EP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cả ba đôi sáu người đều có một buổi fan meeting ở Bangkok vào lúc 5h30 chiều. Lịch trình quay phim cũng đã được dời lại vào ngày hôm sau. Fourth ngồi trên xe Gem, ngáp ngắn ngáp dài mà tựa lưng vào ghế.

“Uống nước không?” Gem lấy chai nước trong hộp xe, để qua chỗ cậu.

“Cảm ơn bạn.” Fourth nhận lấy, vặn nắp chai.

“Nghĩ chút đi. Khi nào tới thì tao kêu.”

“Không cần.” cậu đặt chai nước bên cạnh mình, lục trong balo lấy tai nghe, rồi cắm tai nghe vào điện thoại, chọn bài “Hook” của ai kia rồi ngoan ngoãn ngồi tận hưởng cái chất giọng ấm của chính chủ.

Nhưng chắc vì giọng ai kia ngọt quá nên bạn nhỏ bên đây sắp chìm vào giấc ngủ rồi.

“Love love love i need somebody to love.”

Xe dừng lại đợi đèn xanh, Gem lúc này mới nhìn qua bạn, khóe môi nhếch lên tràn đầy sự cưng chiều.

“Vậy mà nói không ngủ. Buồn ngủ từ lúc lên xe tới giờ mà vẫn cứng miệng cho được.” Gem xoay người ra đằng sau, lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu. Còn dùng tay nhéo nhẹ chiếc má dễ thương kia.

Từ địa điểm quay phim lái xe về lại Bangkok khoảng năm tiếng, vì vậy khi trời mới tờ mờ sáng là cả sáu người đều xuất phát khởi hành. Mỗi cặp mỗi xe, nhưng xe của Mark với Ford thì lại về sớm hơn hai cặp còn lại.

“Alo. Em nghe anh.”

“Dạ chưa. Khoảng bao mươi phút nữa mới tới ạ.”

“Ngủ rồi.”

“Dạ. Chút gặp.” Gem gỡ tay nghe bluetooth xuống, theo thói quen mà nhìn về phía Fourth một cái rồi mới yên tâm đạp ga, tăng tốc.

Gemini có một thói quen, mà khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp.  Chính là, luôn đặt Fourth vào tầm mắt của mình. Dù ở đâu, làm gì người phải ở trước mắt!

Tới địa điểm tổ chức fan meeting cũng đã gần mười một giờ.

“Fourth.”

“Fourth.”

“Tới nơi rồi. Dậy đi, vào gặp mọi người nè.” bạn lớn vỗ nhẹ vào vai cậu, kiên nhẫn gọi bạn.

“Ưm…” Fourth từ mộng tỉnh dậy, đưa tay dụi lên hai mắt.

Cả hai xuống xe, nhanh chóng đi vào phòng tập trung.

“Em chào mọi người ạ.” Fourth mở cửa phòng, chấp hai tay lại rồi mỉm cười nói.

“Au. Vô đây đi, ăn trưa nè.” Ford đặt ly nước xuống, nhìn về hướng cậu và Gem nói

Fourth ngoan ngoãn chạy tới, theo sau là bước đi trầm tĩnh của Gem. Nhìn vào, cứ cảm thấy Gem đang chăm em bé vậy.

“Fourth nó giận mày hay gì vậy?” Winny đợi Gem ngồi xuống, khều nhẹ, hỏi.

Bạn lớn chỉ dạ một tiếng rồi nhìn về cậu, lúc sau mới khẽ thở dài.

“Hay thiệt. Từ mày giận nó chuyển qua nó giận mày. Chậc…. sắp phải dỗ chuột nhỏ nữa rồi em ơi.” Satang gắp thịt từ cơm mình qua cho Winny, cười cười rồi nói tiếp.

"Công nhận ông Mark ổng chạy nhanh ghê. Cũng xuất phát cùng giờ mà ổng tới trước mình tận một tiếng."

"Ủa vậy hai người cũng mới tới hả?"

"Thì tới trước mày với Fourth có 15' à."

Ăn uống xong cũng gần một giờ. Lúc này Mark từ ngoài bước vào, đi về phía cậu.

“Gem, Fourth, kịch bản của couple mấy đứa nè.” Mark đưa cho cậu xong cũng đưa cho Gem.

“Dạ. Em cảm ơn.”

“Ôi! N'Fourth vừa đáng yêu vừa lễ phép như vậy, thật muốn đem em về nhà giấu quá à.Không nỡ làm tổn thương em luôn đó.” Ford mỉm cười nói, đưa tay xoa đầu cậu.

Mà Gem nghe vậy cũng có cảm giác tự hào. Mỉm cười nhìn về phía cậu.

“Chắc cũng có ai đó mê.” Winny nhìn Satang nói khéo.

Được một lát thì cặp nào theo cặp đó chọn một góc ngồi xuống, thảo luận kịch bản sẵn tiện nghỉ ngơi luôn.

Cậu lặng lẽ chọn một góc gần cửa sổ, tập trung đọc kịch bản của mình. Đọc một lượt qua thì thấy cũng ổn, trò chơi cũng oke. Fourth lơ đãng ánh mắt nhìn về phía của Mark với Ford, thấy hai người họ đang giỡn bất giác cậu cũng cười theo, rồi tới cặp của Satang với Winny cũng vậy. Nhìn cứ cưng cưng làm sao.

Fourth nghĩ thầm, không biết chừng nào mình mới được như vậy.

“Nghĩ gì vậy?” Gem đặt cốc trà xanh mà mình vừa đi mua lúc nãy vào tay cậu, thoải mái ngồi xuống bên cạnh cậu.

Ùm, có hơi gần.

“Không có.” Fourth nhích người sang một bên, cố ý tạo khoảng cách với người bên cạnh.

Gem thấy vậy. Sự khó chịu cũng bắt đầu xuất hiện trong lòng.

“Rồi làm sao?”

Fourth cảm nhận được sự không vui của bạn lớn, bản thân lại thầm thở dài.

“Không có gì đâu. Mày lo đọc kịch bản đi." cậu cố gặng ra nụ cười, nhìn vào ly trà xanh đang cầm rồi nói.

“Không có gì mà sáng giờ không thèm nói chuyện với tao? Không có mà giờ lại hành động như vậy? Hay tại câu nói hôm qua của tao?”

Chính là câu nói lúc cậu nhận quà từ RakMay do Ford đem vào.

“Gem.” cậu đặt cốc trà xanh xuống dưới đất, nhíu mày nhìn qua Gem.

“Tao không muốn tao với mày làm ảnh hưởng tới buổi fan meeting chiều nay. Cho nên, dừng lại ở đây được rồi.” cậu dứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng.

Mark với Ford cùng với Winny và Satang nhìn bóng lưng của cậu rời đi rồi lại nhìn qua Gem. Cả bốn khó hiểu nhìn qua nhau.

Mark nhích người lại, thì thào với Ford.

“Mọi chuyện không đơn giản như anh với em nghĩ rồi.”

Fourth rời khỏi chỗ đó cũng chẳng biết đi đâu cho nên liền ngồi nghĩ tại một cái ghế đá được đặt ở gốc cây xanh già, bóng cây che đi tia nắng chói chan, vừa mát lại vừa yên tĩnh.

Cậu không hẳn là giận Gem vì câu nói hôm qua, nhưng sự thật là cậu rất khó chịu với câu nói ấy. Fourth là đứa trẻ ấm áp lại dễ thương, điều đó chắc ai cũng hiểu hơn hết cậu còn là người sống tình cảm, nhạy cảm nên việc cậu trân trọng những món quà mà mình được nhận là điều rất bình thường. Vậy mà, hôm qua ai kia bảo rằng chỉ là đồ thôi mà cần gì phải vui vẻ như vậy, nghe cứ khó chịu làm sao.

Cậu và RakMay đã hơn ba năm mới gặp lại, bảo là bạn cấp ba nhưng tới năm lớp 11 thì RakMay lại chuyển trường, sang nước ngoài, lúc đó cậu buồn gần chết. Vì với cậu, thời điểm ấy RakMay là người mà Fourth xem là thân nhất. Bởi vì những lúc cần, RakMay luôn bên cạnh cậu.

Đột nhiên tình cờ gặp lại, không vui mới lạ. Với lại, tính tình RakMay hiền hòa, vui tính, hoạt bát lại thông minh ai mà lại chẳng thích. Cả Mark, Ford, Satang với Winny còn thích ở lần đầu gặp nữa mà.

“Khó chịu thật chứ.” cậu thở dài, đưa mắt nhìn lên tán cây.

Giá mà, cậu cũng được hạnh phúc như mấy anh thì vui biết mấy.

Chiều tới, khi mọi người và cả Fourth đang được các chị nhân viên dặm lại nền make up thì Winny từ  bên ngoài bước vào, đi về phía cậu rồi thầm thì bên tai.

Cậu nghe xong có vẻ là thích thú lắm nên khóe miệng cứ cong lên suốt.

Rồi hình ảnh ấy đã vô tình được camera chạy bằng cơm thấy được. Thế là sau khi được làm tóc xong, Gemini đi về phía Winny, chặn lại hỏi khi thấy người kia đang muốn đi về phía Satang.

“Anh. Nói gì với Fourth vậy.”

“Ôi.” Winny thích thú cười.

“Hỏi Fourth á.” dứt lời, Winny đi qua Gem, chạy lại chỗ Satang.

“P’Winny nói gì với mày vậy?”

Trẻ ngoan, kêu gì làm đấy là Gemini.

“Anh ấy bảo RakMay hôm nay cũng có tới fan meeting của chúng ta.” cậu gật đầu với chị make up sau khi nhìn chị rời đi.

Lại là RakMay. Sao mà Gemini khó chịu với cái tên này dã man.

Khi bạn lớn bên đây bắt đầu quạo với cái người tên RakMay thì cái dằm trong tim của bạn ấy đang ngồi yên ổn trên khán đài vui vẻ gọi video call cho bạn gái kia kìa.

5h30 bắt đầu thì khoảng chừng 3-4h là đã có người tới mua vé, hiện giờ vé cũng đã hết mà chỗ ngồi thì cũng chật kín người, tiếng ồn như những con ong vo ve, cứ vo ve nghe mà nhức hết cả đầu. Mỗi couple đều sẽ có một bài hát song ca với nhau, sau đó cả sáu người đều sẽ hát chung với nhau một bài rồi mới chơi trò chơi. Kết thúc buổi fan meeting này sẽ giới thiệu về bộ phim “Do You Love Me”.

“Nếu không thể ở bên cạnh nhau như những gì đã hứa hẹn, xin hãy giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp.”

“Nếu không thể, xin hãy giữ cho nhau đoạn tình cảm đẹp này.”

Tiếng nhạc kết thúc, cậu và Gem cùng nắm tay nhau rồi chào fan, lùi lại nhường sân khấu lại cho Winny vs Satang.

Trở về sau cánh gà, cậu chủ động rút tay về, chọn chỗ dễ nhìn rồi đứng theo dõi ca khúc của Winny vs Satang.

“Khăn giấy nè, đưa cho Fourth đi.” Ford đưa cho Gem, nói.

Gem gật đầu, rồi đi tới chỗ cậu. Không nói không rằng liền xoay người cậu lại, nhẹ nhàng chấm đi những giọt mồ hôi trên mặt cũng như cổ.

“Fourth.”

“Ùm.” cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Gem. Thế nên chỉ biết nhìn chằm chằm vào cúc áo của người kia.

“Gài cúc áo lại đi. Hở một cúc là được rồi.”

"Nhưng tao thích mặc hở vậy đó. Ghen hả?"

"Ờ. Ghen."

Sau khi trình diễn cũng như chơi xong thì ban tổ chức đã nhanh chóng sắp xếp ghế cũng như chuẩn bị cho phần cuối của fan meeting.

“Fourth ơi, em ngồi gần Gem chút nha.” chị Anong kề sát vào tai cậu, nói.

“Ôi chị, này là gần lắm rồi á.” cậu tròn mắt, cười cười nói.

“Mày đừng tưởng chị không biết gì. Ngồi xích dô. Còn kéo ghế ra nữa chị lấy luôn cái ghế cho em ngồi trên đùi Gem đó.”

Sau đó, cả sáu người cũng bắt đầu giao lưu với fan.

“Gem ơi, thích em được không?” chị fan vui vẻ hỏi, mỉm cười nhìn người kia đang bận rộn kí tên cho mình.

“Ô. Phải yêu thích bản thân chứ ạ.” Gem đặt bút qua một bên, mỉm cười trả lại cho chị fan cái poster.

“Không được.” Fourth cũng chẳng rảnh tay, tuy là chăm chú kí tên nhưng lại muốn từ chối câu hỏi của chị fan.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro