Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng, hình như nhờ trận mưa tối qua mà hôm nay vạn vật đều trở nên long lanh và tươi mát dưới cái nắng ấm buổi sáng thì phải. Từng cái nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ trong suốt, len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu sáng hai gương mặt thanh tú của thiếu niên.

Fourth nheo mắt, trùm chăn lên đầu nhằm trốn đi tia sáng đang chơi đùa trên mặt mình. Còn Gemini, theo thói quen nên dậy sớm. Anh vươn vai một cái, đôi mắt nâu sậm có chút mơ màng nhìn quanh căn phòng mà bản thân ở nhờ một đêm. Cũng may hôm nay là Chủ Nhật nên anh không lo ngại gì về việc chuẩn bị đồng phục và sách vở để đi học.

Hội trưởng đứng dậy gấp gọn đống chăn nệm, cất nó vào tủ gọn gàng rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. May mắn hôm qua mẹ em đã chuẩn bị bàn chải mới cho anh, không thì hôm nay anh không dám mở miệng mất.

Cục bông nhỏ trong chăn vốn dĩ đang yên giấc thì bị bàn tay ai đó giật cái tổ ấm ra. Em khó chịu chui đầu khỏi cái kén nhỏ, cố gắng mở mắt xem người đó là ai thì gương mặt phóng đại của mẹ làm cho Fourth giật bắn mình.

- Mẹ!! Sao mẹ vào đây??

Mẹ em chống hông nói:

- Vào để gọi con dậy chứ sao.

Fourth ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nói:

- Nhưng hôm nay là Chủ Nhật mà mẹ!!!

Mẹ thở dài nhìn em cuộn tròn trong chăn, định nói gì đó thì Gemini từ phòng tắm bước ra. Như vớ được vàng, mẹ em liền nói:

- Gemini, con giúp cô gọi con sâu ngủ này dậy được không!?

Nghe đến tên Gemini, chưa cần anh đến gần, Fourth đã tự bật dậy khỏi giường, vội vàng lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, để mặc anh với vẻ hoang mang và mẹ đang cười nắc nẻ ở kia.

- Sao rồi Gemini, hôm qua con ngủ có ngon không?

Anh lễ phép đáp lại:

- Dạ con cảm ơn cô, con ngủ đủ giấc ạ.

Mẹ Fourth gật gù tiến lại vươn tay xoa xoa đầu anh, dịu giọng nói:

- Vậy thì may rồi. Cô cứ lo con lạ chỗ sẽ không ngủ được.

Gemini ngơ ngác trước hành động của mẹ em, chẳng hiểu sao sống mũi anh lại hơi cay cay, mẹ anh chưa từng xoa đầu anh rồi nói với giọng trìu mến như vậy.

Fourth bước từ trong nhà tắm ra thì mẹ đã xuống nhà mất rồi. Em vui vẻ đến gần Gemini, cầm tay anh dắt xuống nhà:

- Chúng ta xuống ăn sáng thôi, hội trưởng.

Bữa sáng hôm nay mẹ làm là bánh mì cay. Nhìn những chiếc bánh mì que nho nhỏ được nhồi đầy pate bên trong, lại còn được rưới lên đó nước sốt màu đỏ cam cay nồng, Fourth không kiềm được mà vô thức tiết ra nhiều nước bọt hơn. Nhưng em chợt giật mình khi nhớ ra gì đó, liền nói với mẹ:

- Mẹ!! Anh không ăn được cay.

Mẹ nghe em nói xong liền mỉm cười.

- Mẹ biết rồi, nên đã làm cho anh một phần không cay đây.

Cả Gemini và Fourth đều ngạc nhiên. Em tròn mắt hỏi:

- Sao mẹ biết? Hôm qua anh nói rồi ạ?

Mẹ lắc đầu:

- Anh không nói nhưng mẹ biết mà. Bởi vì hôm qua Gemini có đụng đũa vào món Laab* trứ danh của mẹ lần nào đâu.

Đấy cũng là bản năng của một người mẹ, luôn để ý từng chi tiết nhỏ như thế.

Fourth cười rồi tặng mẹ một ngón like sau đó lại nắm tay anh dắt vào bàn ăn.

- Lát nữa hai đứa có muốn đến quán bánh của mẹ một chuyến không?

Em nghe xong liền gật đầu như gà mổ thóc, cố nuốt hết miếng bánh mì trong miệng rồi quay sang hỏi Gemini:

- Anh có muốn đến quán của mẹ em không? Chúng ta sẽ được ăn chocolate thoả thích luôn!!

Anh không nói, chỉ mỉm cười xoa đầu em, Fourth liền hiểu là anh đồng ý, quay sang ăn thật nhanh.

                                *

Gemini lại đèo Fourth trên chiếc xe đạp đen nhám của mình. Từ nhà em đến quán bánh của mẹ chỉ mất 10 phút đi bộ, 5 phút đi xe mà thôi.

Quán bánh của mẹ nằm trên tuyến đường đi học, giá cả cũng phải chăng nên dù là ngày thường hay ngày nghỉ cũng đều đông khách. Bằng chứng là khi cửa còn chưa mở đã có một vài khách đứng đợi sẵn rồi.

Fourth dẫn anh vào quán bằng cửa sau. Cả hai cùng nhau phụ mẹ em làm việc ở quán. Ban đầu mẹ không đồng ý cho Gemini làm cùng nhưng vì anh năn nỉ quá nên mẹ đồng ý cho anh làm bồi bàn. Còn Fourth thì đứng ở quầy thu ngân.

Bình thường quán đã đông, hôm nay lại đông đến lạ, đặc biệt là khách nữ. Một phần vì hôm nay là ngày nghỉ, một phần có lẽ là vì anh phục vụ đẹp trai đang bận rộn lau bàn ở đằng kia. Cứ cách vài phút, Fourth lại thấy mấy chị gái hớn hở chạy đến xin tài khoản X hoặc Instagram của anh. Em cảm thấy rất không vui trong lòng. Mặc dù em biết mình chẳng có quyền gì nhưng cứ chứng kiến cảnh tượng anh được mấy bạn nữ xinh đẹp vây quanh là em cứ thấy trong người râm ran khó chịu khủng khiếp. Fourth cởi chiếc tạp dề màu nâu sữa đặt lên bàn rồi xin phép mẹ ra ngoài một lát. Em cần điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Em không muốn chào đón khách hàng của mẹ mình bằng gương mặt cau có.

Gemini bên này cũng chẳng khá hơn là bao. Anh không được thoải mái khi bị nhiều người đến hỏi thông tin cá nhân như vậy. Nếu là bình thường, anh sẽ chọn cách lơ đi. Nhưng đây là khách của mẹ Fourth nên anh đành lịch sự từ chối, rằng anh đã có người trong lòng rồi.

Mãi khách mới vãn đi một chút, anh bê cốc vào trong bếp cho mẹ em, lúc đi ngang qua quầy thu ngân thì chẳng thấy em đâu, trong lòng liền cảm thấy kì lạ.

- Cô ơi, Fourth đâu rồi ạ?

Gemini tò mò nên đã hỏi mẹ em.

- À nó vừa xin cô ra ngoài rồi. Hình như trông nó có vẻ khó chịu lắm.

Nghe vậy anh cũng xin phép mẹ ra ngoài tìm em. Anh sợ em thấy mệt hay đau ở đâu nên sốt sắng đi tìm. Lúc đi qua công viên, anh thấy Fourth đang ngồi một cục ở trên xích đu, nhìn em mặt em buồn thiu, hai cái bánh bao như bị nhúng nước, ỉu xìu.

Gemini khẽ thở phào, tiến lại chỗ em ngồi, anh nhẹ quỳ xuống.

- Fourth, đau ở đâu sao?

Em lắc đầu.

- Hay cậu mệt?

Lắc đầu.

- Vậy sao lại ra đây ngồi buồn thiu thế này?

Như chạm phải chỗ ngứa, nước mắt ban nãy cố kìm nén liền trào ra.

Gemini thấy em khóc liền hốt hoảng, anh đưa hai tay áp vào má em, nhẹ nâng lên.

- Này, sao lại khóc?

Fourth vẫn không trả lời, em chỉ biết nấc lên từng đợt. Lần thứ hai Gemini thấy em khóc, vẫn là cảm giác đau nhói trong lồng ngực, nhưng lần này thay vì ngồi chờ em nín như lần trước, anh liền ôm lấy em, như cái cách em ôm lấy anh ở phòng chờ ngày hôm ấy.

Em nhỏ vùi mặt vào vai anh khóc nức nở. Gemini để mặc em lau nước mắt vào áo mình, tay vẫn đều đặn xoa xoa đầu em như để an ủi. Đến khi em giật mình đẩy anh ra, Gemini mới một lần nữa hỏi:

- Kể cho tôi nghe được không? Lý do làm cho cậu khóc ấy, có phải tại tôi không?

Fourth đã hết khóc rồi nhưng vẫn còn nấc cục. Mặt mũi em đỏ ửng vì khóc nhưng vẫn thỏ thẻ:

- Không...hức....không phải tại hức....không phải tại hội trưởng đâu...hức...

Ngừng lại một lúc, em nói tiếp:

- Tại em trẻ con, vô duyên vô cớ giận dỗi khi thấy anh được mấy bạn nữ xinh xinh kia xin phương thức liên lạc. Em...em biết em không có quyền khó chịu như vậy, anh đối với em cũng chỉ đơn giản là hậu bối khoá dưới thôi nhưng mà....em không kìm nổi cảm xúc của mình. Vậy nên em nghĩ mình cần ra ngoài để điều chỉnh lại tâm t....

- Fourth, nghe anh nói, được không?

Gemini đột nhiên cắt ngang lời làm em bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

- Từ bé, anh luôn quanh quẩn một mình. Ở nhà một mình, đi học một mình. Mỗi ngày trôi qua đều thật vô vị, tẻ nhạt. Bức tường bao quanh anh không biết từ khi nào đã cao ngất ngưởng.

Gemini dừng lại, vừa xoa cái má hồng của em, vừa nói tiếp:

- Nhưng một ngày, có một cậu bé đáng yêu bước đến và gỡ bỏ từng viên gạch ấy xuống. Cậu bé ấy lúc nào cũng cười với anh, lúc nào cũng nhét vào tay anh những viên chocolate trắng nhỏ nhỏ mặc kệ anh đã nói rằng mình ghét ngọt. Anh thích mắt của cậu ấy lắm, lúc nào cũng sáng như sao trời ấy, má cậu ấy lúc nào cũng đỏ hây hây nhìn yêu vô cùng. Đặc biệt là đôi môi hồng nhạt lúc nào cũng nói lời ngon ngọt. Và em biết không, cậu ấy đã thành công phá bỏ bức tường cao ngất ngưởng của anh rồi đấy.

Nghe đến đây, Fourth cũng biết là anh đang nói ai rồi nhưng em vẫn im lặng, chờ anh nói tiếp.

- Fourth, trước đây anh đã có phần không đúng khi đối xử lạnh nhạt với tình cảm của em. Cũng bởi vì anh luôn sợ bản thân mình không đủ tốt để đón nhận tình cảm ấy. Anh là người khô khan, đôi lúc cọc cằn, cũng là lần đầu biết yêu nên đã khiến em chịu nhiều tổn thương rồi. Anh biết nếu anh nói lời này sẽ khiến em ngạc nhiên nhưng ban nãy nhìn em tự dày vò bản thân vì anh đến phát khóc, anh thật sự không muốn dối lòng mình nữa. Anh không dám khẳng định mình là người bạn trai tốt, nhưng anh sẽ cố gắng trở nên tốt nhất vì em. Vậy nên, Fourth à, em chấp nhận làm người yêu anh nhé!?

----------------

Tỏ tình rồi 😭

*Laab là một đặc sản Thái phổ biến ở vùng Isaan (vùng Đông Bắc Thái Lan) khi được chế biến từ gạo rang giã nhỏ, ớt, hành tây nghiền và một ít thịt heo, gà.

                                ---Nguồn: Google---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro