Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh thi tốt nghiệp, vì ông Karn-cha của anh cũng muốn nghỉ hưu để dành thời gian cho vợ, nên dự định sau khi anh tốt nghiệp sẽ cho đến công ty trực tiếp nối nghiệp chứ không cần 4 năm đại học dài đằng đẵng như thế. Không thì ông lại phải mất thêm 4 năm bên vợ!!

Sáng hôm nay em bé dậy sớm lắm nha, lúc anh dậy thì bé đã không có trong phòng từ lâu rồi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh xuống nhà thì mới phát hiện, thì ra em nhỏ đã ăn sáng xong luôn rồi, đang ngồi đung đưa đôi chân không hề chạm đất của mình trong nhà ăn.

"Bạn nhỏ, hôm nay em dậy sớm thế, hửm?." Anh đưa tay véo véo cái má núng nính ấy.

"Cậu mau ăn đi ạ, rồi còn đi thi nữa, ông bà bảo cậu phải chuẩn bị thật tốt."

À thì ra là vì tối qua bố mẹ anh gọi điện dặn dò vài thứ, chuột nhỏ này đã nghe được rồi.

"Ồ haha được được, anh ăn ngay đây."

Trong lúc ăn, anh không thể nào tập trung ăn nổi với con người kế bên. Hôm nay bé cột một chỏm tóc trên đầu, áo thun trắng dài tay, yếm jean dài, miệng nhỏ thì hoạt động liên tục.

"Cậu ơi cậu đã học bài kĩ chưa ạ?"

"Cậu cố gắng lên nha cậu"

"Cậu thi xong em đưa cậu đi chơi nhe, thế nên cậu phải thi tốt ó"

"Cậu đừng căng thẳng đừng hồi hộp nha cậu"

"Cậu ơi...."

"Ôi em ơi, bé mới là người đang căng thẳng ấy, không có gì đâu mà, bé ngồi yên cho anh ăn rồi đi nhé."

Rồi không biết ai mới là người đi thi nữa. Ăn xong thì bé cũng đi cùng anh đến trường thi luôn. Trên xe em cứ nói mãi thôi, lâu lâu còn tỏ vẻ lo lắng nữa, nhìn cứ như ông cụ non ấy. Thế mà cậu thiếu gia nào đấy vẫn chiều bé, nhìn em đắm đuối mãi, lâu lâu lại ậm ừ trả lời cho em vui. Cưng chiều đến vậy là cùng!

Thế mà đến nơi thi, anh vẫn bị em giữ lại dặn dò đủ chuyện trên đời. Sao cứ như vợ tiễn chồng ra trận thế này. Ừ vậy đó, anh thích tưởng tượng sao thì kệ anh, anh đẹp, anh giàu, anh có quyền!!

"Được rồi, em về đi, chú Nak chở em ấy về dùm con."

Khi vừa quay lưng đi thì có thứ gì đó chạy lên trước nhảy vọt lên người anh. Nhìn xuống thì thấy bé mềm mềm của mình. Đáng yêu chết mất thôi.

"Nào, em làm sao." Đưa tay đỡ người nhỏ cho khỏi té, một tay thì đỡ sau gáy em.

"Cậu cho em ở đây chờ cậu, em không về đâu."

Ô hổ, lại nhõng nhẽo rồi đấy.

"Ở đây chán lắm đấy, anh thi tận 2 tiếng, ở đây sẽ mệt, bé ngoan, về nhà chờ anh nhé."

"Hông chịu, em ở đợi cậu, đi mà cậu." Em vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ người kia, chân lại còn lắc lắc.

"Thôi được rồi, ở đây ngoan nhé, anh thi xong rồi lại ra với em, vào xe ngồi đi cho mát."

Nói rồi ôm em bé vào trong xe, quay lưng bước vào trường với vẻ mặt không thể nào mãn nguyện hơn. Làm gì có ai được "vợ" đợi như anh đây.

Và thế là sau 30', một bóng dáng cao lớn bước ra khỏi trường. Các bậc phụ huynh đứng đấy ai cũng ngạc nhiên. Bộ đề thi dễ lắm à? Không dễ, như anh giỏi. Được chưa!!??

Bé vừa thấy anh ra liền mở cửa chạy ra.

"Cậu bảo thi 2 tiếng cơ mà, cậu bỏ thi hả, không được đâu, cậu vào lại đi."

"Bé ngốc, anh thi xong rồi, đừng lo mà, về thôi em." Lần này không bế nữa, một lớn một nhỏ nắm tay nhau qua đường. Nhìn em cứ như cục bông lon ton chạy theo ấy, thêm bộ trang phục hết sức dễ thương, ai nhìn cũng muốn nựng.
------------------------------------
Thi xong rồi, nên dành hết thời gian cho bé yêu thôi. Vì cha anh bảo có kết quả thi rồi hẳn vào công ty nên mấy ngày này anh rảnh.

Tình hình hiện giờ là em bé đang ngồi trong lòng thiếu gia vừa uống sữa vừa xem hoạt hình. Em xem phim anh ngắm em. Ngồi được một lúc, bé ngước mắt lên nhìn anh chu chu môi hỏi.

"Cậu ơi, vậy sau này cậu sẽ đi làm giống như ông chủ ạ?"

"Ừm, sao em lại hỏi vậy."

"Dạ không có gì ạ"

Sau câu nói đó, hình như không khí đã trầm hẳn, nhìn xuống thì thấy hai má đào em cũng xụ xuống luôn rồi.

"Fot của anh, sao lại không vui vậy." Anh đặt nhẹ đầu em tựa vào 1 bên vai, tay còn lại thì đặt trên má em.

"Cậu ơi.."

"Ơi, anh đây"

"Có phải...sau này cậu sẽ không thường xuyên về nhà nữa không ạ?"

"Hả?" À thì ra em bé sợ anh không về, nhớ anh chứ còn gì nữa.

"Có em ở nhà thì làm sao mà anh không về được hả, nếu muốn anh sẽ dẫn em lên công ty chơi cùng anh, có chịu không."

"Thật hả cậu? Vậy là em được chơi cùng cậu cả một ngày luôn hả."

"Đúng rồi đó, Fot có muốn không nè"

"Dạ có ạ, cậu cho em theo với." Em nghe thế thì hai mắt sáng rực, xoay hẳn người lại úp mặt vào bờ ngực ai kia.

Em bé này ngày càng bám người rồi. Có khi không thể rời anh quá 1 tiếng đồng hồ ấy chứ. Chịu thôi, bé cưng của anh, có hư cũng là anh chiều mà ra. Đối với anh, bé chỉ có đáng yêu chứ không có phiền!

Đấy, anh có vợ bám, vợ nhớ, vợ thương, mấy người có không!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro