lắm chứ, nhưng muộn rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro