Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini Pov's

Sau đêm hôm ấy thì tôi và em chia tay cũng ngót nghét một tuần rồi. Mọi chuyện dần quay về đúng vĩ đạo ban đầu của chúng, chẳng có những cuộc vụng trộm hay cái ôm, nụ hôn trong góc tối. Chẳng có những lần liếc mắt nhìn nhau nơi thư phòng.

Mọi thứ dường như biến mất hoàn toàn.

Biến luôn cả một người ưa thích sự hoàn hảo như tôi cũng phải trở thành một phiên bản mình căm ghét nhất. Những lần về trễ với toàn mùi cồn khắp cơ thể. Người làm trong nhà cũng không còn thấy lạ gì với cảnh cậu chủ của họ tay xách, nách mang những chai rượu đắt tiền, một thân lôi thôi lếch nhếch đầy mùi rượu bia về phòng.

Nếu thứ duy nhất vẫn còn giữ đúng hiện trạng ban đầu của nó chắc có lẽ là tình yêu của tôi đối với Fourth, à không cũng có thể là tình yêu của em nữa.

Và dường như cái gì ta càng tìm kiếm thì nó gần như biến mất trước mắt ta, cậu trai trong mộng của tôi cũng vậy, em ấy cứ thế mà hòa mình vào làn khói trắng rồi biến mất không dấu vết. Tuy là ở chung một nhà nhưng số lần Gemini và em gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nếu tính lần gặp gần đây nhất có lẽ là hai ngày trước. Tuy chỉ là lướt qua thôi nhưng hình ảnh ấy cứ mãi day dứt trong tim tôi không thôi. Dường như Fourth đã ốm đi rất nhiều, trông em tiều tụy lắm, nhìn em bây giờ không hiểu sao trái tim tưởng chừng đã bình thường của tôi lại nhói lên một cơn đau không tên.

Gemini thương Fourth nhiều vô kể, thương em nên mới chấp nhận lời chia tay của em. Chỉ là không biết em có nhận ra trong tim tôi hiện giờ đau đến nhường nào, muốn ôm em nhưng lại không dám, muốn nói yêu lại càng không nỡ.

Cũng như bao ngày khác, tôi vẫn cậm cụi hòa mình vào đống công việc trên công ty. Nào là các giấy tờ đầu tư chính khoáng, thu mua đất đai với toàn những con số phức tạp. Bây giờ chỉ khi bận thế này thì tôi mới có thể thôi nghĩ đến Fourth.

Lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong văn phòng giám đốc. Tiếng 'tít tít' cứ thế mà ríu rít bên tai làm tôi dù muốn cũng chẳng thế tiếp tục công việc dang dở. Đặt chiếc bút xuống rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại thế hệ mới với màn hình đang phát sáng.

- Alo

- Cậu chủ ơi xảy...xảy ra chuyện lớn rồi.

Gemini đặt điện thoại lên tai, anh chậm rãi cất lời. Phía đầu giây bên kia lại gấp gáp hơn hẳn, giọng nói đứt quãng tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi vang lên.

- Chuyện gì?

- Bà...bà chủ... bà chủ đang nằm trong bệnh viện ạ.

- Cái gì?

Gemini nghe đầu giây bên kia nói thế thì bất ngờ tiếp sau đó là ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bản thân liền không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lấy chìa khóa xe chạy nhanh đến bệnh viện.

Khi vừa đến nơi thì tôi đã gấp gáp đi đến phòng bệnh, từ bên ngoài bước vào, Gemini nhìn mẹ đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt với cánh tay đang được truyền nước biển. Mùi thuốc sát trùng cứ thế mà lẩn quanh trong khoang mũi.

Tôi chậm rãi đi đến chiếc ghế kế bên giường, kéo nó ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Bà Din ngay bên cạnh cũng đã tỉnh từ lúc con trai vừa bước vào, bà quay sang nhìn gương mặt mà mình chăm lo từ nhỏ đến lớn. Bèn định ngồi dậy thì đã bị ngăn lại, tôi cằm lấy góc chăn bị trườn xuống rồi nhẹ nhàng đặt nó về vị trí cũ.

- Mẹ nằm nghỉ ngơi đi, đừng cử động quá sức không lại mệt.

Gemini ngồi bên cạnh lại chậm rãi nói tiếp.

- Con hỏi bác sĩ rồi, bệnh của mẹ có thể chữa được. Với cả cũng lên sẵn ngày phẫu thuật nên mẹ đừng lo quá.

Bà Din nằm trên giường bệnh nghe con trai nói, mãi một lúc sau bà mới quay sang nhìn. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng da mặt của bà vẫn còn đẹp lắm, ánh mắt sắt sảo cùng với lông mày lá liễu càng tô đậm thêm phần quý phái và sang trọng vốn có của một tiểu thư đài cát.

Mẹ nhìn tôi rồi lại chậm rãi nói.

- Mẹ không phẫu thuật đâu.

Tôi nghe mẹ nói thế thì thoáng cau mày, mẹ nghĩ gì mà lại nói ra câu ấy chứ? Không phẫu thuật thì làm sao được, tôi hắng giọng hỏi lại.

- Không phẫu thuật sao được.

- Nếu muốn mẹ phẫu thuật thì con phải đáp ứng một nhu cầu của mẹ. Được không?

- Mẹ muốn gì?

- Kết hôn với Chiranwan con gái của gia tộc Charoensuk được không?

Khi nghe xong yêu cầu này thì tôi cũng không bất ngờ gì lắm, nói trắng ra là đã đoán trước được rồi.  Bây giờ đối với gia tộc Titicharoenrak còn chuyện gì quan trọng hơn mối hôn sự này chứ.

Chỉ là Gemini không thể hiểu được tại sao mẹ lại lấy tính mạng của bản thân để làm vật trao đổi với hôn sự của mình. Chẳng lẽ đối với bà bây giờ, hạnh phúc của con trai mình cũng chỉ là thứ có thể dễ dàng đưa ra trao đổi thay sao?

- Nếu con không đồng ý thì sao?

- Nếu con không đồng ý thì mẹ không phẫu thuật. Đến lúc đó thì con chỉ cần ngồi khóc trước quan tài của mẹ mình thôi.

Bà Din lại tiếp tục nói.

- Mẹ thấy con bé đó cũng có ý với con, gia cảnh cũng xứng với gia đình ta. Hơn nữa khi mối hôn sự này thành công thì mấy công đất tổ của gia tộc trong tay họ cũng lấy lại dễ dàng.

- Mẹ có thể biết là con không muốn nhưng trên đời này làm gì có ai được tự do, tự tại đâu con. Đối với những người như con lại càng không có định nghĩa về sự tự do, đời người cũng giống như là một ngày vậy. Lúc sáng thì huy hoàng, rực rỡ đấy nhưng khi về đêm thì có mấy ai nhớ đến. Con có làm gì thì họ cũng chẳng để tâm, cái họ để tâm là việc làm đó có ảnh hưởng gì đến mình hay không.

- Cái con đang theo đuổi chắc gì sẽ là thứ con muốn nắm lấy cả đời. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, đừng để lựa chọn lúc này của con sẽ làm bản thân hối hận mai sau.

- Con là con trai của mẹ, tất nhiên là mẹ sẽ muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trao cho con. Coi như, mẹ xin Gem được không, chấp nhận hôn sự này.

Tôi nảy giờ chỉ ngồi yên nghe mẹ nói, bản thân cũng chẳng bộc lộ biểu cảm gì nhiều, chỉ ngồi đấy im lặng và lắng nghe. Hoàn toàn khác với dáng vẻ mấy ngày trước, không từ chối cũng chẳng tức giận.

Phòng bệnh chẳng mấy chốc mà rơi vào im lặng, tiếng đẩy xe cùng tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài lúc này lại là âm thanh duy nhất còn tồn tại trong phòng.

- Con còn có thể không đồng ý sao?

Từ lúc bước vào phòng bệnh thì tôi đã biết bản thân mình không còn lựa chọn nào hết, tôi vốn đã bị chặt hết mọi đường đi rồi, chỉ còn một con đường được tô vẽ màu sắc đang chiếu rọi trước mắt. Đấy là con đường dù không muốn nhưng tôi bắt buộc phải đi.

Người xưa có câu: "Hiếu giả bách hạnh chi tiên" (Hiếu là nết đứng đầu trăm nết). Ở với bà từ nhỏ nên tôi cũng hiểu rõ tính mẹ mình hơn ai hết, nếu bây giờ mà không đồng ý thì chắc chắn mẹ sẽ chẳng chịu phẫu thuật. Vậy nên chỉ có thể gác lại mong muốn của bản thân mà đáp ứng nhu cầu của bề trên.

Lựa chọn của Gemini lúc này không phải là sợ bản thân mai sau sẽ hối hận. Chỉ là bây giờ anh không còn lựa chọn nào khác, đúng thật là những người sinh ra trong giới quý tộc không ai thật sự có tự do.

- Mẹ biết là con sẽ đồng ý mà.

Bà Din vui vẻ ôm lấy con trai, nét cười thể hiện rõ trên khuôn mặt. Gemini chỉ ngồi đấy mặc cho mẹ ôm lấy cơ thể cao lớn của mình.

Nhận được cái gật đầu và lời đồng ý của tôi thì hai bên gia đình liền gấp rút chuẩn bị lễ đính hôn. Như sợ rằng nếu không nhanh thì một chút nữa thôi tôi sẽ lần nữa chối bỏ cái hôn sự này.

Gemini đứng trong phòng, nhìn bản thân mình trong tấm gương lớn. Trong gương là chàng trai cao ráo với áo vest đen lịch lãm, phía trên còn được cài một đóa hoa hồng, tóc được vuốt keo ngay ngắn. Tuy hôm nay là ngày quan trọng nhưng tâm trạng không có chút gì là vui vẻ.

Mặc kệ không khí nhộn nhịp bên ngoài, tôi vẫn đứng đấy trầm tư suy nghĩ, liệu Fourth bây giờ như thế nào nhỉ? Em có đau lòng không? Có thất vọng không? Tôi không biết tâm trạng của Fourth là như nào nhưng  biết rõ bản thân mình như đang rơi xuống vực sâu không đáy, từng chút từng chút mài mòn đi chút ánh sáng phải khó khăn lắm mới tìm được. Tất cả bây giờ chỉ là vực thẩm, mù mịt và sâu lắng.

- Cậu chủ đến giờ rồi.

Tôi từ trong nhà chính bước ra, ánh mắt lướt qua nhìn mọi người xung quanh sảnh lớn. Tất cả những người đang có mặt ở đây lúc này toàn là những tinh anh trong giới. Không là ông trùm kinh tế thì cũng là người thừa kế gia sản bạc tỷ, bản thân tôi cũng không mặn mà gì với sự nghiệp của gia đình, chỉ theo chân cha đi chào hỏi từng người một.

Tôi ghét phải sống trong thế giới giả tạo như thế, ngoài mặt thì chúc mừng nhưng sau lưng lại âm thầm đâm nhau. Chỉ ở những nơi như thế này bản thân mới biết mình khao khát những giây phút bên cạnh em như thế nào, không lừa lọc, không giả tạo càng không có âm mưu.

Chỉ có những lúc ở cạnh Fourth tôi mới có thể là chính mình. Chỉ lúc ở bên em tôi mới có thể tự do yêu em.

- Anh Gemini.

Nit diện trên mình bộ đầm trắng dài với những đường nét cắt xẻ táo bạo nhưng cũng không kém phần sang chảnh. Đôi chân thon dài với đường nét cơ thể chuẩn làm cho ai cũng phải ngước mắt nhìn ngắm khi cô ta xuất hiện.

Cô nàng bước đến đứng đối diện tôi, tự nhiên khoác tay mình vào tay tôi. Bản thân cũng chẳng để tâm đến việc làm của cô ta lắm, nếu mọi người đều muốn xem thì tôi sẽ diễn cho họ xem. Chỉ cần biết trong tâm tôi không có cô ta là được.

- Anh thấy hôm nay em có đẹp không?

- Ừm

- Anh Gem hôm nay cũng đẹp lắm luôn.

- Ừm

- Anh ơi, chúng ta như vậy có được xem là vợ chồng chưa nhỉ?

- ...

Lần này tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống người con gái chỉ ít ngày nữa thôi sẽ trở thành cô dâu của mình. Nhưng trong ánh mắt ấy chẳng có sự mong chờ hay hạnh phúc gì cả, nếu có cũng là nét ưu phiền thường thấy. Tôi gỡ tay Nit đang vòng qua tay mình xuống. Không nói không rằng cầm lấy ly rượu rời khỏi chỗ đó với sự ngơ ngác của cô.

___________


Bên chỗ Fourth lúc này không ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng xa hoa tráng lệ. Em đứng ở sân vườn phía sau nhà, cách rất xa nơi đại sảnh đang tấp nập người. Fourth lười biếng dựa cơ thể ốm yếu của mình vào góc cây bên cạnh, em mệt mỏi thở dài.

Chiếc áo phông mỏng dánh trên người cũng chẳng thể sưởi ấm cho em dưới cái lạnh của trời khi vào đông. Làn gió thu tuy lạnh đấy nhưng ít ra cũng không cô đơn bằng trời đông. Fourth vẫn đứng đấy, em dường như không cảm giác được cái lạnh đang truyền đến từng tế bào.

Không biết vô tình hay cố ý mà tầm mắt của em vẫn chỉ nhìn thẳng - tức là nơi đang diễn ra buổi lễ đính hôn của cậu chủ. Fourth có nên vui không nhỉ? Vui vì cậu chủ đã có hôn thê, vui vì anh đã tìm được người con gái sẽ đi cùng mình suốt quãng đường còn lại.

Tuy là nghĩ vậy nhưng trong lòng Fourth vẫn day dứt lạ thường, em có thể cảm nhận được trái tim mình đang dằng xé như thế nào. Cũng biết được bản thân không thề thích anh cùng người khác hạnh phúc. Nhưng không muốn thì cũng chẳng thay đổi được gì, bởi lẽ người đẩy anh đi xa là em mà.

Fourth cố gắn kiềm chế cảm xúc đang trực trào trong lòng mình, em cố gắn không để cho nước mắt lần nữa rơi.

- Tốt cả rồi.

Em nhẹ giọng nói như trấn an bản thân mình. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều theo chiều hướng tốt, anh có thể sống cuộc đời anh muốn, Fourth cũng có thể sống theo cách bản thân thầm ước, chỉ là bây giờ em và cậu chủ không còn đi với nhau nữa.

Fourth chìm đắm trong thế giới của riêng mình, em tự tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn chỉnh. Tuy có hoàn hảo đến nào rồi cũng sẽ có người tìm ra và xé toạc chúng đi. Và bây giờ cũng thế, vỏ bọc của em hoàn toàn bị bại lộ rồi.

- Fourth.

Fourth giật mình, em không quay đầu lại bởi em biết người phía sau là ai.

- Em không muốn nhìn anh à?

Gemini nhìn cậu trai đứng trước mặt mình, nhìn bóng lưng gầy ốm của em lòng anh chợt thắt lại. Bé cưng mà anh nưng niu trong lòng bàn tay bây giờ lại trở nên ốm yếu như vậy.

- Em không nhìn anh cũng được, nhưng cho anh nhìn em được không?

Fourth lúc này mới chậm rãi xoay người lại đối diện với cậu chủ, em nhìn gương mặt anh rồi lại nhìn xuống bộ vest đen. Cậu chủ của em lúc này thật đẹp trai, đẹp hơn cả thường ngày.

Gemini quan sát gương mặt em thật kỹ, nhìn thật lâu như sợ bản thân sẽ quên đi hết ký ức về em. Từng đường nét trên gương mặt em đang được Gemini từng chút một lưu giữ trong tim. Anh nhìn chiếc má banh bao bây giờ đã biến mất, ánh mắt của em không còn lấp lánh nữa mà chỉ là nét ưu phiền không nên có ở độ tuổi 20.

- Cậu chủ

Tiếng cậu chủ đã lâu không được nghe nay lại lần nữa được phát ra từ miệng em, trái tim tưởng chừng đã hết đau nay lại nhói lên.

- Ừm anh đây

Fourth nhìn cậu chủ, anh vẫn ấm áp, vẫn yêu chiều em như vậy.

- Chúc anh hạnh phúc.

- Không có em thì sao được gọi là hạnh phúc chứ.

Đúng vậy, không có Fourth thì sao lại gọi là hạnh phúc chứ. Tình yêu của anh, tuổi trẻ của anh đều đặt trọn cả vào em rồi.

- Cậu chủ xứng đáng với những điều tốt đẹp. Fourth sẽ luôn ủng hộ anh, sẽ luôn dõi theo anh.

Fourth vừa nói vừa mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt em đã ngấn nước, Gemini không kìm được cảm xúc đang sục sôi trong lòng mình, anh đi đến ôm chặt Fourth vào lòng.

Gemini ôm cả thế giới của mình trong lòng, em ốm đi nhiều rồi. Bé cưng nhà anh đã phải khổ nhiều rồi.

- Anh không cần em dõi theo anh, chỉ cần Fourth bên cạnh anh thôi.

Fourth để yên cho Gemini ôm lấy cơ thể mình, em không đẩy ra cũng chẳng từ chối. Ôm một lần cũng chả sao, có thể đây là cái ôm cuối cùng mà em được cảm nhận từ cậu chủ.

Ít ra hãy để Fourth ích kỷ một lần thôi, ích kỷ vì chính bản thân mình.

- Fourth xin lỗi.

- Em không có lỗi, Fourth không có lỗi gì cả. Lỗi tại anh, tất cả là tại anh.

Fourth xoa mái tóc của cậu chủ rồi lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh. Cậu chủ nhà em khóc xấu dã man, vậy nên sau này anh đừng khóc nữa nhá. Nếu cậu chủ còn khóc nữa thì Fourth sẽ không chơi với anh đâu, bo xì anh luôn.

Em nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái đang che tầm nhìn của anh qua một bên. Fourth lúc này mới mỉm cười nhìn anh, đây có lẽ là nụ cười chân thật nhất của em từ sau khi mọi chuyện xảy ra.

- Fourth...

- Vâng

- Anh yêu em

Anh yêu em.... Nhưng lại chẳng thể yêu Fourth đúng nghĩa. Nói yêu em nhưng lúc này lại cùng người khác đính hôn. Nói yêu em nhưng lại chẳng ai biết Gemini yêu Fourth.

Anh tự nghĩ rồi tự bật cười chế giễu bản thân, cảm thấy chính mình thật tồi....

Fourth nghe anh nói thế thì bật cười, một nụ cười thê lương. Em lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt của anh. Mãi sau em mới tiếp lời.

- Gemini em yêu anh

Nếu đã là lần cuối thì hãy để Fourth dịu dàng với cậu chủ của em. Nếu đã là lần cuối thì hãy để anh biết em cũng yêu anh, yêu rất nhiều.

Trái ngược với sự điềm tĩnh của Fourth thì phản ứng của Gemini rất dữ dội. Anh thoáng giật mình trước câu nói ấy của Fourth, rồi lại vỡ òa hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên Fourth gọi tên anh, lần đầu tiên Gemini được nghe tên mình phát ra từ chính miệng em.

Anh bất ngờ đến mức không nói thành lời, em nhìn cậu chủ như thế chỉ biết mỉm cười. Phải chi lúc nào cả hai cũng được như thế này nhỉ? Nếu vậy thì hạnh phúc biết bao.

- Em...em vừa nói gì?

Gemini lấp bấp hỏi, anh nhìn chằm chằm vào Fourth với ánh mắt không đổi. Em nhìn cậu chủ rồi khẽ lắc đầu, lấy tay xoay người Gemini lại rồi đẩy anh đi về phía trước.

Về với nơi thuộc về anh. Nhiêu đây đủ rồi, Fourth sợ nếu đắm chìm vào đấy lâu quá thì em không nỡ mất.

- Vị hôn phu của anh đang đợi anh đó.

Fourth thấy anh vẫn cố chấp muốn quay đầu thì cũng hâm dọa anh.

- Cậu chủ nếu anh mà không đi thì Fourth sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu. Thật đấy.

- Em thật nhẫn tâm.

Gemini nói xong thì cũng chậm rãi rời đi. Fourth nhìn bóng hình của anh ngày càng xa mình, ánh sáng hắt vào làm cho anh vừa mờ ảo lại vừa chân thật. Đến khi bóng người không còn nữa thì em mới thu lại tầm mắt của mình, từ nay hoa hướng dương vẫn sẽ dõi theo mặt trời nhưng không còn như trước nữa.

Hoa hướng dương sẽ hòa mình vào làn gió, sẽ được tung bay trên trời cao, sẽ được tự do như em ước mong. Mặt trời vẫn sẽ rực rỡ, vẫn sẽ sống cuộc sống vốn thuộc về mình.

Trả cá về nước, trả thuyền về bờ, như chưa từng có hẹn ước, tất cả chỉ là tình cờ. Cậu chủ, chúng ta yêu nhau xong rồi.

Cầu cho chàng trai của em sẽ mãi sống huy hoàng như cách anh từng trãi qua, mỗi con đường anh đi đều sẽ được rãi hoa hồng chào đón. Chúc chàng trai của em cả đời an nhiên, hạnh phúc sẽ luôn đến với anh.

- Gemini, cảm ơn vì đã yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro