Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng 2 năm trôi qua rồi. Từ ngày làm quen, em và Phuwin đã thân nhau hơn nhiều rồi. Tính ra thì vì tính trẻ con giống nhau nên mới hợp. Mà bản tính Phuwin đã đanh đá, thế là "gần mực thì đen gần đèn thì rạng", em bé của chúng ta cũng đã ương ngạnh không ít.
-----------------------
"Fot mau dậy thôi em."

"Ưm không, anh để Fot ngủ."

"Không dậy là không cho lên chơi với Phuwin nhé."

"Dạ khôngggg, Fot dậy rồi." Bé nghe thấy việc bị cách li với người bạn lớn hơn 3 tuổi của mình mà hốt hoảng.

"Không biết ẻm thích ai nữa." Anh lẩm bẩm một mình với vẻ mặt không thể hậm hực hơn.

Hai bạn nhỏ cùng nhau ăn sáng sau đó anh đến công ty như thường lệ, và đương nhiên sẽ mang theo cái đuôi nhỏ của mình, cái đuôi vừa đáng yêu vừa....ừm đanh đá theo thời gian.
-------------------------------
Vào đến phòng thì em đột nhiên bám anh không thôi, mọi khi chỉ cần vào đến là bé tự động tách anh ra, đến sofa ngồi xem hoạt hình và ăn đồ ăn vặt mà anh để sẵn. Nhưng hôm nay bé sao thế kia?

Nhìn xuống cục bông đang trong lòng mình, anh thắc mắc.

"Bạn nhỏ, hôm nay em làm sao"

"Anh ơi"

"Anh đây"

"P'Phu đâu ạ." Em nói với giọng hết sức rầu rĩ.

Ủa? Là không có P'Phu nên bé mới bám anh vậy đó hả?

TRỪ LƯƠNG!!!!
->Vì tội cướp vợ sếp

"Hả? Thế là không có Phuwin nên em mới tìm đến anh đấy à? Anh không vui rồi nhé." Nói xong còn làm bộ buồn bã quay mặt đi chỗ khác.

Là chủ tịch chưa?

"Ơ dạ không, mọi ngày anh có thèm chơi với Fot đâu, toàn làm việc thôi, em chỉ có chơi với P'Phu." Càng nói giọng em càng bé lại.

Thì ra anh đã vô tâm với bạn nhỏ thế à, haizzz bé tủi thân rồi, là anh sai.

Nghe vậy, anh xót xa bạn nhỏ không thôi, nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng.

"Bạn nhỏ, cho anh xin lỗi nhé, là anh sai rồi, Fot có đồng ý chơi cùng anh từ hôm nay không nè."

"Thật hả? Anh muốn chơi cùng Fot ạ?"

"Ừm thật"

"Yeahh, Fot thương anh nhất luôn"

Sau 2 năm, bạn nhỏ đã không còn rụt rè như ngày xưa nữa, giờ em cũng 18 rồi, ương ngạnh hơn một tí cũng là Fot Fot của anh, ương ngạnh hơn nhiều tí thì cũng là bé cưng của anh.

Tóm lại, bé là vợ anh!

Suốt ngày hôm đấy, bé cứ rút mãi trong lòng anh, lâu lâu lại ngâm nga vài câu hát cùng chất giọng trong trẻo, không thì lại hỏi anh dăm ba câu vớ vẩn nhưng anh vẫn một lòng trả lời tất cả.

Hôm nay bé rất vui ngaaa, anh lớn của bé nhớ tới bé rồi.
--------------------------------
Tối đó, anh đang trong phòng làm việc, đúng hơn là đang họp onl bù cho buổi họp sáng nay mà anh huỷ bỏ. Lí do huỷ bỏ là gì thì ai cũng biết rồi đó!

"Anh ơi." Bé con không biết rằng có rất nhiều người bên kia màn hình nên dùng chất giọng không thể đáng yêu hơn để gọi anh.

"Ơi, anh đây." Thế mà vị này lại không ngại ngùng gì, bật cam bật mic mà trả lời em.

Sau đó...theo thói quen, em lại tìm đến bờ ngực vững chãi kia mà bám. Nhưng mặt lại xoay về phía cam.

"Aaaaa P'Phu, Fot nhớ anh lắm á."

Bé thấy P'Phu của mình ở trong máy anh mà phấn khích vô cùng.

Phuwin bên kia cũng nhìn lại bé với ánh mắt dịu dàng nhưng miệng thì đã méo xệch. Có rất nhiều người ở đây mà bé ơi...còn có một đại ma đầu đằng sau em nữa kìa.

"À haha, Fourth, hahaha." Cậu không biết giải quyết như nào cứ thế mà cười trừ.

Bé thấy vậy quay lại phía sau hỏi anh lớn.

"Anh, P'Phu khùng ạ?

Thấy em hỏi vậy, anh bật cười.

"Ừm, hôm nay cậu ấy nghỉ để đi trị bệnh khùng đấy."

Hai người có thôi ức hiếp người chưa!

Thấy em có vẻ muốn nói chuyện với Phuwin, anh bảo mọi người rời đi, một mình Phuwin ở lại. Ghen thì ghen vậy, vì bé thường chơi chung với cậu thôi, chứ anh biết, Phuwin kèo dưới mà.

Cỡ nào mà muốn cướp người của anh.

Thế là hai bạn tám chuyện hơn cả tiếng đồng hồ.
--------------------------
"Fot, anh mệt rồi, chúng ta ngủ thôi em." Anh tựa cằm vào vai của em từ phía sau, giở giọng mệt mỏi nói.

"Anh mệt hả, vậy nghỉ ngơi thôi."

Rồi bé quay qua chào tạm biệt Phuwin, chạy vào đánh răng rồi lên giường nằm với anh.

"Em ơi." Anh thủ thỉ với người trong lòng.

"Dạ"

"Ngủ ngon nhé."

"Anh ngủ ngon ạ."
----------------------------
Sáng hôm sau

Hôm nay anh dậy sớm, vì từ sáng nhà anh đã có khách.

"Gemini, cậu khoẻ không ạ." Một cô gái dịu dàng lên tiếng.

Cô ấy là Jira Rahawat-là bạn rất thân của Gemini lúc trước khi Fourth đến. Hai người chơi với nhau cực kì thân thiết, nhưng gia đình cô lại phải chuyển qua Mĩ sống vì công việc, thế là hai người phải bị chia cắt. Anh lúc ấy đã rất buồn vì người bạn thân nhất của mình rời đi, và dường như lúc đó anh cũng có chút gì đó gọi là tình cảm đối với cô gái này.

"Jira, cậu về lúc nào vậy"

"Tớ về hôm qua, sáng nay nôn quá nên qua gặp cậu sớm, có phiền cậu không"

"Không phiền, đã ăn sáng chưa"

"Chưa, hay tớ nấu cho cậu ăn nhé"

"Vậy cũng được, ừm...3 phần nhé"

"Hả? À ok"
-----------------------------
Lúc Fot tỉnh dậy đã không còn hơi ấm bên cạnh, như mọi người đã biết bé có thói quen cuộn lại 1 cục ngẩn ngơ khi không có anh mỗi lúc thức dậy.

Khi bước xuống nhà đã thấy anh ngồi ở bàn ăn, mắt nhìn vào bếp, chăm chú đến nỗi em xuống cũng không biết. Và bên trong bếp, là một cô gái.

Em bỗng dưng cảm thấy tim mình hụt 1 nhịp, nhưng em không biết vì sao nữa, em nhớ P'Phu bảo rằng em đã thương anh rồi, nhưng em không hiểu.

Thấy anh không để ý mình, em bước đến khều vai anh.

"Anh..."

Nghe giọng em, anh giật mình quay lại.

"Fot, dậy rồi hả em, ngồi xuống đi"

Đúng lúc này Jira cũng mang đồ ăn ra.

"Ôi ai đây, đáng yêu quá, em cậu à Gem"

Gem? Trước đây chỉ có em gọi anh như vậy mà. Em không biết nữa nhưng em không thích ánh mắt anh nhìn người kia, trước đây nó chỉ dành cho em.

"Hả à đây là..."

"Em là người hầu của cậu ạ."

"HẢ?" Cả hai đồng thanh nói.

Jira thì ngạc nhiên vì một người đáng yêu như vậy lại phải làm người hầu cho anh, một phần cũng vì người hầu nhưng được anh đối đãi khác hẳn những người khác.

Anh thì ngạc nhiên vì hai chữ "người hầu" được phát ra từ miệng cậu. Đã 2 năm rồi, giữa hai người đã không còn định nghĩa chủ-hầu nữa, nhưng hôm nay em lại nhắc đến.

Còn về phần em, em cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy khó chịu. Nhưng em muốn hỏi, chị kia là gì của Gemini...em không dám.

Bữa ăn cứ thế diễn ra, Gemini và Jira thì nõi chuyện ngày xưa, hỏi thăm tình hình cả hai, có vẻ khá hợp nhau, Fourth thì chỉ ngồi ăn phần của mình. Hôm nay Gemini không nhặt hành cho em.
---------------------------
Ăn xong, thấy anh vẫn chưa đi làm, em tiếng lại phía sofa nơi anh đang ngồi. Anh theo thói quen đưa tay chuẩn bị đón lấy người nhỏ vào lòng. Nhưng em chỉ đi đến ngồi bên cạnh anh, kì lạ là hôm nay anh không bắt ép em như mọi khi, mà chỉ im lặng thu tay về.

"Anh không đi làm ạ."

"Ừm không, hôm nay anh ở nhà."

"Có khách nên anh ở nhà ạ?"

"Cũng không hẳn, Jira không phải người ngoài đau nhé em"

Hai người cứ thế ngồi đấy, được một lúc anh lại lên tiếng.

"Bạn nhỏ, đột nhiên lúc nảy em nhắc về chuyện hầu hạ gì đấy làm gì, anh đã bảo em không phải người hầu rồi mà"

"Thế là gì ạ?"

"Anh..."

Ừ nhỉ? Em là gì? Người yêu? Không phải! Bạn? Cũng không phải, đã vượt quá tình bạn rồi!

Em nhìn anh với ánh mắt mong đợi câu trả lời, nhưng anh không nói gì cả, chỉ nhìn em thôi.

Lúc này cô đi ra, thấy hai người có vẻ không vui liền lên tiếng.

"Hai người sao vậy"

Em thấy cô ấy bỗng dưng tủi thân, liền kiếm cớ rời đi.

"Anh chị ngồi chơi, Fot lên phòng một tí ạ"

Nói rồi không đợi hồi đáp, em chạy một mạch lên phòng.

"Fot, chúng ta là gì nhỉ?"

Trong lòng anh lúc này cũng không thể bình tĩnh được. Rốt cuộc là anh làm sao? Anh thương Fourth nhưng lại có chút rung rinh khi Jira quay về, lại dồn sự chú ý về Jira nhiều hơn Fourth một chút. Rốt cuộc là anh đang yêu ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro