Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fourth những lời vừa rồi chỉ là đùa thôi đúng không?

Gemini như không tin vào những gì em vừa nói, anh hoang mang nhìn cậu trai trước mặt mình. Dáng người nhỏ nhắn với bộ quần áo sẫm màu, hai bả vai run nhẹ, gương mặt của người anh yêu nhất giờ đây lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, em ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống đất. Gemini đợi hồi lâu nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ em, trong lòng vốn đã nóng nay càng nóng hơn.

- Fourth trả lời anh đi.

Đáp lại câu hỏi của anh vẫn là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua, cơn gió mùa thu tuy nhẹ nhưng lại làm lòng người rét buốt lạ thường. Gió nhẹ thật đấy nhưng vẫn làm cho những cánh hoa hướng dương vốn đã mỏng manh nay lại phải rời nhị rơi xuống nền đất ẩm.

Fourth đã từng nói em là đóa hoa hướng dương còn cậu chủ là mặt trời. Bây giờ thì mặt trời cũng đã lặng, hoa cũng chẳng luyến tiếc gì mà rơi xuống nền đất lạnh. Mọi chuyện cứ như trở về đúng với định luật của nó, mặt trời thì vẫn là mặt trời, hướng dương nhỏ bé thì vẫn phải ráng gượng chống chọi để sinh tồn. Vốn dĩ ngay từ đầu, mặt trời và hướng dương sinh ra đã không dành cho nhau...

Gemini không để tâm đến cái lạnh xuyên thấu da thịt mình, anh vẫn nhìn em, khóe mắt bây giờ cũng đã bắt đầu ửng đỏ.

- Những điều em nói vừa rồi là sự thật.

- Cậu chủ, chúng ta chia tay đi.

Lúc này Fourth mới cất tiếng, giọng nói của em không được liền mạch mà cứ đứt quãng xen lẫn trong đó là những tiếng nấc nhẹ.

- Tại sao?

- Fourth trả lời anh đi, có phải anh đã làm gì đó khiến em không hài lòng phải không?

Gemini vẫn cố chấp không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình, anh cứ nghĩ rằng là do bản thân đã làm sai gì đấy nên Fourth mới chia tay hoặc là em ấy chỉ đang thử lòng anh thôi

Đúng vậy, chỉ là thử lòng thôi. Fourth em ấy yêu anh nên sẽ không vì lý do gì đó mà chia tay. Gemini vẫn một mực thuyết phục bản thân, anh không tin và càng không muốn tin những gì tai mình nghe được.

Người ngu ngốc nhất đó chính là người dù đã biết trước đáp án nhưng vẫn một mực cố chấp, luyến tiếc không thôi.

Gemini bước nhanh đến chỗ em, tay nắm lấy bả vai vẫn còn đang run lên của Fourth, ép em phải đối diện với tầm mắt của anh. Em nhìn gương mặt người thương đang cách mình rất gần mà chẳng biết làm gì, cánh môi run rẩy cắn lấy nhau để ngăn chặn tiếng nấc phát ra.

- Cậu chủ, anh không có làm gì sai hết. Nếu có sai thì cũng là Fourth sai.

Fourth vừa nói vừa lẩn trốn ánh mắt đang gắt gao nhìn lấy mình, bây giờ em không dám và càng không biết phải đối diện với cậu chủ thế nào. Một phần là em sợ, sợ khi nhìn vào anh sẽ cảm thấy không nỡ...

- Vậy tại sao lại chia tay.

Gemini không kiềm chế được mà quát tháo lên, đây có lẽ là lần đầu tiên Fourth nghe anh nói chuyện lớn tiếng như thế.

Em từng nghe mọi người nói rằng, người như Gemini sinh ra vốn đã có tính kêu ngạo từ trong máu. Anh sẽ chẳng bao giờ cúi đầu mà rơi lệ với một ai cả. Giống như một con Phượng Hoàng vậy, bất kể là ai làm gì, có ra sao, miễn là không chạm đến giới hạn của anh thì Gemini vẫn không để tâm đến.

Nhưng bây giờ nhìn xem, người đàn ông cao lớn với bộ vest đen đầy uy lực đang đứng trước mặt em hoàn toàn trái ngược với lời kể của họ. Em nhìn gương mặt cậu chủ đang cách mình rất gần, nhìn thấy luôn cả những giọt nước đang từ khóe mắt chảy xuống gò má cao của người.

- Cậu chủ, anh từng nói là nếu một ngày anh còn sống thì em cứ việc đứng sau lưng anh, mọi sóng gió cứ để anh lo.

- Nhưng Fourth yêu anh, Fourth sẽ không nỡ để một mình anh chịu khổ. Vậy nên, Fourth chọn cách buông tay, cậu chủ xứng đáng với người tốt hơn, giàu hơn và phù hợp với anh hơn... Còn em chỉ là một người hầu kẻ ở trong nhà thôi, không có danh phận, không có bằng cấp thì lấy gì xứng với anh.

- Em không muốn vì em mà anh lại phải cãi nhau với ông bà chủ, vì em mà anh lại phải đau đầu ứng phó với mọi thứ ngoài kia.

Fourth vừa nói vừa bật khóc nức nở, em lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má. Em tất nhiên là biết được Gemini vì mình mà phải cãi nhau với cha mẹ, cũng biết việc Gemini định rời khỏi gia tộc để ở bên em.

Nhưng Fourth không muốn chỉ vì em mà Gemini phải bỏ lại nhiều thứ như thế. Em biết ước mơ của anh là bác sĩ, và càng biết nếu muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ ấy thì anh phải ở đây. Chỉ có ở Titicharoenrak thì mọi điều Gemini muốn mới có thể trở thành sự thật

Cậu chủ của em xứng đáng với những điều tốt đẹp chứ chẳng phải là một cuộc sống tẻ nhạt như Fourth.

Em đã sống cuộc đời như thế hai mươi mấy năm rồi, đủ để biết được ngoài kia còn khắc nghiệt hơn tại đây trăm ngàn lần. Cậu chủ của em phải sống một cuộc đời huy hoàng vốn có của anh chứ chẳng phải theo Fourth để chịu khổ.

- Nhưng có em thì anh mới hạnh phúc.

Gemini lên tiếng, anh tất nhiên hiểu tất cả những điều Fourth đang làm là vì tốt cho mình. Nhưng Gemini vẫn không hiểu có phải bản thân đã vô tâm đến mức làm Fourth nghi ngờ tầm ảnh hưởng của bản thân mình trong anh.

Chỉ cần có Fourth, chỉ cần bên em và yêu em là điều hạnh phúc nhất đối với anh.

Fourth đưa tay đẩy cơ thể anh ra khỏi người em, lùi bước về sau. Gemini nhìn em như thế thì hết sức đau lòng, anh lên tiếng.

- Fourth đừng chia tay được không?

Fourth lắc đầu.

- Fourth Nattawat, nếu em còn giữ cái ý định chết tiệt đó thì mẹ nó anh đây chia tay em luôn.

Gemini không kiềm chế được cơn giận của mình mà lớn tiếng quát tháo em. Nói xong thì anh mới nhận ra rằng giọng nói của mình khi nảy hơi lớn đã dọa sợ em nên đã điều chỉnh lại thái độ của mình.

- Fourth nghe anh, chúng ta không chia tay được không?

Fourth không nhìn anh.

Cả hai cứ như vậy mà im lặng 5 phút, lúc này Gemini mới lên tiếng, anh đã cho em thời gian để suy nghĩ rồi. Bây giờ Gemini muốn đánh cược rằng bản thân mình trong lòng Fourth là như thế nào.

- Fourth, chắc em biết anh sẽ chẳng bao giờ cưỡng lại yêu cầu của em đúng không.

Fourth nhìn anh.

- Nếu em đã muốn chia tay thì anh sẽ đáp ứng. Chỉ là...anh muốn hỏi lại lần cuối, em thật sự muốn chia tay chứ.

- Cậu chủ...

Fourth ngưng một lát rồi mới chậm rãi mở lời.

- Chúng ta chia tay đi.

Câu nói tuy nhẹ nhưng lại thẳng tay gạt bỏ đi hết những ảo mộng về một tương lai tốt đẹp của hai đứa. Xóa bỏ đi những cố gắng ngày qua của anh. Gemini không cam tâm, anh không chấp nhận kết quả này.

Nhưng biết sao được chứ, thứ anh không thể làm trái lại nhất là mong muốn có Fourth.

- Đến cuối cùng bên nhau lâu như vậy, anh vẫn chưa dạy cho em biết được tình yêu là như thế nào.

Fourth nhìn gương mặt của cậu chủ đang cách rất gần em, nhìn những giọt nước mắt đang âm thầm chảy xuống. Chỉ trong một khoảng khắc thôi nhưng Fourth đã thấy cậu chủ vì em mà rơi nước mắt những hai lần. Em không muốn đâu, bây giờ Fourth chỉ muốn vứt bỏ hết suy nghĩ của bản thân mà chạy lại ôm lấy anh rồi nói: không muốn, Fourth không muốn chia tay. Nhưng chỉ có thể nắm chặt áo mà kiềm chế bản thân.

Gemini tất nhiên là thấy hết những phản ứng này của em, nhìn thấy cả gương mặt thẫn thờ cùng những giọt nước mắt của Fourth. Lần này, anh không lau hay an ủi em bởi biết rằng dù có làm thì cũng bị Fourth từ chối.

- Fourth tình yêu trong em là gì?

Em nhìn cậu chủ, ánh mắt của cả hai va chạm vào nhau trong không khí. Hiện hữu trong đôi mắt ấy chỉ là sự cô độc và tủi thân, cậu chủ hỏi em tình yêu trong em là gì hả? Tình yêu trong em là anh, là Gemini Norawit.

Anh không chờ đợi đáp án của Fourth mà rời đi ngay, em nhìn người đàn ông mình yêu đi ngược chiều về phía mình. Bước chân anh sải bước trên đường dài, đèn đường ánh vàng phả xuống thân thể cao lớn của anh, Fourth đương nhiên có thể nhận ra sự cô độc đấy. Nhưng em thương cậu chủ lắm, vì thương nên mới chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình.

Không danh, không phận thì lấy gì mưu cầu tình yêu.

Fourth ngồi đó rất lâu, lâu đến mức công viên cũng chỉ còn mình em. Fourth không khóc, em chỉ ngồi yên ở đó, mắt vô định nhìn vào hồ nước bên dưới. Rồi lại nhìn lên bầu trời đêm phía trên, hôm nay bầu trời đen như mực, không trăng không sao cứ như nỗi lòng của em bây giờ vậy. Fourth cứ ngồi đấy mà suy nghĩ vu vơ. Phải chi kiếp này em chỉ là một hòn sỏi thôi nhỉ? Được an nhiên nhìn ngắm trời mây, không lo lắng suy tư về tương lai. Không thì là một cơn gió cũng được, tự do tự tại không đắng đó.

Làm những vật như thế còn sung sướng hơn kiếp người nhỉ? Nhưng mà như vậy thì Fourth sẽ không được gặp cậu chủ, không được. Fourth muốn gặp lại anh ở kiếp sau, em sẽ có một thân phận khác, ở đó Fourth và cậu chủ sẽ được yêu nhau...

Đúng vậy, sẽ được yêu nhau

Lúc Fourth về đến phòng mình thì cũng đã 11 giờ khuya rồi, em vội vàng chui vào chăn ấm mà nằm ở đấy. Fourth từ lúc vào phòng đến giờ vẫn không nói một câu gì, em cứ nằm đó mà im lặng nhìn ngắm trần nhà trước mắt mình. Mãi một lúc sau, Fourth mới cất lời.

- Pí Mix

Mix đang dọn đồ vào vali ở giường cạnh bên nghe em hỏi cũng trả lời, anh không biết thằng nhóc có chuyện gì hay không. Nhưng Mix biết bây giờ tâm trạng của em không ổn, nếu Fourth đã muốn tâm sự thì anh chấp nhận tâm sự cùng em. Ít ra là sẽ giúp cảm xúc của Fourth đỡ hơn chút ít.

- Anh đây.

- Ngài Pirapat đối xử với anh có tốt không?

Mix ở bên kia nghe em hỏi như vậy thì cũng bỏ dở cũng việc của mình đang làm, ngồi xuống giường nhìn về phía Fourth đang nằm. Ngài Pirapat đối xử với anh có tốt không hả? Rất tốt là đằng khác, dù thân phận khác nhau nhưng anh ấy luôn chiều chuộng và trân trọng Mix nhất có thể.

Chuyện Mix và người thừa kế của gia tộc Watthanasetsiri yêu nhau cũng chỉ có mình Fourth biết. Bọn họ còn yêu nhau trước cả em và cậu chủ cơ, lúc trước Fourth cũng cảm thấy rất hâm mộ tình yêu của họ và bây giờ vẫn vậy.

- Ngài ấy đối xử với anh rất tốt, tốt đến mức làm anh nhằm tưởng rằng thế gian này ai cũng tốt như anh ấy.

Fourth xoay người lại đối diện với Mix, em nhìn thấy trong ánh mắt anh là sự tự hào và vui vẻ. Thì ra tình yêu có thể giúp con người ta trở nên hạnh phúc như vậy sao?

Hóa ra lúc đó, Fourth cũng từng được yêu chiều như vậy.

Em nhớ đến câu nói khi nảy ở công viên của Gemini. Cậu chủ bảo rằng: ở bên nhau lâu như vậy nhưng vẫn chưa dạy cho em biết tình yêu là như thế nào? Lúc đó em không nói gì hết, bởi có lẽ chính Fourth khi nói ra câu đó cũng chẳng biết tình yêu là gì.

- Pí Mix theo anh thì tình yêu là gì?

Mix nhìn cậu nhóc chừng 21 tuổi đang ngập ngừng hỏi mình, đây có lẽ là lần đầu tiên em hỏi về vấn đề như vậy nên anh có chút hoang mang. Anh suy nghĩ câu hỏi của em một chút rồi mỉm cười nói.

- Tình yêu hả?

- Thật ra thì tình yêu đơn giản lắm.

Fourth nghe anh nói thế thì hỏi lại.

- Đơn giản ạ?

Mix nghe hỏi lại thì cười đáp.

- Tất nhiên là đơn giản rồi, nếu nó là thứ phức tạp hay cầu kì thì ngoài kia sẽ chẳng có nhiều cặp yêu nhau như thế đâu. Nhưng đôi khi thứ đơn giản lại là thứ khó hiểu nhất đấy.

Nói đến đây thì anh nhìn Fourth, em vẫn chăm chú nhìn anh không rời mắt. Mix thấy em chăm chú như vậy thì cũng chậm rãi nói tiếp.

- Đối với anh thì tình yêu đơn giản chỉ là đến từ hai trái rim biết rung động, đến từ hai con người biết yêu và biết trân trọng tình yêu. Đơn giản thôi nhưng lại rất ít người làm được đấy.

Như vậy thôi hả? Định nghĩa trong tình yêu của Pí Mix chỉ là như vậy, không cầu kì, không khoa trương. Hóa ra đối với mỗi người thì tình yêu lại có mỗi định nghĩa khác nhau, Fourth tự hỏi vậy tình yêu trong em là gì?

Mix biết đương nhiên là em đang có tâm sự và cũng biết điều ấy có liên quan đến chữ tình. Anh nghĩ chắc Fourth đang loay hoay về một vấn đề gì đấy, anh không biết bản thân có thể giúp được em không. Nhưng ít ra Mix muốn thử giúp em.

- Vậy theo em thứ gì ngăn cách tình yêu.

Fourth nghe anh hỏi như thế thì suy nghĩ trong đầu. Thứ gì ngăn cản tình yêu hả?

- Thứ ngăn cản tình yêu là xã hội và thân phận.

Mix nghe em nói thế thì lắc đầu.

- Sai rồi, thứ ngăn cách tình yêu không phải là xã hội hay tầng lớp mà là khi con người ta đã hết yêu.

- Tại sao ạ? Chẳng phải khi hai người không cùng tầng lớp sẽ chẳng thể nào đến với nhau được sao?

- Mấy cái kia chỉ là thử thách cho tình yêu thôi, định kiến hay xã hội thực chất ra cũng chỉ là làm nền cho tình yêu. Chúng không thể ngăn cách được trừ khi là chúng ta chọn từ bỏ.

Mix lại nói tiếp.

- Có thể trong định kiến tình yêu của em còn nhiều cản trở nhưng với nhiều người ở ngoài kia. Tình yêu đơn giản chỉ là được yêu và được sống hết mình vì tình yêu ấy.

Fourth không hiểu tại sao khi nghe Mix nói thế thì em chỉ muốn òa khóc, em cũng muốn được yêu nhưng tại sao lại chẳng thể làm được.

Tiếng khóc của Fourth vang lên hòa cùng tiếng lá cây rơi xào xạc bên ngoài cửa sổ như là một đệm nhạc buồn hòa làm một với nhau. Mix bên kia cũng nhẹ nhàng ôm em vào lòng an ủi, anh xoa mái tóc nhỏ của chàng trai, lấy tay lau đi những giọt nước mắt vươn trên má của em.

- Fourth ngoan không khóc nữa.

- Hức...Pí Mix...

Mix kiên nhẫn dỗ dành em, đứa trẻ này là lần đầu tiên bật khóc nức nở trước mặt anh. Hình như Mix đã hơi đánh giá thấp nỗi ưu phiền trong lòng em rồi, có lẽ nó lớn hơn anh nghĩ nhiều.

- Fourth ngoan, không khóc nữa. Chỉ là tình yêu thôi mà.

- Hức....em rất yêu anh ấy.

- Yêu nhiều lắm....

- Được rồi, em không được khóc nữa. Nằm xuống nghỉ ngơi rồi mai thức dậy chúng ta lại nói tiếp được không?

Fourth ngoan ngoãn nghe theo lời anh, em chậm rãi nằm xuống giường, kéo chăn che khuất mặt mình. Mix nhìn cơ thể nhỏ run lên trong chăn thì biết em vẫn còn khóc, nhưng lần này anh sẽ để cho Fourth muốn khóc thì cứ việc khóc. Bởi ít ra giữ trong lòng mới khiến cho đứa trẻ này tổn thương.

Bệnh bên ngoài còn chữa được, nếu lòng đã sinh bệnh thì đến thuốc tiên cũng không giúp được.

Cả tối hôm ấy Fourth khóc đến khi em ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, lúc Fourth chợp mắt cũng là lúc Gemini trở về trong tình trạng say mèm.

Anh lê lết bản thân của mình đi nhanh về hướng phòng, mùi rượu nồng nặc cùng quần áo nhếch nhát cũng có thể phản ánh được anh đã buông thả bản thân cỡ nào. Gemini vừa vào phòng là ngã nhào xuống đất, anh nằm đấy trên nền đất lạnh.

Đất có lạnh cũng không lạnh bằng trái tim bây giờ của anh.

Gemini nghĩ, bây giờ Fourth đang làm gì nhỉ? Em có đang khóc không, bây giờ Gemini rất muốn nhìn thấy em khóc.

Ít ra còn khóc là còn yêu, nếu Fourth khóc thì trong lòng em còn có anh. Chỉ như vậy thôi.

- Fourth...

_________________

Có thể sẽ có người nghĩ rằng cái lý do chia tay nó rất là không hợp. Nhưng với Fourth một người luôn mặc cảm về thân phận của bản thân thì như thế là hợp nhất.

Khi yêu một ai đấy thì ta luôn muốn dành hết những thứ tốt đẹp cho họ, cũng giống Fourth vậy. Em muốn Gemini có cuộc sống tốt đẹp chứ chẳng phải là đi theo Fourth chịu khổ.

Có thể khúc đấy sẽ không có cao trào nhưng Yen nghĩ như vậy là được rồi (thật ra là không đủ văn để viết đến cao trào ¡°¡)

Cảm ơn các tình yêu đã đọc chap này của Yen nha. Mong mấy bạn bình luận + cmmt cho tui đỡ bùn nhoa. Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro