Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thao kết thúc, học sinh trường Trung học Fangsa lại quay về nếp sống sinh hoạt hằng ngày. Hôm nay, vẫn như bao buổi sáng, Fourth thức dậy với cái chân còn đau nhức. Cứ ngỡ là vết thương nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì, ai mà có ngờ nó lại là nguyên nhân cản trở việc đi lại của em đâu chứ, sót chết em rồi.

Fourth bước từng bước xuống cầu thang, rồi lại tập tễnh bước vào nhà bếp chuẩn bị ăn sáng.

- Ổn không con? Vết thương có bị hở không?

Mẹ em bê đồ ăn đặt lên bàn, rồi chạy lại đỡ em ngồi xuống.

- Con ổn mà mẹ, đừng lo cho con. Mấy vết thương này nhằm nhò gì chứ.

Mẹ phì cười, cốc vào trán em một cái rồi giục em ăn sáng. Fourth nhăn mày xoa trán:

- A sao ai cũng thích cốc trán con vậy?

- Tại vì con bướng quá đó. Vừa bướng lại vừa ngốc, phải cốc để con thông minh ra.

Em bĩu môi, nhét vào miệng mình một thìa cơm đầy, rồi lại phồng má:

- Mẹ mà cứ cốc trán như vậy là con sẽ ngu đi chứ không thông minh lên đâu.

- Biết rồi, biết rồi, mau ăn đi ông tướng.

Fourth ăn xong bữa sáng của mình cũng là chuyện của 10 phút trước. Hiện giờ em đang tập tễnh bước ra ngoài đi học. Vừa mới bước ra khỏi cổng, em đã thấy Gemini đang đứng trước dàn hoa hồng được người ta trồng ở phía đối diện. Bên cạnh anh còn có chiếc xe đạp thể thao màu đen nhám. Fourth định bụng sẽ chạy đến gần anh, nhưng rồi đột nhiên cậu lại muốn làm nũng anh một chút nên giả vờ rằng mình vẫn còn đau, khó khăn bước đến gần Gemini.

Thấy Fourth nhăn mặt cà nhắc đi về phía mình, Gemini liền tin rằng em vẫn còn đau, nhẹ đỡ em tiến về chiếc xe đạp của mình.

- Hội trưởng, buổi sáng tốt lành!

- Ừm, buổi sáng tốt lành.

Fourth nghía qua chiếc xe đạp vẫn còn mới của anh mà không khỏi thắc mắc:

- Xe của anh ạ?

Gemini không nói gì, chỉ gật đầu.

- Thế anh đứng ở đây làm gì thế? Chờ em à?

Fourth lại nổi máu trêu chọc hội trưởng, ai mà ngờ anh lại gật đầu đâu chứ. Em hoảng hồn:

- Thật sao? Anh chờ em ạ?

Gemini ngại ngùng đưa tay lên vuốt lấy đầu mũi:

- Ừ. Chân cậu....như vậy thì làm sao mà đi được. Dù...dù sao thì tôi cũng chỉ thuận đường thôi.

Fourth mỉm cười mãn nguyện. Hội trưởng mới sáng sớm đã nói dối rồi. Cơ mà dù là nói dối hay nói thật thì chủ đích của anh vẫn là đón em đi học thôi, đâu có gì phải buồn đâu. Em nhẹ ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp, Gemini cũng nhanh chóng ngồi lên và "phóng" đi.

Suốt dọc đường, vẫn chỉ có Fourth là líu lo như con chú chim vành khuyên nhỏ, còn Gemini như một chiếc máy ghi âm, ghi lại hết những âm thanh trong trẻo ấy vào trong não bộ của mình. Thỉnh thoảng mới nghe thấy anh trầm giọng trả lời câu hỏi của em.

Con đường đi học của Gemini từ khi có nhóc Fourth xuất hiện vẫn luôn rộn ràng như vậy. Chẳng biết từ bao giờ, nhưng việc dừng chân cạnh dàn hoa hồng đối diện nhà em vào lúc sáng sớm đã trở nên quen thuộc.

                                *

Vừa mới bước vào trường, hội trưởng Gemini và Fourth đã bị mọi người trong trường nhìn bằng ánh mắt có chút kì lạ. Có lẽ mọi người đang tự hỏi tại sao hôm nay hội trưởng lại đi xe, đã thế còn có một cục bông trăng trắng đang ngồi đằng sau yên xe nữa. Fourth bị nhìn đến ngại, còn Gemini thì coi như không nhìn thấy, chỉ chăm chăm tiến về khu để xe.

Đợi Gemini cất xe xong, cả hai lại cùng nhau đi về phía lớp học. Hội trưởng hội học sinh ôm balo của Fourth, lặng lẽ đi ở đằng sau, ánh mắt thì nhìn chằm chằm bạn nhỏ năng động đang nhảy lò cò ở đằng trước. Đôi lúc Fourth bị mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã thì đã có Gemini luôn sẵn sàng dang tay đỡ rồi. Cảm giác như em đang được người yêu chăm sóc ấy, hạnh phúc quá đi.

Gemini hậu thuẫn em vào tận trong lớp. Tất nhiên, với sự xuất hiện của hội trưởng hội học sinh thì đám nhóc lớp 11/9 phải tròn mắt ngạc nhiên rồi. Fourth thì như một con người khác, thay vì ngại ngùng như khi ở sân trường thì em lại hiên ngang "nhảy" về chỗ ngồi của mình với phong thái tự tin ngút trời. Đến khi Fourth an toàn ngồi vào chỗ trước gương mặt hoang mang của Phuwin, Gemini mới yên tâm đưa balo cho em rồi dặn dò cậu:

- Trong lớp, nhờ em chú ý Fourth một chút.

Phuwin chớp chớp mắt, thành tâm gật đầu:

- Nhất định sẽ không làm hội trưởng thất vọng.

Gemini định rời đi thì bị Fourth níu lại. Em lấy trong balo hai viên chocolate trắng chìa ra trước mặt anh, vui vẻ nói:

- Kẹo của hội trưởng này, coi như đây là quà cảm ơn của em vì anh đã đưa em đi học nhé ạ.

Gemini nhận kẹo, xoa đầu Fourth một cái rồi xoay lưng rời đi, thành công giấu đi nụ cười trên môi mình.

Hội trưởng đi rồi, Phuwin mới túm cổ em lại hỏi cho ra lẽ:

- Fourth! Nói mau, như thế này là sao? Sao hội trưởng lại đưa mày đi học? Còn hộ tống mày vào lớp nữa chứ?

- Còn phải hỏi? Tất nhiên là anh ấy đã đổ gục trước sự dễ thương của tao rồi còn gì.

Fourth vừa nói vừa hất cằm lên đầy kiêu ngạo hay nói một cách khác là em đang sĩ tận trời đây này. Nhưng kiêu chưa được bao lâu thì lại bị Phuwin đẩy đầu xuống.

- Bớt tự luyến lại. Rồi chân mày còn đau không?

Fourth lắc lắc cái chân băng bó ra trước mặt Phuwin:

- Ổn chán, chỉ là lúc đi lại thì hơi sót một chút, so với việc bong gân vào năm ngoái thì cái này nhằm nhò gì.

Phuwin lại nhếch mép:

- Nghe tự hào gớm nhỉ? Lại còn giả vờ đau trước mặt hội trưởng, mày quá tâm cơ rồi.

Fourth hí hửng:

- Tâm cơ mới cua được crush.

Phuwin bĩu môi, còn giả vờ nôn oẹ rồi lấy giấy ra ngồi vẽ nhưng trong thâm tâm lại thầm mừng cho bạn.

                                *

Giờ tan học, Gemini đang đứng chờ Fourth ở nhà xe thì bắt gặp Faris cũng đang tiến về phía mình. Anh vốn không quan tâm nhưng hắn lại đứng trước mặt anh với dáng vẻ nghiêm túc, xen lẫn vào đó là có chút khó chịu. Faris là người mở lời trước:

- Cậu nói chuyện với tôi một chút.

Gemini hai tay đút vào túi quần, lưng dựa vào cột sắt ở nhà xe, nhưng lại chẳng nói gì. Đôi mắt nâu sậm lạnh nhạt nhìn người đối diện rồi lại quay sang chỗ khác, tập trung tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Faris không bỏ cuộc. Hắn vẫn tiếp tục nói:

- Một thằng tự kỷ như cậu tốt nhất là đừng nên dính dáng gì đến cuộc sống tốt đẹp của Fourth.

Hội trưởng Gemini vẫn không nhìn hắn, gương mặt cũng chẳng biểu lộ một cảm xúc gì nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ. Chẳng hiểu sao lớp trưởng lớp 12/1 gương mẫu, thân thiện của mọi người lại đứng ở đây nói những lời không hay với hội trưởng Gemini, nhỉ?

Một người có quá khứ không mấy tốt đẹp như Gemini thì vốn dĩ mấy lời này của Faris chỉ như một đống đất được phun ra từ miệng của mấy người không có não mà thôi. Vậy nên không đáng để anh phải bận tâm. Chỉ vài lời nói không thể khiến anh tổn thương được. Chắc chắn là như vậy. Không ai có thể làm Gemini bị tổn thương được nữa. Quá khứ của anh luôn bị người khác lạnh nhạt, sỉ nhục, lăng mạ, hết ngày này, tháng nọ anh luôn nhịn nhục. Đến lúc anh phải sống cho bản thân rồi.

Faris dường như khá khó chịu với thái độ thờ ơ của Gemini. Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào hắn.

- Hội trưởng Gemini đây có vẻ không biết tôn trọng người khác nhỉ?

Gemini khẽ nhếch mép, đúng là ngu ngốc, càng nói càng chứng tỏ bản thân mình không ra gì. Gương mặt tỉnh bơ của anh quay sang nhìn gương mặt cau có của Faris, bình tĩnh nói:

- Từ bao giờ mà tôi phải tôn trọng mấy lời nói phun ra từ miệng của người mất não như cậu vậy?

-------------------

Hội trưởng Gemini combat với tình địch rồi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro