Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đính hôn đến hôm nay cũng đã tròn 1 tháng rồi, gia đình hai bên quyết định dời hôn lễ lại sang năm sau vì còn nhiều khúc mắt chưa giải quyết được.

Và sau buổi tối hôm đó thì Fourth cũng đã gửi đơn xin nghỉ việc, em lựa chọn rời đi thay vì ở lại. Fourth sợ nếu ở lại, bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà liên lụy đến cậu chủ.

- Tạm biệt anh, Gemini!

Khi Gemini biết tin thì cũng đã là ngày hôm sau rồi, anh như không tin vào tai mình. Gemini như phát điên, mặc kệ cái lạnh khắc nghiệt bên ngoài mà tìm em. Nhưng giữa Bangkok phồn hoa thế này thì kiếm Fourth ở đâu cơ chứ.

Sau cùng thì tất cả những nỗ lực vẫn chỉ là vô vọng.

Mãi đến một tháng sau, anh mới nghe ngóng được tin tức của em từ đám người mình thuê. Gemini như được sống trở lại, bản thân chẳng chờ đợi gì mà lấy xe chạy đi trong đêm. Có trời mới biết anh mong ngóng ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng thì Gemini cũng được gặp lại Fourth.

Thế nhưng tất cả mộng tưởng đều bị dập tắt chưa đầy 1 tiếng. Tưởng chừng cái ngày mà anh cho là hạnh phúc nhất trong đời lại là ngày mà anh muốn quên đi nhất.

Gemini bước chân vào căn nhà xập xệ, anh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng ai cả. Lúc này một tiếng động nhỏ vang lên, Gemini nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đấy rồi chậm rãi bước về phía đó.

Anh đặt chân vào căn phòng nhỏ, tuy nói là phòng nhưng thật ra chỉ là tấm gỗ vắt ngang qua tạo không gian. Gemini chậm rãi bước vào, anh quan sát một lượt quanh căn phòng rồi tim như hẫng đi một nhịp khi nhìn sang phía đối diện.

Cảnh tượng trước mắt làm cho anh như chết lặng đi, hai tay đang cầm đồ của Gemini buông thõng xuống, ánh mắt anh vô hồn như không tin vào sự thật đang được bày biện trước mắt mình. Anh hốt hoảng chạy ào đến nơi ấy, cả cơ thể cao lớn gần như ngã nhào xuống nền đất lạnh.

- Fourth

Gemini chạy nhanh đến bên giường, anh nhìn thân thể nhỏ đang nằm dài trên đấy, cơ thể em ốm yếu và gầy gò hẳn đi. Gemini đưa tay chạm vào má em, cái lạnh từ thân thể Fourth truyền đến lòng bàn tay anh.

Bây giờ cái lạnh từ bên ngoài vào những đêm anh lặng lộn đi tìm Fourth cũng chẳng thể làm Gemini hoảng sợ như lúc này. Anh như không tin vào những chuyện đang xảy ra, tay lại lần nữa lay lay cơ thể chẳng còn chút hơi ấm nào từ em.

- Fourth đừng làm anh sợ được không?

Ánh mắt anh ửng đỏ lên, cánh môi run rẩy không nói nên lời. Anh nhìn thân thể em trên giường, nhìn ánh mắt đang nhắm nghiền lại của em rồi lại nhìn xuống nốt ruồi nên má em.

Gemini không kiềm chế được mà bật khóc nức nở, anh nắm lấy bàn tay đã lạnh của Fourth. Như muốn truyền hơi ấm từ người mình sang em, nhưng tất thảy đều vô dụng. Dù Gemini bây giờ có làm gì đi nữa thì Fourth cũng chẳng thể nào thức dậy.

- Fourth...

- Em trả lời anh đi được không?

Anh vừa khóc vừa nói, nước mắt làm nhòe đi hình ảnh trước mặt. Gemini từng nói anh thích nhất là đôi mắt của em, mỗi khi Fourth nhìn anh ánh mắt em như chứa cả bầu trời đêm trong đó vậy. Nhưng bây giờ không còn ai nhìn anh như thế nữa rồi, Fourth không chịu nhìn anh nữa rồi, Fourth cứ thế mà nhắm mắt...

Anh cũng thích nốt ruồi trên má em, đó cứ như là đặc điểm riêng của Fourth vậy. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em, nhưng giờ đây Gemini lại ước bản thân mình không yêu em nhiều như vậy. Nếu không yêu Fourth thì sẽ chẳng biết rõ về em, không hiểu rõ em thì ít ra sẽ còn chút cơ hội để anh biết được rằng người đang nằm ở đấy không phải Fourth.

Gemini thà rằng bản thân mình không cố tìm tung tích của em thay vì phải bất lực nhận ra em mất rồi. Nếu thế thì ít ra anh nghĩ Fourth sẽ vẫn sống, sẽ rất hạnh phúc,...

Anh bất lực gục mặt xuống giường, vị nước mắt mằn mặt lăn dài len lỏi trong khoang miệng. Bây giờ anh không kiềm chế nữa, Gemini thật sự chẳng còn sức lực gì để gồng gánh bản thân vượt qua cú sốc này nữa rồi. Anh nằm đấy vừa khóc vừa liên tục xin lỗi em.

- Fourth à, anh sai rồi. Anh sai rồi, xin em đấy làm ơn mở mắt nhìn anh được không?

- Để em đi là anh sai, không tìm em sớm hơn là anh sai, anh chấp nhận. Em muốn anh làm gì cũng được hết....

- Chỉ cần em đừng chết được không...

- Xin em

___________

Ngày mà thế giới của Gemini mất đi ánh sáng hoàn toàn là 3 ngày sau, anh nhìn bức ảnh của em được khắc trên bia. Trong ảnh Fourth tràn đầy sức sống, mắt em nheo lại, nụ cười trên môi không hề tắt.

Fourth thật độc ác, tại sao em vẫn có thể mỉm cười được nhỉ? Liệu rằng em có biết, đang có một người phát điên vì em không?

Anh bật cười với suy nghĩ của mình, sao Fourth biết được chứ, nếu biết thì em đã chẳng làm điều dại hờ này rồi. Gemini đặt bó hoa hướng dương ngay bên cạnh em. Trớ trêu không chứ, khi mà đóa hoa đầu tiên anh công khai tặng em lại là hoa tang.

- Ở đây em có lạnh không? Có cô đơn không?

Gemini ngồi xuống ngay bên cạnh bia, anh nhìn bức ảnh trên đấy rồi nhẹ nhàng hỏi. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng gió xào xạc cùng tiếng chim hót.

- Fourth biết không, nhìn khung cảnh bây giờ anh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp em.

- Lúc đấy em đứng dưới góc cây bàng, những ánh nắng vàng phía sau như làm nên cho nụ cười của em vậy.

- Fourth không biết đâu, thật sự thì tim anh rung động với em từ khoảng khắc đó rồi đấy.

Gemini nhớ đến lần đầu tiên gặp em, đó là dịp hè năm anh 18 tuổi. Đây là lần hiếm hoi mà Gemini về nước sau chuyến đi du học, cũng là lần đầu tiên anh gặp em.

Khi ấy Fourth vẫn chỉ là cậu nhóc tuổi 17, em đứng dưới góc cây bàng trong sân, giữa cái trưa nắng nóng với ánh mặt trời chói chang cũng chẳng thể nào làm Gemini quên đi nụ cười của em.

Fourth khi ấy đẹp lắm, em đẹp một cách thuần khiết làm anh chẳng dám lại gần, vì sợ sẽ vấy bẩn đi sự đẹp đẽ ấy. Nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ một tay Gemini lôi em xuống vũng bùn này cùng mình, anh tham lam chiếm hữu Fourth. Anh muốn giấu đi đôi cánh của em, muốn cất nó đi một nơi thật xa để Fourth sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi.

- Em có nhớ lần anh bắt em đi tìm cái áo không? Thật ra đấy chỉ là lý do để trò chuyện cùng em thôi.

Gemini nhớ đến lần mình giấu đi chiếc áo rồi bắt Fourth đi tìm. Lúc đấy mặt em trong hoang mang lắm, nhìn đáng yêu vô cùng. Anh còn nhớ dáng vẻ Fourth loay hoay đi tìm cái áo rồi lại đau lòng khi thấy những giọt mồ hôi trên trán em.

Anh không nỡ nhìn người trong lòng của mình khổ sở như vậy, nên Gemini đã đơn phương cắt đứt trò chơi tìm áo này. Anh ra lệnh cho Fourth về phòng nghỉ ngơi trước sự bất ngờ của em, dù không đồng ý nhưng em cũng chẳng dám ý kiến gì.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Fourth chỉ có thể cam chịu mà đáng yêu vô cùng.

- Nếu biết được thì em có giận không?

Chắc là có.

- Nhưng Fourth biết không, nếu được quay về quá khứ thì chắc chắn anh sẽ chẳng muốn cùng em có quan hệ gì đâu.

Gemini nhẹ nhàng cất lời, anh nằm dài xuống bãi cỏ bên cạnh, ánh mắt nhìn vào những tán cây đang lung lay phía trên.

- Vì như thế thì em sẽ chẳng yêu anh và Fourth sẽ vẫn sống.

Ít ra thì em vẫn được tự do còn hơn phải gò bó bản thân dưới nền đất lạnh. Fourth của anh sợ nhất là cô đơn, em ấy sợ bóng tối,... nếu như thật sự được quay về quá khứ thì Gemini chấp nhận để bản thân mình yêu đơn phương em còn hơn phải một lần nữa chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi.

Cảm giác ấy chỉ một lần thôi đã đủ rồi.

Gemini nằm dài ở đấy, anh cố gắn kiềm chế sự cảm xúc đang dân trào mãnh liệt của bản thân, bỗng dưng nhớ đến một chuyện gì đấy rồi bật cười.

- Cuối cùng thì mong muốn của em cũng trở thành sự thật rồi đấy.

- Tình yêu của chúng ta chỉ duy nhất hai người biết: Gemini và Fourth.

Nhưng bây giờ chỉ còn một thôi.

Bây giờ thế giới của Gemini đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, nguồn sáng duy nhất của cuộc đời anh đã vụt tắt sau lớp đất lạnh giá.

Anh bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào đôi mắt của mình mà mò mẫm đường đi, và cũng chỉ biết dựa vào bản thân để sống hết kiếp người này.

Fourth à, cuộc đời này khắc nghiệt lắm, anh không nỡ để em phải nhìn thấy những thứ ghê tởm như thế này đâu. Vậy nên bây giờ hãy để anh là đôi mắt của em nha, anh sẽ dẫn em đi đến những nơi thuộc về em, sẽ đưa em đến chốn không thị phi, cám dỗ.

Gemini trả lại đôi cánh cho em rồi đấy, Fourth hãy trở về nơi thuộc về mình em nhé. Hãy để anh sống thay em tại đây, hãy để anh trãi qua cuộc đời vốn không nên là của em.

Fourth sẽ mãi thuần khiết như vậy, em sẽ mãi tươi sáng trong lòng Gemini anh.

________

Nhật ký của Gemini

Ngày 12/03/2017

Người ta nói rằng nếu leo lên núi Soappharu và thành tâm ước nguyện thì mong muốn sẽ trở thành hiện thực.

Fourth à, em nói xem liệu điều ước của anh có trở thành hiện thực hay không?

(Gemini muốn gặp Fourth)

Ngày 21/05/2017

Anh nhớ rằng em từng nói muốn được một lần ngắm tuyết rơi. Lúc đấy anh còn nói em ngốc thật, ở Thái Lan thì làm gì có tuyết rơi.

Bây giờ anh đưa em đến nơi có tuyết rơi rồi đấy, ước gì có em ở đây nhỉ?

Ngày 30/11/2017

Thế mà đã tròn 1 năm em rồi xa anh rồi đấy, mọi thứ ở đây vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn vô vị và nhàm chán như mọi khi, tất cả dường như không còn gì vui khi em rời đi cả.

Ngày 2/1/2018

Nếu em ở đây thì chắc em sẽ vui lắm đấy, anh vừa trồng một khu vườn toàn hoa hướng dương mà em thích. Nếu em tận mắt chứng kiến chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ.

Ngày 9/7/2019

3 năm rồi đấy em à.

Ngày 29/5/2020

Em à, anh nhớ em.

Ngày 10/7/2020

Fourth ơi, chúng ta hình như sắp được gặp nhau rồi đấy. Anh cảm nhận là vậy hoặc là không.

Ngày 1/2/2021

Nattawat năm mới vui vẻ, anh lại già thêm một tuổi còn em thì vẫn mãi ở độ tuổi đấy. Nếu như vậy thì chẳng mấy chốc anh sẽ trở thành ông già bụng bia mất.

Ngày 7/4/2021

Tìm được em rồi.

- Cuối cùng anh cũng sắp được gặp lại em.

Bây giờ đây bí mật lớn nhất của Gemini và Fourth sẽ mãi mãi chìm sâu xuống nền đất lạnh, sẽ chẳng một ai trong số vô vàn người trên thế gian này biết cả.

Đến cuối cùng thì anh cũng đã thực hiện được lời hứa với em.

Chuyện tình của em và anh không một ai biết cả...

Gemini yêu Fourth

Nattawat yêu Norawit

The End

________

Vậy là cuối cùng truyện cũng đã đến hồi kết rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian của bản thân để theo dõi bộ này của Yen nha.

Chap này là chương ngắn nhất nhưng lại là chương đau nhất trong 6 chương. Mấy bạn đừng trách tui ác, tui cũng không muốn vậy đâu ¡•¡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro