2. Vẻ đẹp lừa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút cậu cất tiếng trả lời đồng ý với yêu cầu kia của em, Fourth nhẹ gật chiếc đầu nhỏ của mình rồi dần đưa bàn tay lên cao tìm đến nơi khuôn mặt của người đối diện mình. Chẳng còn tia nắng chiều hè chói chang rọi vào gian phòng bé nhỏ này nữa, hắt qua lớp kính đã là ánh đèn vàng nhạt của đèn đường đô thị, cùng chút ánh sáng le lói của chiếc bóng đèn nhỏ trên đầu hai thân ảnh kia.

Cậu thầm cười vì chút động tác chậm chạp và hơi hậu đậu của em. Bàn tay em nhỏ xinh trông đáng yêu, từ lúc bắt tay cậu đã cảm nhận được những đốt khớp tay gầy ấy. Giờ đây khi em chạm tay lên mặt cậu, Gemini lại càng lậm sâu vào sự mềm mại cùng hơi lạnh vì mồ hôi ẩm tiếp xúc với chút gió trời thoáng qua từng đợt từ bàn tay của em.

Đầu tim cậu như có như không bị ai gảy lên mà chợt ngứa ngáy, nhịp tim cũng không rõ lý do vì sao mà nhanh dần lên từng hồi. Cậu vẫn giấu nhẹm đi những xúc cảm đang dần lớn trong tim ấy, ngồi yên không nhúc nhích để em tự nhiên thăm dò nơi mặt tiền.

Bên này, thật ra Fourth cũng không khá hơn là bao. Chẳng hiểu sao đề nghị người ta rồi lại mất hết can đảm để thực hiện. Lúc bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung đến khi tìm thấy nơi để đặt xuống, em hồi hộp không thôi. Chầm chậm lướt qua từng nơi trên khuôn mặt của cậu, em sợ ngón tay em sẽ đụng phải mắt Gemini nên động tác cứ rụt rè lắm. Chẳng thấy chút động tĩnh nào từ người kia, em vừa thấy lòng mình yên tĩnh thêm chút lại vừa thấy buồn cười.

Nhưng tạm gác đi sự đáng yêu nho nhỏ từ Gemini, thông qua sự nhạy cảm của xúc giác từng đường nét trên khuôn mặt cậu dần hiện lên trong trí tưởng tượng của Fourth.

Cảm giác giống như một người hoạ sĩ đang quan sát để lấy từng nét vẽ từ người mẫu để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của riêng mình vậy. Khác nhau ở điểm thật nhỏ là em chỉ có thể tưởng tượng thôi, nên nét vẽ trên tác phẩm của em sợ rằng không có điểm nào giống với người mẫu rồi. Hoạt động nghệ thuật mà như thế này thì chết dở.

Từng cái chạm, từng nơi em lướt qua như kéo dài thời gian khiến ngay cả em cũng cảm nhận được rằng tim mình ngày càng đập nhanh hơn rồi. Nhưng nhờ đó mà em cũng biết được, khuôn mặt của người kia khá đầy đặn, trông có vẻ không quá gầy, cũng không quá mũm mĩm. Khuôn miệng cũng cân đối. Mũi nhỏ, sóng mũi lại cao. Nơi chân mày có vẻ đậm nét, trán trông chắc cũng khá sáng sủa.

Và đặc biệt là đôi mắt. Từ khi mất đi ánh sáng, em chỉ nghe người ta khen rằng em có một đôi mắt to tròn rất đẹp thôi.

Không biết mắt của Gemini có giống em không, nhưng theo em cảm nhận thì mắt cậu cũng to và đẹp lắm, còn có thể nhìn thấy được mọi thứ trên đời nữa. Em nghĩ thế thôi, chứ không hề ganh tỵ đâu dù sao thì trước đó em cũng đã kịp nhìn ngắm thế giới rồi mà.

Thở dài một hơi sau một quãng lâu thời gian vì công cuộc tưởng tượng của Fourth, em lên tiếng:

"Anh có lừa gì tôi không đấy ?"

Nghe người nhỏ trước mặt hỏi, Gemini không hiểu sao lại chột dạ, ngạc nhiên trả lời:

"Tôi thì có gì để lừa cậu chứ ?"

Em bĩu môi trông giận dỗi hẳn ra:

"Có gương mặt đẹp trai, theo như trí tưởng tượng của tôi có thể đánh giá rằng giá trị nhan sắc của anh không tầm thường."

Fourth vừa nói xong thì nghe thoáng bên tai như tiếng cười khẽ của người kia. Em nói có gì buồn cười lắm hả, người gì đâu mà kì cục. Ngồi chờ đợi lúc lâu, người kia mới cất giọng trả lời:

"Thật ra thấy như nào tôi bảo như thế thôi. Không phải nói dối gì cậu đâu, nếu cậu thấy đẹp thì chính là đẹp."

Ừ thì đến đoạn này nghe cũng không kì cục lắm. Nếu Gemini đã nói vậy em sẽ mặc định là cậu rất đẹp trai. Cứ để mặc định vậy trước đã, mai này em sẽ đi nghe thử "rì viu" của mọi người quanh em sau. Đang lạc trôi trong suy nghĩ làm gì để chứng minh cậu không trung thực, Fourth thoáng giật mình vì câu nói của người trước mặt:

"Có điều tôi chắc chắn không nói dối cậu, chính là giá trị nhan sắc của cậu còn cao hơn cả tôi đấy Fourth"

Cái con người trước mặt lại bắt đầu kì cục rồi đấy, khi không lại khen em đẹp. Đúng là lúc nhỏ cô dì chú bác nhà em ai cũng khen nhưng dần lớn cùng với chút khiếm khuyết của bản thân mà cũng ít người khen em hơn. Chắc có lẽ người ta ngại giúp đỡ.

Tận đến khi em đi làm kia mọi người trong văn phòng mới oang oang, bảo rằng kâu lâu lắm rồi mới có một nhân viên mang vẻ đẹp trẻ trung lại pha chút nhẹ nhàng như Fourth vào làm. Người ta còn thấy tiếc cho em vì em chẳng thể nhìn thấy được vẻ đẹp của chính mình.

Tự nhiên thấy ngại quá vậy nè, sao lại chuyển chủ đề qua em rồi. Cậu bên này chống cằm ngồi nhìn em, tựa như đang ngắm một cảnh đẹp động lòng người. Thấy em cứ loay hoay, những khớp tay gõ đều đều nhịp trên mặt bàn chắc là tìm cớ gì để lấp đi cái chủ đề này rồi. Như nghĩ ra được gì đó, một tay em quơ tìm gậy chỉ đường chỉ mình tay kia được cậu từ từ đỡ dậy, ngập ngừng bảo:

"Tiếng loa phát thanh thông báo rồi, tôi cũng về đây trời tối mất."

Bình thường khi em nói chuyện với bác Kang, bác sẽ là người chú ý giúp em chuyện giờ giấc mà nhắc em về nhà sớm. Nay lần đầu gặp Gemini chắc cậu không biết nên mới để em nói chuyện cùng cho đến lúc thông báo của khu chung cư về việc đổ rác vang lên mỗi sáu giờ rưỡi tối.

Vừa nghe thấy tiếng thông báo, em thoáng giật mình mà lòng cũng nhẹ nhõm hẳn vì có cớ để thoát khỏi cái không khí đầy gượng gạo trong căn phòng bảo vệ nhỏ này rồi.

Được Gemini đỡ dậy từng bước ra khỏi căn phòng, Fourth nói lời tạm biệt:

"Cảm ơn anh nhiều, tôi lên phòng trước đây."

"À...ừm, để tôi đưa cậu về."

Fourth liền xua tay từ chối:

"Không cần đâu, mọi khi tôi vẫn lên một mình được mà."

"Tôi tan ca rồi, có tôi dìu về chẳng phải tốt hơn sao ?"

Cậu muốn đưa em về là thật. Vì chẳng biết kiếm cớ gì để lấp liếm việc kia nên cậu đành nói thẳng. Nhưng mà không cho Fourth từ chối đâu. Dù từ phòng bảo vệ đến căn hộ của em cũng không quá xa nhưng an toàn vẫn là trên hết.

Fourth ngập ngừng một hồi:

"Nh-nhưng mà..."

Dù sao từ lúc gặp nhau cho đến giờ cũng chỉ mới vài tiếng đồng hồ trôi qua, em sợ phiền, sợ vì em mà gây phiền phức cho người ta.

Đáp lại sự ngập ngừng ấy là một giọng nói kiên quyết:

"Tôi không phiền khi giúp đỡ cậu đâu. Dù gần thì an toàn vẫn là trên hết, phải không ?"

"Người này như biết được suy nghĩ của mình vậy" Fourth thầm nghĩ. Người ta cũng có ý giúp đỡ em đến thế rồi mà cứ đôi co như này cũng không ổn. Nên thôi, em nhẹ gật đầu rồi chợt ngây ngốc một lúc vì cái nắm tay từ người kia.

"Được rồi, về nhà thôi nào".

Cây gậy chỉ đường của em cũng yên vị trên tay Gemini. Bước trên cung đường quen thuộc em dò dẫm một mình mỗi ngày, giờ đây lại nương theo sự dìu dắt của cậu, Fourth lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Cảm giác có người đi cùng mình về nhà như thế này đã bao lâu rồi em mới có thể cảm nhận được? Cảm giác lòng nhẹ như bâng này khiến hương hoa nhài dọc đường về vốn đã phai nhạt không ít giờ đây lại ngào ngạt men theo cơn gió hè lướt nhẹ qua nơi đầu mũi em.

Tâm tình của Gemini cũng trở nên tốt hơn hẳn khi được tiễn em về nhà như thế này. Như cảm nhận được sự thư thái của người bên cạnh, cậu cũng không ngừng mỉm cười, ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi nơi em.

Đoạn từ phòng bảo vệ lên căn hộ Fourth cũng chẳng phải xa xôi nhưng có cảm giác như thời gian trôi chậm hơn để con người ta thực sự chìm vào cảm xúc của chính mình và tận hưởng khoảnh khắc này.

Đi một lúc cũng tới nơi, Gemini nhìn em loay hoay tìm chìa khoá, ngập ngừng như muốn nói gì đó. Cho đến khi em cất giọng:

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ, hẹn gặp lại."

Thấy em toang mở cửa đi vào nhà cậu mới dám mở lời:

"Tuy không có bác Kang nhưng tan làm em vẫn ghé qua phòng bảo vệ được chứ ?"

Nghe cậu hỏi thế, Fourth cũng vui vẻ cười tươi rồi trả lời:

"Không có bác Kang thì vẫn còn có anh mà"

"Thế nhé, tôi vào đây. Hẹn gặp lại."

Gemini cũng theo phản xạ mà mỉm cười chào tạm biệt lại em. Vừa trở về phòng bảo vệ, vừa thẫn thờ suy nghĩ trên cung đường đi cùng em lúc nãy, cậu lại có chút rung động.

Tận đến khi trở về phòng bảo vệ nụ cười rực rỡ như ánh dương mỗi sớm mai ấy vẫn rạng rỡ trong tâm trí của Gemini. Nhìn chút bánh ngọt cùng trà mà em mang đến cậu lại mỉm cười rồi ngồi xuống thưởng thức.

Cậu vừa ăn lại vừa chẳng hiểu sao trên đời vẫn còn tồn tại một người như Fourth. Em trong sáng và tinh khôi đến lạ, đôi mắt tròn của em không còn ánh sáng cũng chẳng che lấp được sự rạng rỡ từ nụ cười em. Trong tình cảnh như vậy mà vẫn hồn nhiên được, cảm kích thật đấy.

Gemini vốn có xuất thân rất tốt, là con trai của gia đình kinh doanh khá giả. Cuộc sống suôn sẻ, hạnh phúc được học tập đầy đủ những tưởng sẽ bước ra đời và thành công như bao người thì sự cố lại xảy ra. Khi mà bố cậu bị lừa đầu tư vào một dự án ảo, đến lúc vỡ lẽ thì tài sản trong nhà cũng bị rút hết để trả số nợ sinh ra cũng từ cái dự án ấy. Mà người giới thiệu dự án ấy cho bố cậu lại không ai xa lạ mà chính là chú Kang. Gemini giờ có muốn hận thù gì nữa cũng thôi, giờ người ta cao chạy xa bay rồi thì làm gì được nữa chứ.

Từ ngày phá sản bố cậu cũng sa sút tinh thần. Tuy cũng tìm cách làm việc quần quật trả nợ nhưng tần suất chìm đắm trong men say cả ngày lẫn đêm cũng tăng lên. Mẹ cậu cũng chỉ là một giáo viên bình thường chẳng có gì đặc biệt. Trước tình cảnh như thế bà chỉ đành gắng để Gemini tốt nghiệp đại học thôi.

Giờ đây cậu trở thành trụ cột chính của gia đình, hằng ngày làm việc chăm chỉ ở phòng khám. Vì dù sao cậu cũng tốt nghiệp ở đại học Y nhưng bởi vì muốn làm gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ nên mới làm ở phòng khám của khu vực này thay vì làm ở bệnh viện phù hợp năng lực.

Chẳng biết trùng hợp hay sao, đúng lúc tuần nay Gemini không trực ca chiều thì mẹ cậu lại nhờ đến phòng bảo vệ của chú Kang mà dọn dẹp đồ đạc vì người ta gọi đến mẹ cậu báo chú Kang nghỉ làm rồi. Đến nơi đang dọn dẹp thì lại được dì quản lý chung cư nhờ giúp đỡ cùng dì trông coi chung cư vài bữa để dì tìm người thế. Dì bảo chỉ cần giúp dì buổi chiều tối khi mọi người tan làm về thôi, chứ buổi sáng chung cư cũng vắng người nên yên tâm. Nhàn cư vi bất thiện thà giúp đỡ người khác còn hơn ngồi không ở nhà. Gemini gật đầu nhận lời.

Cậu không biết có nên cảm thấy may mắn hay không, khi nhờ cái gật đầu ấy mà cậu gặp được Fourth. Một con người nhỏ bé nhưng lạc quan và kiên cường vô cùng. Cậu thấy tiếc cho em vì nếu đôi mắt ấy có ánh sáng hẳn nó sẽ lấp lánh lắm. Nhưng cậu không thương hại em, mà còn rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ nụ cười, sự hồn nhiên từ nơi em bây vủa suy nghĩ khiến Gemini ngồi ngây ngốc cười một lúc rất lâu.

Nhưng thời gian cậu ở đây cũng chỉ có một tuần thôi. Có lẽ từ hôm nay nên lên kế hoạch làm thân với em rồi.

Trong đêm hè mát lạnh, không hiểu sao lại có đôi trái tim đập liên hồi đến phát nóng, bởi Fourth trên này cũng đang chợt nhớ đến sự dịu dàng mà cậu dành cho em. Đã rất lâu rồi chưa ai đối xử chân thành với em như thế ngay từ lần gặp đầu tiên.

Từ cái cách cậu nhẹ nhàng dán băng cá nhân vào vết thương vô tình của em, cái nắm tay đến tận cửa nhà mới buông thật khiến lòng người trở nên ấm áp hơn hẳn.

Không hẹn gì nhau nhưng cả hai lại cùng nhớ đến những khoảnh khắc cận kề để rồi không biết là hỏi đối phương hay tự hỏi mình rằng:

"Có thể ở bên cạnh cùng mình mỉm cười như thế không?"

_________________

Hì hi, lại là cổ đâyy 💖
Khi viết fic thì cổ cũng không kì vọng gì nhiều đâu, nhưng có người đón nhận "đứa con tinh thần" này là cổ vui lắm rồi.
Lần đầu viết fic nên không tránh khỏi sai sót mong mọi người có thể góp ý tự nhiên nha, mình sẽ đọc hết còm men của mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Have a good day ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro