Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong rồi thì sao? Thì bám thiếu gia. Em mang tiếng là người hầu vậy đó, chứ thiếu gia chẳng cho em làm cái gì cả, nhiệm vụ của em là kè kè bên cạnh thiếu gia mọi lúc thôi.

Hai thân ảnh ngồi xem ti vi trên sofa thư thái, xung quanh nhìn vào thôi cũng có thể tưởng tượng ra một vùng trời màu hồng bao quanh hai người.

  "Fot nè, em có muốn đi học với anh không"

Thật ra không phải do gia đình anh không cho đi, mà là bé Fourth nhà họ từ cái đêm bị bố mẹ bỏ rơi đã hình thành một lớp màng chắn giữa mình và những người xung quanh. Trừ người nhà ra, em không dám đến gần ai hết.

  "Em..em.."

Nhìn bạn nhỏ bối rồi, tay nắm chặt đến trắng cả đầu ngón tay. Anh thương xót chết được.

  "Không muốn thì thôi nhé, anh sẽ vẫn dạy em, ngoan, đừng sợ, anh xin lỗi bạn nhỏ"

Lúc sau, em đã bình tĩnh lại rồi. Đang ngồi xem phim thì cảm giác vạt áo bị kéo, nhìn xuống thấy đôi tay nhỏ nhỏ rụt rè giật áo mình. Anh thắc mắc đưa tay nâng mặt người kia lên hỏi.

  "Bé cưng, sao vậy, sao lại không vui rồi"

  "Cậu ơi, em xin lỗi, nếu cậu không vui em..em sẽ đi vớ.."

"Không không, anh không có buồn mà, đừng tự ép mình như vậy, bạn nhỏ ngoan nhé, anh chỉ hỏi vậy thôi"

Ôi trời, một buổi sáng mà bản thân lại làm em không vui 2 lần. Xót chết anh rồi. Bé hầu của anh hiểu chuyện quá đi mất.
-----------------------------
Tối hôm đó

Trong căn phòng tông màu chủ đạo là xám, một lớn một nhỏ quấn nhau ở chiếc bàn làm việc. Thật ra là em bị thiếu gia bắt ngồi trên đùi cho thiếu gia học bài đấy. Bản tính ngây thơ nghe lời nên em làm theo vậy thôi.

Có lẽ vì sắp thi tốt nghiệp nên anh có hơi căng thẳng với đống bài tập chất dày như núi kia, hình như còn khó nữa cơ, cậu của em cứ chau mày mãi thôi.

"Cậu ơi, cậu đừng chau mày nữa, cậu mệt ạ? Em xuống cho cậu học nhé" . Vừa nói em vừa đưa tay nhỏ xoa xoa giữa hai chân mày của cậu chủ.

"Ừm, anh mệt nhưng có bé ở đây thì đỡ hơn".Biết người kia lo cho mình, thiếu gia đây hạnh phúc ngập tràn ấy chứ.

"Thế ạ? Thế em sẽ ngồi đây mãi để cậu đỡ mệt nha"

"Fot hôn anh một cái thì anh sẽ hết mệt luôn đấy".Thấy lừa được bé ngốc, anh lại được nước làm tới.

Không ngoài dự đoán, em đã bị lừa!!

"Chụt"

"Cậu đã hết mệt chưa ạ"

"Haha hết rồi, bạn nhỏ của anh đáng yêu quá đi mất". Vừa nói vừa đưa tay xoa đầu nhỏ đang dụi vào cổ mình.

Cuộc sống bé 10 năm qua là vậy đấy, em ngây thơ từ bé rồi, anh biết nên cứ trêu em mãi thôi. Biết là bé hầu nhà mình chưa thể hiểu hết ý tứ trong lời nói lẫn hành động của mình nhưng anh cứ thích thể hiện ra thôi. Vì anh thương bé mà.

Lúc anh 8 tuổi, bố mẹ từ đâu lại mang về cho anh một người hầu nhỏ nhỏ, trắng trắng mềm mềm. Từ đó cậu thiếu gia nhà ta đã bắt đầu sự nghiệp nuôi vợ từ bé. Đến cả việc em vào bếp cậu cũng khó chịu rồi chứ đừng nói chi là làm những việc nặng khác. Cả dép đi trong nhà cũng phải lót lông mềm. Trong phòng của anh lúc nào cũng lót một tấm thảm lông lớn, vì bé nhà anh thích chạy nhảy lắm, mà phần lớn thời gian thì bé ở phòng anh là nhiều nên anh sợ bé ngã đau, phải lót đệm.

11h đêm

"Cậu Gem, cậu học xong chưa ạ". Đưa tay dụi dụi đôi mắt xinh đang dần cụp xuống của mình rồi nhỏ giọng hỏi.

"Đừng dụi, bé buồn ngủ hả, vậy chúng ta ngủ nhé, hôm nay bé ngủ với anh nha". Xoa xoa má mềm đang xụ xuống, bé đáng yêu vãi.

"Dạ"

Bế em đặt lên giường, bản thân thì nằm bên cạnh, cẩn thận chỉnh tư thế nằm cho em nằm trong lòng mình thật thoải mái rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ.

"Bé yêu ngủ ngon"
-------------------------------------
Hôm nay anh đi học sớm vì phải đến thư viện một chuyến nữa. Sắp đến ngày thi rồi, anh phải học thật giỏi, sau đó thay ba thừa kế công ty rồi mới có tiền nuôi em bé nữa chứ.

"Ưm..cậu chủ ơi". Em vừa dậy, đưa tay không thấy cậu đâu thì lại ngồi một cục trên giường. Nhớ cậu chủ quá đi mất.

Ngồi được một lúc thì em cũng tỉnh hẳn, trở lại làm bông hoa hướng dương của mọi người. Ăn sáng xong thì lên học bài, cậu chủ của em dạy em học dễ hiểu lắm, em cũng không muốn phụ lòng anh mà chăm chỉ học tập. Học xong thì lại tung tăng khắp nhà chạy nhảy. Bé chơi cả buổi rồi đấy, mà cậu vẫn chưa về, nhớ cậu quá rồi.

Nỗi lo sợ của cậu chủ cuối cùng cũng đã xảy ra. Em đã bị ngã!!!!

Trầy cả một mảng lớn ở chân. Em đau quá nhưng em sợ cậu lo cũng sợ cậu mắng nữa.

"Huhu..đau quá..cậu ơi..em đau rồi". Bé vừa nói vừa đưa tay xoa xoa vết thương của mình.

Nhưng sau đó em quyết định ngừng khóc, mặc quần dài để giấu cậu. Lúc cậu nổi giận, em sợ lắm. Sợ cậu lo nữa, cậu chủ sắp thi rồi.

Suốt buổi em cứ đi đi lại lại để tập đi cho không khập khiễng, nếu không cậu sẽ biết mất.

Đấy, ai bảo em ngốc, em hiểu chuyện, em thương cậu lắm đấy chứ.
----------------------------
"Fot ơi, anh về rồi đây"

Không thấy trả lời lại, quái lạ, mọi ngày chỉ cần nghe tiếng xe, em đã chạy ra nở nụ cười đón anh rồi mà, sao hôm nay anh đã lên tiếng gọi cũng chưa thấy người đâu.

"Cậu ơi, cậu về rồi". Em ra rồi, nhưng không chạy tới ôm anh nữa, mà chỉ đi từ từ về phía anh thôi.

Anh nghĩ chắc bé hầu cả buổi sáng chạy nhảy mệt rồi nên tiến tới nâng má em lên hôn vài cái.

"Nhớ bạn nhỏ quá đi, anh có mua bánh ngọt cho bạn nhỏ đấy nhé, ăn trưa xong anh sẽ cho bé ăn"

Thiếu gia lên phòng thay đồ rồi, còn em thì ngồi lại sofa suýt xoa cái chân của mình, đứng lâu quá đau chết bé rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro