Chương XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Gem phải về thật hả?

Vừa mới sáng sớm, cậu Tư vốn đang say giấc nồng trên giường êm, nghe thấy tiếng lục đục của người kia, cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Gem đang cất lại đồ đạc vào túi. Hỏi ra thì mới biết, Gem phải trở về nhà.

-        Anh đi nhập hàng cho ông mà, chỉ có thể thăm em một đêm thôi, phải về ngay để còn làm việc.

Fourth buồn bã, vùi đầu vào lòng Gem, giọng lưu luyến.

-        Lâu rồi em mới được gặp Gem mà.

-        Anh biết mà, đợi đến khi được nghỉ, em trở về, anh lại dành thời gian bên em nhiều hơn.

Đành vậy thôi, cậu không thể bắt anh ở lại cùng mình được. Gem xoa xoa mái tóc bồng bềnh của người trong lòng.

-        Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau mà, em đừng buồn như vậy, anh sẽ không nỡ đi mất.

-        Em biết rồi, em sẽ vui mà, để em ra bến tàu tiễn Gem nha.

-        Đừng, em còn phải đi học, tiễn anh sẽ trễ. Ngoan, anh đi một mình được.

Fourth cũng không nói gì nữa, ôm anh người thương thật chặt, hít lấy mùi thơm đặc trưng của riêng Gem, rồi chầm chậm buông ra, xoa xoa gò má nóng ấm. Qua vài giây, cậu Tư nhón chân lên, khẽ đặt lên đôi môi khô của người trước mặt một nụ hôn phớt, nhanh thôi, nhưng làm tim người nọ thổn thức không nguôi.

-        Gem đi cẩn thận, về đến nơi thì nhớ nghỉ ngơi, em sẽ điện thoại cho ba để xem Gem đã về hay chưa.

-        Cậu của anh ngoan quá, đừng học tập quá độ, giữ gìn sức khỏe nữa, anh lo cho Fourth lắm đó.

-        Em biết rồi mà.

-        Và hãy là cậu Tư, là Fourth luôn lạc quan, luôn cương trực, sống đúng với lý tưởng của chính mình, anh rất tự hào về Fourth của anh, nhé.

Cậu Tư cười, cũng không dám cãi lời anh người thương, gật gật cái đầu nhỏ, đồng ý với Gem. Lưu luyến một chút nữa thì Gem phải rời đi, vẫy tay tạm biệt cậu Tư, nó bắt một chiếc xe đò, bảo họ đưa đến bến xe. Fourth ở sau lưng, nhìn chiếc xe dần khuất bóng, lòng ngập tràn tiếc nuối, ước gì Gem có thể ở lại lâu thêm chút nữa. Thơ thẩn một lúc, cậu cũng khóa cửa nhà lại rồi đạp xe đến trường như bao ngày, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay, cậu chính thức lột xác trở thành một bông hoa, sống đúng với chính mình.

Gửi chiếc xe đạp ở sau trường, cậu bước vào, vẫn là cậu sinh viên tươm tất, lịch sự, thu hút bao ánh nhìn của mọi người, và như trước kia, họ bắt đầu xôn xao về cậu. Fourth khẽ nở một nụ cười nhẹ.

-        Có lẽ, mọi người có nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi lắm nhỉ?

Không khí ngưng đọng, chẳng nghe thấy tiếng bàn tán nào phát ra nữa, chắc hẳn không ai nghĩ cậu sẽ lên tiếng, mặc kệ họ nói ra nói vào.

-        Tôi sẵn sàng đứng đây, giải đáp mọi thắc mắc của mọi người và tôi không hề tức giận.

Trong đám đông, một bước chân tiến lên, là một chàng trai, cậu ta nhăn mày nhìn vào Fourth.

-        Cậu ... có thích con trai giống với lời đồn không?

-        Có, tôi thích con trai và người thương của tôi là con trai, hơn nữa, anh ấy rất tuyệt vời.

-        Cậu không thấy nó kì quặc hay sao?

-        Tại sao lại kì? Tôi thương anh, anh cũng thương tôi, chúng tôi bên nhau thật lòng, chẳng hại gì đến ai, có gì để gọi là kì quặc?

Chàng trai kia cứng họng, chẳng nói lại được gì nữa, đám đông lại một lần nữa xì xào lên, có người đồng tình, có người không đồng tình. Fourth đang lắng tai nghe bọn họ bàn tán thì Captain từ đâu chạy đến, khoác vai cậu, dõng dạc hô to.

-        Fourth có như thế nào, đều là chuyện của cậu ấy, không ai có quyền phán xét cả, mọi người đừng tự biến mình thành kẻ xấu xa như vậy, chẳng ai thích người khác chỉ trỏ chuyện tình yêu của mình đâu.

Captain đứng bên trái của cậu, vài phút sau, khoảng trống bên phải cũng được lấp đầy, cậu quay sang nhìn, đôi mắt mở to, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

-        Phải đó, tôi là người phát tán chuyện này, hôm nay, tôi đứng trước mặt mọi người, gửi lời xin lỗi đến Fourth.

-        Đồng thời, tôi cũng muốn nói, rằng trong tình yêu, chỉ cần tình cảm chân thành, nam thì sao, nữ thì sao, chẳng quan trọng chút nào.

-        Tôi đã làm bạn của tôi buồn, xin hãy xem đây là tấm gương, đừng sai lầm như tôi.

Rồi Lin đối diện với Fourth, cuối đầu thật thấp, môi run run phát ra thật nhiều tiếng xin lỗi. Cậu giật mình, vội nâng người Lin dậy, xoa vai cho cô, mong cô bình tĩnh lại một chút. Mọi người xung quanh đã có được đáp án cho mình, người ngộ ra vội xấu hổ trốn đi, kẻ cứng đầu phủi tay chê nhàm chán, phút chốc chỉ còn ba người họ đứng giữa sân trường.

-        Lin à, không cần căng thẳng vậy đâu, mình không giận bạn nữa rồi.

-        Nhưng mình vẫn thấy tội lỗi lắm, nếu mình không mất khôn như vậy, Fourth cũng sẽ không trở thành tâm điểm của mọi người.

-        Không đâu, Lin đã cho mình cơ hội được đối diện với mọi người bằng phiên bản chân thật nhất, mình không hề sợ đâu, vì mình đã dũng cảm vượt qua rồi.

-        Mình đoán nhé ... là anh ấy đã cổ vũ cậu.

Fourth chậm rãi gật đầu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi nhắc đến "anh ấy".

-        Anh ấy luôn là tia sáng của mình.

Lin cười, đôi mắt ngấn nước khẽ cong lên, gò má cao cao nói rằng cô gái này đang rất vui.

-        Mình mừng vì Fourth đã tìm được một người yêu thương bạn bằng cả trái tim.

-        Mình mong Lin cũng sẽ như thế, Lin xứng đáng với điều đó.

-        Lin xin phép ôm Fourth nhé? Mình ngưỡng mộ bạn lắm.

Rồi Fourth gật đầu, ôm cô bạn bé nhỏ vào lòng. Lin còn xoa xoa tấm lưng ấy, vỗ về câu nói xin lỗi, đan xen cả cảm ơn, vì Fourth đã cho cô thấy được tình yêu, nó không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì, ta thương họ, họ thương ta, có điều gì lãng mạn hơn nữa chứ.

-        Được rồi, đừng sướt mướt nữa, nào, Captain này sẽ đãi hai người ăn chè nhé, quán bên cạnh trường đấy, không chê được đâu.

-        Được cậu ấy đãi là hiếm lắm đây, Lin không được từ chối.

-        Mình đâu có từ chối, được ăn miễn phí, ngại gì mà không đi.

Ba người cười phá lên, mặc kệ tiếng trống trường đã vang lên từ khi nào, ồn ào, náo nhiệt dắt nhau bước đi. Fourth bỗng thấy cuộc sống sinh viên như được bước sang một trang sách mới, có Captain, có thêm một cô bạn đáng yêu là Lin, tự hào đứng trước bất kì ai. Can đảm và dũng cảm, Fourth đã là chính mình như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro