Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vệ sinh tắm rửa, anh bước ra ngoài nhưng quái lạ là hôm nay bé không ngồi tròn ủm một cục trên giường chờ anh nữa. Bạn nhỏ đâu rồi nhỉ?

Mang thắc mắc trong đầu, anh quyết định xuống nhà . Vừa xuống đã ngửi thấy mùi thơm...trong bếp.
Ôi đệch! Mấy món ăn này là do bé con của anh làm đấy à? Đùa chắc, từ bé anh còn không cho em vào bếp, thế quái nào lại nấu ra được mấy món này, hay là anh chưa tỉnh ngủ?

"C..cái gì vậy? Fourth? Em làm hết đấy à?" Anh tiến tới bạn nhỏ đang khoanh cả hai chân trên ghế kia thắc mắc hỏi.

"Dạ vâng, hì hì, anh thấy em có giỏi không."

Nói đến đây thì mặt anh nhà đã tối sầm lại rồi. Lí do là trên bàn tay trắng nõn nà đang quơ quơ kia, ngón nào cũng bị thương dán băng cá nhân đầy cả bàn tay.

Anh vừa định mở miệng mắng, thì thấy vẻ mặt mong chờ được khen của em nên lời định nói đành nuốt ngược hết vào trong. Tiến tới ôm em vào lòng.

"Fot ngoan, sau này đừng làm nữa có được không, bé xem, tay đã bị thương đến vậy rồi."

"Em không sao ạ, hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức đi làm, Fot muốn nấu ạ."

"Ôi trời em ơi, anh không cần phải vậy đâu mà, thứ anh cần là bé cưng của anh phải khoẻ mạnh hồn nhiên như này thôi."

"Thôi ạ, anh mau mau ăn thử đi, em làm rất lâu ấy." Bạn nhỏ kéo kéo bàn tay đang dính chặt lấy mình kia qua ghế kế bên.

Anh đã nghĩ bạn nhỏ lần đầu làm, dù có khó ăn cỡ nào anh cũng sẽ ăn cho bằng hết. Nhưng không, nó thật sự quá ngon, có lẽ vì anh thương bé nên càng ngon hơn. Em bé của anh lớn rồi, giỏi quá.

"Bạn nhỏ em cũng mau ăn đi, nguội sẽ không ngon."

Thế là bữa ăn sáng diễn ra trong sự ngọt ngào của đôi trẻ.

2 tiếng sau

"Nào, bé buồn ngủ rồi à, thế có đi với anh nữa không." Anh ôm bạn nhỏ trên tay vuốt vuốt lưng của người đang lim dim trên vai.

"Ưm, có ạ."

"Đấy, dậy sớm rồi mất ngủ thế đấy, hôm sau không cho dậy nữa."

"Anh..cho em theo với." Bé nói với giọng ngái ngủ.

"Haha được được, đều chiều em, ngủ đi, tới nơi anh bế bé vào."

Và thế là anh chủ tịch ngày đầu đi làm còn mang theo một con gấu koala bám dính trên người. Hình tượng quan trọng thật đấy nhưng vợ quan trọng hơn!
-------------------------
Nói là đi theo anh vậy đó, mà em bé cứ ngủ đến 10h trưa cơ. Nhưng đặc biệt ở chỗ, bé không ngủ trên sofa, bé ngủ trên đùi anh lớn.

Lúc anh thả bé xuống, em một mực bám chặt lấy người anh, thế là vì thương nên anh không buông bé ra nữa.

Nhưng sắp trưa rồi, anh phải gọi bạn nhỏ dậy để tỉnh ngủ rồi lát nữa còn phải ăn trưa.

"Em ơi, dậy thôi nào." Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để gọi bé "vợ" dậy.

"Ưm..anh ơi."

"Anh đây."

"Ưm ưm." Bé nghe thấy giọng anh, cảm nhận được sự an toàn nên dụi dụi đầu nhỏ vào hõm cổ anh vài cái nữa mới dứt ra.

"Anh"

"Anh nghe."

"Fot dậy rồi ạ."

"Được, vậy bạn nhỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt nhé, rồi ra ngồi đợi anh một tí, anh lập tức đưa em đi ăn, ná."

"Vâng ạ."

Mới dậy lại tràn đầy năng lượng rồi đấy, em lon ton chạy vào nhà vệ sinh. Bỏ lại sau lưng là anh thiếu gia siêu cấp u mê bé hầu với nụ cười cưng chiều trên môi.
---------------------------
"Bé ơi, ăn xong rồi, bé còn buồn ngủ không. Bây giờ em muốn nghỉ trưa hay ngồi chơi hửm."

"Anh cứ làm việc đi ạ, Fot sẽ chơi ngoan mà."

Và sau đó là một màn chạy nhảy đùa giỡn trong văn phòng chủ tịch vốn uy nghiêm. Em bé hứng thú với tất cả những thứ đẹp mắt. Anh ngồi thấy thế thì cũng chỉ phì cười vì độ trẻ con của em. Lâu lâu lại ngước lên trả lời những câu hỏi vô cùng ấu trĩ của bé.

"Anh ơi, phòng anh không có Snoopdy ạ."

"Mai anh mua nhé."

"Anh ơi, sao phòng này của anh rộng thế mà không có giường ạ."

"Ở phía trong cánh cửa bên kia có ấy em."

"Anh ơi mấy giấy tờ này để làm gì ạ."

"Ấy ấy em ơi, ngoan, đừng nghịch đống đấy."

"Anh ơi....."

Không sao không sao, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Anh không mệt, anh khẳng định là không mệt!!
-------------------------------
Đến lúc ra về, bạn nhỏ thì vẫn còn tươi tỉnh vui vẻ phết nhưng anh chủ tịch nào đó đã sớm đờ đẫn rồi. Ngày đầu đi làm, vừa đối đầu với cả núi giấy tờ vừa trông nom em bé. Không nói cứ tưởng nghề tay trái của anh là giữ trẻ ấy chứ giàu sang gì nữa.

Vừa về tới nhà, bé đã chạy tọt vào trong nhà khoe với mọi người là hôm nay mình đã vui như nào. Đang bám lấy dì Pren để kể thì anh cũng đã vào tới nơi.

"Bé, đi tắm thôi em."

"Anh tắm trước đi ạ."

Ô hay, mới cho ra ngoài có một buổi mà đã biết cãi rồi à. Muốn biết lí do không, lí do đây này.
-------------------------
"Anh ơi, em ra ngoài chơi có được không ạ."

"Nhưng sẽ có nhiều người lạ lắm đấy."

"Dạ...."

Nhìn bé có vẻ không vui, anh không đành lòng.

"Thế anh gọi người đi với em nhé."

"Ai ạ."

Anh nhấc điện thoại bàn gọi cho ai đó.

"Anh lên đây giúp tôi, việc quan trọng, lên ngay lập tức."

2' sau cửa được gõ. Mở ra là một chàng trai trắng trẻo, cao ráo, còn có nét đáng yêu nữa.

"Chủ tịch."

"Ờ, bé cưng, đây là Phuwin nhé, đừng sợ, thư kí của anh, cậu ấy đi cùng em nhé."

Bạn nhỏ bản tính sợ người lạ nên vẫn có bài xích đối với Phuwin.

"D..dạ."

"Đây là việc quan trọng mà cậu nói đó hả thằng chủ tịch hách dịch"-Tất nhiên anh đây chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói.

Phuwin Tangsakyuen-anh là đàn anh của Gemini ở trường cấp 3, cũng là một học bá chính hiệu. Anh đã nhắm thằng tiền bối của mình lâu rồi. Đợi thừa kế là hốt ngay nhân tài về bên mình.

Kiến thức bao nhiêu năm qua được học, thế mà bây giờ nó bắt đi trông trẻ!

Và thế là không biết đã xảy ra chuyện gì, bé đã được Phuwin nhéc gì vào đầu. Bé đã biết cãi lời anh!!!!

TRỪ LƯƠNG!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro