EP 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong buổi fan meeting cũng là vào nữa đêm, khi mọi người vẫn còn đang bận rộn thu xếp đồ để chạy về địa điểm mới quay phim thì Fourth đột nhiên cảm thấy chóng mặt, bước chân loạng choạng, tầm mắt của cậu bắt đầu mở nhòa đi, Fourth theo quán tính ngã ra đằng sau.

Cũng may sau cậu là Gemini.

Gem theo phản xạ mà đưa hai tay ra đỡ bạn, mặt hốt hoảng cùng với lo lắng.

“Fourth. Fourth. Sao vậy?” đỡ bạn tới chiếc ghế gần đó, Gem vỗ nhẹ mặt bạn, ý muốn xem bạn còn nhận thức không.

“Không. Không sao.” để bản thân dựa vào người Gem, Fourth dùng giọng khàn trả lời.

“Hay là Gem đưa Fourth tới bệnh viện kiểm tra đi.” Winny lo lắng nói.

“Nè, đưa cho Fourth nó uống chút đi Gem.” Ford đưa ly trà đá mà mình mới nhờ chị Anong mới đi  mua giùm lúc nãy rồi nói tiếp.

“Winny nói đúng đó. Hay là em đưa Fourth đi kiểm tra đi. Không ổn thì xin đạo diễn cho nghĩ 1-2 hôm.”

“Không cần phiền như vậy đâu ạ. Em đỡ nhiều rồi.” Fourth ngồi dậy, thôi không dựa vào Gem nữa.

“Mọi người tranh thủ lái xe tới thành phố Phuket đi ạ. Từ Bangkok tới Phuket xa lắm đó.”

“Nhưng mà….” Winny còn muốn nói gì nữa nhưng vì thấy cậu lắc đầu nên thôi.

Fourth cứng đầu không khác gì Gem.

Sau khi nói chuyện một hồi thì Mark với Ford cũng miễn cưỡng đem đồ đi ra ngoài, theo sau là Satang với Winny.

Fourth uống hết ly trà đá đó cũng bắt đầu đứng dậy, phụ Gem đem đồ ra xe.

“Lát nữa ngủ một chút, để tao lái xe cho.”

Fourth gật đầu, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một vài viên kẹo vị cafe.

“Ngậm đi.”

“Khi nào mệt thì kêu tao, tao thay mày.” đóng cửa xe lại, Fourth nói.

Phuket là một thành phố ở đảo Phuket, Thái Lan. Nơi đây có nhiều bãi tắm dành cho khách du lịch từ mọi nơi tới tham quan. Các bãi biển nơi đây đều được các mũi đá tách ra, vì vậy mà những bãi biển đều mang cho mình những vẻ đẹp khác nhau, đặc biệt là hoàng hôn ở đây, đều được mọi người đánh giá rất cao là cảnh đẹp.

Và nơi mà đạo diễn Aen chọn để quay cảnh chia tay của Ter và Lak là bãi biển Kata, một bãi biển có bờ biển phía tây của đảo Phuket. Đây là một địa điểm du lịch khá có nhiều khách sạn và nhà hàng gần bãi biển.

Gemini lái xe rất êm, vì vậy Fourth vừa lên xe cũng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Do đường xa cho nên tránh trường hợp lạc nhau cả sáu người đều thống nhất sẽ đi nối đuôi. Đầu tiên là xe của Mark với Ford, kế tiếp là xe của Gem với Fourth và cuối cùng là xe của Winny với Satang.

Lúc bọn họ khởi hành đã gần mười giờ cho nên đường đêm cũng bắt đầu thưa thớt, không đông như buổi sáng vì vậy mà quãng đường đi cũng nhanh hơn một chút.

Gem tinh ý nhìn Fourth biết cậu đã lạnh liền lấy áo khoác mà mình để bên cạnh đắp cho cậu, còn nâng cửa xe lên một chút.

Bên xe của Mark với Ford.

“N'Ford có đói không? Ở đằng sau có túi quà, trong đó đó có bánh mà fan tặng đó. Lấy ra ăn một chút đi.” Mark nhìn qua người bên cạnh, thấy người bên cạnh cứ xoa bụng miết, liền hiểu ý mà nói.

“Ờ ha. Em quên mất. May mà có bánh của mấy bạn.”

Satang bên này thấy xe của Gem đang bẻ lái thì cũng nhanh chóng xoay vô lăng, đưa mắt nhìn qua người bên cạnh một cái. Thấy Winny sắp ngủ, Satang liền chạy chậm lại một chút rồi nói.

“Winny, chỗ đằng sau có cái túi chăn nhỏ với cái gối. Có ngủ thì lấy ra mà đắp với ôm."

Winny chỉ ùm một tiếng rồi theo lời Satang mà xoay người ra đằng sau, mò lấy cái túi nhỏ.

Mark, Gem cùng với Satang đã cầm lái hơn bốn tiếng, hiện giờ ai nấy đều bắt đầu cảm thấy có chút mỏi lưng mỏi cổ cùng với mỏi mắt nhưng bọn họ ai nấy cũng đều không muốn gọi người bên cạnh dậy.

Chạy thêm một quãng nữa thì Fourth cũng bắt đầu thức giấc, cậu tỉnh dậy trước Ford và Winny.

“Ưm…” Fourth đưa tay dụi mắt, ngáp một cái rồi mới nhìn qua Gem.

Nhìn say mê luôn đó chứ.

“Lúc bạn tập trung, nhìn cũng quyến rũ phết.”

"Đẹp trai như vầy mà lại là của m....oh, của ai chứ không phải của mình."

Fourth cảm thấy hụt hẫng.

“Thức rồi hả?”

“Ùm.”

“Gem.”

“Hả?”

“Đổi đi. Chắc cũng mệt rồi.”

“Không sao. Có muốn ăn gì không? Đằng sau có đồ ăn của mấy bạn fan đó.”

“Không ăn đâu. Mày dừng xe đi.”

Chạy được một chút thì Gem dừng xe lại, bạn lớn mở seatbelt, Fourth cũng thao tác giống bạn lớn rồi mở cửa xe, thế chỗ cho bạn.

Khi xe của Gem dừng thì xe của Satang cũng phải dừng theo, Winny cũng chợt thức giấc và rồi Satang cũng được thế chỗ. Chuyến đi tiếp tục bắt đầu, chỉ khác là lần này hai người đàn ông kia đã được nghĩ ngơi.

Duy chỉ có Mark là vẫn tiếp tục cầm lái.

Từ Bangkok mà tới Phuket là 11 tiếng 56 phút. Nhưng bọn họ đã rút ngắn lại chừng còn 10 tiếng 56 phút nhờ chạy trong đêm và tay lái cứng của mình.

Tới khách sạn cũng đã gần tám giờ sáng. Sau khi gửi xe xong, cả sáu người đều nhanh chóng vào khách sạn, nhận phòng rồi chuẩn bị đi tới địa điểm quay phim.

Đạo diễn Aen là một người khá tâm lý, ông hiểu được quãng đường mà bọn họ chạy tới Phuket là ban đêm hơn hết hôm qua còn là buổi fan meeting của bọn họ cho nên ông đã gọi cho Mark bảo rằng bọn họ cứ nghĩ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu quay.

Fourth hay tin, không nói không rằng nhảy lên giường, chợp mắt một cái đã vội chìm vào giấc ngủ. Gem thấy vậy cũng thương bạn không thôi, bạn lớn chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho cậu, đắp chăn cẩn thận rồi kéo màn lại, chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi mới nằm xuống, cùng bạn đánh một giấc tới chiều.

Mà hai cặp kia cũng chẳng khá là nhiêu. Vừa mới ngã lưng trên giường là ngủ tới chiều. Nhất là Mark.

Và rồi, giấc mơ kia một lần nữa tái hiện lại trong đầu của Gem. Bạn lớn khó chịu, vùng vẫy, rốt cuộc thức giấc với chiếc áo đẫm mồ hôi cũng với khuôn mặt khó coi.

Chỉ khác là, lần này Fourth vẫn còn nằm bên cạnh Gem. Vẫn còn ở bên cạnh Gem.

Vì sợ mất bạn, mà chính anh luôn mang trong mình cảm giác bất an, lo sợ. Gem nhìn Fourth, cười chua chát nghĩ.

Nếu như, nếu như một ngày nào đó bạn thực sự có người mình thích thì anh sẽ như thế nào đây nhỉ, Nong Fourth?

“Sao vậy?”

Tiếng của cậu vang lên, khiến bạn lớn có chút giật mình.

Gem gượng cười rồi lắc đầu, bảo không có gì, sau đó rời giường vào phòng tắm.

“Sao mà dạo này nhìn bạn lạ quá. Em mong là bạn sẽ không giấu em, để chịu đựng một mình.” Fourth nhìn về hướng phòng tắm, ánh mắt thể hiện ba phần lo lắng bảy phần yêu thương.

Rời khỏi phòng cũng là bảy giờ tối.

"Đói quà à. Đi kiếm rau ăn mới được." cậu chép miệng, tay xoa bụng.

"Sao cứ ăn rau miết. Biết là rau nó tốt nhưng cũng phải ăn thêm này kia chứ Fot." Gem nhìn cậu, nói.

"Thì biết là vậy, tao cũng có ăn thịt mà. Mà...kia có phải là mấy anh không vậy Gem?"

"Ừm. Hình như là vậy." 

Nhận được câu xác nhận của Gem, Fourth vui vẻ chạy tới. Nhưng cậu chưa bao giờ để lại bạn lớn một mình, dù có đi ăn hay đi chơi và có làm bất cứ việc gì,  bạn nhỏ luôn muốn được đồng hành cùng với bạn lớn ở mọi khoảnh khắc, mọi thời gian và mọi địa điểm.

Tiến lại gần rồi cậu mới biết bàn ăn của mấy anh cũng có sự hiện diện của đạo diễn Aen.

“Au. Con chào chú.” cậu ngoan ngoãn chấp tay lại, mỉm cười nói.

"Con chào chú Aen." Gem cũng nhanh chóng chào với ông.

"Hai đứa còn mệt không?" đạo diễn Aen gật đầu, mỉm cười rồi hỏi.

"Dạ, tụi con ổn rồi ạ." Fourth đáp lại ông rồi nhìn qua Mark, Ford, Winny với Satang.

“Sao mọi người dậy mà không gọi tụi em dậy cùng luôn.”

“Lúc nãy có tính qua phòng hai đứa gọi dậy rồi đó mà P'Mark bảo cứ để hai đứa ngủ thêm đi nên mọi người không có gọi.” Winny vừa ăn vừa ra hiệu cho Gem với Fourth ngồi xuống hai cái ghế trống đối diện mình.

“Gem với Fourth đã quen với hai nhân vật chưa?" đạo diễn Aen nhìn cậu với Gem, quan tâm hỏi.

"Dạ. Con với Gem quen rồi ạ."

"Ùm. Ngày mai có thể nói tâm lý mà Gem phải gánh có thể sẽ nặng lắm nên Gem phải cố gắng diễn hết sức nhé. Phải diễn cả ánh mắt và thần thái nữa."

"Chú nghĩ thứ tình cảm mà Ter dành cho Lak, nó hơn cả tình yêu đó."

Gem gật đầu, ánh mắt có chút suy tư nhìn về phía cậu.

Mà đạo diễn Aen cũng nhìn ra được điều đó.

“Còn hai cặp kia cũng chú ý nhé. Cảnh ngày mai bắt đầu ngược hai đứa rồi đó.” đạo diễn Aen nhìn qua Mark với Ford nói.

“Au. Chú, nhắc tới là con buồn muốn khóc luôn rồi nè. Con không muốn làm N'Ford khóc tí nào.”

“Nghe sợ quá à.” Ford cầm ly nước lên, nói một hơi rồi uống.

Nghe vậy, bàn ăn rộn vang lên những tiếng cười thích thú. Đạo diễn Aen cũng phải lắc đầu trước sự dễ thương của cặp đôi ấy. Nhưng duy chỉ có một người trong bàn ăn ấy tuy là cười nhưng lại không hề thực sự vui, chỉ là khi nhìn vào nụ cười của bạn nhỏ thì lại tự khắc cười theo.

Đạo diễn Aen ngồi một lát rồi cũng có việc phải rời đi, bàn ăn lúc này vẫn ồn ào bởi tiếng nói chuyện của Mark và Satang.

“Gem, nay sao vậy?”cậu khều nhẹ người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

“Không sao. Ăn rau không? Tao lấy cho?”

“Không ăn đâu. Thấy mày buồn tao cũng không vui.”

“Tao oke. Không sao mà.” Gem nở nụ cười, có chút vụng về biểu hiện là mình đang vui.

“Gem, có gì thì nói với mọi người. Anh cũng thấy mày mấy bữa nay lạ lắm đó.”

“P'Mark. Em không sao. Mọi người ở lại nha, chăm bé chuột nhỏ này giùm em, em đi dạo một chút.” kéo ghế ra, Gem bước đi không ngoảnh mặt lại.

Lúc ấy, bạn lớn đã vô tình bỏ qua ánh mắt đau lòng của bạn nhỏ dành cho mình.

Là đau lòng đến rơi nước mắt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro