Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mặn nồng là vậy nhưng khi mặt trời chiếu sáng rồi thì em và Gem lại trở về với thực tại phũ phàng. Anh thì vẫn là anh, là chàng trai trong mộng của bao người, là chàng thiếu gia quyền lực ngất trời. Còn riêng với Fourth thì em trở lại với công việc vốn có của mình, là một thằng hầu không hơn không kém.

Tuy yêu nhau đã được 2 năm nhưng mối tình thầm kín của em và anh vẫn không ai biết hết. Fourth muốn giữ chuyện tình ấy cho chính mình, em biết bản thân mình không xứng khi đứng cạnh anh và càng sợ cậu chủ của em sẽ bị mọi người trong giới nói này nói nọ khi quen một người thấp kém như Fourth. Gemini là nguồn sống của em, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi xuống cuộc đời đầy bóng tối của Fourth.

- Thằng Fourth đâu rồi.

- Dạ con đây thưa bà chủ.

Em vừa nghe có người gọi mình thì lập tức bỏ hết công việc đang làm mà chạy nhanh ra ngoài. Fourth chạy nhanh đến mức không nhìn kỹ đường rồi vô tình đụng trúng một người làm cả hai đều ngã nhào xuống mắt đất.

- Aaa

Em mặc kệ cơn đau trên người mình mà nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy người phụ nữ vừa bị mình đụng trúng, đầu liên tục cúi xuống xin lỗi. Nghe thấy tiếng la hét của người đối diện vang lên, bà Din liền vội vàng chạy đến hướng cả hai. Fourth nhìn bà chủ lo lắng nhìn ngắm xem cô nàng có bị thương ở đâu không, thì em cũng tự ý thức được rằng vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt có gia thế rất quan trọng.

Thấy Nit không sao thì bà Din mới cảm thấy an tâm hơn, bà quay sang nhìn Fourth - kẻ đầu xỏ cho việc này thì thoáng nhíu mi, ánh mắt tức giận cùng giọng nói oán trách hướng về phía em.

- Fourth mày làm cái gì vậy.

- Con xin lỗi....

Fourth nhìn sang người phụ nữ một thân toàn đồ hiệu đang đứng trước mặt mình rồi nhìn sang vị tiểu thư đứng bên cạnh, bây giờ em không biết phải nói gì ngoài hai từ 'Xin lỗi'.

Từ khi mới đặt chân vào gia tộc Titicharoanrak thì Fourth đã được căn dặn rất kĩ càng, dù rằng mình có làm đúng đi chăng nữa thì cũng phải 'Xin lỗi'. Em biết rằng bản thân không có thân phận thì dù đúng cũng là có tội, còn người có tội thì mặc nhiên trở thành nạn nhân. Kể từ đó Fourth luôn dặn bản thân mình phải nhớ thật kỹ lời dặn dò đấy.

Mãi mãi không được phép trái lại.

- Con có sao không?

Bà Din không quan tâm đến lời xin lỗi của Fourth, bà quay sang nắm lấy cánh tay của Nit lo lắng hỏi. Gương mặt nhăn nhó và khó chịu khi nhìn cậu lại được thay bằng sự dịu dàng hiếm thấy. Tiểu thư Nit cũng nhẹ nhàng đáp lại, cô nàng lắc đầu.

- Dạ không sao đâu bác.

Nói xong còn quay sang nhìn Fourth đang lặng lẽ cúi thấp đầu lại để giảm sự tồn tại của mình. Cô nàng mỉm cười nhẹ với em rồi đặt tay lên vai Fourth an ủi.

- Nit không sao đâu nên anh không cần phải xin lỗi.

Fourth bất ngờ với lời nói của cô. Sao lại không bất ngờ được cơ chứ? Bởi cô nàng là người đầu tiên trong giới nhà giàu này trừ cậu chủ ra là người nói chuyện với em như thế. Fourth ngơ đến chẳng biết phải trả lời như thế nào, lúc này thì ông Arthit mới từ bên ngoài bước vào, ông ấy nhìn cậu rồi nhẹ giọng sai bảo Fourth.

- Fourth.

- Dạ ông chủ.

- Mày lên kêu cậu chủ xuống đây bàn chút việc.

- Vâng.

Fourth nhận lời rồi chạy nhanh lên tầng, em đứng trước của phòng của Gemini, tay nhỏ khẽ gõ vào cửa vài nhịp. Mấy phút rồi vẫn chưa thấy anh phản hồi thì nhịp đập lúc đầu nhanh hơn một chút.

Cạch

Gemini đứng dựa lưng vào cửa, gương mặt lạnh lùng, đến mí mắt cũng lười biếng nhấc lên, anh tùy ý lộ ra vẻ phóng túng trước người đối diện. Mãi lúc lâu sau anh mới phát hiện ra là Fourth, Gemini liền trưng ra vẻ mặt vui vẻ nhìn em. Anh chẳng ngần ngại gì mà ào đến ôm lấy Fourth, lòng ngực lạnh lẽo của Gemini chẳng mấy chốc mà tiếp xúc với cơ thể của em. Cảm giác lành lạnh do hơi nước còn đọng trên mái tóc anh nhỏ giọt xuống cổ Fourth làm cho em phải rụt người lại vì nhột.

- Cậu chủ buông ra trước đã.

- Không buông

- Có người nhìn thì không hay đâu ạ?

Gemini không đoái hoài hay chú tâm gì đến lời nói của em, anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Fourth mà tùy ý dựa cả người mình vào người em. Fourth tuy thích nhưng cũng sợ lắm, em sợ có ai thấy được thì lại không hay. Vậy nên chỉ có thể nép ra phía sau để tránh né cái ôm của anh.

Gemini đứng nhìn người đẹp trong lòng mình vụt mất thì chẹp miệng, anh đứng ngay ngắn lại, hai tay khoanh trước ngực. Đây hoàn toàn là bộ dạng lạnh lùng, nghiêm khắc mà mọi người thường hay nói. Fourth nhìn sự thay đổi nhanh chóng này của anh thì ngơ hoàn toàn luôn, ao? Cái người khi nảy ôm em rồi dụi đầu vào cổ em bay đâu mất rồi, đây có phải là một người không vậy?

- Bé cưng em lên đây làm gì.

- Dạ?

Gemini nhướng mày nhìn em, Fourth lúc này mới ngớ ra. A đúng rồi, em lên đây là để kêu cậu chủ xuống.

- Ông chủ kêu anh xuống nhà có việc.

- Ba?

Fourth thành thật gật đầu, Gemini cũng không thắc mắc bởi anh biết nếu có hỏi thì Fourth cũng chả biết gì. Gem âu yếm xoa đầu em rồi bảo em xuống trước đi, bản thân mình thay đồ xong rồi xuống sau.

Fourth ngoan ngoãn nghe lời cậu chủ, em xuống báo với ông Arthit là anh sẽ xuống ngay, còn bản thân mình thì quay lại làm công việc còn đang dang dỡ.

Em lau chùi từng ngóc ngách trong tủ rồi lại cẩn thận lau từng chai rượu quý của ông chủ. Xong thì lại tỉ mỉ đặt chúng trở về đúng vị trí.

- Gem xuống rồi đó hả

Bà Din thấy con trai của mình đã xuống thì miệng cười rạng rỡ, bà nắm lấy tay anh rồi kéo anh ngồi xuống ngay cạnh Nit. Gemini nhìn người con gái ngồi cạnh mình thì nhíu mày, anh khó chịu định nhích sang một bên thì bị bà Din khước từ mong muốn đó.

- Chào anh, em là Chirawan Charoensuk có thể gọi là Nit

Cô nàng mỉm cười nhìn anh rồi giới thiệu bản thân, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người đối diện. Nhưng trái lại với phản ứng thường thấy của các câuh trai thì Gem lại không để tâm gì mấy, anh hờ hững đáp lại.

- Chào, Gemini Norawit

- Em nghe mọi người nói nhiều về anh rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt.

Cô nàng như không nhận ra sự khó chịu của anh hoặc là đã nhận ra rồi nhưng cố ý lờ đi mà tiếp tục nói, Nit cười thật tươi nhìn anh, nụ cười của cô cứ như ánh mặt trời chiếu sáng xuống vậy. Vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

Bà Din thấy con trai không nể nang gì thì khó chịu ra mặt, bà đạp nhẹ vào chân anh cảnh cáo. Gemini cũng lười phản ứng, anh thuận theo ý của mẹ mình mà đáp cho có lệ.

- Ờ

Bà Din thấy con trai của mình chẳng phối hợp gì cả thì cũng chán nản, tự mình ra tay có khi còn hay hơn.

- Gemini sao này Nit sẽ là vợ của con đấy nên là nhớ hãy chăm sóc con bé cẩn thận nha.

- Mẹ nói gì cơ?

Gem như không thể tin vào tai mình, cái gì mà vợ chồng?

- Mẹ bảo con với Nit sao này sẽ là vợ chồng hợp pháp của nhau.

Bà Din nhắc lại, Gem đứng phắc dậy, anh nhìn về hướng mẹ mình rồi lấy tay xoa xoa mày đang nhăn lại. Anh cố gắn kiềm chế sự tức giận của bản thân.

- Mẹ không nói gì với con mà đã tự ý quyết định chuyện này rồi sao?

Ông Arthit nảy giờ ngồi yên cũng lên tiếng, ông nhìn con trai của mình đang tỏ ra kháng cự như thế thì cũng nhíu mày khó chịu. Chẳng có chút tôn ti trật tự gì cả.

- Hai nhà ta đã quyết định chuyện này đâu vào đấy hết rồi nên con không muốn cũng chả làm gì được.

Gemini nhìn cha.

- Nhưng mà con và cô ta có yêu nhau đâu.

- Không yêu thì sao này yêu. Mẹ không tin con lại không động tâm với cô bé đáng yêu như Nit.

Bà Din nói, Gem hoàn toàn mất hết lý trí, anh không chấp nhận hôn sự này đâu. Anh và cô ta thậm chí mới là lần đầu gặp nhau với cả Gemini chỉ cưới một mình Fourth thôi, ngoài cậu ra anh sẽ chẳng cưới một ai khác.

- Nhưng mà con...

- Ba mẹ chỉ nhận một mình Nit làm con dâu thôi, còn mấy người khác thì miễn bàn.

Gemini đang định lên tiếng cãi lại thì một âm thanh do thủy tinh vỡ vang lên, anh nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy đó là Fourth. Chàng trai nhỏ của anh đang đứng đó nhìn về hướng anh với đôi mắt mờ hơi nước, Gemini thấy em hoảng hốt cúi đầu xin lỗi rồi gấp rút dọn dẹp đống thủy tinh trên sàn.

Fourth dọn xong thì ngay lập tức chạy đi, em không muốn ở lại đây nữa. Fourth sợ, em sợ chỉ cần bản thân mình ở lại lâu hơn một chút thì sẽ chẳng kiềm chế được bản thân mà rơi nước mắt. Gemini nhìn thấy em rời đi thì định rời theo để giải thích nhưng đã bị mẹ ngăn lại. Anh vốn định không để tâm đến nhưng lại bị mẹ nói nhỏ đe dọa. Bà bảo rằng nếu Gem mà rời đi thì anh sẽ không thể từ chối hôn sự này, vì thế nên Gemini chỉ có thể cắn chặt răng ép bản thân mình ngồi lại đấy.

Trong lòng anh không khỏi nhớ lại tình cảnh khi nảy, nhớ đến đôi mắt rưng rưng của em. Chắc hẳn Fourth đã nghe hết câu chuyện rồi, dù là vậy nhưng anh sẽ không bỏ em đâu, anh sẽ không cưới người nào khác ngoài Fourth.

Tối hôm đó, Fourth nằm dài trong phòng, em không khỏi nhớ lại lời nói khi đó của bà chủ rồi lại nhớ đến vị tiểu thư đó. Cậu chủ và tiểu thư Nit thật xứng đôi vừa lứa, từ nhan sắc đến gia thế đúng là trời sinh một cặp.

Fourth cứ suy nghĩ như thế, em bỏ mặc cơn đau âm ỉ trong tim mình mà cắn răng gật gù với cái suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân. Em lấy hai tay lau đi giọt nước mắt, nhưng mà càng lau thì nước mắt lại chảy ra ngày càng nhiều, Fourth chỉ có thể bất lực mà òa khóc. Đã lâu rồi em chưa khóc nhiều như vậy, Fourth thừa nhận là bản thân mình không muốn, em không muốn cậu chủ cưới người khác, em càng không muốn cậu chủ hết yêu em.

Hơi nước trước mắt làm mọi thứ trong phòng mờ đi, Fourth chẳng thể thấy được gì cả. Cho đến khi em rơi vào lòng của một người, người đó nhẹ nhàng xoa tóc em an ủi, cẩn thận lau nước mắt cho em. Những cử chỉ nhẹ nhàng như thể nếu làm mạnh bạo quá sẽ sợ Fourth đau.

- Ngoan đừng khóc nữa.

Gemini nhẹ giọng an ủi em, anh ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Fourth. Anh không muốn nhìn thấy chàng trai của mình phải khóc như vậy đâu, Gemini muốn Fourth của anh lúc nào cũng tươi vui, rạng rỡ chứ chẳng phải như lúc này.

Gemini muốn nhìn thấy ánh mắt em khi cười chứ chẳng phải nước mắt của em khi khóc.

Fourth sau khi biết người đang ôm mình là ai, em không những không hết khóc mà nước mắt lại ra nhiều hơn, Fourth vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh mà òa khóc như một đứa trẻ.

- Ngoan, anh yêu Fourth mà.

- Fourth đừng khóc nữa anh đau lòng lắm.

- Hức... cậu chủ

- Anh đây, Fourth đừng khóc nữa.

Fourth cứ thế mà ngồi trong lòng anh khóc một tiếng, do khóc nhiều quá nên bây giờ mắt em đỏ hết cả lên. Gemini nhìn bộ dạng bây giờ của em thì không khỏi đau lòng.

- Fourth.

- Vâng

Giọng nói của em khàn khàn.

- Anh sẽ không cưới cô ta đâu.

- .....

- Anh nói thiệt, anh chỉ yêu mình em và sẽ chỉ cưới mình em.

Fourth như không mấy để tâm đến lời nói của anh, em nhìn thẳng vào một khoảng không vô định. Gemini thấy em như thế thì không khỏi đau lòng, anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy Fourth và an ủi em.

- Fourth anh yêu em, yêu rất nhiều

Gemini lại nói tiếp.

- Anh yêu Fourth nhất mà vậy nên đừng như thế được không.

Fourth được anh ôm trong lòng, em ngước mặt lên nhìn Gemini, em thấy được bản thân của mình trong mắt anh. Rồi nhớ lại tình cảnh của bản thân khi nảy thì bất giác chua sót, hóa ra khi khóc hết rồi thì sẽ có cảm giác như thế này.

Fourth chưa từng khóc nhiều đến vậy và cũng chưa từng khóc trước mặt ai. Em biết mọi người chỉ thích bé ngoan thôi, không ai thích một em bé lúc nào cũng khóc nhè. Vậy nên Fourth cố gắn nhào nặn bản thân trở thành phiên bản mà mọi người thích, trở thành một người hoàn toàn khác bản thân em khi ấy.

Gemini vuốt mái tóc dính trên trán em sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. Lúc này Fourth mới cất tiếng, giọng nói khàn khàn do mất nước.

- Cậu chủ sẽ thích Fourth chứ?

- Anh thích em mà, chỉ thích duy nhất mình Fourth.

- Cậu chủ nói xem, nếu như em cũng giàu thì có phải chúng ta sẽ được ở bên nhau đúng không?

Gemini nghe em nói thế thì khựng lại, anh nhìn Fourth như muốn chắc chắn rằng người đang hỏi câu này là em. Fourth nhìn gương mặt bất ngờ này của anh thì bật cười, không phải nụ cười tươi thường ngày mà anh thích, đấy là nụ cười chế giễu.

- Đến cậu chủ cũng không tin là em sẽ giàu.

- Fourth dù em có ra sao hay có hoàn cảnh như thế nào thì người anh yêu cũng chỉ có duy nhất một mình em, mãi mãi chỉ là em.

_______________

(Tự viết thoại cho ChemChem mà Yen rung động luôn mấy bà ơi)

Chương này thoại ngọt mà phải không 🫣

Đọc xong nếu thấy hay thì hãy cho em một bình chọn nha iuiu

" Gút bai Bổ, kổ không ở đây nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro