Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth đưa đôi mắt tràn ngập nước của mình nhìn anh, vành mắt đỏ ửng cả lên, em hịt hịt mũi, không biết là do tác động của trận khóc ban nảy hay do em lại lần nữa cảm động trước những lời nói của anh.

Gemini nhìn gương mặt xinh đẹp của người thương, anh âu yếm lau đi những giọt nước còn vươn trên khóe mắt, rồi lại nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đấy một nụ hôn. Tất cả hành động diễn ra đều rất nhẹ nhàng.

Sự yêu chiều của Gemini dành cho Fourth là điều không thể bàn cãi, anh yêu Fourth bằng tất cả những gì chân thành nhất, Fourth là tất cả lý tưởng sống của anh. Gemini muốn để cho tất cả mọi người trên thế giới này biết người yêu anh là Nattawat và mãi mãi chỉ là em.

Thế nhưng điều anh muốn phơi bày nhất lại trở thành bí mật của riêng anh và em.

Đã là bí mật thì sẽ luôn bị chôn vùi

- Cậu chủ, liệu Fourth có nên tin những gì anh nói không?

Em đưa đôi mắt long lanh nhìn Gemini, sâu trong đôi mắt ấy là một mảnh u tối, Gemini không hề thấy chút ánh sáng gì trong mắt em cả. Fourth của bây giờ khác hẳn Fourth thường ngày, anh sợ, sợ rằng Fourth của anh vì chuyện ngày hôm nay mà sống khép mình hơn. Và điều Gemini sợ nhất chính là em sẽ bỏ anh.

- Anh sẽ không bao giờ phản bội em.

Fourth nghe thế thì mỉm cười, tuy chỉ là nụ cười nhẹ lướt qua trên khóe môi nhưng Gemini vẫn có thể thấy được. Chỉ một nụ cười nhẹ của Fourth cũng có thể khiến trái tim đang treo lơ lửng của anh được hạ xuống, ít ra ngay lúc đây anh vẫn còn được nhìn thấy nụ cười của Fourth.

- Cậu chủ, em xin lỗi vì đã lo lắng vô cớ. Fourth hứa sau này sẽ không khóc như vậy nữa

Gemini nhìn Fourth đang nắm lấy phần áo của anh lắc lư qua lại, trông em bây giờ giống như một đứa trẻ ăn vụng kẹo bị người lớn bắt quả tang vậy. Gemini chẳng nói chẳng rằng mà áp tay mình lên má em, anh bóp hai má bánh bao của Fourth ngồi nhìn em với ánh mắt cưng chiều.

- Em không có sai gì hết, nếu có sai thì cũng có Gemini Norawit này bao che cho em

- Có thể em không tin nhưng nếu một ngày Gemini này còn sống thì em không cần phải lo lắng đều gì cả. Nattawat chỉ cần đứng sau lưng Norawit, mưa bão cứ để anh chắn.

Gemini nói ra những lời trong lòng mình, anh nhìn sâu vào đôi mắt em như chứng minh lời nói ấy của mình là sự thật 100%.

Anh khẳng định rằng lời nói đó không có một chút gì gọi là dối trá. Anh yêu Fourth nên anh cũng muốn bảo vệ em, muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với Fourth, muốn bé cưng của anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này

Tất cả những gì Gemini có thể làm là yêu Fourth và yêu Fourth nhiều hơn nữa.

Fourth có thể nhìn thấy bản thân mình sâu trong đôi mắt ấy, em nhìn gương mặt của cậu chủ đang cách mình rất gần. Em nghe những lời cậu chủ vừa nói ra thì tim bỗng cảm thấy ấm áp. Fourth vui vì nghe được những lời nói ấy, một phần nữa là vì em biết ít ra trên thế giới này còn có một người yêu em và sẵn sàng làm mọi thứ vì em.

- Cậu chủ cảm ơn anh

Em ôm chặt lấy Gemini, mặt rúc sâu vào vòm ngực rắn chắc của người. Fourth thầm nghĩ, phải chi lúc này thời gian có thể trôi chậm lại một chút, ít nhất hãy để em cảm nhận hơi ấm của anh....

- Cậu chủ em muốn ngắm hoa hướng dương.

Fourth nằm trong lòng Gemini nhẹ giọng thủ thỉ.

- Tại sao lại là hoa hướng dương?

Gemini thắc mắc, anh thật sự muốn biết tại sao Fourth lại thích hoa hướng dương thay vì là một loại hoa khác.

- Fourth từng nghe người ta nói rằng hoa hướng dương sẽ luôn dõi theo mặt trời.

Anh im lặng nghe Fourth nói tiếp.

- Giống như em và cậu chủ vậy...

Fourth sẽ là bông hoa hướng dương ấy, sẽ luôn dõi theo ánh sáng mặt trời dù biết rằng bản thân mình sẽ chẳng thể nào với tới. Đối với Fourth, cậu chủ cũng giống như mặt trời vậy, vì mặt trời là nguồn sống của hướng dương. Cũng giống như cậu chủ là tất cả của em vậy.

_______ Gemini pov's______

Sau ngày hôm ấy thì tôi và em trở về như cũ, em vẫn là người yêu bé bỏng mà tôi muốn dùng sức mình để che chở cả đời. Fourth vẫn cứ hồn nhiên như vậy, em vẫn cười nhưng tôi biết rằng, nụ cười ấy không còn giống nụ cười thường ngày nữa.

Em không còn rạng rỡ như nắng xuân mà mang chút u buồn của gió thu. Gemini không hiểu và càng không muốn hiểu tại sao Fourth của mình lại trở nên như vậy.

Nhưng có lẽ là do bản thân được chiều chuộng từ khi còn nhỏ, thích món gì thì được món đó nên tôi cứ nghĩ chuyện này cũng sẽ dễ dàng như những thứ trước kia mình đã từng đoạt được. Nhưng lại quên mất rằng, trong giới thượng lưu này thì tình yêu là thứ khó mưu cầu nhất.

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng, nếu như mình không phải Norawit và càng không phải là con cháu của gia tộc Titicharoenrak thì liệu rằng tôi và Fourth có đến được với nhau không? Tôi và em sẽ được là chính mình chứ, sẽ được tự do yêu đương và làm những điều mình muốn chăng?

- Con đã nói nhiều lần rồi, con và cô ta là không thể nào. Tại sao ba mẹ cứ áp đặt cái suy nghĩ cổ hữu đó vào con vậy?

- Con không thích con bé cũng chẳng sao, nhưng sự nghiệp của gia tộc ta chẳng lẽ đối với con không quan trọng ư?

- Mẹ...

Rầm

Ông Arthit đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh do va chạm vang lên cắt ngang lời nói của tôi. Gemini quay sang nhìn người cha luôn lạnh lùng và đặt quy tắc lên trên tất cả của mình. Tôi thấy hiện hữu trên gương mặt ấy là sự tức giận đã lâu rồi bản thân đã quên, những nếp nhăn trên khuôn mặt ép sát vào nhau, mày kiếm nhăn lại, lúc này ông mới mở lời.

- Từ khi nào mà tao lại sinh ra thằng nghịch tử như mày vậy hả

- Tao đã nói rồi, mày với con nhỏ đó tuy không có tình yêu thì cũng phải chấp nhận. Thứ mày gánh vác là cả gia tộc chứ chẳng phải là thứ tình yêu vớ va vớ vẩn đấy.

Tôi nhìn cha, thật sự là lúc này đây tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Đây là lần đầu tiên hai cha con tôi cãi nhau lớn như vậy, nhưng Gemini quyết không để bản thân mình thua cuộc.

Anh chấp nhận thứ mình gách vác là cả gia tộc, nhưng không có nghĩa là vì nó mà đánh mất đi chính mình. Gemini yêu Fourth và anh muốn được cùng Fourth sống đến cuối đời....

- Nhưng con thấy chúng ta không cần phải liên hôn để củng cố địa vị gì cả. Titicharoanrak là gia tộc lâu đời chứ chẳng phải là nhà giàu mới nổi.

- Ba à, con muốn được cưới người mình yêu chứ chẳng phải sống trong đống tiền nhưng chẳng thể nào hạnh phúc. Với lại con có người mình thích rồi, nếu không phải là em ấy thì con sẽ không cưới.

Bà Din nghe con trai dõng dạc tuyên bố như vậy thì hơi bất ngờ? Gì đây, con trai bà vừa bảo là thằng bé đã có người trong lòng rồi sao.

- Con...con vừa nói gì?

- Con nói con có người mình yêu rồi, con yêu em ấy lắm. Nếu không phải là em ấy thì con thà ở vậy suốt đời

Tiếng quát tháo lớn lần nữa vang lên, tôi quay sang nhìn cha. Ông Arthit nghe hết thảy những lời Gemini vừa nói thì gân xanh trên mặt nổi hết cả lên, hàm răng ông nghiến lại vang thành tiếng. Tôi biết là bây giờ cha đang rất giận và cũng biết rằng ông ấy đang rất thất vọng về đứa con trai này.

Nhưng tôi mong rằng cha hãy hiểu cho tôi một lần thôi, duy nhất một lần này thôi cũng được

- Gemini mày dám...

- Nếu đã không thỏa thuận được thì con xin phép đi trước.

Tôi quay đầu định bước ra khỏi cửa, bà Din thấy con trai của mình ngang bướng như vậy thì tức lắm chứ. Bà quay sang nhìn chồng, gương mặt của ông bây giờ tràn đầy sự tức giận và thất vọng. Lúc này đây, ông Arthit cầm chiếc ly trên bàn đập mạnh xuống nền đất chỗ Gemini đang đứng.

Tiếng thủy tinh va chạm với nền đất lạnh giá vang lên bên tai, tôi nhìn mảnh thủy tinh phía dưới chân mình rồi quay mặt lại đối diện với cha.

- Ôi anh đừng giận quá mất khôn mà, dù gì Gemini cũng là con của mình.

- Thằng ngỗ nghịch này, tao cho mày thời gian một tuần. Nếu mày vẫn còn giữ ý định ấy thì gia tộc Titicharoenrak không có đứa con như mày nữa.

Tôi nghe thấy thế thì cũng khựng lại, bà Din nghe chồng mình nói thế thì cũng hốt hoảng cả lên. Bà loay hoay xoa dịu con giận của chồng, một bên cũng khuyên nhủ Gemini chấp nhận và đừng cãi lời cha nữa.

- Con sẽ không từ bỏ ý định đấy đâu.

Nói rồi tôi bỏ đi mà không đoái hoài gì đến hai người trong phòng, bỏ ngoài tai tiếng kêu của mẹ.

Gemini biết mình làm như vậy có thể sẽ bị gọi là bất hiếu, nhưng đây có lẽ là lần đầu mà anh muốn sống cho bản thân mình, anh muốn sống một cuộc đời không luyến tiếc gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên Gemini cãi lời cha mẹ...

Đã 5 ngày kể từ trận cãi vả hôm ấy, tôi vẫn một mực từ chối cái hôn sự vớ vẩn ấy của hai gia đình thế nhưng cba tôi hình như vẫn còn để tâm đến nó, ông ấy vẫn duy trì bộ mặt lạnh lùng khi đối diện với tôi.

Tôi cũng biết bản thân mình đang đặt cược cả tương lai vào ván cờ này, và tôi cũng đã từ bỏ ý định sẽ thừa kế gia tài bạc tỷ ấy.

Nếu được thì tôi và Fourth sẽ cùng nhau đi đến Sapparo sinh sống, sẽ cùng đi dạo chơi, cùng nhau nuôi một bé mèo như mong muốn của em.

Ngày hôm ấy, tôi mặc một chiếc vest đen lịch lãm, tay cầm đóa hoa hướng dương tuyệt đẹp đứng trong công viên phía sau nhà. Gemini đi qua đi lại như đang chờ một ai đó.

Một lát sau thì giọng nói nhẹ nhàng của cậu trai từ phía sau vang lên đã thành công làm ngưng lại tất cả hành động của tôi, tôi quay lại hướng phát ra giọng nói.

Thân ảnh chàng trai nhỏ nhắn với ánh mặt trời lấp ló đằng sau hiện lên trong tầm mắt của tôi, nhìn em bây giờ cứ như là một vị thần vừa hạ phàm xuống trần thế vậy. Vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp...

- Cậu chủ, anh gọi Fourth ra đây có chuyện gì vậy?

Tôi dễ dàng nhận ra hôm nay tâm trạng có em có chút khác thường ngày, ánh mắt ấy nhìn tôi hình như có chút buồn bả và tội lỗi. Tôi không hiểu rằng bản thân mình có giải mã đúng hay không, và tôi biết hôm nay em khác thường ngày.

Nhưng Gemini lại không mấy để tâm lắm. Tôi nhìn em, tay cầm đóa hoa hướng dương bỗng dưng lại cứng ngắc không di chuyển được. Phải chăng là bản thân tôi đang ngại ngùng ư? Cũng phải thôi, đứng trước người mình yêu thì mấy ai còn giữ được lý trí.

Tôi đưa bó hoa đến trước mặt Fourth, đây là loài hoa hướng dương mà em từng nói rằng bản thân mình thích nhất. Fourth bất ngờ nhìn đóa hoa trong tay tôi, mắt em tròn xoe nhìn vào nó.

- Tặng em đấy.

Tôi dúi hoa vào lòng Fourth, chàng trai nhỏ nhắn với ánh mắt to tròn đang nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi không hiểu biểu cảm ngốc nghếch của em lúc này là như thế nào nhưng tôi biết rằng bản thân mình yêu những khoảng khắc này của Fourth.

- Fourth anh quyết định rồi, anh muốn nói chuyện này cho ba mẹ biết. Anh muốn để cho tất cả mọi người biết chuyện của chúng ta.

Tôi nhìn em nói, Fourth nghe tôi nói thế thì em mím môi rồi lắc nhẹ đầu. Như sợ Fourth không tin lời mình, tôi lại nói tiếp để củng cố cho lời yêu cầu của bản thân.

- Dù cho mọi người có không đồng ý đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bỏ em đâu.

- Anh muốn em có thể đường đường chính chính được mọi người biết đến là người yêu của Gemini Norawit. Anh muốn được ôm em, hôn em khi bản thân muốn...

- Anh muốn Fourth của anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.

- Vậy nên xin em hãy đồng ý yêu cầu của anh được không? Chúng ta công khai nha.

Tôi nói hết tất cả những gì chôn giấu trong lòng mình bấy lâu, khi dứt lời thì tôi nhìn sang người con trai ở hướng đối diện mình như muốn thăm dò ý kiến của em.

Fourth cúi gầm mặt xuống, bàn tay cầm hoa của em nắm chặt lại. Ánh sáng hoàng hôn phía sau em cũng dần khuất bóng mà thay vào đó là màn đêm mờ ảo với những làn sương lạnh.

Như sợ em không tin vào những gì mình đang nói, tôi gấp gáp giải bày hết những nghĩ suy trong đầu.

- Anh và em sẽ cùng nhau đến Sapparo, cùng nhau làm những gì em thích. Fourth có thể nuôi mèo nè, có thể đi công viên cùng anh.

- Và... chúng ta có thể thoải mái yêu đương.

Tôi đứng đấy hồi lâu nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ em, tim chợt đập nhanh liên hồi như hoảng sợ điều gì đấy.

- Fourth em...

- Cậu chủ, chúng ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro