Chương 3: Gặp Lại Người Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến căng thẳng với đám zombie, Gemini và Fourth tiếp tục hành trình của mình qua những con đường hoang vắng và đổ nát. Bầu không khí căng thẳng, nhưng cả hai người đều hiểu rằng họ cần phải giữ vững tinh thần để vượt qua mọi thử thách trước mắt.

Khi mặt trời dần lặn, họ tìm thấy một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng. Ngôi nhà trông khá kiên cố và có vẻ như chưa bị lục lọi. Gemini ra hiệu cho Fourth dừng lại, rồi tiến tới kiểm tra xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có nguy hiểm, anh mới ra hiệu cho Fourth tiến vào.

"Chúng ta nghỉ ở đây đêm nay," Gemini nói.

"Tôi sẽ canh gác trước."

Fourth gật đầu, nhưng vẫn không quên kiểm tra kỹ càng những vết thương của Gemini.

"Anh phải cẩn thận hơn. Những vết thương này có thể bị nhiễm trùng nếu không được xử lý kịp thời."

Gemini mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn cậu. Nhưng tôi đã quen với những vết thương này rồi."

Fourth không nói gì thêm, chỉ cẩn thận băng bó lại vết thương cho Gemini. Sau đó, cậu tìm kiếm trong ngôi nhà để lấy thêm những vật dụng cần thiết. Họ tìm thấy một ít thực phẩm đóng hộp và nước uống, đủ để duy trì qua đêm.

Khi đêm xuống, Fourth ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng khu rừng, tạo nên một cảnh tượng yên bình giữa sự hỗn loạn của thế giới. Gemini ngồi bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng của Fourth.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người như cậu trong hoàn cảnh này," Gemini nói, giọng nhẹ nhàng.

Fourth quay lại, đôi mắt tràn đầy sự tò mò.

"Ý anh là sao?"

Gemini im lặng một lúc, rồi đáp.

"Cậu dũng cảm và kiên cường. Không nhiều người có thể giữ được tinh thần như vậy trong đại dịch này."

Fourth cười nhẹ.

"Tôi chỉ làm những gì mình có thể. Và tôi nghĩ, nếu có ai đó để cùng chiến đấu, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn."

Gemini gật đầu khi nghe những lời nói đó.

"Cậu nói đúng. Chúng ta cần phải giữ vững niềm tin và hy vọng."

Fourth nhìn vào mắt Gemini, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh bất giác hỏi

"Anh đã trải qua nhiều thứ rồi, đúng không?"

Gemini nhướng mày, không ngờ câu hỏi này từ Fourth.

"Phải, tôi đã thấy và trải qua nhiều thứ mà không ai nên phải đối mặt. Nhưng điều đó giúp tôi mạnh mẽ hơn."

Fourth gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu.

"Tôi cũng vậy. Mất đi gia đình và bạn bè là điều khủng khiếp. Nhưng tôi không cho phép mình gục ngã."

Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa. Fourth giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có chuyện gì đó xảy ra."

Gemini đứng dậy, nắm chặt dao găm trong tay.

"Chúng ta cần kiểm tra. Có thể đó là cơ hội hoặc nguy hiểm."

Họ nhanh chóng tiến ra ngoài, băng qua khu rừng tối tăm. Tiếng động ngày càng lớn, dẫn họ đến một khu vực rộng lớn hơn. Ánh lửa bùng lên, và họ nhìn thấy một nhóm người đang chiến đấu với đám zombie.

Gemini và Fourth không chần chừ, lao vào cuộc chiến. Gemini sử dụng kỹ năng sát thủ của mình để tiêu diệt từng con zombie một cách nhanh chóng và hiệu quả. Fourth, dù không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cậu cũng tiêu diệt được vài con zombie đang tiến tới gần.

Khi đám zombie cuối cùng bị tiêu diệt, nhóm người lạ mặt nhìn Gemini và Fourth với ánh mắt biết ơn. Một người đàn ông tiến tới, giới thiệu mình là Pond, nhà chế tạo vũ khí, và cảm ơn họ đã giúp đỡ.

"Tôi là Gemini, và đây là Fourth," Gemini giới thiệu.

"Chúng tôi cũng đang tìm kiếm nơi an toàn."

Pond gật đầu. "Chúng tôi có một trại an toàn ở gần đây. Nếu các bạn muốn, có thể đi cùng chúng tôi."

Gemini và Fourth nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý. Họ theo chân nhóm người, tiến về phía trại an toàn. Trên đường đi, Pond kể về câu chuyện của mình và cách anh đã cứu sống một người tên Phuwin, người mà anh coi như gia đình.

"Phuwin?" Gemini dừng bước, nhìn Pond với ánh mắt kinh ngạc.

"Anh nói Phuwin?"

Pond gật đầu.

"Đúng, cậu ấy là một sát thủ. Tôi đã cứu cậu ấy khi cậu gặp nạn. Chúng tôi đã trở thành bạn bè và cùng nhau chiến đấu để sống sót."

Gemini im lặng một lúc, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn.

"Có thể cho tôi gặp anh ấy được không?"

Pond cảnh giác hỏi.

"Sao cậu lại muốn gặp cậu ấy?"

"Phuwin là anh trai của tôi. Chúng tôi bị chia cắt khi đại dịch bùng phát."

Pond và Fourth đều nhìn Gemini với sự bất ngờ.

"Anh trai của anh?" Fourth hỏi lại.

"Phải" Gemini đáp, giọng trầm xuống.

"Chúng tôi đã mất liên lạc và tôi luôn nghĩ rằng anh ấy đã không còn sống nhưng tôi vẫn luôn tìm kiếm dù biết là sẽ không còn cơ hội."

Pond đặt tay lên vai Gemini.

"Phuwin vẫn sống và ở chung với tôi , tôi sẽ đưa cậu gặp lại Phuwin."

Khi đến trại, điều đầu tiên Gemini làm là hỏi thăm Phuwin. Pond dẫn họ đến một căn lều nhỏ, nơi Phuwin đang nghỉ ngơi. Khi cánh cửa mở ra, Phuwin đứng dậy bất ngờ khi người trước mặt là em trai anh trông chờ bấy lâu.

Phuwin đứng bất động một lúc khi thấy Gemini bước vào.

"Gemini? Là em thật sao?" Giọng anh run rẩy.

Gemini tiến tới, cảm giác như thời gian ngừng lại.

"Em đây, Phuwin."

Phuwin lao tới, ôm chặt lấy em trai mình.

"Anh đã nghĩ là đã mất em mãi mãi!"

Gemini cũng ôm chặt lấy anh trai, không kìm được những giọt nước mắt.

"Em cũng vậy, Phuwin. Em tưởng rằng đã mất anh mãi mãi."

Phuwin khóc nức nở trong vòng tay của Gemini.

"Anh đã cố gắng sống sót, luôn hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại em."

Fourth và Pond đứng nhìn cảnh tượng này, cảm nhận được sức mạnh của tình thân và tình yêu trong thời kỳ khó khăn. Họ biết rằng, trong thế giới tăm tối này, vẫn còn những tia hy vọng và tình người. Và trong lòng họ, niềm tin và sự gắn kết ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Phuwin lau nước mắt, nhìn Gemini với ánh mắt quyết tâm.

"Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, như ngày xưa. Anh sẽ không để mất em lần nữa."

Gemini gật đầu, cảm nhận được sức mạnh từ tình cảm gia đình.

"Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, Phuwin. Với nhau, chúng ta sẽ không thất bại."



_____4/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro