Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mẹ đi đâu thế ạ?"

"Bé con ngoan, ở yên đây nhé, bố mẹ sẽ về ngay thôi"
---------------------------------
"Huhu mẹ ơi...bố ơi...Fot sợ lắm, Fot sợ tối lắm..hức..đón Fot với.."
---------------------------------
"Bé con, theo bác về nhé!"
---------------------------------
"Fourth ơi, con lên gọi thiếu gia xuống ăn sáng nhé"

"Dạ vâng"

Cục bông lon ton chạy lên lầu ấy là Fourth-Fourth Nattawat Jirochtikul. Em năm nay 16 tuổi rồi, năm đó bố mẹ đưa em đi chơi, thế nhưng không quay trở lại đón em nữa, em nhớ bố mẹ lắm, nhưng lúc đó em cũng lạnh lại còn đói. Đứa bé 6 tuổi may mắn được hai vợ chồng nhà Titicharoenrak đưa về cho đến nay đã 10 năm rồi. Em về làm người hầu của thiếu gia đấy, mọi người thương em, em vui lắm luôn.

Đứng trước cửa phòng, em chỉ dám gõ cửa thôi, chứ không dám tự tiện vào như mọi lần nữa đâu. Lí do là tối qua em vào đúng lúc thiếu gia đang thay đồ, ngại chết bé rồi!

"Cốc, cốc, cốc"

"Cậu ơi, cậu, cậu ơiiiiiii"

Từ trong phòng truyền ra giọng nói, có vẻ chưa dậy đâu, giọng ngái ngủ thấy rõ kia mà.

"Vào đây đi, bé đừng gõ nữa"

Cậu bảo thì em vào đấy nhá, chắc không thay đồ nữa đâu nhỉ.

Thế rồi đầu nhỏ lập tức xuất hiện bên trong phòng ngủ, mắt xinh lia khắp phòng rồi dừng ở người con trai đang nằm trên giường kia. Chân nhỏ nhanh nhẹn chạy tới nhảy lên chỗ trống kế bên cậu thiếu gia mà ngồi 1 cục ở đấy.

"Cậu ơi, dậy đi, trễ học ấy cậu"

"Hửm? Trễ học? Ây da bạn nhỏ ơi, hôm nay là chủ nhật mà, anh không có đến trường"

"Thế ạ? Nhưng thôi cậu dậy đi, cậu dậy chơi cùng Fot"

Em vừa nói vừa chu chu môi xinh ra, nhìn có muốn cắn cho một phát không cơ chứ. Và tất nhiên, ai kia sẽ không thoát nỗi sự đáng yêu chết người này của em.

"Được được, anh dậy đây, hôn một cái đi"

"Cậu chưa đánh răng"

"Em chê anh à?"

"Không ạ, nhưng sao cậu bắt em hôn mãi thế ạ?"

"Hôn chào hỏi đấy, bé ngoan mà không chào hỏi người lớn à?"

"Vậy gặp người lớn là em phải hôn thế ạ?"

"Hả? À không, với anh thôi, em mà hôn ai, anh đòn đấy"

Chụt!

Cái cậu lưu manh kia hôn vào môi xinh em một cái rồi nhanh chân vọt vào nhà vệ sinh. Để lại em ngơ ngác không hiểu gì ở trên giường.

Tại sao em lại không được chào hỏi người khác nhỉ? Cậu nói gì khó hiểu ghê.

Đấy là cậu của em đấy, cậu Gemini Norawit Titicharoenrak, học giỏi, đẹp trai, giàu có là tất cả những gì người khác nghĩ đến khi nhắc tới người thiếu niên này. Anh hơn em 2 tuổi, mà nhìn vẻ bề ngoài thì khác xa cơ, người thì chững chạc cao lớn, người thì bé bé trắng mềm. Em ngưỡng mộ cậu lắm ấy.

Lúc anh ra ngoài thì đã là 10' sau. Đập vào mắt anh là bé hầu nhỏ xinh của mình đang đung đưa chân nhỏ mà ca hát. Cảnh tượng đó làm anh không nhịn được, tiến tới hai tay nâng đôi má đào của em lên âu yếm.

"Bạn nhỏ, sáng sớm mà em nhiều năng lượng như vậy hả"

"Dạ, sáng nay bà chủ cho em một túi kẹo to lắm ấy cậu, cậu ăn với em hông, em chia cho cậu nhé"

Thì ra vui thế này là vì bịch kẹo đấy à. Bé hầu của anh sao mà đáng yêu thế không biết. Mà đáng yêu thì xứng đáng được cậu chủ xấu xa trêu chọc.

"Vậy hay là Fot cho anh hết nhé, anh cũng muốn"

Hả? Cho hết đấy hả? Mọi hôm cậu có ăn đâu, sao giờ lại muốn nhiều vậy. Mà cho cậu hết thì em ăn gì? Nhưng mà em cũng thương cậu, nhỡ cậu thích ăn thì sao.

"Cho..cho hết ấy ạ.."

Thấy cục bông xụ má mềm xuống trông thấy, tay nhỏ vân vê góc áo thì phì cười. Đáng yêu đau tim thiệt chứ.

"Hahaha, anh đùa thôi, anh không ăn, không giành của Fot"

"Cậu..cậu xấu, cậu trêu em"

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Ôi thôi chết, cục bông giận rồi.
------------------------------

"Hai đứa làm gì mà lâu thế"

Ôi cảnh tượng gì đây, bạn nhỏ nhỏ thì chạy trước, mặt mũi xụ xuống, người lớn thì đi sau, trông có vẻ thảnh thơi. Tỏ vẻ cái gì, con trai quý hoá của ông bà lại bị bé hầu dỗi rồi chứ gì, đáng đời, suốt ngày trêu bé con của hai người.

"Hai đứa mau ăn đi"

Quay qua bạn nhỏ, bà nhẹ giọng hỏi.

"Fourth không vui à, có thể nói bác nghe không"

Bà có lòng hỏi thì em có lòng méc, em được cưng mà, nên em cơ trên. Nghe hỏi tới mình, em ngước mắt tròn lên nhìn bà, miệng chu chu mách tội cậu chủ.

"Bà chủ ơi, cậu trêu Fourth, cậu không thương Fourth nữa"

Ơ, không thương lúc nào, anh thương muốn ch*t đi sống lại ấy chứ, oan quá.

"Kìa bé, anh thương Fot mà"

"Cái thằng trời đánh, suốt ngày chỉ biết trêu em, bị dỗi thì đừng có than thở"

Bữa ăn sáng cứ thế trôi qua trong ồn ào. Bé cũng hết giận cậu rồi. Nói vậy thôi chứ em thương cậu lắm. Cậu nhẹ nhàng thì em thích, lúc cậu cọc cằn tuy hơi sợ nhưng em cũng thích luôn, tại em biết cậu không phải người xấu, cậu không ghét em.

Nhiều lúc cậu cũng nói mấy câu khó hiểu lắm cơ, bé không hiểu gì hết. Cậu đúng là kì cục.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro