Chương XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Ba.

Ford chầm chậm đi từ sau lưng cậu Ba, hai bàn tay nhỏ chụp lấy bả vai của cậu.

- Sao em lại ra đây?

- Cả ngày hôm nay em không thấy cậu đâu hết, nên em đi tìm, biết ngay là cậu lại dính mình trong thư phòng mà.

Thằng Ford bĩu môi, từ ngày nó với cậu Ba thân thiết, có hôm nào cậu không ghé xưởng đâu, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ở đâu cả, nó sốt ruột nên đi tìm. Chạy qua thư phòng, nó thấy cậu Ba ngồi thở dài trên bệ cửa sổ nhìn ra vườn, trông cậu buồn lắm.

- Em có mang bánh đậu xanh nè, cậu Ba ăn đi.

- Anh cảm ơn.

Mark xoa cái đầu của người nhỏ, thấy đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, biểu thị rằng nhóc đang vui vẻ, anh cũng bớt đi chút ít phiền muộn.

- Em thấy cậu ủ rũ lắm, có chuyện gì hả cậu?

- Không có gì đâu, anh hơi mệt thôi.

Cậu Ba bâng quơ trả lời, quay sang thì bắt ngay ánh mắt chiếu thẳng vào mặt mình của Ford, như bảo rằng cậu đừng hòng gạt nó, nó thừa biết cậu nói dối, hại cậu chột dạ mà quay đi hướng khác. Nhưng giấu làm sao được, cái bàn tay nhỏ đang giật ống quần của cậu chẳng chịu để yên chút nào.

- Chuyện làm ăn ở xưởng có chút sơ suất, anh thấy năng lực bản thân còn yếu kém quá, nên suy nghĩ nhiều một chút ấy mà, không sao hết.

- Ý cậu là đợt hàng thằng Gem đi nhập về vừa rồi hả?

- Đúng vậy, anh nhập hàng nhưng không kiểm tra kĩ, chọn trúng chỗ có chất lượng thấp, ba tuy không rầy la, nhưng anh tự biết mình có bao nhiêu lỗi.

Ford đứng dậy, để cái bánh đang ăn dở lên bàn làm việc của cậu Ba, nắm lấy 2 cánh tay của cậu, ra sức cổ vũ.

- Cậu Ba à, ai cũng sẽ có lúc mắc phải sai lầm, thậm chí là thất bại nữa. Nhưng vậy thì có sao, một lần vấp ngã sẽ là một bài học, người giỏi sẽ biết lấy nó làm bàn đạp để tiếp tục tiến lên, và cậu Ba cũng sẽ như vậy mà.

- Thay vì cậu ngồi buồn rầu ở đây, chi bằng qua xưởng với em đi, nhìn mọi người làm việc, biết đâu lại có thêm động lực.

Mark bật cười, nhóc con này suy nghĩ lúc nào cũng ngây ngô, rõ ràng là đều đã đến tuổi trường thành đôi mươi rồi, nhưng nhóc không chín chắn và điềm đạm như thằng Gem, cũng không lém lỉnh và tháo vát như thằng Prom, suốt ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác làm việc, đừng nghĩ nó làm không giỏi, nó làm việc gì cũng đều sẽ làm đến cùng, chỉ có điều không xuất sắc bằng người khác thôi.

Tuy vậy, Ford luôn lạc quan và tích cực như một chú sóc con thích được ôm những quả thông to bằng nửa người nó và trèo qua lại những cành cây to lớn. Và biết gì không, Mark đã bị chính nét đáng yêu ấy thu hút và thầm đem lòng thương cái người nhỏ con này đấy. Ford luôn khác biệt trong mắt anh, nhỏ nhắn nhưng không mềm yếu, không ganh ghét, cũng chẳng đố kị, luôn cố gắng trong mọi việc, và giúp đỡ mọi người.

- Được thôi, anh đi với em qua xưởng.

- Tốt quá, cậu Ba vui lại rồi, em dẫn cậu qua liền luôn.

Rồi nhóc mặc kệ cái bánh đậu xanh đang nằm chỏng chơ trên bàn, nhanh tay kéo cậu Ba chạy ra khỏi thư phòng, lập tức đến xưởng làm việc, nó chạy cứ như sợ chậm trễ một giây, cậu Ba sẽ lại buồn bã vậy.

- Chạy từ từ thôi nào, em lại ngã bây giờ.

- Không được, phải nhanh chạy đến, để cậu mau phấn chấn.

Chưa đến vài phút, hai người đã đứng ngay trước cửa xưởng, mọi người ở trong đang chăm chỉ làm việc, không còn thời gian để chú tâm xem ai vừa ghé qua. Cậu Ba để Ford chạy đi làm việc của mình rồi cũng tranh thủ đi kiểm kê lại hàng hóa, tránh gây ra thêm lỗi. Đi được vài gian, thì cậu thấy bóng ai đang đứng thơ thẩn trong góc tủ, lại gần thì mới thấy, thì ra là thằng Gem.

Gem đứng ghi chú trên cuốn sổ nhỏ quen thuộc, ghi được một chút thì dừng lại, ánh mắt lỡ đãng nhìn qua khung cửa sổ, nơi có hàng cây xanh mướt cùng những chú chim thi nhau bay lượn trên nền trời xanh mát mẻ của giữa thu.

- Sao đó, nhớ đến ai mà thơ thẩn cả người vậy?

Thằng Gem giật mình, nhìn sang thì thấy cậu Ba đang nhếch miệng cười, trao cho nó ánh nhìn sâu sắc.

- Dạ đâu, tôi chỉ đang tính toán vài thứ thôi.

- Tính toán cái gì? Hàng trong xưởng hay số ngày em tao trở về?

- Dạ ... cái nào cũng đúng hết.

Nó hết đường chối cãi, chỉ còn cách ngại ngùng gãi đầu thừa nhận, nó không thể qua được mắt cậu Ba đâu, lúc nào cậu cũng bắt thóp được nó hết, quá là đáo để.

- Tao có cách để mày nói chuyện với nó.

- Dạ? Cậu cho tôi lên Bangkok hả?

- Mày ngốc vừa, cho mày lên đó rồi ai ở đây trông coi xưởng cho tao, tao chưa có lú lẫn.

- Chứ cách nào đây cậu?

Mark tỏ vẻ thần thần bí bí, rồi lôi từ trong túi quần ra một vật hình chữ nhật, trên đó còn ghi cả chữ và số nữa. Thằng Gem nhìn một lúc, à lên một tiếng dài.

- Điện thoại?

- Đúng, cho mày mượn đó, ba tao mới sắm cho nó cái điện thoại di động, dùng cái này là nói chuyện được ngay.

Cậu Ba đưa cho Gem rồi rời đi, Gem nhận lấy điện thoại, vốn đã được cậu bấm gọi sẵn, sau vài tiếng chuông reo kéo dài, một giọng nói mà nó nhớ nhung bao ngày nay phát ra.

[Em nghe đây anh Ba]

[...]

[Xin chào, có ai ở đầu dây bên kia không ạ?]

[Fourth ...]

[...]

[Anh đây, Fourth nhận ra không?]

[Sao không nhận ra được, giọng Gem ngọt vậy mà, ai nỡ quên chứ]

[Lại dẻo miệng rồi]

[Hì, em nhớ Gem lắm, Gem có nhớ em không?]

[Nhớ chứ, anh đang chờ từng ngày để được gặp em đấy, lâu quá đi mất]

[Không còn lâu nữa đâu, em sắp được nghỉ lễ rồi, cũng dài hạn nên sẽ về ngay ấy mà. Đừng vì nhớ em quá mà sinh bệnh đấy, em không chịu đâu]

[Được, anh sẽ giữ sức mà, để đợi Fourth về rồi chơi cùng em nữa]

[Phải vậy chứ]

[Nào, chắc em cũng đang bận học, anh không làm phiền em nữa]

[Biết là vậy, nhưng em muốn nói chuyện cùng Gem hơn]

[Ngoan, học thật tốt, anh chờ em về]

[Gem cũng làm việc tốt ạ, em đi học đây]

[Thương em]

[Em cũng thương Gem]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro