Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức đến công ty nhậm chức. Thật ra trước đây cũng đến rất nhiều lần nhưng chủ yếu là phụ ba anh thôi.

Trang phục hôm nay của anh là áo sơ mi đen, vest đen. Bộ này là do tối qua em bé của anh chọn đó nha.

"Oaaaa, cậu đẹp quá à."

"Có thích không"

"Dạ có"

"Thích thì hôn một cái"

Chụt!

Bị lừa mãi thôi em ơi. Nhưng bé thấy hôn anh cũng thích lắm nên bé cũng muốn hôn.

"Được rồi, ở nhà đợi anh về nhé, anh về ngay"

"Ơ cậu, cậu bảo sẽ dẫn em theo mà, cậu lừa Fot hả." Bé thấy anh quay lưng đi thì kéo tay anh lại.

Nghe bạn nhỏ sắp dỗi thì anh ngồi xuống dỗ dành trước khi quá muộn.

"Anh không lừa Fot, nhưng hôm nay là ngày anh nhậm chức, sẽ có rất nhiều người ở đấy, nên anh không thể đưa em theo được."

"Nhỡ có ai để mắt đến bé cưng thì làm sao"

Em cũng hiểu chuyện lắm nha. Nghe vậy thì đầu nhỏ gật gật ý đã hiểu.

"Dạ, cậu đi sớm rồi về với Fot"

"Được, em ngoan"

Nồng thắm một lúc thì cả hai cũng đã có mặt dưới nhà, lúc này ba mẹ anh cũng đến rồi.

"Chà, con trai ai mà đẹp thế này." Mẹ anh vừa thấy hai người xuống thì suýt xoa không thôi.

"Chậc, con mẹ mà lại."

"Ai nói nhà ngươi, ta nói bé Fot." Nói xong thì kéo bé về phía mình cưng nựng.

"Ơ kìa mẹ, em của con"

"Em nào của mi, đây là bé cưng của ta"

"Thôi thôi, hai mẹ con đừng đùa nữa, Gemini đi thôi"

Nghe ba mình hối thúc anh cũng thôi không chấp người mẹ thân thương nữa. Đi tới nâng hai má em lên.

"Em ở nhà ngoan, anh đi rồi về ngay"

Hình như sáng nay em nghe câu này nhiều lần lắm rồi thì phải. Mà thôi, cậu nói em đều thích.

"Dạ"

"Đi đi đi, lắm lời quá, Fourth tới đây ngồi với bác"

Bị đuổi vậy rồi không đi thì cũng kì, thế là hai bố con tạm thời phải xa vợ vậy.
--------------------------------
"Đây là Norawit Titicharoenrak, sẽ là người thừa kế của GF từ bây giờ, trước đây các cổ đông đều đã gặp qua rồi. Không biết có ai ý kiến gì không?"

"Tôi"

Cậu ta là Dran Wittarat, cũng là một cổ đông trẻ tuổi của GF. 24 tuổi, là đứa con duy nhất của nhà Wittarat nhưng đến 23 tuổi thì mới chính thức thừa kế sản nghiệp gia đình. Tính ra thì kinh nghiệm cũng chỉ hơn anh 1 năm nhưng tuổi đời thì lại già hơn tận 6 tuổi.

"Cậu Wittarat có vấn đề gì?"

"Cậu ta mới gần 19 tuổi, trải đời được bao nhiêu, kinh nghiệm được bao nhiêu, đã thế cả đại học cũng không thèm đi học, nói thừa kế là thừa kế thế nào, ông đùa chúng tôi đấy à ngài Karn"

Gemini im lặng nảy giờ, lúc này mới bắt đầu lên tiếng.

"Cậu Wittarat, đúng vậy, kinh nghiệm tôi thua anh một năm nhưng không có nghĩa là trình độ tôi cũng thua, trải đời không dựa vào tuổi tác, anh lấy gì đảm bảo rằng tôi còn non nớt, tôi không học đại học, nhưng tôi có đầy đủ bằng thạc sĩ của ngành này từ lúc vừa tròn 18, với giấy chứng nhận từ 12 giáo sư tiến sĩ từ 5 trường top đầu Thái Lan, 3 dự án lớn gần đây của GF cũng là một tay tôi giành về. Xin hỏi, tôi đã đủ tư cách hay chưa?"

"Cậu..được, tôi sẽ xem cách cậu thể hiện"

Đến đây, anh không thèm tiếp lời tên này nữa. Tốn nước bọt. Nhớ bé rồi.
---------------------------------
"Đây sẽ là văn phòng của con, không là của ba nữa, Gemini, ba giao sản nghiệp cả đời cho con, ba tin con đấy nhé"

"Vâng, ba yên tâm, con sẽ làm tốt"

"Ba có chuyện muốn nói với con, ngồi xuống đi"

"Có chuyện gì ạ?"

"Con thích Fourth? Đúng chứ?"

"Vâng, con cũng đâu giấu giếm gì, ba định cấm cản đấy à, không nhé, con sẽ không bỏ em ấy đâu"

"Chạm mạch à? Ba mày cấm cản lúc nào, hỏi vậy thôi chứ hai chữ u mê hiện rõ trên bản mặt rồi kìa"

"Ba này"

"Đối xử tốt với đứa nhỏ đấy, không phải tự nhiên mà năm xưa ba mẹ đưa thằng nhỏ về đâu."
---------------------------------
"Aaaaaa cậu về." Bé vừa thấy anh thôi là đã nhảy thót lên người anh rồi.

"Ừm, anh về rồi, bạn nhỏ có nhớ anh không"

"Dạ có ạ"

Mẹ anh thấy một màn như thế thì lòng thầm khinh bỉ. Xa nhau 3 tiếng mà cứ như 3 năm. Đúng là yêu vào rồi chẳng ai bình thường. Nhưng mà tại hai đứa con của bà đẹp nên bà bỏ qua đấy nhé.

"Mẹ..."

"Thôi thôi tôi biết rồi, tôi đến đây chỉ để trông em bé dùm anh thôi chứ gì, hai đứa đoàn tụ rồi nên đâu cần tôi nữa, tôi đi về"

Nghe giọng giận dỗi của bà, anh tạm bỏ bé xuống, đi tới ôm ôm bà.

"Không có mà, con trai thương mẹ lắm đấy chứ, hay để con mua túi cho mẹ nhé, đưa mẹ đi du lịch...."

"Thôi anh tránh ra, tôi không cần"

Em nhỏ thấy cậu lớn dỗ mẹ không được thì quyết định phụ cậu một tay.

"Bà chủ ơi, đừng giận nữa nha bà, cậu con thương bà lắm đấy ạ"

"Được được, bác không giận, không giận nữa"

Ủa là sao? Anh nói khô cả họng mà còn không được, em bé vừa nói đã hết giận rồi? À, từ giờ bé sẽ là phao cứu sinh của anh những lúc thế này, yêu bé thêm chút nữa rồi.
-----------------------------
Chiều hôm nay cậu chủ sẽ dẫn bé đi chơi nè. Tại cậu hứa rồi, nhưng cậu còn nói sẽ trao đổi, gì mà tối phải cho cậu ăn đậu hũ lại. Bé không hiểu nhưng bé vẫn đồng ý, đi chơi vui mà.

"Cậu ơi nhanh lên, trễ đấy cậu"

"Mới 4h mà em, đã trễ đâu, đợi anh thay đồ đã"

Hôm nay outfit của bé cũng cực đáng yêu, áo thun hồng, quần short trắng, giày trắng vớ trắng. Còn anh thì vẫn sơ mi trắng quần jean đen.

Em bé nghe đi chơi thì vui loạn cả lên, tự thân anh phải cầm theo hai chiếc áo khoác sợ tối đến sẽ lạnh, còn mang theo một ít đồ cho bé như sữa, dây buộc tóc, khăn giấy ướt. Thấy có giống chăm con không chứ.

Địa điểm đầu tiên của hai người là khu vui chơi, nơi giải trí lí tưởng của các bé. Ằm...Fot cũng là em bé.

"Em ơi chạy từ từ thôi ngã bây giờ"

"Cậu ơi nhanh lên"

Em cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, hôm nay bé đặc biệt ăn vặt nhiều, anh thì cứ chiều bé, đến lúc nhận ra thì bé đã ăn rất nhiều món rồi.

"Cậu ơi em muốn ăn..."

"Không không, không ăn nữa, em đã ăn rất nhiều rồi, tối bụng sẽ đau, em uống sữa đi, không ăn nữa"

Thế là anh dúi vào tay em hộp sữa đã cắm sẵn ống, đứng nhìn em bé ngoan ngoãn uống sữa mà hài lòng. Hôm nay em cười nhiều lắm nha, anh đây rất tự hào đấy.

"Ô hổ, ai đây, chào cậu Norawit"

"Giọng thằng nào chua lè vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro