Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu Norawit." Anh ta đưa tay có ý định bắt tay.

"Dran? Ờ chào." Nghĩ gì đòi bắt tay ông đây, còn lâu.

Nghĩ là làm, anh không thèm bắt lại thật. Người kia vì ngại cũng định thu tay về. Về phần em, tính cách đã sợ người lạ, thấy một người thù lù đứng trước mặt đương nhiên là rất sợ.

Anh thấy em bé của mình có vẻ không vui, liền quay ra.

"Bé đừng sợ, anh ở đây, ngoan, không sợ." Tay còn vuốt vuốt lưng cho người nhỏ.

"Ô, ai đây vậy, người yêu cậu à Norawit"

"Chúng ta không thân đến mức hỏi thăm"

Thấy anh không có ý định bắt chuyện cùng, hắn liền quay sang em.

"Xin chào bạn nhỏ, anh là Dran nhé, đáng yêu thế nhỉ." Anh ta vừa nói tay lại vừa định đưa lên má em.

Tất nhiên không thành, anh còn đứng sừng sững ở đây, ai cho động vào bé con của anh.

"Cậu Wittarat, tự trọng"

Nói xong liền một mạch kéo em đi. Bạn nhỏ bị kéo đi cũng không ý kiến gì, thiếu gia bảo sao thì làm vậy thôi.

Cũng 6h tối rồi, chắc em nhỏ của anh đói rồi. Nhưng để ý kĩ thì hình như nảy giờ em ít nói hẳn.

Hai người đang đi bộ trên một con đường ít người đi lại, vì em bé bảo em muốn đi bộ cho tiêu đồ ăn. Thấy được sự bất thường của em, anh quay ra ôm em nâng má hỏi.

"Bé cưng, em không vui à?"

"Dạ không ạ, em vui lắm." Bé dụi dụi má vào tay anh một lát rồi mới nói.

"Bé ngoan không được nói dối"

"Dạ...em thấy từ lúc gặp cái anh kia, cậu chủ có vẻ không vui nên em không dám nói"

Thì ra cục bông sợ anh không vui nên mới không nói. Có ngược đời không cơ chứ.

"Trời ạ, bé ơi, dù có chuyện gì, chỉ cần nghe giọng của em thôi là anh đã vui lắm rồi." Anh xoa đầu bạn nhỏ đang nghĩ nhiều trong lòng mình.

"Vậy ngày nào em cũng nói chuyện cho cậu vui nhé."

"Được được"

Đi được một đoạn nữa, anh bỗng nhiên ngừng lại, em nhỏ cũng bị anh níu lại luôn.

"Sao vậy cậu"

"Bé này, em đừng gọi anh là cậu chủ nữa"

"Dạ? Sao cậu lại không cho em gọi nữa, cậu không cần Fot nữa ạ?" Nghe thế, em nghĩ anh không cần mình nữa, mắt đã óng ánh vài giọt nước.

"Không không, anh không có ý đó, bé cưng đừng khóc mà, đừng khóc anh xin lỗi."

Thấy bé sắp khóc, anh hoảng ch*t đi được. Vội đưa tay nâng mặt em nhỏ, nhỏ nhẹ bảo.

"Ngoan nào, nghe anh nói, anh muốn bé gọi anh xưng em cơ, em cứ gọi cậu chủ mãi, anh sẽ buồn đó."

"Cậu...cậu đừng buồn, em sửa, em sửa mà, cậu..anh đừng buồn."

Thấy bạn nhỏ lo cho mình anh vui sướng không thôi nhưng cũng áy náy vì trêu bạn nhỏ như vậy.

"Ngoan lắm bé yêu"

"Hì hì"

Đến lúc gần đến chỗ đậu xe, anh thiếu gia nào đấy nhìn em lúc lâu rồi lại nhìn về phía trước, câu nói ra sau đó cũng theo gió bay đi.

"Bé cưng, anh yêu em nhé"
------------------------------------
Trong căn phòng thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu, trên chiếc giường là hai thân ảnh một lớn một nhỏ, em bé hiện tại đang ngồi trong lòng anh, tựa lưng vào ngực anh, anh thì đặt cằm lên đỉnh đầu em.

"Bé nè, ngày mai em muốn theo anh lên công ty thật à? Có nhiều người lạ lắm đó."

"Ưm, có anh rồi mà, em sẽ cố gắng hông sợ ná, chứ ở nhà không có anh, rất buồn chán aa"

"Không có anh rất buồn chán sao? Vậy anh có quan trọng đối với em không"

"Có ạ, anh quan trọng nhất ạ"

"Vậy Fot có thích anh không"

"Dạ thích, vì anh đâu có ghét em, anh thương em mà nên em thích anh ạ"

Không phải thích cái kiểu đấy bé ơi, biết là bé hơi ngốc nhưng anh vẫn muốn bé hiểu rõ lòng mình. Biết sao được, chờ 2 năm nữa, bé đủ 18 tuổi, anh sẽ giải thích cho bé hiểu.

"Vậy ngủ nhá em, mai còn lên công ty"

"Dạ"

Nằm xuống bé tự giác chui hẳn vào lòng anh mà làm tổ, ở đây ấm lắm, thơm nữa, bé thích nha!

Anh thấy được sự chủ động của em thì vui lắm, nhưng sau đó, ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn vào một khoảng không vô định, có lẽ đang suy nghĩ đến chuyện gì mà đến nỗi bé gọi cũng không nghe.

"Anh ơi, anh, anh ơiiii"

"À hả, sao thế em." Nghe giọng bé gọi lớn, anh mới giật mình nhìn xuống cục bông trong chăn.

"Anh ngủ ngon ạ."

Ôi trời, bé đáng yêu đến đau tim.

"Trân quý của anh, ngủ ngon."

"Yêu em nhá"
-------------------------------------
"Anh ơi, anh ơi dậy đi"

Bạn lớn mơ màng tỉnh dậy, thấy bé của mình ngồi khoanh chân trước mặt. Nhìn đồng hồ anh mới hốt hoảng.

"Mới 4h30 mà, bé, em không sao chứ, đau ở đâu hả em, sao lại dậy giờ này." Anh ngồi dậy nhìn bé với ánh mắt lo lắng.

"Không ạ"

"Thế sao lại dậy sớm vậy hửm"

"Hihi anh đánh răng đi, Fot cho anh một bất ngờ nhá"

"Hả, à ừm đợi anh một tí"

Nghe đến bạn nhỏ cho anh bất ngờ, anh cũng hồi hộp lắm. Không biết cục bông lại bày trò gì đây.
-------------------------------

Chương này hơi ngắn nha mấy ní
Chuyện là hôm nay tui học 6 tiết hoá một lúc, tui khờ lắm rồi, mấy ní thông cảm😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro